Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưng Trời Còn Gió Lạnh

Chương 1: Phủ Bá Hộ

Năm Mậu Tý 1888, đất Long An còn loạn lạc, giặc cướp rình mò khắp rạch đồng. Nhưng ở xứ Cần Đước, phủ Bá Hộ Trần vẫn là bóng cây đại thụ, che chở biết bao ruộng đồng, mồ hôi của người dân bám vào từng thước đất

Nhà Bá Hộ Trần Văn Minh xây ba gian năm chái, ngói móc đỏ rực, cột gỗ căm xe bóng như sừng trâu

Trong cái nhà đó, mợ cả Nguyễn Thị Bích Hà - người đàn bà bốn mươi tuổi, gánh trên vai hai chữ "dâu trưởng", ai thấy cũng kính, mà cũng tội

Hai mươi năm làm vợ ông Minh, mợ chưa từng sinh nở, người ngoài khen mợ phúc hậu, nết na, lại khéo giữ cửa giữ nhà. Nhưng sau lưng, kẻ hầu người hạ xì xào:

"Đàn bà không con! bông hoa héo, bề ngoài thơm chứ trong ruột rỗng."

Chỉ có Bích Hà hiểu, tấm thân này tuy thơm mùi trầu, mùi dầu gió bạc hà mỗi đêm, nhưng lòng đã mục từ lâu.

---

Chương 2: Con hầu tên Nương

Trong đám gia nhân của phủ Bá Hộ, con hầu tên Nương là đứa nghèo nhất, khổ nhất. Cha mẹ chết dịch tả lúc nó còn chưa dậy thì, người ta bắt nó đem bán cho lái buôn, đổi vài bao gạo. Quanh quẩn thế nào, nó rớt vô phủ này năm mười ba tuổi, đến nay vừa đúng hai lăm

Nương nhỏ con, lưng hơi gù vì suốt ngày cúi, da ngăm đen, tóc dài nhưng xơ xác. Gương mặt nó không đẹp, nhưng đôi mắt thì khác - ánh nhìn cứ như con thú hoang, vừa sợ vừa lì, lấp ló một nắm tủi hờn không chịu thốt ra

Người ta sợ ánh mắt ấy. Chỉ có mợ cả không sợ. Nhiều đêm, Bích Hà ngồi hong tóc bên giường, Nương quỳ phía sau, nhẹ tay gỡ tóc rối. Tay nó thô ráp nhưng lạ thay, lược chưa bao giờ làm mợ đau.

Có lần, mợ cả cầm bàn tay nó, khẽ hỏi:

"Nương có muốn bỏ đi không? Đi đâu đó, khỏi luẩn quẩn phủ này..."

Nương cúi đầu, lắc nhẹ, không đáp. Nó biết đi đâu? Nó không cha, không họ hàng, không tên trên giấy tờ. Ở đây, nó là con chó giữ cửa cho nhà này, cũng là bóng đêm mợ cả vờ không thấy mỗi khi buồn.

---

Chương 3: Gieo hạt trong đêm

Đêm đó, mưa tháng tám gõ ràn rạt lên mái ngói. Mợ cả sốt nhẹ, nằm quay mặt vào vách, chăn đơn không đủ ấm. Nương quỳ bên, nấu một bát lá sả, gừng, cho mợ húp

Bích Hà mở mắt, giọng khàn khàn:

"Nương... qua đây!"

Nương rụt rè bò lên giường, bàn tay khô ráp chạm nhẹ vào vai mợ. Mùi tóc mợ thơm, mùi người đàn bà đã ngót nửa đời người. Nương run, lùi lại. Nhưng Bích Hà xoay người, kéo nó vào lòng.

"Cho mợ... được không?"

Nương không khóc, cũng không dám cười. Trong đêm tối, tiếng mưa lẫn với hơi thở mợ phả lên cổ nó, ấm lạ thường. Đêm ấy, trong buồng gỗ ngát mùi dầu bạc hà, Nương đã gieo một mầm sống mà không biết phải nuôi nấng ra sao!

