Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 188

Đợi đến khi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, Cora mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc mà cô đã nhìn thấy vào mỗi sáng suốt một tháng qua. Trong căn phòng chẳng có ai cả, cô nhìn xuống tay mình thì thấy đã được băng bó lại cẩn thận.

Chợt nghĩ tới chuyện sắp tới phải đối mặt khiến Cora thật chẳng muốn ra khỏi phòng này chút nào. Vừa thở dài thì ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, người bước vào chính là Wilk.

Nhìn thấy Wilk cô liền biến thành một người khác, run sợ nhìn anh. Wil im lặng nhìn cô, anh dò hỏi "Đã có chuyện gì xảy ra ?"

Cora lắp bắp nói "T-Tôi không biết, đột nhiên có một người đàn ông lạ xuất hiện và nói là đang tìm tôi. Sau đó lại bảo đang giữ ngài Fey để dẫn dụ ngài Patrick, lát sau thì ngài Patrick lại xuất hiện. Người đàn ông đó bị ngài ấy làm cho kích động, liền thi triển một loại ma thuật gì đó nhưng rất kinh khủng. Những chuyện sau đó tôi không nhớ nữa, trước khi ngất đi thì tôi chỉ thấy ngài Patrick đang chiến đấu với người đàn ông đó thôi"

Vừa dứt lời, Wilk liền phủ định "Cô nói dối"

Wilk tiếp tục nói "Khi tôi quay về, cả bầu không khí ngập tràn mùi máu tanh. Người đàn ông mà cô nói thì bị kiếm đâm xuyên qua, bên cạnh chính là cô và ngài Patrick. Khí tức của ngài Patrick bị rối loạn, sức mạnh yếu hẳn đi, sắc mặt nhợt nhạt. Ngược lại, cô thì ngoại trừ bàn tay có một vết cắt do kiếm ra thì hoàn toàn khỏe mạnh. Thứ ma thuật mà cô nói chính là ma thuật cổ, là loại ma thuật cấm không được sử dụng ở Vofrance này. Và tất cả các loại ma thuật cổ đều sẽ khiến chủ thể sử dụng phải chết, kẻ phải chịu ảnh hưởng của ma thuật cổ cũng chỉ có 1 kết cục. Nhưng cùng ở trong phạm vi thi triển của ma thuật, ngài Patrick thê thảm đến vậy nhưng cô lại trái ngược hoàn toàn. Ngài ấy mạnh đến vậy nhưng cũng không thể kháng cự lại vậy thì cô tại sao lại có thể ?"

"Suy tính mỗi khả năng thì chỉ có một khả năng là hợp lý nhất, đó là cô rất mạnh, mạnh hơn cả ngài Patrick, đến mức cả ma thuật cổ cũng không thể làm gì cô"

Cora im lặng lắng nghe từng chữ một của Wilk, cô phải thừa nhận rằng người của Patrick quá thông minh, nhạy bén đến mức này thì đúng là cánh tay phải đắc lực của anh ta. Ngay thời khắc cô cứu Patrick thì cô đã biết chuyện sau đó sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng cô không ngờ ải đầu tiên lại là người thân cận với Patrick.

"..."

Wilk đang chờ đợi, chỉ cần một hành động phản kháng của Cora thôi, anh cũng sẽ ra tay. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại không muốn tổn hại đến người con gái này, tại sao vậy ?

Một lúc sau, Cora thở dài chán chường nói "Ngài Patrick đã tỉnh chưa ?"

Nhìn Cora giọng điệu đã thay đổi, giống như đã gỡ bỏ lớp mặt nạ, trông cô ấy bình tĩnh đến lạ. Đứng trước câu hỏi của cô, Wilk liền cảnh giác đáp "Ngài ấy chưa tỉnh, cô hỏi vậy để làm gì ?"

Cora rời giường, đi đến trước mặt anh, nói một điều rất hiển nhiên "Đi cứu mạng"

"Hãy dẫn đường đến nơi của Fey"

Wilk im lặng khi nghe thấy yêu cầu của Cora, từ trước đến nay, ngoài ngài Patrick ra thì anh chưa từng nghe lệnh của bất kì ai. Hơn nữa, cô ấy còn đang ở trong tay bọn họ mà lại dửng dưng như vậy, thật là kì lạ.

