Chap 189
Patrick đến phòng mà Cora đang nằm, anh dừng chân ở bên cạnh giường cô. Đây là lần thứ hai mà anh nhìn ngắm kĩ gương mặt này, kể từ lần ở cạnh cửa sổ. Sắc mặt trắng bệt, đôi môi mỏng nhợt nhạt, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhưng tổng thể vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của cô. Ánh trăng soi rọi lên gương mặt cô, nâng niu từng lọn tóc, trong mắt anh lúc này thì cô giống như một viên ngọc sáng, vô cùng hiếm có trên thế gian.
Nhìn thoáng qua thì trông có vẻ rất yếu ớt vô hại nhưng sau vỏ bọc đó ẩn chứa vô số bí mật.
Patrick có thể lờ mờ đoán ra cách Cora dùng để cứu anh nhưng thật quá khó tin. Ở trong trận pháp ma thuật cổ, trước khi ngất đi, anh vẫn cảm nhận được mùi máu tanh nồng ở trong khoang miệng, vẻ mặt của cô ấy lúc đó vẫn rõ mồn một trong trí nhớ của anh. Và hiện tại, cả khoang miệng, từ vị giác đến khứu giác, anh cảm nhận rất rõ mùi và vị máu này, y hệt lúc anh ngất đi.
Anh còn nhớ, trước bờ vực của cái chết, người con gái này chẳng biết từ đâu chạy đến dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy lưỡi kiếm đang muốn đâm xuyên qua tim anh. Nhưng mà trên gương mặt đó, một cái nhíu mày cũng không có, chỉ tồn tại một vẻ lạnh lùng đến rợn người, dáng vẻ đó hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu họ gặp nhau.
Không bị ảnh hưởng bởi ma thuật cổ, tốc độ vượt trội, điềm tĩnh trước nguy hiểm, dễ dàng giết chết một người, tự tin cứu anh khỏi ma thuật cổ và cả chất độc của Fey, điều mà cả Vofrance này không ai có thể làm được. Dùng máu tươi của chính mình để cứu người, hao tổn máu nhiều đến mức khiến bản thân có thể gặp nguy hiểm.
Rốt cuộc thì cô là ai vậy Cora ? Mục đích của cô là gì khi không màng đến bản thân mà cứu tôi ?
Patrick rời khỏi phòng, sải bước đến nơi của Fey, anh cần làm rõ một nghi vấn trong lòng. Đến nơi, Patrick đẩy cửa tiến vào, vừa đúng lúc Fey tỉnh dậy. Fey nhìn thấy anh thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ, lúc bản thân bị thương, nó đã cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hai người rất mờ nhạt, điều này chứng tỏ tính mạng của Patrick đang rất nguy hiểm nhưng nó lại chẳng thể giúp được gì mà bản thân lại vô cùng thảm hại nữa là đằng khác.
"Tốt quá, ngài đã khỏe lại rồi"
"Còn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào rồi ?"
"Sau cơn nguy kịch vừa rồi, tôi cảm thấy như mình được tái sinh, cả cơ thể dường như được tiến hóa hơn ban đầu, thay da đổi thịt biến thành một con rắn mới. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy sức mạnh của mình dường như tăng đáng kể, thể lực cũng được nâng lên. Nếu như không có cô gái đó, e rằng tôi không thể gặp lại ngài được"
Patrick nheo mắt lại hỏi "Cô ta đã làm gì để cứu ngươi ?"
