8. destruction🔞
nbh x bđl
warning: ooc, nsfw, death
nsfw ở yếu tố giết người, cân nhắc trước khi đọc.
_____________________
Đến cuối cùng vẫn muốn giảm nhẹ tình tiết.
_____________________
Nguyễn Bảo Hoàng chưa bao giờ là kiểu người tử tế.
Người ta luôn thấy hắn bước đi chậm rãi, hờ hững ngậm một điếu thuốc cháy dở, chẳng ai đoán được hắn sẽ rẽ sang con đường nào, hay làm gì tiếp theo. Những lời xì xào, những ánh mắt bám theo từng bước chân hắn, và hiếm khi - hoặc chẳng bao giờ - chúng mang ý tốt. Người ta bảo hắn từng đổi một đêm lấy một xấp tiền để sống qua ngày; bảo hắn khiến một cô gái khóc đến sáng, rồi hôm sau lại cười với người khác; bảo hắn từng nằm dài trên băng ghế công viên lúc khuya, khi mùi rượu và thuốc phiện còn quẩn quanh trên áo; bảo hắn biến ngõ hẻm ẩm tối thành chỗ giao dịch bất chính, với ánh mắt lạnh tanh không mảy may sợ hãi... Tất cả những lời đồn đó đều đúng. Hắn biết rõ, và cũng chẳng buồn chối. Ít nhất thì họ đều biết được trước mặt họ là một tên trai hư điển hình, muốn sống yên ổn thì chớ đụng phải hắn.
"Chính nó là đứa thiêu sống cả gia đình đáng thương nọ."
_
"Của cháu xong rồi này."
Bùi Đức Long vui vẻ nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, không quên gửi lời cảm ơn tới bác chủ quán nhiệt tình.
Trong con phố nhỏ này, không ai là không biết Bùi Đức Long.
Không phải vì em làm gì quá nổi bật cả. Em chỉ đơn thuần là luôn cười, một nụ cười nhẹ như nắng buổi sớm, đủ để người ta quên đi mùi khói thuốc, tiếng máy nổ hay cái nắng hầm hập giữa trưa. Em với ai cũng nói chuyện nhẹ nhàng, từ bà bán rau ngoài chợ tới đám trẻ con nô đùa ngoài công viên. Em thường nghiêng đầu lắng nghe, chớp mắt vài lần trước khi đáp lại bằng giọng ấm áp như thể tất thảy mọi người đều quan trọng. Em được mọi người yêu quý lắm, dành những lời khen cho cậu trai nhỏ đáng yêu mỗi khi gặp mặt.
"Mà bác hỏi nè, dạo này cháu hay đi cùng với thằng côn đồ cao to gì đó... thằng Hoàng ý, đúng không? Nói thật là nó chẳng tốt đẹp gì đâu, ăn chơi trác táng, trộm cắp rồi đủ thể loại. Cháu gặp chuyện gì thì bọn bác biết làm sao đây?" Chủ quán chồm người lên, rút ngắn khoảng cách với em mà nói thầm.
Em tròn mắt, chớp chớp trước câu hỏi của bác chủ. Rồi bật cười.
"Không phải đâu bác. Cháu thấy ảnh bình thường mà, còn dễ thương là đằng khác ấy chứ. Mà nhân tiện thì bọn cháu đang là người yêu đó." Em phẩy tay. Đúng là trước khi gặp em thì là như vậy thật nhưng giờ khác rồi.
"Không được. Tuy bác không có quyền cản nhưng trước đó nó từng chơi đùa với rất nhiều người rồi, đừng dây dưa với nó, nó sẽ hủy hoại cháu mất, khuyên cháu thật sự đó."
"Hì bác lo cho cháu vậy ngại quá nhưng sẽ không sao thật mà. Cháu không nghĩ một người luôn ở cùng cháu mọi lúc chẳng rời sẽ bỏ đi nhanh vậy đâu." Đúng vậy, ngay cả bây giờ, người yêu em vẫn đang tựa lưng quan sát em ở gần đó, nếu không bị người dân ở đây ghét thì có lẽ đã qua đây đứng cạnh em rồi.