Nói cho rõ hơn, chính là quá ngông cuồng.

Nhưng vì sự an toàn của ngài Patrick và Fey, anh muốn đánh cược một lần, trực giác mách bảo anh rằng người con gái này chính là vị cứu tinh của họ. Bởi vì ngay từ đầu, sự xuất hiện của cô cũng đã là một bí ẩn không thể lí giải được rồi.

Wilk dẫn cô đến một căn phòng ở dưới mặt đất, Fey đang được cách ly với mọi người. Hai người dừng lại trước cửa, Wilk nói "Tôi không biết cô muốn cứu như thế nào nhưng hiện tại không thể tiếp xúc với Fey được. Trên đường quay về dinh thự, đám người canh giữ nó đều chết hết, nguyên nhân là do Fey đã kích hoạt nộc độc của mình khi bản thân gặp nguy hiểm, ưu điểm là có thể người ở gần lập tức mất mạng nhưng nhược điểm là Fey chưa thể kiểm soát được. Một khi đã kích hoạt độc tố thì chỉ có thể chờ cho đến khi tiêu tan. Lớp độc đó phát tán qua da, để đưa được Fey xuống đây, người của chúng tôi chết đi khá nhiều. Hiện tại, Fey đang ở trong một cái lồng, cái lồng này có khả năng trị thương nhưng không thể kiềm hãm độc tố của Fey. Bây giờ cô tiến vào trong chắc chắn sẽ chết, sau đó đừng trách tôi không nhắc nhở"

Cora nghe Wilk cảnh báo mình liền sa sầm mặt, cô cố gắng che giấu sự tức giận, hỏi anh "Rơi vào nguy hiểm mới kích hoạt nộc độc ? Tình trạng của Fey khi trở về dinh thự là như thế nào hả ?"

Bởi vì chủ nhân của anh là một người rất khó lường, tâm tư khó nắm bắt nên anh rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Dù Cora che giấu rất tốt nhưng vẫn không thể qua nổi mắt anh, cô ấy rất tức giận khi nghe đến việc Fey gặp nguy hiểm. Nhưng tại sao ?

"Bê bết máu, khắp người đều là vết cắt"

Wilk không giấu diếm, thẳng thắn nói cho Cora nghe. Anh muốn xem xem biểu cảm của cô như thế nào và đúng như anh dự đoán, khi Cora quay người lại nhìn anh, ánh mắt đó lạnh lẽo đến mức run người. Sự tức giận nơi khóe mắt như chỉ chực chờ để tràn ra ngoài, nhưng đã bị sự lạnh lẽo đó ngăn lại.

Cora nói như có như không "Đây chính là kế hoạch mà ngài Patrick đó nghĩ ra sao ?"

Sau đó, cô dứt khoát đẩy cửa tiến vào trong, bỏ lại Wilk ở bên ngoài. Anh lẩm bẩm, một hình tròn trong suốt hiện lên ở ngay cửa, sau đó rõ dần là hình ảnh bên trong căn phòng. Anh dõi theo hành động của Cora, anh muốn biết nhiều hơn về người con gái này, chưa bao giờ anh cảm thấy tò mò về một thứ gì đó nhiều đến vậy.

...

Cora nhìn Fey ở bên trong chiếc lồng lộng lẫy nhưng trái với vẻ ngoài xa hoa, thứ ở bên trong rất thê thảm, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhau. Các vết cắt nhỏ đã được liền miệng nhưng vết cắt lớn thì vẫn còn thấy rõ từng thớ thịt ở bên trong, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Fey trông bộ dạng thê thảm đến mức này. Sự hiện diện của Fey rất mờ nhạt, chứng tỏ nó đang rất yếu, nếu không phải có sợi dây liên kết của tộc rắn thì e rằng cô cũng không thể cảm nhận được Fey.

Dường như cảm giác được sự hiện diện của Cora, Fey nâng mắt lên ngước nhìn. Nhìn thấy Cora, lòng nó an tĩnh đến lạ. Nhưng tại sao ánh mắt đó lại trông đau đớn đến vậy ?

