Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lớp Học Trở Lại

Chương 1: Lớp Học Trở Lại
* Bản thảo từ 2016

Trong không gian tối tăm của trường học, một nữ sinh vội vã mà gấp gáp chạy đi trong sự khẩn trương và sợ hãi không ngừng. "Làm ơn.. không phải tôi... không phải tôi." Nữ sinh đó không ngừng lặp lại câu nói đó mà chạy thật nhanh ra khỏi trường học.

Do quá sợ hãi người phía sau đuổi theo mà cô không dám quay đầu lại chỉ nhất mực chạy thẳng về phía trước, nữ sinh đó trong khoảnh khắc chạy ra ngoài trường đã bị một chiếc ô tô tải đâm ch.ế.t.

M.á.u đỏ chảy lênh láng trên đường nhựa, một cái ch.ế.t đau đớn không báo trước.

"Đã nhìn thấy rồi chứ? Đứa bạn thân của ngươi đã vì ngươi phản bội mà phải ch.ết, con bé pháp sư kia cũng sẽ mau chóng ch.ế.t thôi. Nhưng ngươi đừng lo vì ta cần ngươi sống sót để có thể sinh ra đứa bé trong bụng của ngươi. Hãy cố gắng nuôi dưỡng đứa bé thật tốt nếu không... ngươi biết hậu quả rồi đó." Bóng đen đứng bên hàng rào sắt trên sân thượng nhìn xuống vụ tai nạn bất ngờ kia giọng nói đáng sợ tràn đầy uy hiếp dành cho một nữ sinh đang sợ hãi khóc lóc ở bên cạnh.

Vì sự phản bội của một người bạn đã khiến cho những người khác phải ch.ế.t thảm. Đây là kết cục mà không một ai mong muốn.

****

18 năm sau, trường trung học tư thục Koshei, một ngôi trường danh tiếng hàng đầu trong nước thu hút được rất nhiều học sinh, phía trên sân thượng, một cô gái đang nằm trên chiếc ghế dài, đeo tai nghe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày học hành mệt mỏi.

"Hãy rời khỏi ngôi trường này Nohara, bọn chúng sắp tới rồi, bọn chúng sẽ g.i.ết cậu mất Nohara." Một giọng nói đột nhiên hét lên làm cô gái kinh hãi chợt mở bừng mắt ngồi thẳng người dậy. Giọng nói đó là từ đâu tới? Rõ ràng tiếng nhạc vẫn còn vang lên trong tai nghe, chẳng lẽ là ảo giác sao?

"Ngày nắng ấm, Nana mẹ có cảm nhận được sự ấm áp chứ?" Cô gái đứng dậy nhìn xuống sân trường mà tự lẩm bẩm với bản thân của mình, cơn gió đột ngột thổi qua làm bay mọi thứ, cơn gió đột ngột này như báo hiệu cho một điều to lớn sắp xảy ra.

Trên hành lang các lớp học năm 3, Nanami đang cầm lấy tai nghe vo tròn lại đi về phía cầu thang, trong khoảnh khắc đó cô đã đi lướt qua một cô bạn u ám, một người mà Nanami tưởng như đã quên mất.

Kikyo đứng lại quay đầu nhìn theo bóng dáng Nanami, gương mặt u ám đó vẫn không hề thay đổi, cô gái đó làm cô nhớ tới 2 năm trước, là lần đầu tiên họ gặp nhau, ngày khai giảng.

2 năm trước, một mùa xuân lại đến cùng với ngày khai giảng bắt đầu cho một học kì mới, Nanami lúc này đang là năm nhất, ngày phân lớp Nanami đã đến muộn nhưng cô vẫn rất thong thả không hề có chút gì là vội vã.

Đang đi trên hành lang sáng bóng loáng, chợt ai đó đứng ngay sau Nanami thì thầm vào tai cô điều gì đó mà cô nghe không rõ.

"Nohara-san... cậu thật u ám và ô uế."

"Hả? Cậu là... Kimura-san?" Nanami quay lại nhìn cô bạn Kimura Kikyo, một cô bạn trầm lắng mà Nanami đã gặp lúc thi tuyển đầu vào.

