Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh Né?

FUTA, FUTA, FUTA

Cân nhắc kỹ rồi đọc nghen

-------------------

- Không cần phải tránh né như thế đâu Chi à...

Giọng nói ấy vừa ngọt ngào nhưng lại vừa đau khổ, nó biết thím ấy đã rất bất lực

- Tôi không tránh né thím... tôi... tôi chỉ muốn đi thành phố học thôi

Thím khẽ cười lạnh, đầu nghiêng vào cạnh cửa sổ để nhìn ngắm sao đêm, nhìn thím như thế này lại thấy thím thật cô đơn

- Không tránh né ? mắc cười quá! khi biết được tình cảm của tôi, tới ăn cơm cháu cũng không dám ngồi ăn cùng, mọi khi tôi làm việc vất vả cháu đều làm tiếp tôi, bây giờ có không ? ánh mắt bây giờ cũng chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, vậy mà nói không né tránh sao ?

Nước mắt thím rơi từng dòng, vừa tủi thân vừa cô đơn, thím co người tự ôm lấy thân mình mà khóc

Nó đang ngồi ở bàn học, tay cũng dừng bút, kéo ghế ra và đứng dậy, đi đến đứng từ đằng sau thím, không chần chừ nó vòng tay ra ôm lấy thím vào lòng và khe khẽ nói

- Đừng khóc... tôi không biết dỗ dành đâu

Thím đẩy tay người ta ra và nói trong nghẹn ngào

- Không cần phải dỗ, cứ né tránh như những ngày hôm nay đi! chẳng phải đó là điều cháu muốn sao ?

Nó cười khẽ, đi đến trước mặt thím và ngồi sụp xuống dưới chân thím rồi nó đưa tay lên lau nước mắt cho thím và nói

- Tôi không né tránh thím nữa! tôi sẽ ở đây... không đi đâu hết, đừng khóc nữa nha ?

Thím nghe vậy thì mừng lung lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói

- Thôi không cần đâu cháu ạ! cứ việc đi thành phố gì đó của cháu mà học... tôi sẽ không làm phiền cháu nữa, đi đi và đừng dỗ dành gì tôi cả

Nó thấy thím vừa nói thật vừa nói đùa thì vội nghiêm túc nói

- Ngoan đi! tôi sẽ ở đây và không đi đâu hết được chưa ? cứ dỗi mãi thế ? đêm hôm qua " em bé " cũng nũng nịu gớm... úi đau... uiii...

Vừa chưa nói xong thì nó đã bị thím nhéo, ôi hung dữ gì đây luôn ấy

Thím trừng trừng mắt và quát nhẹ

- Im mồm! muốn cả làng biết à ?

Nó cười hì hì lắc đầu và thừa cơ hội mà dụi đầu vào ngực thím mà đáp

- Tôi nói cho chúng ta nghe thôi, bộ không phải hả ? đêm hôm qua khóc lóc ỉ ôi vì biết tôi có ý định đi thành phố, ở trên khóc mà ở dưới cũng khóc... áa... áa đau

Thím đẩy nó ra khỏi ngực mình và liếc nó rồi quát nhẹ :

- Im ngay trước khi có người nghe thấy! đi về phòng của mình và ngủ đi! đừng quan tâm đến tôi.

Nó lắc đầu, đứng dậy bế thím vào giường, bản thân thì cũng nằm trên người thím và nói

- Cho đi... cho miếng nữa đi mà Diệu ơi, cho tôi một miếng nữa đi... ghiền lắm rồi!

Thím cười nhẹ, ngắt mũi nó rồi đáp :

- Kêu tên ai đấy ? tôi ngang hàng với cháu à ?

- Tôi không biết, thím nằm dưới còn tôi nằm trên, tôi cũng có chức vụ cao hơn thím mà ?

- Không cho đâu đồ yêu tinh! tôi già rồi, không đùa nổi với cháu đâu.

Nó tinh nghịch kéo áo thím lên đến tận cổ rồi đẩy luôn chiếc áo lót lên trên rồi đáp :

- Vậy để tôi bú miếng đi rồi tính

Nói rồi nó nhụi đầu vào bầu ngực của thím mà không ngừng bú múc, thím đỏ mặt phải lấy tay che miệng để không lại phát ra âm thanh xấu hổ, nó thì thấy thế không hài lòng, nó lấy tay thím ra và tiếp tục bú múc bên này đến bên kia

Hơi thở đứt quãng thím ráng nói :

- Con bé này... một lần thôi đấy nhé ? ngày mai tôi còn phải dậy sớm để làm việc nhà đấy!

------------------------

Thím lim dim mắt nhìn nó, quỷ yêu gì đâu, làm người ta thiếu điều sắp ngất

- Ngày mai tôi không dậy nổi thì cháu đi mà làm việc nhà thay tôi!

Nó gật đầu, đáp

- Tôi biết rồi, thím không nói thì tôi cũng làm nữa, tôi để dì nghỉ ngơi!

Thế rồi thím ngã vào lòng nó mà nhắm mắt ngủ, chỉ có thím ngủ ngon giấc thôi chứ nó nào ngủ yên được, bỏ thím đi thì tội cho thím còn ở lại thì sẽ làm quấy với chú nuôi của nó ...