"Ta có thể nghe ngươi nói, ngươi có nghe thấy lời của ta không ?"

Fey liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn Cora, nó hoàn toàn có thể nghe thấy lời của cô mà cô không cần mở miệng nói. Nhưng làm sao có thể, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể giao tiếp với nó, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Chẳng lẽ đây là một dạng phép thuật cấm sao ?

Fey đáp lại lời cô "Có thể nghe thấy"

Cora gật đầu hỏi tiếp "Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này ?"

Fey không hề cảm thấy khó chịu khi Cora hỏi vậy, ngược lại nó lại sinh ra một cảm giác xấu hổ, không dám đối diện với đôi mắt đang xoáy sâu vào nó, giống như bản thân vừa làm một việc khiến người này rất thất vọng.

"Là lỗi tại ta, kế hoạch của ngài Patrick rất hoàn hảo. Hắn ta dùng ma thuật cấm để áp chế ta, ta không có cách nào phản kháng. Nhưng ta đã vùng vẫy thoát khỏi hắn, ta không thể chịu được sự sỉ nhục này. Dù vậy, có lẽ ta không còn sống được bao lâu nữa"

Lại là ma thuật cấm, người đàn ông đó vì muốn dìm chết Patrick mà không từ thủ đoạn nhỉ.

Nhìn Fey bị thương nặng đến vậy nhưng vẫn bênh vực cho chủ nhân của mình khiến cho cô nhớ đến Keith, sự trung thành này là tuyệt đối ở tộc rắn. Cô hiểu rất rõ, dù cho có chết thì cho tới phút cuối, kẻ hầu cận đó vẫn sẽ hết mực bảo vệ chủ nhân của mình.

Cora ngồi xổm xuống, vừa vặn che đi tầm nhìn của Wilk ở bên ngoài. Cô đưa tay luồng vào trong lồng, đến gần miệng của Fey, giọng điệu ra lệnh "Hãy hút máu của ta, ngươi sẽ không chết"

"Ngươi bị điên à ? Dù cho ta có no bụng đi chăng nữa cũng không thể sống tiếp. Tốt nhất ngươi nên mau chóng rời khỏi đây đi"

Trong lòng Fey bây giờ là cả ngàn câu hỏi vì sao, người con gái này rất kì lạ. Từ lời nói cho đến từng hành động, quá khác thường.

"Ngươi nghĩ tại sao ta có thể vào đây mà không hề hấn gì ? Dù cho ta có điên, ta cũng không để cho một con rắn sắp chết hút máu mình mà không lí do"

Cora nói Fey mới để ý, nó đã kích hoạt nọc độc thì lẽ ra không ai có thể lại gần mà không sao được. Nhìn Cora chẳng có chút nào là giống trúng độc cả, chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ trúng độc của nó. Nhưng lại có một ngoại lệ đang đứng sừng sững trước mặt nó.

"Ngươi... Không phải là con người ?"

Fey nói ra một lời mà chính nó cũng khó tin, rõ ràng chẳng cảm nhận được sức mạnh gì từ con người này nhưng thân phận lại không phải là người ư ?

Trong lòng Cora thầm đánh giá cao Fey, trời sinh tộc rắn đều nhạy bén như vậy. Gần đúng, cô đúng là con người nhưng lại mang dòng máu của người thừa kế tộc rắn. Nhưng dĩ nhiên là cô sẽ không nói điều này cho Fey biết.

"Ta là con người nhưng ta có một thể chất đặc biệt, tất cả các chất độc trên đời này đều không thể làm hại đến ta"

Fey khó tin nhìn Cora "Ý ngươi là, máu của ngươi có thể thanh tẩy chất độc ?"

Cora gật đầu "Ngươi có thể hiểu như vậy"

"Tại sao lại cứu ta trong khi ta muốn ăn thịt ngươi ?"

Cora ngẫm nghĩ một lúc nên nói thế nào là hợp lí, cô không thể đáp vì Fey là một thành viên trong tộc rắn được.

"Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa ăn thịt ta nhưng lúc ngài Patrick muốn giết ta, không thể phủ nhận là ngươi đã cứu ta. Vì vậy, đây là lúc ta phải trả nợ cho ngươi"

"..."