"Hừ... mong cho cháu tôi không gặp mệnh hệ gì."
"Thật sự là không sao mà..."
Vì em yêu Nguyễn Bảo Hoàng nhiều lắm.
.
"Thế Hoàng có yêu em không?"
"... Dù có phải đi qua mười tám tầng địa ngục, tao cũng sẽ đéo bao giờ ưa mày."
"Tiếc ghê, chứ em thì yêu Hoàng lắm lắm luôn. Cơ mà khét quá, em lỡ để lửa hơi lớn rồi..."
"Ừ."
"Thế Hoàng có theo em không?"
"Phải theo. Có thằng nào muốn người yêu mình dây vào đứa khác không?"
...
_
Hắn gặp em lần đầu là trong căn nhà nhỏ cũ kĩ được chất đầy bởi háng tá những con búp bê nằm ngay cuối phố. Lúc đó hắn chỉ vì quá rảnh rỗi muốn tìm thứ gì đó tiêu khiển mà tìm đến ngôi nhà nhỏ thường được mang ra làm chủ đề chính trong mỗi cuộc trò chuyện có thể gặp ở bất cứ đâu khi đó. Ánh nắng chiều len qua tấm rèm bụi bặm, hắt lên gương mặt non nớt đang ngồi vá lại một con búp bê gãy tay. Em ngẩng lên, đôi mắt trong veo đến mức hắn tưởng chỉ cần chạm vào là sẽ vấy bẩn ngay lập tức.
"...Anh cần gì à?" Em nghiêng đầu nhìn về phía vị khách lạ.
"Hả? À ừm... nghe nói ở đây là nơi tất cả những con búp bê trong con phố này được làm ra, ra là do nhóc à?"
Em gật đầu, tay vẫn đều đều chắp từng miếng vải tách rời. Em kể rằng nơi đây từng là nơi người cha quá cố của em tạo ra những con thú nhỏ hình người đẹp mắt với đầy đủ hình dạng và kích cỡ. Nhưng cha em mất rồi, em nối nghiệp ông để tiếp tục kiếm sống qua ngày, em cũng có niềm đam mê với những con búp bê này. Ngày ngày em đều ngồi ở cùng một vị trí. Nhựa, đất sét và thi thoảng là những mảnh sứ nằm ngổn ngang xung quanh, sâu hơn nữa là sản phẩm do chính tay em tạo nên được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ sạch bóng dường như luôn được lau chùi hằng ngày. Cơ mà dạo này em hơi mất động lực trong việc làm hình nhân, không phải do em chán hay gì, chỉ là em cảm thấy mình đang bị xuống tay, tạo vật không được vừa ý như trước nữa.
"Nhưng mà..." Em đứng lên và tiến sát lại gần mà nhìn hắn chằm chằm, khiến người nọ vô thức lùi ra sau, bối rối.
"Đẹp... đẹp quá!" Mắt em mở to, long lanh khi nhìn hắn, tưởng như em mới kiếm được điều gì đó mà mình chưa thể có suốt bấy lâu nay.
"Hả?" Là từ duy nhất hắn có thể thốt ra trong cái tình huống kì lạ này.
"Là đẹp ý. Anh đó. Rất đẹp." Em chỉ thẳng vào ấn đường của hắn, híp mắt cười, chính cái nụ cười tựa nắng sớm đó khiến hắn giật mình, nhưng tim hắn chưa lỡ hẫng nhịp đâu.
"...Người ta cũng thường nói vậy."
"Thế tôi theo anh được không? Đến khi nào có thể tạo ra một con búp bê hoàn hảo và đẹp được như anh thì thôi!"
"Muốn thì cũng được." Hắn khi đó chẳng nghĩ gì nhiều - chỉ coi em như một cảnh lạ trong buổi chiều nhàm chán. Thế nhưng hắn đã không biết, thứ "đồ chơi" nhỏ bé ấy lại hóa thành một cái móc sắc ngọt, móc vào tâm trí hắn, kéo lê hắn qua những ngày tháng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có. Một thứ phiền phức mềm mại... nhưng dai dẳng như một lời nguyền.
