Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thím Tha Thứ, Về Nhà

Ở trạm xá được hai hôm thì bác sĩ cũng cho thím về, trong lúc còn ở trạm xá, nó luôn bên cạnh thím nhưng thím còn giận nhiều lắm, thím không chịu nó đút cho thím ăn cũng không cho nó giúp thím tắm, thím cũng chẳng thèm nói chuyện tới nó, thím là đang còn buồn và tủi nhiều lắm, liệu mà làm sao cho coi được nghen!!

Bữa nay là thím được về nên là từ sớm nó đã dọn đồ cho thím trước rồi mới tới chuẩn bị cho thím, nó lấy đồ của thím trong giỏ đồ ra rồi nói

- Thím vào trong để tôi tắm giúp thím, ở trong có nước ấm rồi...

Thím nghe thế thì cũng chỉ im lặng mà giật lấy bộ đồ nó đang cầm trên tay, thím đi đến buồng vệ sinh trong phòng bệnh rồi đóng cửa lại, nó là biết thím không cho nó tắm giúp rồi

Còn đang loay hoay sắp xếp chăn gối của phòng bệnh lại thì nghe thím gọi với ra

- Sao la tắm giúp tôi? chán rồi hay sao?

Nghe thế nó vui vẻ chạy vào trong với thím, vào trong thì thấy thím đã cởi đồ mình ra hết rồi, lúc này nó nhìn kỹ thì thấy thương thím thật sự... bụng thím to nhưng thím lại rất ốm, vì có em bé nên bụng cũng có rạn da hết rồi, phụ nữ hy sinh vì người mình yêu như thế... cũng chỉ mong được người mình yêu trân trọng và yêu thương, thế mà nó lại...

- Mang thai là sẽ có cái này hả thím?

Nó vừa nói vừa chỉ vào phần da bị rạn ở bụng, thím nghe vậy thì cũng bất ngờ vì không nghĩ nó sẽ hỏi về vấn đề này

- Ừ! sao? thấy ghê quá hả? tôi cũng thấy nó ghê lắm... nhưng mà cũng rất thiêng liêng đối với tôi, vì nó nhắc cho tôi nhớ là vì có con nên tôi mới có nó trên người!

Ngưng một chút, thím cười rồi nói tiếp :

- Cũng xấu... nhưng cũng ý nghĩa thiêng liêng!

Nó nghe vậy thì cúi xuống hôn vào những vết rạn trên bụng thím, nó nói

- Tôi thấy nó không có ghê, cũng không có xấu... nó làm tôi thấy thương người phụ nữ của tôi hơn và tôi thấy thím chịu khổ vì tôi quá nhiều rồi... vậy mà...

Thím nghe vậy cười chua chát, đáp

- Về đây làm gì để rồi lại đi hả Chi? thà là đừng về vì tôi đã quen sống mà không có bóng hình của cháu rồi...

- Bây giờ về rồi lại đi... tôi lại phải một mình gồng gánh tất cả nỗi nhớ, nỗi đau...

Nói xong thím không kiềm chế được mà rơi nước mắt, là rất tủi thân khi nhắc tới vấn đề này, nhưng không nhắc không được nghen!

- Thôi thím đừng khóc nữa mà, cha tôi không đồng ý chuyện của bọn mình... tôi là không muốn học tiếp nữa đâu... nhưng tôi nghĩ tới cái cảnh

- Nếu tôi không đi học nữa, cha tôi không đồng ý rồi lỡ mà cha đuổi tôi, rồi lấy gì tôi nuôi mẹ con thím bây giờ?

- Nên vì vậy thím đừng hờn giận tôi rồi khóc nữa có được không? tôi không hứa về thường xuyên! nhưng tôi sẽ về mỗi khi bà chủ cho nghỉ hoặc là trường cho nghỉ! được không thím?

Thím nghe vậy thì còn biết nói gì nữa bây giờ? nó cũng đúng chứ không có sai hết, cái sai ở đây là đi không nói với thím, bỏ trốn rồi làm thím tưởng nó vì không yêu thím nên nó mới cư xử như thế

- Thôi... đi thì mấy người đi đi! tôi không quản! cũng tại tôi yêu mấy người nhiều quá rồi...

Nó cười cười, lau nước mắt cho thím mà thấy thương thím gì đâu

- Thím nói vậy rồi sao tôi dám đi đây? đừng giận tôi nữa nghen?

Thím khẽ ừ một tiếng, nó thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, nó tắm cho thím xong thì lau người và mặc đồ lại cho thím, làm xong thì đỡ thím ra ngoài giường nghỉ ngơi một chút, nó kêu thím nằm mà thím không chịu nên đành để cho thím ngồi đó nhìn nó soạn đồ

Nó soạn đồ xong thì mới chợt nhớ ra một chuyện, nó liền đi tới cái áo khoác máng ở đầy giường của thím, nó mới lấy tiền ra rồi đưa cho thím, thím ngơ ngác hỏi nó

- Gì đây? nhỏ nào cho mấy người à?

Nó nghe thế thì cười đến ná thở, nay ghen nữa kìa!!! thật là thú vị quá đi...

- Tiền tôi đi làm dành dụm mà có được đó, thím giữ lấy có xài gì thì xài nghen!

Thím nghe thế thì vội lắc đầu, vội nhét tiền lại vào tay nó rồi nói

- Tự xài đi! tôi không có xài cái gì nhiều hết! ở nhà tiền ăn uống có mẹ cháu lo rồi! tôi cũng không mua đồ gì nhiều...

