bệnh
"hụ..hụ..hụ"
thanh bình đang ho, từng cơn cứ day dứt làm cổ họng của em rát lắm, rồi bỗng, em thấy buồn nôn, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, em chớ ra, sáng giờ em mới ăn có bát mì, nhưng nôn ít, thay vào đó, em nôn ra máu, máu nhiều lắm, vừa nôn, em vừa thấy bụng em như siết lại, cơn đau như đang xé toạc bụng của thanh bình ra.
lát sau em cũng đỡ, ngồi trên ghế, em nghĩ :
"chẳng biết là mình bị cái gì nữa, hay thức khuya nhiều quá bị vậy?"
thanh bình với lấy chiếc điện thoại, truy cập vào trình duyệt chrome, tra lên thanh tìm kiếm về hiện tượng nôn ra máu, em đọc sơ qua, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi bất an không thôi, em đang ở nhà một mình, ba mẹ chưa trở về, em định giấu, nhưng giấu thì không được.
thanh bình đột nhiên đưa bàn tay run rẩy lên, em đang lo lắng, móng tay nãy giờ đã bị cắn xước, em không biết nên xử lí như nào, hay em nói với việt anh? nhưng đời nào thanh bình làm thế, ba mẹ còn không dám nói, huống chi là hắn.
-----------------------------------------------------------
"ông thôi đi, bỏ cái tính ích kỉ ấy đi, chả nhẽ bây giờ cả nhà phải về quê để chăm sóc mẹ sao?"
hình như là ba mẹ em lại cãi nhau, mấy ngày nay ba mẹ em về quê là do bà nội em ốm nặng, bây giờ không biết phải làm sao
"em thooi ngay cái cãi láo với anh đi, bây giờ đầu óc anh không nghĩ được gì cả."
"còn thằng bình thì sao? nó chuẩn bị thi đại học, ông làm thế mà được à"
em nhfin ba mẹ tranh luận hồi lâu mà bụng lại quặn đau, lâu lắm rồi ba mẹ lại to tiếng với nhau như vậy, còn chuyện em bị lúc chiều, em sẽ chẳng dám nói đâu, em sẽ tự đi khám và mình em biết thôi, lúc này em mới thấy mình thật tủi thân làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com