9. permanence
nbh x bđl
warning: ooc, fantasy Au
____________________
Xin lỗi mọi người vì ngâm cái chap này một tuần nhưng mà trước, trong và sau ngày tại Aeon Mall Hà Đông quá điên😭.
____________________
Phịch.
Tiếng va chạm như xé toạc bầu không khí. Thân hình khổng lồ rơi xuống đất, bụi và máu bắn tung lên.
Anh ngay lập tức lao đến, quỳ xuống bên hắn, hay bàn tay siết chặt lấy lớp vảy lạnh dần. Không một lời gọi tên, chỉ có hơi thở ngắt quãng và đôi vai khẽ run.
Hắn tiêu đời thật rồi, nghĩ thế nào cũng vậy. Ngước lên nhìn đối phương, hắn thấy, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy đôi mắt không mang sự trầm tĩnh xa cách của anh. Dù cơ mặt không để biểu lộ quá nhiều cảm xúc, hắn hoàn toàn thấy được sự sợ hãi bên trong đôi mắt ấy, sợ hãi đến tuyệt vọng, sợ mất đi điều mà ngay cả bản thân anh cũng không kịp nhận ra đã trở nên quý giá đến nhường nào.
Hắn bật cười, nhẹ đến mức tưởng như gió sẽ cuốn đi.
"Ta đợi mãi thời khắc này đấy, Hoàng."
____
"Tôi biết điều này quá đáng nhưng xin hãy cứu lấy ngôi làng này. Chỉ vì thứ quái vật đó mà người dân chúng tôi phải sống trong lo sợ, mỗi ngày đều có một nhà bị đốt cháy, gia súc đều không thể sống vì ban ngày nóng rát như lửa thiêu." Người trưởng làng khóc lóc van xin trong đêm tối. Một số dân làng cũng đứng sau chắp tay xin trợ giúp.
"Không vấn đề gì." Bảo Hoàng kiên nhẫn đợi bọn họ nói xong, từ từ đáp lại. Đúng là sáng nay khi bước vào ngôi làng này, cái nắng gắt như muốn đốt cháy da thịt là thứ khiến anh thấy kì lạ, ngoài đường cũng vắng tanh vì chẳng ai dại mà bước ra ngoài được vào cái thời tiết này. Chỉ đến khi mặt trời mất dạng, ngôi làng này mới thực sự là một ngôi làng: những ngọn đèn dầu lấp lửng trên mọi ô cửa sổ, tiếng trẻ con ríu rít chạy dọc hẻm nhỏ, mùi khói bếp len qua từng mái nhà tranh. Có điều, tất cả đều diễn ra dè dặt, như thể chỉ cần một luồng hơi nóng phả nhẹ qua cũng đủ để thiêu rụi tất cả.
Mọi người nhảy cẫng lên rối rít cảm ơn. Làng họ sắp được một vị anh hùng từng đánh bại một trong bảy cận thần của quỷ vương cứu. Về sức mạnh của y thì khỏi bàn - một yêu tinh với tuổi thọ đến chính anh còn chẳng nhớ rõ và kinh nghiệm chiến đấu có thể là bậc nhất so với nhân loại. Họ chỉ cho anh thấy đỉnh núi phía xa, nơi mà ngay cả trong đêm không trăng như hôm nay, ánh đỏ cam yếu ớt vẫn chập chờn phía sau viền núi đen kịt.
"Chỉ đường cho tôi." Bảo Hoàng vẫn bình thản nhìn về nơi sáng đỏ, nhẹ giọng hỏi đủ để người khác nghe rõ.
Người trưởng làng run rẩy giơ tay về phía đường mòn dẫn lên núi, hơi nóng vẫn tỏa xuống đó ngay cả trong đêm sương lạnh. Yêu tinh gật đầu, lẳng lặng biến mất vào trong bóng tối.
Con đường dẫn lên núi mỗi lúc một dốc. Hơi nóng bốc lên dày đặc, tựa những sợi chỉ cuốn vào da thịt, mỗi nhịp thở đều như nuốt than hồng. Elf siết chặt cây trượng, thì thầm vài câu thần chú, và một luồng gió nhẹ thoảng qua vây quanh lấy anh, xua tan và tách anh khỏi lớp nóng.
Khi vượt qua bờ vực cuối cùng, anh nhìn thấy nó.
