😡
Một ngày bình thường không có gì đặc biệt lắm. Đức Long tỉnh dậy lúc gần trưa,bò ra khỏi giường trong tình trạng đầu óc còn mơ màng.Sau khi đánh răng bằng bản mặt vô hồn và pha ly Milo vội vã,anh quyết định ngồi trước máy tính làm đôi việc linh tinh. Mọi thứ diễn ra đúng bài:xem vài clip edit dở, chỉnh lại cảnh nền stream,xem xem nay có lịch livestream không.
Tối đến, trong group Discord quen thuộc, Bảo Hoàng với Phan Hoàng đang bàn nhau chơi Valorant.
Trại gà ngố
HK.15
Ê mấy cu
Tí chơi map mới không?
Bhuang
ờ
15 phút nữa mới chơi
t ăn cơm xong vô.
HK.15
Chốt nha.
Saangtraan
Vãi l
Đánh lẻ à
đ rủ t
con lợn này
HK.15
????
Ai bảo
t rủ cả nhóm mà
thế có chơi k
Saangtraan
Ngu mới bảo k
Tiện tí t stream luôn
Bhuang
Rủ thêm ai nữa đi
HK.15
Khỏi nói bố cũng biết m định rủ thằng Long rồi.
Bhuang
:)))
HK.15
Cu em cười tươi lắm
Bhuang
Nói nhiều vl
Chốt là tí chơi
Saangtraan
ok ok
Long đọc đoạn đó, gật đầu một cái kiểu à vậy là tí chơi. Bình thường mấy thằng kia(không hẳn,nói đúng là thằng Bảo Hoàng thôi)cái gì cũng phải tag cậu vào rủ cho bằng được, vậy mà nay không có cái ping nào, không có cái lời mời nào. Cậu tưởng 15 phút là có mình, ai ngờ 15 phút trôi qua, 30 phút trôi qua... rồi tiếng súng trong server bắt đầu vang lên. Không phải loa nhà Long. Là tiếng từ stream của tụi kia.
Đức Long nhìn danh sách đang chơi, thấy hai chữ IN GAME hiện rõ bên cạnh tên ba thằng phản bạn. Hụt hẫng không hề nhẹ.Môi mím lại, cậu không nhắn. Không nói gì.Chỉ lặng lẽ vào game,rồi cắm tai nghe.Nói chuyện với các fan một lúc cho đỡ tức.
Trong lúc đó, bên kia, Bảo Hoàng vừa bắn xong map mới,đang mải nói chuyện với hai thằng cốt thì thấy dòng chữ:"Đức Long đang trong trận".
“Ủa?” Hắn nhíu mày.Vãi chó đéo ổn rồi,quên rủ thằng Long,chết mẹ.Hắn vội vã nhấn vào phần nhóm chat discord,ngay và luôn,cố nhanh nhất có thể.
Trại gà ngố
Bhuang
Ơ
Long đang chơi á
HK.15
Ủa chơi lẹ quá không rủ luôn hả?
Saangtraan
:)))
thằng Bảo Hoàng nhá
m chết m chết
Bhuang
@Longaoden
Ê
Sao game k rủ t?
Dỗi hả?
Một phút sau, Đức Long seen.Rồi quay qua bảo viewer đợi mình vài phút để vô nhắn với thằng mặt chó kia.
Longaoden
tưởng chơi với Phan Hoàng và Sang vui lắm nên chơi một mình cho đỡ vướng.
HK.15
:)))))
T đọc là biết dỗi rồi
eo ơi
Bhuang
T tưởng m 15p sau tự vô, t đâu biết m cũng muốn chơi đâu
Longaoden
Ừ thì t không quan trọng nữa mà.
Nên đéo cần rủ nữa
Nhỉ
Bố chơi game 1 mình
Bhuang
???
vãi lồ dỗi thật?(chưa gửi)
địt(chưa gửi)
đáng yêu thế:)))(chưa gửi)
địt muốn trêu vãi:)))(chưa gửi)
ờ
Remindne
?
Chuyện gì v:)))))
Khoảng một phút im lặng. Bên kia vẫn trong trận.Bảo Hoàng kiểu ngứa mõm ấy,thế là hắn mở game,kệ mẹ thằng Phan Hoàng với thằng Sang.Đợi Long chơi xong rồi định mời cậu,đéo hiểu cậu off cụ nó luôn.Bảo Hoàng thấy đéo ổn tí nào,hắn chỉ còn cách là vác cái xác qua dỗ bé người yêu thôi.
Livestream vừa kết thúc, không gian trong phòng Long lúc này trầm lắng đến lạ thường. Cậu ngồi đó, thả lỏng người, nhưng đôi mắt vẫn hướng về màn hình máy tính như thể cố tìm gì đó để khỏa lấp cảm giác hụt hẫng.