---

Chương 4: Mầm sống lạ lùng

Ba tháng sau, tin mợ có thai lan ra như lửa bén rơm, trong nhà kẻ mừng kẻ lo. Ông Minh, vốn đã bạc đầu vì ruộng vườn, nay lại đỏ mắt vì đứa con từ trời rơi xuống.

Ông Minh ngờ lắm, vì ngày xưa cưới nhau là do cha má sắp đặt, cũng không ưng nhau nhiều, mà mấy năm rồi, ông đã thôi chạm đến buồng mợ. Đêm thì ngủ riêng, hiếm khi đụng đến nhau. Vậy mà mợ bụng phình lên?

Nương đứng nép sau cột, nghe tiếng ông Minh quát quản gia, hỏi tung cả nhà. Mợ cả ngồi trong buồng, lưng tựa vách, tay đặt lên bụng chưa kịp lộ rõ, mắt nhìn ra hiên cau

Gió lùa qua kẽ lá, phất phơ tấm rèm trúc. Mợ biết - cái bụng này là tai ương, mà cũng là lối thoát duy nhất của mình.

---

Chương 5: Roi mây và máu

Một đêm, Nương bị kéo ra giữa sân gạch, dưới gốc xoài già, ông Minh đứng chống nạnh, miệng nhai trầu, mắt quắc lên như cọp.

"Tao hỏi, con trong bụng mợ - của ai?"

Nương quỳ, đầu cúi. Đêm nay trăng gầy, soi lưng nó gầy như cành củi khô. Nó không dám nhìn mặt ông Minh, càng không dám nhìn mợ cả đang run bần bật sau cánh cửa hé mở.

"Dạ... tôi không biết... tôi không dính dáng..."

Ông Minh cười nhạt, tay phẩy, roi mây quất xuống. Tiếng roi rít qua không khí nghe như xé lụa, chạm lưng Nương nghe bụp một tiếng khô khốc. Máu tứa ra, mặn chát nơi khóe miệng.

Trong bóng tối, Bích Hà lao ra, quỳ sụp trước chồng, giọng lạc đi:

"Ông! Ông đánh ai thì đánh! Tha cho nó! Là tôi... tôi ép nó... tôi xin ông..."

Ông Minh nghiến răng:

"Nó chịu nhận không? Không nhận thì đánh tiếp! Cho nó biết phận đứa hầu!"

Nương ngước mắt, đôi mắt ươn ướt dưới trăng. Nhưng nó vẫn lắc đầu, nó sợ. Nó biết nhận ra, thì chỉ có chết. Nó sợ chết hơn sợ đau. Và sợ nhất... là nhìn mợ đau lòng.

---

Chương 6: Bóng đêm sau song gỗ

Nương bị trói giam sau nhà kho, đêm mùa mưa, vách gỗ mục, nước mưa xối xả, sàn đất lạnh buốt. Nó nằm co ro, lưng rướm máu, vết roi sưng bầm nhưng nó vẫn cắn răng, không rên.

Tiếng mưa lẫn với tiếng côn trùng kêu ran ngoài vườn. Trong đầu nó, khuôn mặt mợ cả lúc quỳ sụp trước ông Minh cứ ám ảnh, vừa thương vừa sợ.

"Con đó... sao lại nằm trong bụng mợ được? má là ai mà dám... Mợ là chủ... má chỉ là con chó mà thôi con à..."

Nó tự nói thầm, rồi nhắm mắt, mặc kệ máu chảy.

---

Chương 7: Bụng bầu bên bếp tro

Mợ cả từ đêm đó không ăn uống gì, buổi sáng, mợ lết ra bếp, quỳ trước cái bếp tro, tay run run nhóm lửa mà củi ướt chẳng cháy. Gió lùa vào, tóc rối bời, trán đẫm mồ hôi.

