chuyện cũ của bố mẹ tao
ấy là mùa hạ, có ve kêu. sân trường làng phủ kín cánh phượng đỏ đẫm màu nắng rọi qua lá xanh. trời nóng nực, và bằng một cách nào đấy, bảo hoàng và long ngồi dưới tán cây bàng. mùa hè mà, cổng trường đã khóa kín. nhưng có thể chúng nó đã trèo qua bức tường thấp tè đã phai màu và tróc sơn, hay đã kiếm được một cái lỗ vừa đủ chui từ cái cổng gỗ sau trường đã mục rữa. cái cổng ấy chưa bao giờ được dùng, vì nó cũ kĩ quá. cái cổng, và cả ngôi trường đều cũ mèm. nhưng không ai phàn nàn.
chúng nó yêu cái trường làng. với bọn trẻ con làng này, được đi học với chúng nó là một phép màu nho nhỏ. cái trường làng, quen nhưng lạ, cũ nhưng mới, cái trường lưu giữ kỉ niệm bao lứa học trò. đấy, chính bố mẹ thằng long đã từng thích cái trường như nó vậy.
-hôm qua bố tao kể, hồi lớp năm bố thích mẹ lắm nhưng không dám nói. tới ngày cuối cùng, hôm phát phần thưởng ấy, bố định nói với mẹ thì hôm ấy mẹ lại không đến. sang nhà mới biết mẹ tao bị ốm. rồi có lần bố tao rủ mẹ đến trường. giữa mùa hè ấy.
-như hai đứa mình hả?
thằng long xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
-ừ, chắc thế ha. rồi hôm ấy bố với mẹ nói chuyện với nhau đến nhá nhem tối mới về. bố về muộn nên bị một trận đòn.
rồi thằng long im im không nói gì. nó nằm xuống đất, lấy lá làm gối đầu, nhắm mắt như sắp ngủ.
-rồi sao mày? chỉ thế thôi à.
-thằng béo im. tao đang nhớ...
bảo hoàng im bặt. cơn gió hạ hiếm hoi thổi qua, vờn mái tóc xoăn do cháy nắng của bảo hoàng. tóc dài quá rồi, tí về xẻo bớt. bảo hoàng nghĩ thầm. nó đang lang thang trong hàng ngàn ý nghĩ, thằng long lại tiếp tục.
-ngày hôm sau, bố tao lại rủ mẹ ra sân trường ngồi. hôm ấy bố tỏ tình với mẹ. mẹ tao đồng ý. - bỗng nó chặc lưỡi - mà kể cũng lạ, lúc đấy mẹ tao là hoa khôi của trường, chả hiểu sao lại đi thích bố tao, hì hì.
bảo hoàng cũng nằm xuống bên cạnh long đen. trước mắt nó hiện ra một tán lá bàng có lẽ đang cố che đi cả bầu trời nhưng không xuể. nắng trong vắt như mật ong, rọi qua tán lá và rơi trên cái áo cũ sờn màu của thằng long. bầu trời màu xanh điểm lên những đám mây nhẹ tựa tấm lụa trắng ngà vắt qua.
-rồi hôm đấy bố mẹ tao còn bị bác bảo vệ bắt gặp cơ. bị bác xách cổ về mách ông nội. thế là thêm một trận đòn. - long đen tự nhiên rùng mình. - mà tao sợ quá, lỡ tí ông bảo vệ đến thì sao.
-ghê quá mày. thôi mình về đi.
chúng nó rảo bước về trên con đường nắng chan hòa. bảo hoàng nhảy chân sáo đi trước, còn long đen đi đằng sau.
nó thấy lòng nhộn nhạo lên, và cảm xúc mới lạ len lỏi trong trái tim nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com