Cảm giác ấy không rõ ràng lắm, nhưng lại hiện hữu ngay trong lòng cậu, dính dấp như một thứ gì đó mơ hồ mà không thể gạt ra. Bảo Hoàng đã quên cậu. Quên cả cái chuyện đơn giản như việc rủ nhau chơi game, như thể giữa hai người chẳng có gì quá đặc biệt. Mặc dù cậu hiểu lý do nhưng sao vẫn thấy khó chịu đến thế. Đã quen với việc có mặt trong những kế hoạch của người kia, vậy mà hôm nay mọi thứ như không còn chỗ cho cậu nữa.
Mẹ có thể cậu đang cảm thấy mình vô lí vãi,dỗi như trẻ con,nhưng dù sao là người yêu nhau mà,cũng có tin nhắn định rủ mà...
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vội vã nhưng lại rất dè dặt. Không đợi lâu, cửa phòng bật mở, và Bảo Hoàng bước vào.
Bước chân hắn vội vã, nhưng lại có chút chậm rãi, như sợ làm cậu giật mình. Anh không nói gì ngay, chỉ đứng một chút trước cửa, ngập ngừng, rồi mắt nhìn thẳng vào Long,người vẫn đang ngồi im lặng, không hề nhìn lại hắn.
Bảo Hoàng hít sâu một hơi.Hắn biết mình đã làm gì rồi. Để cho cậu giận dỗi mà không hay. Không phải vì cậu quá khó tính, mà là vì chính hắn đã quá vô tâm. Không hề nghĩ rằng Long cũng cần sự quan tâm của hắn, không chỉ là những trận game mà còn cả trong những phút giây như thế này.
Mẹ nó hắn thấy Long như này thấy cứ kích thích sao đấy,biết là bị dỗi nhưng nhìn như này xinh vãi,Long ơi sao em đáng yêu vậy,thằng Bảo Hoàng này chết mất thôi.
Và rồi, hắn không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ bước đến sau lưng Long, quỳ xuống, hai tay vòng quanh ôm lấy eo cậu. Cảm giác cơ thể người kia dựa vào mình rõ ràng như vậy, nhưng không một lời xin lỗi nào thoát ra khỏi miệng.
Bảo Hoàng siết chặt tay, ghì Long lại, cằm đặt lên vai cậu. Hắn nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mềm mại của Long. Cảm giác này sao lại lạ lắm, như thể hắn sợ chính mình sẽ đánh mất một thứ gì đó quý giá.
Bảo Hoàng khẽ gọi.
"Long ơi..."
Giọng hắn trầm, ngập ngừng, như thể không biết bắt đầu từ đâu.
Long vẫn im lặng, không quay lại, không đáp lại, chỉ là hơi nhúc nhích một chút khi Bảo Hoàng vuốt nhẹ lên tay cậu. Hắn không để ý, chỉ tiếp tục áp người vào, dụi vào cổ cậu thêm một chút nữa.
"Xin lỗi... tao xin lỗi mà... Long ơi... Lỗi tao hết... Là tại tao không nghĩ... không chú ý... và không rủ em chơi..."
Giọng Bảo Hoàng nhỏ dần, như đang cố gắng vỡ ra hết mọi thứ trong lòng. Đôi tay hắn vẫn siết chặt quanh eo Long, như thể hắn không muốn mất đi cái cảm giác này, cái cảm giác có Long trong vòng tay, gần đến thế.Nói thế thôi chứ cảm giác ôm Long thích vãi,hắn nghiện cảm giác này lâu rồi,chẳng qua nhân cơ hội bé nhà mình dỗi nên qua vừa dỗ vừa ôm bé thôi.
Long vẫn không nói gì. Vẫn ngồi im như thế, đôi mắt vẫn không nhìn hắn, như thể đang giận thật sự. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào khi thấy người yêu mình vừa mới quên cậu, giờ lại ngồi đây, ôm cậu như thể đang hối lỗi vì điều gì đó không rõ ràng.
Bảo Hoàng không buông tay, cũng không tách ra. Hắn chỉ khẽ vùi đầu vào vai Long, gần như hít thật sâu vào cái mùi hương quen thuộc của cậu. Cảm giác như hắn muốn lưu giữ hết mọi thứ về Long trong khoảnh khắc này, như thể cái khoảnh khắc này sẽ là tất cả những gì hắn có thể sửa chữa,thiệt tình hắn cũng muốn Long dỗi thêm chút,cũng muốn Long bớt giận.
"Lỗi tao hết,tao không nghĩ trước khi làm,tao chỉ muốn chơi game cùng em nhưng lại quên mất chuyện quan trọng hơn."
Cử động tay hắn nhẹ nhàng, kéo người Long sát hơn, vùi mặt vào cổ cậu như một đứa trẻ đang cần sự vỗ về.Hắn diễn.
"Long ơi, đừng giận nữa... đừng im lặng như thế... Tao yêu em mà..."