Đám người hầu đứng xa xa thì thào:

"Mợ cả có bầu rồi mà còn phải nhóm bếp, thiệt tội..."

"Mà con của ai mới được chứ... Nghe nói của con Nương đó, nó cứng đầu, nhất quyết chối. Thiệt hay giả không biết."

Bích Hà nghe hết, tai ong ong, bụng quặn lại. Một tay ôm bụng, tay kia bới tro lạnh. Hạt gạo rơi lẫn tro đen, dính đầy tay.

"Con ơi... ruột gan má tan nát, con ơi..."

---

Chương 8: Gặp lại trong mưa

Đêm đó, mợ gắng xin ông Minh mở cửa kho, cho Nương chút cháo. Ông hừ lạnh:

"Bỏ đi! Nó không nhận, tôi để nó chết đói! Bà còn thương hại nó làm gì?"

Nhưng Bích Hà không nghe, trời đổ mưa như trút. Mợ mặc áo tơi, tay bưng tô cháo nguội, lần mò ra kho. Mưa tạt ướt tóc, ướt cả vạt áo trước bụng đã hơi nhô ra.

Cửa kho mở hé, Nương nằm co bên góc tối. Mợ quỳ xuống, chạm tay lên vai nó, giọng run như sợi chỉ:

"Nương... ăn chút cháo đi... Con trong bụng của mợ... con của... của Nương..."

Nương mở mắt, tròng mắt đỏ ngầu, nó khàn giọng:

"Tôi không có con. Mợ đừng nhận bậy. Tôi chỉ là con hầu."

Bích Hà bật khóc, bàn tay run run cầm muỗng cháo đưa lên miệng nó, nhưng Nương nghiêng đầu, để cháo đổ xuống đất, tan trong vũng bùn.

"Mợ đi về đi. Tôi không ăn. Tôi không biết gì hết."

---

Chương 9: Bước chân qua bãi sình

Sáng hôm sau, người ta thấy mợ cả đi bộ ra bờ sông, bụng bầu nhỏ lấp ló sau áo lụa cũ, chân trần lội bùn. Mợ lội qua mấy bãi sình để tìm Nương. Nó bị giam riêng ngoài chòi lúa đằng sau ruộng.

Nắng ban trưa hắt qua đám mây xám, mùi lúa mục ngai ngái, mùi bùn pha mùi xác rắn chết bên bờ. Mợ cứ đi, quần bà ba đen lụa ướt, bùn dính gấu quần.

Đến nơi, thấy Nương ngồi bó gối. Mợ đứng cách vài bước, tay ôm bụng, giọng khản đặc:

"Nương... về với mợ! Về, mợ xin ông, xin trời đất... mợ với ông chỉ là hôn nhân trên giấy tờ... mợ không chịu nổi nữa rồi..."

Nương nhìn mợ trân trân, ánh mắt không còn lấp lánh như xưa. Nó chỉ thấy một bà chủ yếu đuối, bụng lặc lè, mắt hõm sâu.

Nó đứng lên, phủi bùn trên tay áo, giọng khô khốc:

"Mợ về đi. Tôi không dính dáng! Tôi không có gì hết. Tôi chỉ là con hầu."

Nói rồi, nó quay mặt vào vách chòi, mặc kệ mợ cả đứng run giữa nắng chang chang, gió đồng thổi lật mái tóc đẫm mồ hôi.

---

Chương 10: Khúc ruột đứt

Đêm đó, mợ cả sốt cao, người run lập cập như tàu lá chuối bị gió quật. Mợ ôm bụng, nước mắt lăn dài ướt gối.

Bên ngoài, trăng non lủi thủi trốn sau đám mây. Con chó già dưới thềm tru từng hồi não nuột.