Một sinh vật khổng lồ, thân cuộn tròn trên thảm đá đen cháy sạm, đôi cánh chùm xuống hai bên hông. Từng phiến vảy đỏ cam tỏa sáng trong đêm, phản chiếu vào phép sương mỏng của anh, hai thứ đối nghịch gặp nhau chìm xuống mặt đất, làm khoảng không rực lên như ánh chiều tà vĩnh cửu.
Dù Bảo Hoàng không quá hiểu quá nhiều về các loài sinh vật nhưng chắc chắn anh biết sinh vật này.
Là Rồng Mặt Trời.
Không đợi nó liếc tới mình, yêu tinh nọ dựng trượng, những tia trắng phát sáng nhẹ dần tụ lại với nhau, sẵn sàng xuyên qua bất cứ thứ gì.
Rồng mở to đôi mắt khép hờ. Ánh vàng óng, sâu thẳm nhắm thẳng vào anh, tĩnh lặng. Không dao động khi thấy người kia thủ thế, không có sự hung dữ khi thấy bản thân bị đe dọa tính mạng, cũng không hẳn là tò mò dò xét sự nguy hại của đối phương. Chúng chỉ đơn thuần là nhìn, nhìn như thể đã đợi anh từ rất lâu rồi.
"Ngươi... có phải là người ta muốn không?" Rồng khẽ gầm gừ, hơi thở phả xuống nóng bừng, kéo dài và nặng nề. Trước mắt hắn có lẽ là... elf? Chính là những sinh vật bất lão xinh đẹp và mạnh mẽ hắn từng nghe thấy từ miệng đồn của bọn phàm nhân đây mà.
Chỉ một câu thôi, nhưng pháp lực bao quanh yêu tinh chợt rung lên, nó thật sự phản ứng khi con rồng đó còn chưa có động thái gì. Không, đến anh cũng cảm thấy cơn bất an chạy dọc mình. Ai cũng biết nếu không phải sinh vật hình người thì chúng sẽ không thể nói tiếng nhân loại, trừ khi, sinh vật đó đã đủ mạnh và sống đủ lâu để tu luyện được đến cảnh giới này. Chuyến này coi vậy mà khó nhằn đây.
Bảo Hoàng nghiêng người, không rõ câu hỏi có ý nghĩa gì và cũng không muốn dông dài với đối thủ, hướng vũ khí về phía rồng, những pháp trận sau lưng phát sáng và xoay chầm chậm sau lưng rồi một luồng ma lực bắn thẳng vào hắn, sắc bén và thẳng xé rách lớp không khí, theo sau đó là từng luồng từng lớp bắn dồn dập như cơn mưa sao băng lao thẳng vào mục tiêu. Không gian rung chuyển, mặt đất nứt toác còn bầu trời thì sáng lên như ban ngày.
Bùm
Khói bụi bay tứ tung, sỏi đá lạch cạch lăn qua, anh không cảm nhận được sát ý nhưng vẫn cẩn thận dựng chắn, quan sát động tĩnh của bên kia.
Lấp ló sau lớp khói đen là cái bóng khổng lồ của rồng mặt trời, màu vàng kim từ mắt hắn sáng rực lên, nhìn thẳng vào anh.
Chậc, tiêu thật đấy, Bảo Hoàng nghĩ, trước khi nhanh chóng dùng pháp thuật chặn cơn gió lớn tạo ra từ đôi cánh đập mạnh xuống đất cùng hơi lửa thoát và sống sót trong gang tấc.
"Không... không phải ngươi. Yếu quá, về đi." Rồng lại cuộn thân, rũ xuống như thất vọng.
"Không. Ta hứa với bọn họ rồi. Chỉ có chết hoặc đánh bại ngươi thôi." Anh biết bản thân mình đang bị áp đảo hoàn toàn, nhưng thể diện của một người anh hùng chưa bao giờ dễ dàng cho phép anh bỏ cuộc như vậy, nếu có chết thì anh vẫn sẽ chết trong danh dự.
"... Về đi, gặp ta bất cứ lúc nào, đến lúc đấy ta sẽ xem ngươi tiến bộ tới mức nào." Chần chừ, hắn quá chán việc phải chiến đấu với bọn yếu nhớt rồi, nhưng nếu có sự kiên cường thì hoàn toàn có thể đánh bại hắn đấy, nên hắn hầu như đều thả những tên thua cuộc đã khiêu chiến với mình rồi hẹn gặp lại, cơ mà chưa bao giờ có kết quả tốt cả.
"Bỏ ngươi ở lại chỉ khiến ngươi tiếp tục làm dân làng phải sống trong đau khổ?"