Kikyo không hề nói thêm gì rất nhanh xoay người bỏ đi làm cho Nanami càng khó hiểu. Tuy nhiên từ ngày đó đối với Nanami chẳng ảnh hưởng gì cả, ấn tượng về Kikyo cũng không nhiều, mà cả hai cũng không học cùng lớp cho nên Nanami đã dần quên lãng mất cô gái này.

"Cậu vẫn u ám như vậy Nohara-san, sự ô uế đang bủa vây lấy cậu. Chỉ sợ là cậu..." Kikyo lẩm bẩm nói với chính mình rồi cũng xoay người rời đi. Hiện tại cậu ta chắc chắn sẽ ổn.

Nanami vừa bước về phía cầu thang liền kinh ngạc nhìn một nữ sinh đứng trước mặt mình ở dưới cầu thang nhìn lên cô đứng trên này. Bộ đồng phục trường Koshei cũ, tóc đen dài, cả người thật u ám, cô gái đó đang nhìn Nanami như muốn nói điều gì đó.

"Nếu không rời khỏi đây, cậu sẽ c.h.ết Nohara. Không ai đổ lỗi cho cậu đâu Nohara, mọi người đều tự chọn con đường của riêng họ vì vậy cậu cũng nên lựa chọn con đường khác, đừng mù quáng đi theo người đó nữa. Tôi..." Cô gái đó còn chưa nói hết câu mặt càng biến sắc lập tức xoay người chạy khỏi nơi đó.

Nanami vội chạy xuống chỗ cô gái đứng ngay lối rẽ cầu thang liền không thấy bóng dáng đâu cả. Đó là ảo ảnh sao? Nhưng giọng nói này vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ lại có gì đó sắp xảy ra mà cô không nên biết?

Trên đường trở về nhà, qua con đê bên cạnh dòng sông gần trường, Nanami đột ngột quay đầu lại nhìn về phía trường học. "Cái gì thế này?" Nanami đưa tay túm chặt lấy ngực trái của mình mà gương mặt tái nhợt. Cảm giác như sinh mệnh đang cạn dần. Ở trường học, có cái gì đó đang xảy ra vậy?

"Bọn họ trở lại sớm hơn dự định sao?" Một cô gái đứng cuối con đường cầm wagasa che đi phần lớn gương mặt đứng theo hướng nhìn về phía trường Koshei, cô gái nói rồi lập tức xoay người rời đi nhưng đôi mắt trong khoảnh khắc đã liếc nhìn về phía Nanami đang đứng ôm ngực mà ngã khuỵu trên đường. "Chị sẽ ổn thôi Rin... Ran sẽ đưa chị trở về nhà."

Trong trường học, trên tầng ba, dãy phòng học của năm 3, ở phòng cuối cùng đã từng bỏ trống đó, trên bảng đề tên bị xóa nay hiện dần ra 3-7, phía bên trong lớp học, 4 dãy bàn đơn với 26 vị trí cho 26 học sinh, trên mỗi bàn đều có một quyển vở và một học sinh đang ngồi đó nhìn về phía bục giảng nơi một thầy giáo đang đứng đó vẻ mặt lo lắng nhìn các học sinh của mình.

"Các...các em, năm nay chúng ta..." Thầy giáo lắp ba lắp bắp nhìn học sinh của mình mà không nói xong một câu.

Một cô bạn ngồi ngay bàn đầu dãy thứ hai mỉm cười nhìn thầy. "Sensei, năm nay bọn em sẽ thật ngoan ngoãn. Chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ, phải không mọi người?"

"Đúng vậy." Mọi người đều đồng thành trả lời, nụ cười đều hiện hữu trên gương mặt họ nhưng thầy giáo nọ lại toát mồ hôi vì sát khí quá mức nồng nặc xung quanh lớp học này. "Ngoan ngoãn" mà các em ấy nói sẽ đáng sợ như thế nào đây vì 18 năm trước...

****Chap 2:

"Thế giới này... chưa bao giờ là bình yên cả."

"Nohara Nanami, chỉ là trùng hợp thôi phải không? Dù sao cũng coi như đủ bộ." Chiyori mỉm cười nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lặng kia sau đó quay sang các bạn của mình. "Đến chỗ Furuhata-san thôi mọi người."

"Cậu ta để lại cuối cùng." Natsumi nói rồi đi theo Chiyori, mọi người đều hiểu "cậu ta" mà Natsumi nói ở đây là ai. Bọn họ đều đồng quan điểm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com