Fey khá bất ngờ với câu trả lời này, đây là lần đầu tiên nó gặp được một con người tử tế đến vậy. Nếu là một người bình thường khác, sớm đã lột da lóc thịt nó rồi chứ đừng nói đến chuyện cứu mạng.

Cora thúc giục nói "Mau lên"

Fey chần chừ một lúc rồi trườn tới, răng nanh sắc bén dứt khoát cắm thẳng vào da thịt của Cora. Cô khẽ nhíu mày vì đau đớn truyền đến, lần nào cũng vậy, cảm giác khi "cho máu" thật đáng rùng mình.

Hút được một lúc, Cora cảm thấy bản thân không ổn liền đẩy Fey ra. Nó như bừng tỉnh, lập tức nhả bàn tay cô ra. Vết cắn sâu, xung quanh vết cắn còn hiện lên vết bầm tím thấy rõ. Vì máu quá ngon, cảm giác càng uống càng sảng khoái khiến Fey quên mất mình đang được cứu chứ không phải đang "ăn" con mồi.

Quái lạ, chưa bao giờ nó uống được một loại máu ngon đến vậy. Mùi hương lại vô cùng hấp dẫn, càng uống càng khát, cảm giác khát máu đang sôi sục chiếm lấy lí trí, giống như bị mê hoặc.

Sau đó là một loạt cảm giác thoải mái, Fey có thể cảm nhận được chất độc trong người đã hoàn toàn bị thanh tẩy. Các vết thương bên ngoài đang tích cực lành lại, không những thế, nó còn cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng dần lên. Cảm giác tựa như cả cơ thể đều đang thay da đổi thịt, biến thành một cơ thể mới hoàn toàn.

"Thật khó tin"

Cora nhìn thấy Fey đã ổn thì cô đứng dậy, hơi loạng choạng nhưng sau đó liền đứng vững. Cô lắc lắc đầu nói với giọng điệu trách móc "Ngươi uống nhiều như vậy, đến chủ nhân của ngươi không đủ thì phải làm sao ?"

Fey nghe thấy thế liền lo lắng hỏi "Ngài Patrick cũng trúng độc sao ? Hiện tại ngài ấy thế nào rồi ?"

Thấy Fey lo như vậy, Cora nở nụ cười trấn an nói "Ngài ta cũng trúng ma thuật cấm, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng trong cơ thể vẫn còn tàn dư. Yên tâm đi, ngươi và ngài ấy sẽ còn có thể gặp nhau"

Cora quay người chuẩn bị rời khỏi phòng, Fey ở phía sau hỏi cô thêm một câu "Nếu cứu ta là vì trả nợ, vậy thì với người muốn giết cô là vì lí do gì ?"

Cora không dừng bước, cũng không ngoảnh lại, cô thản nhiên trả lời "Chưa đạt được mục đích thì làm sao có thể để ngài ta chết được chứ ?"

Cô bước ra ngoài, hai cặp mắt chạm nhau, Wilk nhìn sâu vào đôi mắt cô, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng đáp lại anh chỉ là một vực thẳm sâu không thấy đáy.

"Tôi không biết cô đã làm gì, nhưng nhìn cô bây giờ không còn chút sức sống nào"

Cora thầm nhủ trong lòng, bị hút máu nhiều như vậy mà còn hồng hào được thì mới là lạ đấy.

"Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đủ thì tôi sẽ ổn trở lại. Đi thôi, hãy dẫn đường đến nơi của ngài Patrick"

"..."

Wilk im lặng một lúc rồi cũng sải chân bước đi trước để dẫn đường. Rõ ràng cơ thể đã yếu đi rất nhiều, anh đi được ba bước thì cô ấy mới tiến một bước. Nhưng trong phòng diễn ra chuyện gì, anh không thể thấy được. Bởi vì bóng lưng đó đã che đi hết thảy, có thể cô ấy muốn che giấu điều gì đó.

Đến nơi, Cora tiến vào trong, thấy Wilk có ý định đi vào cùng thì cô liền ngăn lại "Cách cứu người của tôi cần sự tập trung cao độ, không thể để sức mạnh khác ảnh hưởng, anh đi vào trong sẽ làm cho tôi phân tâm. Vì vậy anh hãy ở bên ngoài, tôi thật sự là cứu người, hãy tin tôi"

"..."