Long khẽ thở dài.Cậu vẫn giữ im lặng, nhưng không còn lạnh lùng nữa. Đôi vai cậu, mặc dù vẫn hơi gồng lên, nhưng đã không còn căng cứng nữa. Bảo Hoàng cảm nhận được cái thay đổi nhỏ đó, và lòng hắn như vỡ ra. Dù cho Long vẫn chưa đáp lại hắn, nhưng ít nhất, không khí đã thay đổi rồi.
Không gian chỉ còn tiếng điều hòa chạy nhẹ. Long quay đầu, nửa ánh mắt phủ bóng tối, nửa ánh sáng màn hình vừa tắt phản chiếu lên bờ mi còn hơi ươn ướt. Cậu nhìn Bảo Hoàng, gằn giọng, khẽ nhưng đầy tức tối.
"Ai cho mày ôm tao tùy tiện vậy?"
Câu hỏi ném ra giữa không trung, sắc như dao. Nhưng người kia,kẻ đang cúi đầu ôm eo cậu, mặt vùi hẳn vào cổ,coi như không nghe thấy gì cả.
Bảo Hoàng không những không buông, mà còn siết chặt hơn.Hắn khẽ rúc sâu vào khoảng hõm cổ Long, hít thật sâu, như thể đang cố tham lam ghi nhớ từng mùi hương quen thuộc trên da cậu. Một mùi thơm dịu, sạch, có chút vị của Long,không giống nước hoa, không giống bất cứ thứ gì, mà là chính Long.
"Em thơm vãi,ác thật đấy,sao em thơm vậy Long ơi..."
Giọng hắn rì rầm, khẽ cười như thể đang tự thì thầm với mình. Long bực bội đẩy nhẹ vai hắn ra, nhưng lại chỉ nhận được cái ôm siết chặt hơn nữa. Bảo Hoàng vừa ôm, vừa dán chặt người vào lưng cậu, hơi thở nóng ấm lùa qua gáy.
"Buông ra coi thằng chó"
Long nghiến răng, gằn nhỏ.Nhưng Hoàng vẫn không buông. Hắn chẳng thèm thanh minh.Chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cổ Long, kéo dài, chậm rãi, mang theo hơi thở ấm nóng và ẩm ướt. Cậu giật mình khẽ rụt vai lại, nhưng cũng chẳng phản kháng được bao nhiêu,toàn thân như bị giữ chặt bởi hai cánh tay to và lì như bê tông của người kia.
Bảo Hoàng hôn thêm lần nữa, lần này là lên xương quai xanh, rồi ngẩng mặt, cạ cạ sống mũi mình vào má Long, hôn phớt một cái thật nhanh, như một thằng nhóc đang nịnh cho bằng được.
"Tao đang dỗ em mà, Long ơi... Tao sai rồi..."
Long cắn nhẹ môi, tức đến mức không nói nên lời.
Cậu biết mà. Biết là Hoàng sẽ lì như vậy. Biết cái bản mặt ngốc đó chỉ giỏi dỗ bằng cách xông vào ôm, rồi dính lấy người ta như chó con.Thế nhưng cách này nó hiệu quả vãi chó.
"Tao đấm mày bây giờ."
"Đấm đi,tao vẫn ôm."
Hoàng ôm chặt hơn, giọng hắn run nhẹ. Không phải run vì sợ bị đấm mà là sợ thật đấy.Một phần sợ Long không tha. Sợ Long im lặng hoài hoài không nói chuyện nữa.Như vậy anh nhớ Long lắm,đéo chịu nổi cảm giác một ngày đéo nói chuyện với Long đâu,khó chịu.
Và rồi, hắn lại cúi xuống.
Một nụ hôn nữa, lần này là ngay sau tai Long, một nơi nhạy cảm khiến cậu khẽ rùng mình. Hơi thở Long vỡ ra thành một nhịp nghẹn ngào, không biết là giận, là ngại, hay là đang bắt đầu dịu lại.
Hắn nắm hai bàn tay Long, đặt vào ngực mình. Tim hắn đập nhanh như trống. Không phải giả vờ. Là đang sợ thật. Là đang yêu thật.Long thở dài. Một cái thở dài mệt mỏi nhưng không còn nặng nề.Cậu chẳng còn đủ sức mà đẩy. Đẩy rồi cũng bị ôm lại thôi.
"Nói nhiều..."
"Tao nghe là biết hết dỗi rồi"
"????ai bảo"
Bảo Hoàng cười nhẹ,đè hẳn Long xuống giường,hắn dụi vô cổ Long,bám víu một cách vô thức.
"Em giận tao rồi thì tao thiếu gối ôm,khó ngủ lắm..."
"Ý là mày coi tao là người thay thế cho gối ôm của mày à?"
"Ơ?Ai bảo?Gối ôm của tao chỉ có một cái là Bùi Đức Long thôi mà."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com