"Nhưng muốn đi theo tao thì ít nhất cũng phải có công chứ nhỉ? Ví dụ như một con búp bê tỉ lệ người..."
"Tôi không làm cho người có ý đồ đồi bại đâu."
"Vậy thôi, tao chỉ cần mày là đủ rồi."
_
"Hức... anh Hoàngg...chậm thôi." Đức Long khóc nấc lên. Gương mặt em giờ đỏ au, tay bấu chặt lấy cánh tay người kia mà vô lực năn nỉ.
Còn Bảo Hoàng á? Hắn để ngoài tai hết, bên dưới cứ liên tục đâm thụt không ngừng, bên trên cũng chẳng vừa khi cắn mút khắp nơi khiến khắp cơ thể nhỏ đầy những vết đỏ gợi cảm.
Đức Long có thể nói là yêu Bảo Hoàng ngay từ cái nhìn đầu. Những lúc mới đầu còn lẽo đẽo xin đi theo hắn, em luôn mồm yêu anh Hoàng các thứ các kiểu khiến hắn thấy phiền chết đi được, nhưng lỡ đồng ý rồi thì đành chịu thôi. Dần dà hắn cũng quen, dù chẳng rõ cảm xúc của mình, hắn vẫn chấp nhận cái danh xưng 'người yêu' mà ngày nào thằng nhóc kia cũng hỏi cho bằng được. Ít nhất thì có một bé người yêu trung thành luôn sẵn sàng cho hắn đè ra chơi bất cứ lúc nào cũng không tồi mà, nhỉ? Chỉ là hắn không hay ôm hay hôn em, nhiều lúc thấy em lăn ra nhõng nhẽo mới đành xuống nước làm cái cho qua chứ không toàn là em chủ động mà thôi.
"Ưm đau... Hoàng ôm em..." Vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, em sau khi đã bị tên người yêu chơi chán chê bỏ lại trên giường, toàn thân đau nhức tới mức không thể khép chân lại, nằm run rẩy. Bảo Hoàng đứng bên cửa số, tay cầm điếu thuốc hút dở mà liếc về phía người nhỏ đang co ro trong chăn, coi cả người mềm nhũn thế kia ai mà không nỡ xiêu lòng cho được. Hắn thở dài, cúi xuống dựng em dậy rồi vồ lấy cánh môi mà mấy ngày rồi không được đụng vào. Hắn không muốn thừa nhận, dù có cho cái vị đắng gắt của thuốc lá xen vào, nhưng nó vẫn vậy, ngọt và dịu. Hắn nhẹ nhàng xâm nhập bên trong hang ẩm, cuốn lấy lưỡi nhỏ rụt rè bằng cách hắn chưa bao giờ làm trước đây cả. Lần hôn này lâu hơn hẳn, không qua loa, không hời hợt khiến em bất ngờ.
"Thế Hoàng đã yêu em chưa?" Vừa dứt khỏi đối phương, em mắt sáng lên nhìn hắn. Lại là nụ cười ấy.
"...Không." Mặc kệ em đang chu môi hờn dỗi, hắn chỉ ôm lấy em, vỗ về muốn em đi ngủ.
Quả nhiên là hắn không ưa em nổi mà.
"Vì sao bố mày lại mất vậy?"
_
"Hoàng? Sáng nay anh đi với ai vậy?"
"Ai không quan trọng. Đừng xía vào chuyện của tao."
"Anh có thích người đó không?"
"Mày không cần biết."
"..." "Dạ. Tối nay đi dựng lửa đêm với em không? Đẹp lắm!"
"Sao cũng được."
.
...
"Nào, về thôi."
"Nhưng lửa đã tàn đâu. Phải đợi để xem thành quả cho kĩ chứ..."
"Tao bảo về, nhanh."
_
"Mày dạo này làm mấy con trông giống nhau thế? Nguyên hàng kia tuy khác chất liệu nhưng mà cũng là một mà đúng không?" Thằng bạn đầu ngõ xưa hay tới chơi với em nay qua chơi với em nhận thấy điều kì lạ. Thường thì em sẽ làm sao cho mỗi con một chất riêng, độc đáo nhất có thể nên điều này nó chưa từng thấy ở bạn mình. Và cả vết bầm ở tay nữa...