Nó vội nhét tiền lại vào cái túi đồ của thím rồi nói

- Mình có con rồi! thím cũng cần mua đồ cho con nữa chứ! thím là lo cho tôi lên đó không có tiền xài đúng không? tôi có hết á! yên tâm đi! cha má tôi gửi tiền cho tôi xài đều đặn lắm, không thiếu!

Thím cười, vừa hạnh phúc vừa yêu nó nhiều thêm, quả thật nó biết suy nghĩ cho thím lắm, cái gì cũng nghĩ cho thím thôi!

Nó thấy thím cười thì cũng thở phào, đi tới lấy ghế ngồi đối diện thím rồi bẽn lẽn nói

- Thím... không ấy...

Thím nhíu mày, lại xin xỏ cái gì nữa đây?

- Cái gì? nói!

Nó nắm lấy tay thím xoa xoa, cố gắng nói một câu thật hoàn chỉnh

- Mình đổi xưng hô đi! tôi thấy kêu thím cháu hoài là không ổn... không thích!

Thì ra là xin xỏ vấn đề này, thím cười trêu chọc nó rồi hỏi

- Sao lại thấy không ổn? bình thường cũng xưng hô như vậy mà?

Nó kiên quyết lắc đầu, ai nói ổn? ngượng mồm chết đi được!

- Thím bây giờ đã là vợ tôi rồi! phải xưng hô cho đúng đó nghen! không xưng hô khơi khơi được đâu à!

Nghe là biết cái mùi dỗi thím đâu đây rồi, thím xoa mặt nó rồi nói

- Muốn xưng hô cái gì? không sến súa nhé!

Nó vuốt cằm, suy nghĩ đăm chiêu một lúc thì chu mỏ nói

- Thím xưng "em" với tôi đi... thím... là xưng "em" với tôi á!

- Còn tôi... xưng tên với thím! nghen nghen

Nói rồi còn dụi dụi cái đầu vài cổ thím khiến thím phải cười khúc khích, thím cố nghiêm túc lại và ngượng ngùng nói

- Em biết rồi...

Nghe thế thì nó cười khoái chí, đứng dậy hú hét om sòm khiến thím phải đánh vào mông nó mấy cái nó mới im lặng mà ngồi ngay lại! thật là

- Tôi... à... em chỉ xưng hô thế này khi có chúng ta thôi! còn khi có mọi người thì phải xưng hô như trước! biết chưa?

Nó trề mỏ ra cả thước, gì vậy? ai mà chịu, nó không chịu đâu nghen, không chịu là không chịu đâu

Nhìn cái mặt không đồng tình của nó, thím hôn vào môi nó một cái rồi dỗ dành nó

- Cha của Chi không chấp nhận chuyện bọn mình... em sợ cha của Chi với mọi người chê cười em...

Nó cười xòa, bợ lấy hai cái má thím mà xoa xoa, hôn một miếng thiệt là đã cái rồi tính

- Ừm Chi hiểu rồi, em đừng lo nghen...

Thế là cả hai ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ, ai ai cũng nhớ cái ôm này hết trơn á, cứ như là vợ chồng mới cưới, không nỡ xa nhau dù chỉ một chút!

Thế rồi mẹ nó lên tới và cả ba người cùng nhau trở về nhà, nó dìu dắt thím vào ghế sau rồi nó cũng cùng thím ngồi xuống luôn, mẹ nó ngồi ở phía trên, còn chú ba thì cầm lái

Do là ở nhà chỉ có chú ba biết lái xe thôi, nên là chú phải đứng ra trở mọi người về à, cha nó vậy chứ không biết chạy xe! ở nhà loay hoay với vườn tượt vậy đó mà cha nó thấy vui!

- Con Chi học hành xong rồi kiếm việc làm ổn định rồi xây nhà, rước mẹ con người ta về ở mới được đó nghe chưa? không có ruồng bỏ mẹ con người ta à! chú ba mà biết con thay đổi lòng dạ lẫn tính nết là chú ba đánh con chết tươi!

Nó nghe thế thì cười xòa, sao mà thay lòng đổi dạ khi mà đã có một người vợ ngoan hiền, yêu thương nó hết mực, còn có sau này con lớn, chắc chắn là con của nó sẽ lễ phép, vâng lời, xinh đẹp như mẹ của nó đó!

- Con không có thay đổi lòng dạ đâu! mọi người yên tâm! nếu mà con thay lòng đổi dạ thì mọi người cứ một dao mà đâm con chết đi! con không bàn cãi gì luôn...

- Con nhờ mẹ và mọi người ở nhà lo lắng thím ấy dùm con nghen! con không về thường xuyên được...

Mẹ nó cười cười quay xuống đáp

- Khùng quá, Diệu cũng là con dâu của mẹ! cũng có cháu của mẹ rồi, mẹ không chăm lo cho con dâu với cháu của mẹ thì mẹ còn chăm lo cho ai?

Lúc này chú ba cười trêu chọc đáp

- Thì chị hai chăm lo cho anh hai

Mẹ nó nghe thế thì trề môi, phất tay nói

- Ông già đó thì thôi khỏi đi! cứng đầu cứng cổ! nói bao nhiêu cũng không lắng nghe mà tiếp thu... chỉ nghe theo ý kiến của mình mà thôi! làm hại chị đây phải xa con gái cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com