Nghe đến câu hỏi này khiến Fey khựng lại và dĩ nhiên là không thể thoát khỏi mắt Patrick. Fey chần chừ nhưng rồi cũng hạ quyết tâm nói "Tôi không dám giấu ngài nhưng thật sự tôi cũng không rõ. Ngài cũng biết chất độc của tôi là độc nhất trong các tộc thú khác, một khi đã được kích hoạt thì chắc chắn sẽ lấy mạng người trong chớp mắt. Nhưng người con gái đó, hiên ngang đến gần tôi, chẳng có chút gì là sợ sệt, hơn nữa lại còn ra lệnh cho tôi rất kì quái. Cô ấy bảo tôi hãy hút máu của cô ấy và tôi sẽ không chết nhưng cô ấy nói với giọng điệu rất chắc nịch. Và ngài có nhớ không, tôi đã từng nói rằng cô gái này có mùi máu rất thơm ngon. Giây phút tôi được hút máu của cô ấy, hương vị đó ngon ngọt đến chết người, khiến tôi càng uống càng thèm khát, làm cho bản thân mất tự chủ mà hút quá nhiều máu. Cô ấy trách tôi hút nhiều máu vậy thì làm sao đủ cho ngài, dường như cô ấy rất tự tin vào khả năng của mình, mạng sống của tôi và ngài đều nằm trong tay của cô ấy. Nhưng khi tôi hỏi đến lí do vì sao lại cứu chúng ta thì cô ấy đáp rằng muốn trả ơn cho tôi, còn với ngài thì cô ấy bảo mục đích vẫn chưa đạt được nên không để ngài chết được"
"..."
Sau khi nghe Fey nói thì Patrick đã có thể xác định được một điều, máu của Cora rất đặc biệt, có thể "cứu mạng", là một dược liệu thần kì mà không ai có thể ngờ được. Hơn nữa, cô ấy rất coi trọng Fey dù cho chỉ mới gặp được một lần nhưng anh vẫn hiểu được tại sao lại có sợi dây liên kết này giữa bọn họ.
Ngay từ khoảnh khắc Cora kéo anh cùng rơi xuống từ cửa sổ thì anh đã biết cô gái này có lá gan rất lớn nhưng anh không ngờ là lại lớn đến mức không thể tưởng. Dám dùng máu của chính bản thân mình để làm "thuốc giải", cô ấy là một cá thể đi ngược với thế giới Vofrance này, tổn hại bản thân nặng nề vì kẻ khác. Thêm nữa là, khi bí mật này bị phát hiện thì cơ thể của cô ấy sẽ chính là miếng mồi vô cùng quý hiếm được săn bắt, mọi thế lực trên Vofrance này sẽ muốn chiếm lấy cô như một bình dược máu di động, là một tấm khiên vô cùng vững chắc.
Nhưng Cora vì cứu họ mà dám vén màn bí mật này, anh chắc rằng cô ấy sẽ không mù quáng tin tưởng anh giữ kín chuyện này, hoàn toàn không có cơ sở. Hay vì cô ấy nghĩ rằng họ đã nợ cô một mạng nên phải giữ bí mật chuyện này ? Và còn mục đích đó là gì mà không thể để anh chết khi chưa đạt được ?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện, anh rất muốn tự tay vén màn sự thật lên, anh muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi của mình.
"Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt"
Dứt lời, Patrick rời khỏi đó và hướng đến phòng của Cora. Anh sẽ đợi cô tỉnh dậy, đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng.
...
Cora ngủ đến khuya mới tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt nhìn trần nhà. Nhưng vừa lấy lại được ý thức cô đã liếc mắt nhìn sang Patrick ở cạnh giường đang chăm chăm nhìn vào cô, ánh mắt như muốn xuyên qua người cô như vậy làm sao mà không nhận ra được chứ. Cô thầm than trong lòng, sao cô lại tỉnh lại nhanh đến vậy chứ, còn anh ta sao lại ngồi đợi cô thế này.
"..."
Cora im lặng, không muốn lên tiếng trước, nhìn cũng không nhìn Patrick. Ánh mắt cô hoàn toàn dán chặt về phía cửa sổ, ngay lúc này cô không muốn gây sự với Patrick vì cô không thể phản kháng lại được.
Thấy Cora chọn cách im lặng, Patrick chủ động tấn công "Cora cô là ai, mục đích thật sự của cô là gì ?"