Rồng khẽ nhướn mày, hắn chưa hề có ý định làm hại, suốt mấy chục năm hắn chưa từng chủ động ra tay... Hoặc là do sức mạnh quá lớn và hắn vô tình để thoát nó ra, ừm chắc vậy. "Và giờ ngươi bị ta giết thì nó có khác gì việc ngươi bỏ cuộc không?" Mắt hắn lần nữa sáng lên, áp lực ập xuống như vũ bão, mặt đất rạn nứt dưới chân, cây cối gãy đổ. Tầng khí nóng ấy dường như muốn nghiền nát xuống cốt, ép tim phổi phàm trần thành bụi. Với dân làng, chỉ một hơi thở được thả ra cũng khiến phổi họ như bén lửa, nhưng với anh, cơn cuồng phong uy áp ấy chỉ khiến tà áo khẽ lay động - như mặt hồ phẳng lặng mặc cho bão giông quất xuống. Đúng, anh vẫn bình thản. Điều đó khiến hắn thoáng khựng lại. Trong ánh mắt kia, chỉ có ba chữ hiện rõ: "sẽ chiến thắng."
Áp lực chợt tan biến như gió thoảng, dù hoàn toàn có thể nghiền nát người trước mặt, nhưng vậy thì phí quá.
"Ngươi, sẽ tiến tới phía Tây nhỉ? Ta chờ ở đó, đến khi nào người rèn giũa bản thân đủ, tìm ta." Anh chắc chắn không nhắc về hành trình của mình, nhưng chưa kịp cảnh giác thì thân hình khổng lồ đã biến mất vào bầu trời, để lại bầu không khí vẫn còn run rẩy bởi dư âm sức mạnh.
Bảo Hoàng đứng bất động, mái tóc và áo choàng còn phất phơ theo gió, nhìn.
_
"Chà, ta đợi mãi nè. Tưởng quên nhau luôn rồi chứ." Trên mỏm đá giữa đại dương, rồng lại được thấy sự điềm tĩnh ấy, đang lơ lửng nhìn hắn, sẵn sàng giao chiến.
.
"Chưa đủ. Ta cần ngươi mạnh hơn nữa. Phía Nam." Biến mất, hắn tiếp tục để lại Bảo Hoàng một mình chỉ với vài vết xước trên người.
_
"Phía Đông."
_
"Đứng lên. Ngươi đang nhường ta." Bảo Hoàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chĩa vũ khí thẳng vào đối thủ.
Rồng bật cười, tiếng vọng lại như kim loại ngân trong hang sâu. Nhường à... Anh thật sự muốn hắn phải dùng hết sức sao?
Ném cho đối phương cái nhếch cười, thân thể đồ sộ kia chợt bừng sáng. Từng mảng vảy nứt thành luồng sáng rực, tan thành những mảnh quang hoa chói lọi rồi cuộn xoáy, thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc, bóng dáng long lẫy ấy biến thành hình người, thành một cậu trai trẻ, có lẽ chỉ chừng đôi mươi mà thôi.
Hắn có mái tóc đen tuyền, từng sợi phản chiếu ánh lên như mực hòa lẫn màu kim. Đôi mắt vàng rực nhưng sâu thẳm, như mặt trời sáng chói và xa vời trên cao, đủ để ai nhìn vào cũng phải lạc lối. Cặp sừng uốn cong màu đen sẫm nổi bật trên đầu, ma mị mà uy nghiêm cùng đôi cánh khổng lồ sau lưng kết bằng ánh lửa mặt trời từ từ gấp lại. Chúng có thể biến mất chỉ bằng một ý niệm, nhưng khi dang rộng, cả bầu trời dường như bị xé rách bởi sức mạnh không thể chối bỏ. Và trên hết, hắn rất đẹp. Gương mặt ấy hoàn hảo đến mức gần như siêu thực, mỗi đường nét đều như được chạm khắc bởi bàn tay thần thánh. Hắn đẹp, đẹp đến cao ngạo, cao như chính mặt trời trong tên của mình - không thể chạm tới. Và hắn đứng đó, bằng nhân dạng, bằng một hình thái mà chỉ những kẻ đã chạm đến quyền năng tuyệt đối mới có thể sở hữu.
Tim Bảo Hoàng khựng lại một nhịp. Anh hiểu rồi. Ngay từ đầu, hắn đã chẳng buồn coi mình là đối thủ ngang hàng, thậm chí có khi còn chẳng bằng đồ chơi trong mắt hắn.
