Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

nbh x bđl
warning: ooc, realistic Au,
______________________
Cảm hứng từ bài See you again (Tyler, The Creator), cơ mà tớ cảm giác rằng đã từng đọc plot này ở đâu rồi.
Có chút buồn nhỉ?
______________________

 Anh đã gặp em trong mơ bốn mươi hai lần.

 Không phải một con số ngẫu nhiên. Anh đếm, anh nhớ, từng lần ánh mắt ấy lướt qua như nắng nhẹ rọi qua, từng cử chỉ nhẹ nhàng như nắng đầu hạ. Em là nắng trong anh, tuy vậy, em không có tên, hoặc có nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội được biết. Mỗi lần ta chạm mặt, em đều mỉm cười, thoáng qua nhưng để lại trong anh bao xao xuyến. Cớ sao anh chỉ có thể gặp em trong ảo mộng?

 Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều bất giác kiểm tra điện thoại. Trống rỗng, không một tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có con người với trái tim đập nhanh lạ thường. Một lần nữa, lại là một giấc mơ.

 Anh bắt đầu ghi lại từng giấc mơ, từng màu áo em mặc, từng câu nói lấp lửng giữa vô vàn khung cảnh luôn đổi thay. Có lần gặp em tại sân ga chờ chuyến tàu cuối cùng, lần lại thấy em nổi bật giữa ngã tư đông người qua lại, hay có khi chỉ đơn giản là chạm mặt em trong khoảng không đen ngòm vô định. Mỗi lần như vậy, anh chỉ biết nhìn em từ xa, mê mẩn dõi theo bóng lưng ấy, đôi lúc em sẽ quay lại, cười nhẹ hoặc nói gì đó mà anh không tài nào nghe rõ được.

 Anh nghĩ anh đã yêu rồi. Yêu một người chỉ xuất hiện khi anh nhắm mắt lại.

 Ban ngày, anh như bao người thường khác, lẫn vào nhịp sống xô bồ. Thức dậy sớm sau giấc ngủ dài, cà phê giúp tỉnh táo qua ngày, bữa sáng tối giản với chỉ cốc mì nấu mau. Làm việc. Giao tiếp với thế giới qua chiếc mặt nạ vui vẻ. Anh chỉ sống qua ngày, không có mục đích cao cả gì.

 Chẳng ai biết anh đều mong được chìm lại vào thế giới mộng mị, gặp lại người anh vương vấn. Ở đó, anh lại thấy em - không rõ ràng nhưng chẳng thể nào phai nhạt trong tâm trí anh, đây mới là nơi anh thật sự được sống. Và rồi, giấc mơ nhiều khi chỉ đơn giản như vậy, rồi anh lại tỉnh dậy, mà lại như vừa để đánh mất từ gì đó thậm chí còn chẳng tồn tại. Mỗi lần như vậy, anh đều nằm yên, dù biết chẳng có tác dụng gì, cố níu lấy hình ảnh người ấy trước khi nó biến mất.
_

 Lần này, là cánh đồng hoa vàng ươm trải dài bất tận, anh theo thói quen đưa mắt tìm kiếm hình bóng em. Em ở ngay gần đây, lạc giữa dòng hoa theo chiều gió, nhìn về nơi vầng thái dương đang dần mất dạng. Ánh chiều tà phảng phất làm má em thêm hồng, nhuộm vàng bóng lưng khiến em như hòa vào biển hướng dương. Còn anh, như mọi khi, chỉ đứng đó, mắt dõi theo từng chuyển động của em. Xinh đẹp! Anh dù thế nào cũng không muốn mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, cả đời này chỉ cần ngắm nhìn em là anh mãn nguyện. Em có thấy anh, nhưng chưa bao giờ lại gần cả, chỉ ở khoảng cách vừa đủ khiến anh bồi hồi không thôi. Thế mà lần này, em quay lại, tiến gần tới anh, đối mặt, anh mới thấy rõ vẻ đẹp diễm lệ của em. Không có câu từ nào có thể bộc tả được vẻ đẹp của em, và cả cảm xúc rối bời của anh hiện tại. Lần đầu tiên, anh nghe được lời em nói

 "Em là, Bùi Đức Long."

☆*: .。..。.:*☆

thật gần nhưng cũng thật xa

"Can I get a kiss?

And can I make it last forever?

I said I'm 'bout to go to wat

And I don't know if I'ma see you again"

________________
Một chương nhẹ nhàng trước khi viết fic 2 chap nsfw😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com