Trong cơn mê man, Bích Hà mơ thấy mình ngồi giữa sân gạch. Mưa trút xuống, Nương quỳ trước mặt, đưa tay ra chạm vào bụng mợ, môi run run gọi khẽ:

"Mợ..."

Nhưng khi mở mắt, chỉ còn vách gỗ lạnh tanh. Bên ngoài, Nương co ro ở chòi lúa, mắt vẫn khép, lòng vẫn lạnh. Nó không dám mơ, cũng không dám tin nó đã bỏ rơi một đoạn ruột của chính mình.

---

Chương 11: Bụng dạ rối như tơ

Qua tháng thứ năm, cái thai trong bụng mợ cả bắt đầu nghén dữ. Mùi cơm, mùi cá kho, mùi khói bếp cũng làm mợ buồn nôn.

Mợ gầy rộc, hai má hóp lại, mắt trũng sâu. Mấy bữa nay, ông Minh không thèm bước vào buồng. Người hầu thấy mợ ngồi bên bậu cửa, tay ôm bụng, mặt xanh như tàu lá chuối, ai cũng né, sợ vạ lây.

Mợ thèm nghe một tiếng dỗ, một bàn tay chạm lên lưng, vuốt nhẹ tóc - thứ mà suốt mười mấy năm trời, chồng không cho, người đời không có, chỉ riêng Nương từng cho mợ.

---

Chương 12: Tìm trong cơn nghén

Đêm mưa rả rích. Bụng quặn đau, ói ra mật xanh mà vẫn không nhẹ bụng. Mợ cả lảo đảo đứng dậy, quấn tấm áo khoác, lê chân ra sân sau.

Chòi lúa dưới gốc vú sữa vẫn tối om. Tiếng nước mái dột rơi lộp bộp. Mợ đi chân trần trên nền gạch lạnh, bùn đất dính đầy gấu váy.

Nương đang ngồi tựa vách, mắt lim dim nghe mưa rơi. Tiếng cửa chòi kẽo kẹt, nó giật mình ngẩng lên, thấy mợ ướt sũng, tay ôm bụng, hơi thở khò khè.

"Nương... mợ... mợ đau bụng quá... mợ buồn nôn... mợ mệt... Nương... dỗ mợ đi..."

Mợ quỳ xuống trước mặt nó, tay run run chạm mép áo nó, hơi ấm mong manh như sợi khói.

---

Chương 13: Cứng như đá

Nương nuốt khan, tay nó siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Nó sợ, sợ chạm vào mợ, sợ bàn tay này làm mợ yếu đuối hơn, nó sợ mình không đủ sức gánh.

"Mợ về đi. Trời mưa, lạnh... Mợ bệnh thêm."

Bích Hà ngẩng lên, mặt ướt nhẹp mưa với nước mắt, ánh mắt yếu ớt:

"Nương... dỗ mợ đi... Chỉ cần ôm mợ một chút... được không?"

Nương lùi lại, tránh bàn tay mợ. Nó quay mặt đi, giọng khàn khàn:

"Tôi không dỗ được, tôi không phải là ai của mợ hết."

Mợ cả sững người, đôi tay run run buông thõng, đụng phải bụng đã hơi lồi ra. Trong bụng đứa con đạp khẽ một cái, như nhắc mợ rằng nó vẫn ở đó - nhưng người gieo nó lại quay lưng.

Bích Hà bật khóc, nước mắt hòa lẫn mưa, giọng nghẹn như lưỡi dao chém ngang cuống họng:

"Mợ chỉ muốn... được ôm... Nương à..."

Nhưng Nương vẫn cúi gằm mặt, để mặc mợ quỳ giữa sàn đất ướt, mái tóc đen dính bết vào má.

---

Chương 14: Chạy trốn nhau

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mợ cả gượng đứng lên, tay xoa bụng, chân run như cành khô, quay bước ra sân, quần lụa kéo lê bùn đất, bết lại thành mảng xám.