"Ừ, tao dạo này muốn thử sức. Người yêu tao đẹp lắm, nên tao làm phỏng theo anh ấy, nhưng dù đã là rất nhiều nhưng không con nào thỏa mãn tao được... Còn về vết tím này thì không sao nhé! Chỉ là ảnh muốn dạy dỗ tao thôi... tao không hiểu lắm nhưng anh nói tao hư và bắt tao hứa không bao giờ được làm thế nữa." Em trả lời nhẹ tênh như không có gì. Dẫu sao, hắn vẫn thường lôi em ra làm bao cát giải tỏa mỗi đêm say rượu hay bực bội. Chuyện đó hoàn toàn không có vấn đề gì hết!
Bạn em nghe xong thì sốc lắm. Hỏi em đã làm gì thì em lắc đầu nói người yêu em cấm nói với bất kì ai khác. Khuyên em nên tách khỏi một tên vũ phu như thế ra nếu không muốn hắn cứ thế hủy hoại em nhưng em cũng lần nữa không đồng ý. Thắc mắc về lí do từ chối, em chỉ cười hì.
Vì em yêu hắn chết đi được.
Chắc chắn sẽ có ngày em làm được búp bê đẹp như chính người em yêu.
_
"Tao thấy bọn này trông rất đẹp mà. Càng ngày càng giống tao đến đáng sợ." Bảo Hoàng cầm trên tay con hình nhân mới nhất, kinh ngạc nhìn nó. Hắn khá chắc những con như này có thể bán với giá cao nhưng em một mực muốn giữ lại, chỉ bán những đi những con không dựa trên hắn mà thôi.
"Anh khen em cho em có động lực thôi chứ gì?" Đức Long thở dài. "Không có vật liệu nào làm em thấy hài lòng cả, chúng không thể được như anh... Làm sao bây giờ?"
Né tránh ánh mắt chỉ muốn chực trào của đối phương, hắn gãi đầu, vu vơ nói lên ý tưởng của mình "...Thử kiếm thứ gì đó có chất liệu gần hơn với con người xem."
"Ừ nhỉ! Ừ ha! Sao đó giờ em không nghĩ ra? Huhu yêu anh Hoàng quá." Bảo Hoàng giật mình, hắn bị Đức Long vồ lấy mà hôn tới tấp, mãi mới gỡ được người nhỏ ra.
.
"Đúng là sáng kiến! Anh thấy thế nào? Dù chưa được vừa ý em lắm nhưng đẹp hơn rõ rệt." Em cười tươi rói, bừng sáng cả căn phòng tối thiếu đèn. Chỉ có phía hắn, chính hắn đó, là đen kịt. Bảo Hoàng đứng nghệt ở đó, không giấu nổi cảm xúc hỗn loạn đang nhảy loạn trong bao tử.
"Ơ? Sao vậy? Không đẹp à?" Đức Long hơi xìu xuống vì phản ứng kì lạ kia.
"Không... Đẹp lắm. Không cần tiếp tục làm vậy nữa đâu." Nắm chặt tay, hắn vẫn đứng đó, run rẩy.
"Nhưng-"
"Tao bảo dừng lại."
__
"Hoàng, không biết anh vừa viết gì nhưng chuyện đó không quan trọng... Quả nhiên em không thể dừng lại được. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh nhưng... chỉ lần này thôi." Đức Long ngồi đè lên người đối phương, ghì chặt xuống.
"Làm sao tao có thể biết mày sẽ giữ lời chứ?" Bảo Hoàng thản nhiên đáp, nhẹ bẫng.
"Xong việc em sẽ theo anh mà. Hứa luôn. Nói dối sẽ bị diều hâu tha đi, em không muốn đâu." Em đưa tay ra dấu ngoắc hứa với hắn, dù biết mình sẽ bị phớt lờ.
"Điều đó đáng lẽ nên xảy ra lâu rồi."
"Hì... yêu anh."