"Hmm? Đủ để thấy vì sao ta phải nhẹ tay chưa?" Vẫn giữ nguyên nụ cười khinh thường, hắn chống nạnh cúi mình rướn người về phía trước mà ngước lên nhìn anh, tỏ vẻ ta đây nhún nhường vì ngươi đó (dù cho hình như chẳng cần phải làm vậy thì hắn vẫn phải ngước lên mà thôi.)
Cơ mà, Bảo Hoàng vẫn không hề lung lay. Siết chặt cây trượng trong tay, anh đáp lại với giọng chắc nịch. "Ta vẫn sẽ tiếp tục. Ta sẽ hạ được ngươi."
Đôi mắt vàng thoáng lóe sáng - không phải kiêu ngạo, mà là hứng thú thuần túy.
"Nghe đâu ngươi sẽ lên đường tiêu diệt Quỷ vương nhỉ?" Đã lan ra tận đây rồi à? Bảo Hoàng chỉ gật đầu, vẫn cảnh giác trước luồng sức mạnh to lớn đang đứng trước mặt mình. "Ta muốn chứng kiến thời khắc đấy. Giết được kẻ đó thì người mới thật sự có cơ hội đánh bại được ta."
...
Này, hắn không hiểu nhé! Yêu tinh kia đang nhìn hắn với vẻ khó hiểu trộn cùng sự kinh tởm, dù có anh đã cố giấu nhưng vẫn để lộ rõ như này. Chỉ vậy thôi mà hắn tự ái, đuôi dựng ngược lên giậm chân đùng đùng chỉ tay vào mặt anh mà chửi cho một tràng.
"... Ý ta là làm sao để ta có thể tin ngươi được chứ?" Và cũng chẳng có lí do gì để anh phải dẫn hắn theo cả, ngẫm thế nào anh cũng chỉ thấy tên kia đang cố gài vào bẫy.
"Lập khế ước. Ngươi đáng lẽ nên cảm thấy may mắn khi được kí kết với Long vương ta đây. Đi cùng ngươi là con rồng mạnh nhất thì cả đời ngươi cũng chẳng sợ bị ai hạ sát đâu." Bảo Hoàng lần nữa thót nhẹ. Tự dưng có được thông tin kẻ mà trước giờ mình đối đầu lại là vua của loài rồng, đúng là khó có thể tin được hắn mà. Nhưng suy nghĩ kĩ thì việc này lợi nhiều hơn hại, có thêm sức mạnh chống sau lưng thì anh có thể nhanh chóng tiêu diệt quỷ và tiến tới mục tiêu cuối là vua quỷ, đến lúc đó thì có lẽ đúng là anh sẽ đủ năng lực để tiêu diệt hắn; ngược lại, trong trường hợp tệ nhất, anh cũng chỉ bị hắn giết trước mà thôi.
"Được." Thấy tên mặt lạnh kia trả lời chuyện hệ trọng này với mặt tỉnh bơ khiến hắn muốn lao vào bóp cổ anh mà.
Kéo Bảo Hoàng sát lại gần, trước khi anh kịp phản ứng, gần tới mức hơi thở hai bên quện vào nhau. Ngay khi vừa tiếp xúc, luồng ma lực khổng lồ bùng nổ. Một vòng pháp trận xoay chậm giữa không trung, tia sáng từ nó hằn xuống cơ thể cả hai. Tại nơi yết hầu của anh, ngay sát cổ họng, những đường vân sáng rực dần hiện ra, mỗi nhịp thở đều khiến nó lập lòe phát sáng. Còn về phía người kia, dấu ấn lại bừng cháy ngay trên gáy, như ngọn hỏa đăng khắc sâu vào da thịt. Cả hai đều là ấn mặt trời.
Ánh sáng ấy không thiêu hủy, mà vừa như thừa nhận, vừa như xiềng xích. Từ nay, sợi dây khế ước đã trói buộc cả hai, cho đến ngày cuối cùng một trong hai người phải ngã xuống.
"Giờ ta được gọi là tòng ma của ngươi. Đặt tên đi."
"Cần thiết à?... Long."
"Ngươi lười động não tới độ lấy luôn tên đó chỉ vì ta là rồng à???"
"..."
"Kệ đi. Nó gọi là chẳng mấy khi nên ta muốn ăn đồ của con người. Dẫn ta đi."
"Trước tiên thì thu cánh với đuôi lại không người dân nhìn... và ừm... khoác tạm cái áo này đến khi ta mua được quần áo cho người."
"Sao nhân loại thích mấy chuyện rườm rà này vậy??"
"..."