"Cô giả câm cũng được, tôi sẽ cho người mang cô đến khu vực có bọn Hắc tụ tập đông đúc để cô từ từ tận hưởng"
Cora quay phắt sang tức giận gằn giọng nói "Tôi làm ơn mà còn bị mắc oán !"
"Cô nên biết hiện tại cô đang ở trong tình thế gì, nếu muốn tôi giữ cô lại để cô hoàn thành được mục đích của mình thì không lẽ nào tôi lại chẳng biết gì về cô, đúng chứ ?"
Nghe đến đây Cora mới thỏa hiệp, cô nhìn anh bình tĩnh nói "Tôi đói rồi, mất nhiều máu như vậy mà còn không được bồi bổ thì chắc tôi chết trước anh mất"
Thấy Cora lảng tránh sang vấn đề khác nhưng cô lại bộc lộ sự thỏa hiệp nên anh chiều theo ý cô, ra lệnh cho chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để cô có thể "bồi bổ". Trong suốt bữa ăn, Cora thì chú tâm vào việc ăn uống còn Patrick ở bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn vào cô, quan sát từng hành động cử chỉ của cô khiến cô ăn uống mà giống như đang bị thẩm vấn dò xét.
Sau khi ăn xong, Cora không nói gì mà đi thẳng ra bên ngoài, cô muốn nhìn ngắm vườn hoa xinh đẹp ở đây. Patrick cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau cô. Cora đứng nhìn cả vườn hoa Lavender, mùi hương dễ chịu này khiến cô thư giãn thoải mái hơn.
Được một lúc, Cora là người mở lời trước "Tôi sẽ nói cho anh những gợi ý về thân phận của tôi, xem xem anh có đoán ra không"
"..."
"Tôi và anh đã quen biết nhau từ trước, mối quan hệ giữa tôi và Fey khá tốt, tôi biết được rất nhiều việc xấu xa mà anh đã làm. Ngay cửa sổ ngày hôm ấy, đó không phải là lần đầu anh muốn lấy mạng tôi. Như vậy đó, anh có đoán ra được không ?"
Patrick trả lời dứt khoát "Cô đến từ tương lai"
Cora không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình, tuy biết Patrick rất nhạy bén và thông minh nhưng tự tin đến mức này thì cô cũng phải khâm phục.
"Không sai, và đây chính là quá khứ của anh. Ở tương lai, anh tìm đến tôi để cứu Fey nhưng chúng ta đụng mặt một con hồ ly rất giảo hoạt. Nó không cho phép chúng ta tiến vào nơi mà Fey đang ở nên tôi đã nói rằng sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của nó, chỉ cần cho chúng ta đi qua. Và thế là nó đưa chúng ta vào một trò chơi, điều kiện để chiến thắng là một trong hai người chúng ta, phải có một người phải chết, người sống sót còn lại sẽ là người chiến thắng. Sau đó, tôi liền tới nơi này nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại chẳng nhớ gì tới tôi, Patrick Nicholas trước mặt tôi bây giờ hoàn toàn là người trong quá khứ"
Patrick tiếp lời cô "Vậy nên cô mới lựa chọn cách giả vờ như không quen biết, quan sát tình hình nhưng nếu điều kiện để thắng chỉ cần một người chết thì không phải lúc đó cô nên nhắm mắt làm ngơ để tôi chết là được rồi sao ? Tại sao phải cứu tôi, cứu Fey mà đẩy bản thân đứng ở ngưỡng cửa của cái chết. Trong khi theo lời cô nói thì chúng tôi và thế giới này chỉ là quá khứ thôi ?"