"...Tao cũng thế."
.
BÁO CÁO KHÁM NGHIỆM TỬ THI
Nguyên nhân cái chết: mất máu
Được tìm thấy trong bộ âu phục nam là gọn gàng. Khóe miệng nạn nhân được rạch ra rồi khâu thành một nụ cười rộng, đôi môi được sơn bằng màu đỏ đậm. Mắt được khoét ra và thay thế bằng hai chiếc cúc lớn, mi giả và trang điểm. Tất cả phụ kiện và trang phục trên người nạn nhân được khâu chặt vào da thịt và cố định lại bằng keo. Tóc được loại bỏ và thay thế bằng những sợi tóc giả đính chặt vào da đầu. Mọi khớp trên cơ thể đều bị bẻ gãy.
Ghi chú: Có vẻ nạn nhân vẫn còn sống khi đang bị kẻ giết người bắt đầu làm hại.
_
BÁO CÁO KHÁM NGHIỆM TỬ THI
Nguyên nhân cái chết: mất máu
Được tìm thấy trong bộ âu phục nam là gọn gàng. Khóe miệng nạn nhân được rạch ra rồi khâu thành một nụ cười rộng, đôi môi được sơn bằng màu đỏ đậm. Các phụ kiện và trang phục trên người nạn nhân được khâu dở dang trên da thịt.
Ghi chú: Là hành vi tự sát. Có lẽ nạn nhân muốn tự biến mình thành búp bê và chết vì mất máu khi đang khâu lớp vải lên da mình.
.
"Đây có thể là vụ án tệ nhất tôi từng nhận đấy." Vị thanh tra thở dài nhìn hiện trường khủng khiếp trước mặt
"Thế khám xét hiện trường thế nào rồi ạ?"
"Mới tìm được cuốn nhật ký của nạn nhân trong hộc tủ. Từ lời kể đó thì hung thủ tự kết liễu rồi, vụ này coi như xong."
__
"Ngày __
Mới tìm được đồ chơi. Ngây thơ tới đáng thương chơi nó sướng hơn hẳn mấy con điếm trong khu."
" Ngày __
Nó kể rằng từng bị bố bạo hành và lợi dụng. Khác gì những việc tao đang làm với nó đâu chứ."
"Ngày __
Nó cười khi lột da con mèo nhà tao ra để làm búp bê. Đó không phải cười ác ý. Nó không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Không được, ít nhất cũng phải dạy nó lại."
"Ngày __
Rảnh rỗi kiếm gái để chơi vì sau lần đó không dám động chạm với nó nữa.
Không hiểu cảm xúc bản thân. Nó mới đốt cháy nhà con điếm đó, đáng lẽ không nên dây dưa với nó nhưng nếu thả nó ra, nó sẽ còn hủy hoại nhiều thứ hơn tao nữa. Phải ở bên nó. Nhưng giúp nó trốn tội thế nào giờ?
Được rồi, lỗi của mày là lỗi của tao.
Bố nó bị chính con mình giết. Đúng là tao không ưa mày nổi mà, nhưng mày phải được yêu nhiều hơn."
"Ngày __
Bọn cớm không có bằng chứng, mấy lão già ngoài kia cũng chỉ biết đi đồn đoán, làm tốt lắm Hoàng ơi."
"Ngày __
Nó vẫn tiếp tục làm mấy con thú kì dị đó, ngày đó sắp tới rồi."
"Ngày __
Tới sớm hơn mình nghĩ. Nhưng lạ thật, thấy em cầm con dao đó không đáng sợ như tao nghĩ. Ít nhất thì đến phút cuối tao vẫn nhận ra tao đã đưa em chính bản thân mình từ ngày đầu rồi, tao thừa nhận rồi.
Nếu phải xuống địa ngục, tao muốn xuống cùng em, Bùi Đức Long."
__
"Em chưa hề hủy hoại ai, cũng không ai hủy hoại em cả."
☆*: .。..。.:*☆
"Tác phẩm cuối cùng thế nào?"
"Đẹp lắm. Đẹp như chính anh vậy!"
"Mày cũng đep."
nanook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com