Thấy Wilk im lặng, cô thầm hiểu là anh đã đồng ý. Cô đi vào trong và đóng cửa lại, cô biết thừa là anh sẽ dùng phép để nhìn vào bên trong. Nhưng ít ra anh ta không biết được cách cứu người của cô như thế nào, càng ít người biết càng tốt, cô còn chẳng biết mình phải ở trong không gian này bao lâu nữa, đề phòng vẫn tốt hơn.

Còn Wilk, lần đầu tiên anh đặt niềm tin vào người khác trừ chủ nhân mình. Lời nói đó có sức nặng đến lạ, khiến anh không thể nào nghi hoặc được.

Cora đi đến bên cạnh giường, nhìn người trên giường đang thở đều đều nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt. Cô nắm lấy cổ tay của Patrick, nhẹ nhàng đưa một con huyết rắn vào trong. Khi nó trở ra, cô liền nhíu mày suy tư. Trước khi bất tỉnh, cô đã truyền một lượng máu cho Patrick nhưng không ngờ tình trạng của anh ta chỉ khá được một chút, bây giờ lại chuyển biến xấu. 

Lẽ ra chất độc đã tan biến nhưng vì bên trong cơ thể của anh ta còn một loại ma thuật cấm khác đang tồn tại nên đây giống như hiện tượng cộng hưởng. Điều này khiến cho tàn dư của chất độc trong cơ thể anh ta không thể tan biến được hết, với cơ thể của một con người, chịu đựng được một ma thuật cấm đã vượt sức tưởng tượng rồi, đây đã là giới hạn. 

Tình trạng của Patrick hiện tại không thể nào chần chừ được nữa, càng do dự thì chất độc sẽ càng tác động mạnh mẽ đến anh ta. Trực giác của cô mách bảo rằng nếu bây giờ để anh ta chết, chắc chắn cô sẽ bị mắc kẹt trong không gian này nên cô nhất định phải cứu được anh ta.

Cora biến ra một cây dao, dứt khoát rạch một đường vào lòng bàn tay, dòng màu đỏ tươi lập tức úa ra. Cô lẩm nhẩm đọc phép rồi biến ra một con huyết rắn to hơn lúc nãy, cô ra lệnh cho nó "Truy tìm chất độc bên trong người này và nuốt trọn nó !"

Con rắn như hiểu được lời Cora, giây sau nó liền chui tọt vào người Patrick. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, kiên nhẫn chờ đợi. Được một lúc, con huyết rắn chui ra với dáng vẻ vô cùng tự tin, chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Cô cười cười khen nó "Giỏi lắm" 

Sau đó cô hất nhẹ tay, con huyết rắn tan biến trong không khí. Cô nhìn Patrick, tuy đã không còn độc tố nhưng cơ thể của anh ta đã bị tổn hại nặng nề. Đầu cô có chút choáng váng, cô cuộn chặt bàn tay lại để giữ tỉnh táo. Chỉ một chút nữa thôi, Cora lại gần, cúi thấp người, hoàn toàn che chắn hết tầm nhìn của Wilk ở bên ngoài. Một tay giữ miệng, tay còn lại để máu chảy xuống cổ họng anh. Để Patrick uống được kha khá rồi, cô mới loạng choạng lùi mấy bước, Cơ thể nặng nề đến mức cô không thể nào giữ vững, đôi chân không còn chút cảm giác nào mà ngã về sau. Khi lưng cô chuẩn bị tiếp đất thì lại không thấy đau đớn gì cả, thay vào đó là một hơi ấm mạnh mẽ. Trước khi hôn mê, cô còn nghe được rất rõ tiếng tim đập nhưng hình như có hơi nhanh hơn bình thường thì phải... 

"..." 

Wilk từ bên ngoài nhìn thấy Cora loạng choạng liền đẩy cửa đi vào, thành công đỡ lấy cô. Anh ngước mắt nhìn Patrick, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều, anh đã có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ ngài. Nhưng giống như một cuộc hoán đổi vậy, giờ đây người có sắc mặt nhợt nhạt tựa như đang ở bờ vực cái chết đang nằm trong lòng anh. 