__
"Ê, nói gì đi. Đi với nhau mà ngươi kiệm lời quá chừng." Trên lưng rồng là Bảo Hoàng, anh không cảm xúc ngồi đó, đợi đối phương đưa mình bay qua nhiều tầng mây.
"..."
.
"Ê, mắt ngươi đẹp lắm đó."
"..."
__
"Ngươi thật sự không nghĩ gì ngoại trừ lúc chiến đầu à?" Bảo Hoàng quay lại nhìn người kia, giờ đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt bự chảng. Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà sao hắn biết?
"Vì sao ta biết á? Khi lập khế ước với ta thì đôi bên có thể đọc suy nghĩ của nhau nhé, mà ta chẳng thấy ngươi nghĩ gì." Hắn bật cười khi thấy tên lạnh lùng kia nay lại mang biểu cảm khác - hằm hằm nhìn hắn như muốn phản đối việc hắn vừa làm. Và hình như là cả đang thử nhìn thẳng vào thâm tâm hắn. Nhưng hắn không nghĩ gì đâu.
.
"Mắt ngươi vẫn đẹp nhỉ?"
"... Cảm ơn."
__
"Không cần giúp đỡ. Đáng lẽ ra kẻ như người nên một mình thống trị chứ không phải đi theo ta như thú cưng." Bảo Hoàng lạnh lùng gạt đi lời mời giúp của hắn, dù kẻ địch trước mặt không phải dễ dàng mà hạ gục được.
"... I'm yours to tame. Just call my name."
"?" Anh không hiểu long ngữ, lại thấy hắn lầm bầm bằng thứ tiếng lạ, đúng là có thắc mắc nhưng chuyện quan trọng trước mắt không phải việc đó.
__
"Có thật sự ngươi là vua không vậy?" Bảo Hoàng cằn nhằn, trong khi đang chật vật gỡ vị vua kia khỏi cây ma. Cành cây đâm vào cánh khiến nơi đó lỗ chỗ rướm máu. Mà nguyên do của việc này chỉ là do hắn quá chán mà sinh rảnh rỗi thôi.
"Im mồm và giúp ta coi."
.
"Ngươi vô cảm quá nhỉ? Có hiểu tình yêu là gì không đấy?"
"Ta vẫn biết thương xót khi thấy người vô tội phải chết trước mặt. Còn về tình yêu, ta không rõ nữa... Elf bọn ta tuổi thọ cao, có thể coi là bất tử nên mấy việc duy trì nòi giống kiểu vậy bọn ta không coi là chuyện cần thiết."
Đó là tình dục chứ đéo phải tình yêu ông cố ơi.
Thở dài, hắn cũng bất tử nhưng đâu có khờ như anh.
Ra là anh vô tình...
___
"Hồi tưởng xong chưa? Muốn nói lời cuối gì với ta không? Mặt lạnh tanh chắc chẳng có gì đâu." Hắn, dù đang cận kề cái chết, vẫn nhìn vào những gì đang diễn ra trong đầu yêu tinh. Dù không rõ ràng, nhưng sự kiện được tua lại lâu nhất lại là những lần gặp đầu tiên. Người ta thường nói khi gặp một người mới, ai cũng có xu hướng nhớ về ấn tượng đầu để đánh giá người đó ra sao. Còn khi đã thân quen, ấn tượng cuối cùng mới chính là thứ được đem ra để đào bới. Xem vậy mà hắn chưa từng được anh cho vào một phần quan trọng nữa nhỉ.
Nhỉ?
Không. Anh không biết gì về hắn cả. Anh chẳng thể nói gì. Anh ngay từ đầu đã luôn tự ghim vào đầu mình rằng: không được coi hắn là bạn và không được mất cảnh giác với hắn. Đó là lí trí, là bức tường thành anh dựng lên để tách mình khỏi hắn. Thế mà, chẳng biết từ bao giờ, anh đã quen với việc có hắn kề bên. Vô thức tin tưởng, vô thức dựa dẫm, vô thức để hắn gánh vác phần an nguy mà lẽ ra anh phải tự mình đối diện. Anh quá chủ quan — bởi nghĩ rằng một tồn tại bất tử như Rồng Mặt Trời sẽ chẳng bao giờ biến mất. Và cũng vì ngay từ đầu, anh chưa từng có ý định kết thân, nên chưa từng cho phép mình đặt hắn vào vị trí quan trọng trong tim. Nhưng giờ đây, khi đôi cánh rực sáng tan thành vô số mảnh vụn ánh vàng trước mắt, anh mới nhận ra khoảng trống khủng khiếp đang xé toạc bên trong mình. Hắn quan trọng đến mức nào, anh lại chỉ hiểu khi mọi thứ đã muộn. Đôi mắt anh mờ đi trong làn nước mắt, bàn tay run rẩy vươn về phía ánh sáng dần biến mất mà không thể níu giữ. Không một lời nào thoát ra khỏi môi, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào bị anh cố nuốt ngược vào lồng ngực. Anh tự trách bản thân, tự dày vò, tự hỏi rằng - lẽ ra anh nên nói, nên cười, nên cùng hắn sánh vai như một người đồng hành thật sự.