Nương ngồi lì trong bóng tối, bàn tay bấu vách gỗ đến bật máu. Tai nó ong ong nghe tiếng mợ ho khan ngoài sân, tiếng dép lẹp xẹp ngập nước, rồi im bặt.

Nó muốn chạy theo, kéo mợ lại. Nhưng miệng mím chặt. Trái tim nó như cục đá, không dám đập nữa.

------------------

Nhưng rồi...

Nó run lên dưới cơn mưa tầm tã, mưa lạnh mà tim nó còn lạnh hơn. Bàn tay nó vẫn áp lên bụng mợ - cái bụng tròn căng, rung nhẹ dưới da thịt mỏng manh. Mợ vẫn đứng đó, để mặc nó ôm, nhưng vai vẫn run, giọng trách móc bật ra từng lời như xát muối vào tim nó.

"Mày có biết... bao đêm mợ phải ngồi co ro ngoài hiên, nghe người ta chửi rủa? Mày có biết mợ thèm một tiếng hỏi han, một bàn tay dắt vào nhà? Mày có biết lúc mợ nôn nghén, ngất lịm giữa sân, chẳng ai buồn đỡ mợ dậy... hả?"

Mợ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn nó như xoáy vào tim gan nó.

"Ngày mưa như thế này... mợ đã tính bỏ đi. Bỏ cái bụng này đi. Mợ sợ... sợ đẻ ra một đứa không má, mợ mang nhục, nó cũng mang nhục! Nhưng mợ không làm được..."

Mợ nấc lên, đôi tay yếu ớt siết chặt vạt áo trước ngực nó, như bấu víu mà cũng như xé toạc da thịt nó ra để đòi lại công bằng.

"Còn mày? Mày trốn ở đây! Mày ôm ai, ngủ với ai? Mày có thương cái bụng này không? Hay mày chỉ thương mỗi thân mày?"

Nó cúi gập người, nước mắt hoà vào mưa, từng giọt nhỏ xuống bàn tay run rẩy đang áp trên bụng mợ.

"Mợ... đừng nói nữa... Xin mợ đừng xát tim con nữa... Con biết con khốn nạn... con xin lỗi... Con xin lỗi mợ, xin lỗi con..."

Nó lặp đi lặp lại lời xin lỗi như kẻ mất hồn, miệng run bần bật, môi tím tái vì lạnh mà trái tim thì bỏng rát. Mợ vẫn khóc, tiếng khóc xé đêm, đứt quãng, thi thoảng lại ho khan, một tay níu chặt vai nó, tay kia đặt lên bàn tay nó đang run trên bụng mình.

"Mày nhìn kỹ đi... nó đang đạp... Nó biết mày là má nó đấy... Nó đạp để hỏi mày sao không ở cạnh nó... sao để mẹ nó một mình chịu khổ, chịu sự tủi thân hoài vậy..."

Những lời mợ nói như nhát dao chém thẳng vào lòng. Nó gục đầu vào bụng mợ, nghe tiếng tim con đập thình thịch sau làn da mỏng. Mưa vẫn rơi ào ạt, nước hoà nước, nước mắt hoà nước mưa, nhưng chẳng thứ gì gột rửa được tội lỗi đang quặn thắt nơi ngực nó.

Nó siết chặt mợ vào lòng, miệng vẫn thì thầm như sợ gió cuốn mất:

"Xin mợ... xin con... tha cho má... má sẽ bù đắp... sẽ lo cho mẹ con... Đừng rời má nữa..."

Mợ đứng im, để mặc nó ôm chặt, hơi ấm lẫn nước mưa ngấm qua lớp vải mỏng ướt lạnh buốt, dính bết vào da thịt. Tiếng mợ thở khẽ, hơi thở ngắt quãng vì nấc nghẹn, vì tủi thân dồn nén bấy lâu không còn chỗ chui ra ngoài.