Cora im lặng trước loạt câu hỏi của Patrick, cô suy nghĩ kĩ càng rồi cho anh đáp án "Thứ nhất, tôi vẫn chưa xác định được là việc chết trong quá khứ này có liên kết gì với tương lai hay không. Thứ hai, tôi tin vào trực giác của mình, vào lúc đó tôi nghĩ vẫn chưa phải là lúc để anh chết. Con hồ ly đó giảo hoạt như vậy, không thể nào đơn giản như vậy được. Tôi nghĩ mục đích cuối cùng của nó chính là làm quan hệ giữa hai chúng ta trở nên khắc nghiệt hơn và không thể cứu lấy Fey"
Nói xong, cô có chút chột dạ trước ánh mắt như nhìn xuyên thấu linh hồn của cô. Dù cô không làm gì xấu cũng không nói dối anh ta nhưng ánh mắt này thật nặng nề đối với cô.
"Cô...đang lo lắng cho tôi ở tương lai sẽ có chuyện ?"
Cora lập tức chối "Không ! Anh đừng suy diễn nữa"
Đột nhiên bầu không khí trầm đi hẳn, hai người đều không nói gì nữa. Cora cảm thấy gượng gạo, cố gắng phá tan bầu không khí này "Anh không tò mò gì về tương lai của mình sao ?"
Patrick thản nhiên đáp "Mọi chuyện mà tôi đã và sẽ làm đều đã được lên kế hoạch và tính toán kỹ càng, mọi thứ sẽ được diễn ra như đã định, vì thế tôi chẳng có gì để tò mò"
Cora nhíu mày hỏi lại "Trời sinh đa nghi như anh mà lại tin những lời tôi nói sao ?"
Patrick nhàn nhã quay qua nhìn cô, mắt đối mắt không chút kiêng dè, im lặng được một lúc anh mới trả lời cô "Đa nghi chứ không phải không biết phân tích, cô nghĩ một tháng này tôi thật sự coi cô là không khí sao ?"
Cora lập tức hiểu ra, cô còn tưởng trong mắt anh thì cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé nhưng không ngờ anh đã điều tra mình !
Cora cười cười chính bản thân mình vẫn không thể nắm bắt được lòng người "Ngài Patrick đây đã điều tra được gì rồi ?"
Patrick khựng lại khi nhìn thấy Cora cười, như một bông hoa đang nở rộ tràn đầy sức sống trước mắt anh, anh mau chóng lấy lại tinh thần rồi đáp "Một tờ giấy trắng"
Nghe thấy vậy, Cora liền cười phá lên, lâu lắm rồi cô không cười như thế khiến cô không tiết chế được. Cô vừa cười vừa nói "Đừng nói với tôi là vì không điều tra được gì nên mới tin những lời mà tôi nói nhé, haha không ngờ Patrick Nicholas lại có thể tùy tiện đến vậy"
Bị Cora cười vào mặt không khiến Patrick thấy xấu hổ mà ngược lại trông anh như đang thưởng thức một cảnh đẹp động lòng người. Đáy mắt ánh lên vẻ si mê khó giấu, mặt hồ vốn lạnh lẽo tĩnh lặng giờ lại đang lay chuyển.
Cora cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của người bên cạnh, cô không dám nhìn Patrick, cô vội vàng đứng dậy bỏ lại một câu rồi nhanh chân đi về phòng.
"T-Tôi mệt rồi, tôi về phòng trước"
Patrick nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần, cô ấy đã rời đi. Người không còn đây nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa dễ chịu từ Cora. Trước giờ anh luôn nghĩ Lavender đã là loài hoa thơm nhất mà anh từng ngửi được nhưng cho đến khi gặp Cora, hương thơm từ Lavender đã hoàn toàn bị thay thế bởi cô ấy.
Anh ngước nhìn mặt trăng đang tỏa sáng, lẩm bẩm "Nhưng cô chính là biến số xuất hiện trong kế hoạch của tôi"
...
Đã được một tuần trôi qua kể từ ngày mà Cora nói sự thật cho Patrick nghe. Cô không còn bị giam lỏng trong phòng nữa, thoải mái đi lại khắp nơi, quan trọng là tất cả người của Patrick đều tỏ thái độ cung kính đối với cô. Cora không hiểu tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Ngoài ra, Fey sau khi khoẻ lại luôn đến tìm cô để chơi đùa, dù không có gì làm thì cũng sẽ cuộn tròn ngủ bên cạnh cô.