Anh ôm Cora trong lòng, quay người rời khỏi căn phòng của Patrick. Sau khi bàn giao lại việc chăm sóc ngài Patrick cho bọn người cấp dưới, anh sải chân bước đi trên hành lang hướng về phòng nghỉ của Cora ban nãy. 

Không biết là do hành lang này dài hay là do chân anh bước chậm mà mãi vẫn chưa đến phòng, hoặc là thời gian bên cạnh Cora đang trôi chậm lại, mọi thứ xung quanh dường như đều bị ngưng đọng. 

Gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt nhưng tại sao cô ấy vẫn đẹp đến mức này ? Anh bế cô nhưng lại chẳng có cảm giác như đang bế người, mà giống như đang nâng một đóa hoa lên thôi vậy, vô cùng dễ dàng. Nhìn Cora hôn mê trong vòng tay mình khiến Wilk bất giác siết chặt tay lại, như thể đang ôm một báu vật quý giá. 

Anh để cô nằm xuống giường, sắc đỏ trên chiếc ga giường trắng thu hút sự chú ý của anh. Vết thương từ kiếm là ở tay phải, nhưng tay trái của cô ấy lại xuất hiện vết cắt. Anh nâng tay cô lên nhìn, khẳng định đây là vết cắt từ một con dao có kích thước nhỏ. Vết cắt vẫn còn mới, chứng tỏ là chỉ vừa mới ban nãy. Anh nhìn Cora, trong đầu xuất hiện một suy luận, sự tò mò nổi dậy khiến anh muốn biết sau lớp mặt nạ đó là con người như thế nào, có bao nhiêu bí mật đang được che giấu. 

Gạt sang một bên, Wilk giúp Cora xử lí vết thương, cẩn thận băng bó lại giúp cô. Thấy ổn thỏa rồi, Wilk rời khỏi phòng để cô nghỉ ngơi. Bây giờ anh cần chờ đợi ngài Patrick tỉnh dậy, chắc hẳn chính cô ấy cũng biết, khi ngài Patrick tỉnh lại thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện cần được giải quyết. 

... 

Tối đến, Patrick đã tỉnh dậy, Wilk không thể giấu được vẻ vui mừng. Patrick ngồi dậy, kí ức trước khi bất tỉnh như một thước phim tua chậm lại. Anh hỏi Wilk "Người con gái đó đâu ?"

"Đang lâm vào tình trạng hôn mê thưa ngài"

Wilk tường thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, anh báo cáo cho Patrick về tình trạng của Fey, các vết thương đã lành miệng hoàn toàn, chất độc tan biến, Fey đã quay về trạng thái ổn định, rất nhanh sẽ tỉnh lại. 

Patrick lạnh giọng hỏi "Từ khi nào cô ta có quyền ra lệnh cho ngươi vậy ?" 

Wilk biết là Patrick đã tức giận nên anh lập tức cúi người, giọng điệu vững vàng nói từng chữ "Tôi biết tội, thưa ngài. Nhưng cô gái đó như cởi bỏ lớp mặt nạ và nói rất tự tin rằng sẽ cứu ngài, tôi không biết phải lí giải cảm giác tin tưởng này như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng khi ngài đối diện với cô ấy chắc chắn sẽ hiểu. Hơn nữa..." 

Wilk đắn đo do dự không biết có nên nói ra không, Patrick nhíu mày hỏi "Nói đi" 

"Hơn nữa, cô gái đó muốn đến chỗ của Fey trước rồi mới đến chỗ ngài" 

Patrick nhếch mép cười như có như không, Wilk biết rõ chủ nhân mình lúc này mức độ nguy hiểm đang ở mức báo động. Với trách nhiệm của một kẻ thân cận, anh không thể che giấu chủ nhân mình bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an, mạng sống của cô gái đó đang bị đe dọa. 

"Đi xử lí bọn tàn dư của hắn đi, không được để một mầm mống nào sót lại" 

"Tuân lệnh" 

Wilk rời khỏi phòng, đây là cơ hội mà Patrick để anh chuộc tội, anh ngước nhìn về hướng phòng của Cora, cuộn chặt nắm đấm rồi quay người rời đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com