"Mày nói nghe dễ lắm... Bù đắp à? Lấy cái gì bù cho mợ bao đêm nằm co rúm, ôm bụng khóc? Lấy cái gì bù cho đứa nhỏ chưa chào đời đã bị người ta nguyền rủa? Mợ đi chợ, người ta xì xào sau lưng, bảo mợ không biết xấu hổ... Mợ về nhà, đêm nằm nghe mưa, nghe gió, chỉ mong gió cuốn mợ đi cho rồi..."

Giọng mợ nhỏ lại, khản đặc, yếu xìu mà đập vào tai nó như sét đánh:

"Có lúc mợ ghét cả nó... Ghét cả cục thịt này... Tại nó mà mợ khổ... Tại nó mà mợ mất mặt với thiên hạ... Nhưng rồi... mợ lại thương nó... Tội nó... Nó đâu có xin ra đời là sẽ làm con hoang..."

Mợ bật khóc, nước mắt nóng hổi chảy xuống cổ, hoà với mưa lạnh. Tay mợ trượt lên gáy nó, túm chặt tóc nó như sợ nó lại biến mất.

"Mợ thương nó... Mợ hận mày... mà mợ cũng thương mày... Mợ không biết phải làm sao..."

Nó quỳ sụp xuống, hai tay vẫn ghì chặt eo mợ, gò má dán lên cái bụng tròn căng đã bắt đầu lộ rõ hình hài.

"Mợ ơi... tha cho con... Đừng nói bỏ con nữa... Con sẽ ở lại... Con thề... Dù có chết, con cũng ở cạnh mẹ con..."

Nhưng mợ lại bật cười, tiếng cười khàn khàn nghe còn đau hơn cả khóc. Mợ cúi xuống, chạm bàn tay lên má nó, bàn tay chai sần, run rẩy mà ấm hơn mưa gió ngoài kia.

"Mày hứa... nhưng mày có giữ được không? Hay lại đến một ngày mày quay lưng... để mặc mẹ con tao bơ vơ như chó hoang ngoài đường?"

Nó ngẩng lên, nhìn mợ, mắt đỏ au như mắt đứa trẻ bị dồn đến đường cùng. Nó túm lấy tay mợ, đặt lên ngực trái, chỗ trái tim nó đang đập loạn.

"Đây... mợ sờ đi... Tim con còn đập, con còn ở đây... Con không dám quay lưng nữa đâu... Con không dám..."

Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái tôn han gỉ, nước từ mái rơi xuống lưng nó lạnh buốt. Nhưng trong vòng tay nó, cái bụng căng tròn kia vẫn ấm, hơi thở mợ vẫn ấm. Mợ run run đặt bàn tay nó lại lên bụng mình,

---

Chương 15: Cơn sốt đêm cuối

Đêm ấy, Bích Hà sốt cao, mê man gọi tên Nương. Người hầu canh bên giường nghe mợ khóc trong mơ:

"Nương ơi... mợ lạnh... mợ mệt... mợ thương con... mợ thương Nương..."

Nương ngồi ngoài hiên, dựa cột, mắt mở trừng, hai tay ôm chặt đầu gối. Mưa vẫn gõ lộp bộp trên mái lá, nghe như từng giọt roi quất vào tim nó.

Đêm lạnh như dao. Nó biết, nếu đêm nay mợ chết đi, nó không còn là con chó giữ cửa nữa - nó chỉ còn là bóng ma lạc loài, mãi mãi không còn ai gọi nó Nương bằng cái giọng dịu dàng ấy nữa.

---

Chương 16: Tiếng gọi ngoài hiên

Đêm ấy, mưa ngớt, chỉ còn gió rít qua hàng cau sau vườn. Mợ cả nằm mê man, hơi thở yếu như sợi khói. Gò má nhợt nhạt, đôi môi khô rạn, bàn tay thỉnh thoảng co giật níu lấy góc chăn.