Tại sao lại bảo vệ anh? Tại sao lại chọn cách cực đoan nhất để tiêu diệt được Quỷ vương? Anh với hắn đâu quan trọng tới mức để phải đánh đổi cả tính mạnh, tại sao vậy?
Long, trong vòng tay run rẩy ấy, cười nhẹ. Ra là vì anh chẳng biết gì về hắn nên mới phải lục lại những kí ức ban đầu. Hắn luôn tự hỏi tên yêu tinh đần kia, dù anh có lôi ra bao nhiêu câu tán tỉnh vụng về và rõ ràng như thế, anh cũng chỉ nghiêng đầu hỏi ý hắn là gì. Anh thậm chí còn chưa bao giờ gọi tên anh, chỉ có "ngươi" và "rồng" trong khi bản thân hắn luôn mồm kêu tên anh. Cơ mà... ít nhất thì, đến những phút giây cuối cùng, anh cũng đã gọi tên hắn, vậy là mãn nguyện rồi.
"Long... ta xin lỗi..." Anh nức nở với hắn.
Nhưng giờ thì tất cả đã trống rỗng. Trong khoảng lặng chỉ còn tiếng gió, anh bật khóc như một đứa trẻ, để mặc nỗi đau và sự hối hận bóp nghẹt trái tim mình.
____
Dấu ấn vẫn còn đó. Vẫn nằm ngay trên yết hầu, không phai. Nó lạnh lẽo nhưng lại như cháy âm ỉ dưới lớp da.
"Vĩnh viễn... một dấu ấn chẳng thể xóa bỏ."
Bảo Hoàng cười nhạt soi bản thân dưới mặt hồ. Thứ này vừa khiến anh đau vừa khiến anh yêu mà. Từ đó tới giờ đã mười lăm năm rồi, khoảng thời gian rất ngắn với một yêu tinh nhưng đủ dài để anh nhận ra rằng thứ tình cảm mà người đó từng nói với anh, nay lại được anh dành cho họ, dù chẳng còn. Yêu hắn từ bao giờ, anh còn chẳng biết, nhưng có một điều không thể không nhận thấy - rằng nó sẽ luôn ở mãi trong anh, bất diệt.
.
"Đây là thù lao của ngài. Chúng tôi thật sự không biết bày tỏ lòng thành của mình thế nào mới đủ." Đôi vợ chồng già nắm lấy tay Bảo Hoàng mà lắc mãi không thôi khiến anh có phần khó xử.
"Không sao mà. Đây vốn là việc mà tôi phải làm." Cố dứt khỏi họ, anh chợt thấy mắt mình lia qua một thứ gì đó quen thuộc.
Là dấu ấn mặt trời.
"À, thằng bé đó là con nuôi chúng tôi. Nó có vẻ không phải con người nhưng chúng tôi yêu nó như con ruột vậy." Bọn họ chỉ vào đôi tai nhọn hoắt đang chĩa lên, đầy cao ngạo; cả vết đỏ trên gáy nữa, họ không biết nó là gì nhưng lại rất giống hình trên cổ anh. Anh không trả lời, xin phép và tiền lại gần cậu trai mới chừng tuổi thiếu niên đang lơ đãng tựa mình vào ban công nhìn thứ gì đó xa xăm ấy.
"Hửm? Anh là ai?"
"... Nhóc tên gì?"
"Gì vậy? Ông bà già lại lôi thêm gia sư tới đây kèm à? Hừ... Bùi Đức Long."
__
"Khá chắc là ngươi sẽ không nhớ đâu nhưng Rồng Mặt Trời bọn ta là biểu tượng cho sự tái sinh đấy. Chẳng khác nào bọn chim đỏ kia đâu, phượng hoàng ý."
"Ừ."
☆*: .。..。.:*☆
"Ê, mắt anh đẹp đấy."
"Sao bằng nhóc."
long
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com