Ban đầu rõ ràng là đi vào hang cọp nhưng kết quả sao lại giống như đi vào nhà rồi ??
Cora đang đi dạo quanh khu vườn thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Người đó dùng giọng điệu cung kính mở lời "Tiểu thư"
Cora lắc đầu ngụ ý phản đối cách gọi này "Gọi tôi là Cora được rồi, anh gọi tôi như vậy khiến tôi không dám đối diện với anh đấy"
"..."
Wilk ngước mắt nhìn Cora, giống như lấy hết dũng khí ra để đối mặt với cô. Ngài Patrick đã nói hết mọi chuyện cho anh và Fey nghe, nói thật thì anh ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Bí ẩn đã được vén màn, thân phận của cô ấy quá mức tưởng tượng của anh.
Nhớ lại điều kiện để chiến thắng "trò chơi" chính là một trong hai phải chết. Wilk đã suy nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên anh phải cân nhắc giữa sự sống và cái chết của người khác ngoài ngài Patrick. Anh biết mình đã lưỡng lự, anh biết rõ trong lòng mình không hề muốn ngài ấy hay Cora phải chết.
Vậy nên để xoá đi âu lo trong lòng, anh đã đến gặp Cora.
"Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không ?"
Cora tỏ ra rất thoải mái đáp "Được, anh muốn biết điều gì ?"
"Về điều kiện của trò chơi mà cô nói, cái chết đó sẽ thật sự diễn ra sao ?"
"Tôi hiểu anh rất lo lắng cho Patrick nhưng đó chính là sự thật, anh ta sống thì tôi phải chết và ngược lại. Anh cũng biết đó, đây chỉ là trò chơi được tạo ra nhưng nó có liên kết với tương lai hay không thì tôi không thể xác định được. Nhưng quả thật, đây chính là quá khứ của Patrick, lúc tôi gặp anh ta ở tương lai thì nguy hiểm gấp mấy lần đấy. Còn nữa, ở tương lai, tôi chưa từng gặp anh, đây xem ra là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đây. Không ngờ là không gặp ở tương lai mà lại ở quá khứ"
"..."
Thấy Wilk im lặng được một lúc, tưởng anh ấy đang lo cho Patrick, cô định lên tiếng trấn an thì Wilk nói "Cô vì người khác mà bất chấp nguy hiểm sao ? Giả như cái chết đó không liên kết với tương lai, nhưng khi cái chết đến, vẫn sẽ cảm nhận rõ sự đau đớn về thể xác, thật sự sẽ chết ở thế giới này. Cô không sợ một chút nào sao ? Tại sao phải làm đến mức này ?"
Cora tưởng Wilk đang nghi ngờ động cơ của cô, điều này cũng là điều đương nhiên thôi vì anh ấy là cánh tay phải của Patrick mà. Cô đáp lại ánh mắt khó hiểu của Wilk bằng sự nghiêm túc của mình và nói "Tôi biết là sự hiện diện của tôi lúc này rất đáng ngờ, nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ cảnh giác. Nhưng anh hãy yên tâm đi Wilk, nếu tôi đã đồng ý cứu Fey thì không lý nào tôi lại đẩy chủ nhân của nó vào đường chết được. Hơn nữa theo tôi thấy thì chủ nhân của anh có tận chín cái mạng lận, làm nhiều chuyện xấu nhưng vẫn sống rất tốt"
"..."
Nghe thấy Cora nói vậy, Wilk im lặng rồi quay bước rời đi, bỏ lại Cora ở đằng sau với vẻ khó hiểu.
Cora thở dài lắc lắc đầu tự hỏi "Đàn ông sao đều khó hiểu như vậy chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com