Bên ngoài hiên, Nương quỳ rạp. Đất bùn ngấm qua áo, tóc tai rối bết. Nó bấu ván cửa, ghé tai nghe tiếng ho khàn của mợ mà ruột gan sôi lên từng chặp.

"Mợ... mợ ơi... tha cho tôi... Mợ đừng bỏ tôi..."

Nó gọi khẽ như rên. Gọi một lần không đủ, nó gọi hoài, khản giọng, mặc cho con chó già sủa hoang dưới chân cầu ao.

---

Chương 17: Quỳ xin trước ông cả

Rạng sáng, ông Minh khoác áo lụa ra hiên. Thấy Nương quỳ ướt như chuột lột, mặt sưng tím, ông rít điếu thuốc, giọng lạnh như tro nguội:

"Muộn rồi. Nó sắp chết vì mày rồi đó."

Nương ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng run bần bật:

"Ông cho tôi vô... Tôi xin... Tôi xin... tôi nuôi mợ... nuôi con... tôi không chạy nữa..."

Ông Minh cười nhạt, phả khói lên mái hiên:

"Mày gánh nổi hả? Thân mày còn như con rệp. Ăn còn xin, nuôi ai?"

Nương đập trán xuống bậc gạch, tiếng cốp khô khốc:

"Tôi xin đi ở mướn, chặt mía, bốc lúa... Ông cho mợ sống... cho tôi nuôi má con mợ... tôi không để bả chết đâu... tôi lạy ông..."

Tiếng mưa đọng rơi tí tách từ mái hiên, hòa vào tiếng Nương khóc nghẹn.

---

Chương 18: Bên giường ốm

Rốt cuộc, ông Minh đứng nhìn người vợ gầy quắt queo trên giường, lòng cũng quặn lại, ông phất tay cho gia nhân mở cửa.

Nương bò vào, hai đầu gối lấm đất, nó trèo lên mép giường, run run nắm tay mợ, tay nó chai sạn, thô ráp, chạm vào da mợ lạnh như tro.

"Mợ... mợ đừng bỏ tôi... tôi sai rồi... tôi ngu... tôi xin... mợ với con... đừng bỏ tôi..."

Bích Hà mở mắt. Ánh mắt đục mờ vì cơn sốt, nhưng khóe miệng run run cong lên, nước mắt trào ra, ướt gối.

Bàn tay yếu ớt siết lại, ngón tay gầy guộc cào nhẹ lưng Nương, như sợ nó biến mất lần nữa.

---

Chương 19: Bỏ phủ ra riêng

Vài tuần sau, mưa dứt. Mợ cả bình phục dần, bụng bầu đã rõ, bước đi vẫn run nhưng má đã hồng lại

Ông Minh quẳng cho Nương mấy đồng bạc, phẩy tay như quăng cục xương chó:

"Dắt nó đi đâu thì đi. Đừng để tao nhìn thấy cái mặt tụi bây nữa."

Nương gói ít quần áo cũ, bồng mợ ra khỏi cổng phủ Minh. Trời cuối xuân hửng nắng, con đường đất đỏ lầy lội, cỏ non mọc lấn bờ.

Bích Hà tựa đầu lên vai Nương, tay đặt lên bụng tròn. Nương cúi xuống, áp tai nghe tiếng tim con đập thình thịch trong bụng mợ, lòng nó mềm như bún, nước mắt chảy xuống mái tóc mợ.

"Mợ đừng sợ. Nghèo cũng được. Tôi nuôi mợ, nuôi con... tôi không chạy nữa..."

Bích Hà mỉm cười, khép mắt. Trong giấc mơ, mợ nghe tiếng ru con văng vẳng, tiếng Nương thở bên tai, hơi ấm thật gần - hơi ấm mà cả đời này, mợ đổi hết vàng bạc cũng không mua nổi, chỉ có thể giữ bằng một trái tim dở dang.

---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com