Thím là vì cha má ép gả nên mới ngậm ngùi mà gả về cái nhà này, hằng ngày làm quần quật như con ở vậy mà chẳng than thở lấy một tiếng, đôi khi làm trái ý còn bị chồng đánh

Mà chồng thím thì không ở nhà thường xuyên, do chú cũng không yêu thương gì thím nên là phát chán, kiếm công ăn chuyện mần ở phương xa để khỏi phải thấy mặt thím!

Nhưng lâu lâu về nhà là sẽ lại kiếm chuyện để chửi bới thím, đánh mắng thím, lúc đầu nó cũng không biết nguyên nhân là gì nhưng cho đến một ngày

Nó và thím đã thân nhau đến mức cả hai dần nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình rồi, vào một đêm mưa tầm tả, gió rít qua khe lá

Thím chẳng còn miếng vải che thân, nó hoảng hồn ngồi dưới chân thím và nó giơ ngón tay lên

Một vệt máu hồng nhạt vương trên đầu ngón tay của nó

Nó ngỡ ngàng, run rẩy cả thân người, nó khẽ nghiêng đầu nhìn thím thì thấy thím chẳng có vẻ gì gọi là hoảng hốt, rất bình thản và còn có gì đó... rất hạnh phúc

Nó khẽ hỏi thím thì mới nhận ra, giọng của bản thân đã khàn đặc khó nghe rồi

- S... sao... thím vẫn còn hả thím?

Thím ráng chịu đau ngồi dậy, khẽ nhích người lại gần nó rồi dụi đầu vào lòng nó, thím suýt xoa đáp

- Cháu không vui à? thất vọng giùm chú nuôi vì thím dâu vẫn còn trinh à?

Khi ấy nó đẩy thím ra, nhìn thẳng vào mắt thím thì sâu chuỗi lại mọi chuyện, phải rồi... hèn gì bị đánh suốt...

- Thím không cho chú ấy đụng vào người nên mỗi lần chú ấy về thì luôn tìm cớ để mắng chửi và thậm chí là đánh? đúng không? tôi hỏi có đúng không?

Thím dửng dưng gật đầu, nó lắc hai vai thím rồi nói

- Nè!!! có bị ngốc không vậy hả? ai đời vợ chồng mà lại... bị đánh hoài mà không sợ sao? hà cớ gì mà giữ đến ngày hôm nay?

Thím cười buồn, hà cớ gì? hỏi thím sao? thím khẽ xoay người vừa choàng áo vào vừa nói

- Giữ cho mấy người đó! bị đánh chết cũng không cùng người khác chung đụng...

Nó thở dài thườn thượt, thím bị cái gì vậy chứ? mỗi lần bị đánh là như sắp chết vậy mà vẫn còn bình thản tới mức đó ư?

- Nè!!! sao dửng dưng vậy? giữ cho tôi làm gì? chúng ta dù sao cũng không thể... càng lúng sâu vào là càng sai có biết không?

Thím đang cài lại nút áo cuối cùng mà khi nghe nó nói vậy thì quay phắt qua nhìn nó, ánh mắt giận giữ nhìn thẳng vào ánh mắt lúng túng của nó, thím nghiến răng khẽ hỏi

- Nói cái gì? nói lại!

Nó thấy thím hung dữ như vậy thì khẽ nuốt khan một miếng...

- À... tôi...

Thím cười lạnh, vừa chỉnh trang lại quần áo vừa nói một chữ khiến nó bủn rủn hơn

- Nói lại xem

Nó lúc này cười hèn, ây da...

- Thì tôi thấy là chúng ta không có kết quả đâu... vì chúng ta theo danh nghĩa là thím dâu và cháu chồng!

- Chuyện này bể ra, tôi thì vẫn sống được vì tôi mạnh mẽ hơn thím, còn thím thì sao đây? thím chỉ có một mình... cha má thím lại tệ với thím như thế...

Nó lúc này đâu thấy được ánh mắt của thím đã đỏ hoe, thím cười khẽ đáp

- Ừm! đi về phòng của mình đi, tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi sớm

Nó lúc này gật đầu, đứng dậy rời khỏi giường vừa đi ra cửa được một lúc thì lại quay vào, thấy thím vẫn còn ngồi thừ người ra đó thì nó đỡ thím nằm xuống rồi đắp chăn lại thật kỹ cho thím, nói bỏ sao mà bỏ được đây?

Nó định về phòng thì lại thôi, quay ra khóa cửa phòng thím lại rồi quay vào trong với thím, nó nằm cạnh thím thì thím nhích vào trong nhưng lại xoay mặt vào vách, nó biết thím giận nên cũng chẳng dám nói năng gì thêm, khẽ choàng tay ôm lấy người thím rồi nhắm mắt lại

----------------------------------------

Fic bắt đầu viết từ : Thứ 6 ngày 28 tháng 2 năm 2025 🗓

Fic này mình ấp ủ cũng lâu rồi đó, từ tháng 2 lận nhưng mà do lịch học dày đặc quá với không có tâm trạng để viết tiếp

Chương này lúc tháng 2 mình nảy ra ý tưởng nhưng rồi mình viết được có phân nửa à, hôm nay rảnh rỗi tí nên ráng viết hoàn chỉnh một chương rồi đăng cho các bạn đọc đỡ đây

Lần này fic này chắc cũng không dài đâu, cũng ngắn thôi nè nhưng mà tiến độ chắc cũng lâu á hii

Thôi ráng chờ mình ra chương từ từ nhé 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com