Chương 1: Hơi Thở Từ Giếng Cổ
1.Đề tài & sự quyết định.
Mùa hè năm đó, Sài Gòn đổ nắng đến phát mệt. Trinh – sinh viên năm cuối ngành Nhân học – tôi ngồi trong thư viện cả 1 buổi chiều xung quanh tôi từ lúc trưa có rất đông người nhưng trời dần xế chiều thì số lượng người đã dần thưa thớt hẳn và dần chỉ còn mình tôi trong căn phòng rộng rãi và đầy tiếng máy lạnh gầm gừ, lòng tôi không yên khi nghĩ tới bản đề cương thực tập phải nộp vào cuối tuần. Đa số các bạn bè của tôi họ đã chọn các đề tài dễ chịu như “phong tục cưới hỏi người Chăm”, hay “lễ hội làng Khmer”, v.v, nhưng tôi thì không thích thế.
Tôi muốn một thứ gì đó đột phá hơn và nó thoả mãn được sự đam mê trong tôi, có thể sẽ là 1 dân tộc sống hẻo lánh ít người lui tới chẳng hạn... hoặc 1 bản làng có những phong tục, tập quán kì lạ, và những văn hoá bản sắc dân tộc và đi kèm những truyền thuyết chưa ai khám phá sâu. Một tín ngưỡng dân gian chưa được ai biết tới nhiều, một nơi cứ như thể đã bị thời gian và những thứ hiện đại che phủ đi và dần quên mất.
Đúng lúc đó, cánh cửa chính của thư viện bổng mở ra do không gian chỉ còn mỗi tôi nên hầu như những âm thanh dù là nhỏ nhất tôi vẫn có thể nghe được, tôi ngước mắt lên nhìn thì biết đó là cô giảng viên hướng dẫn của lớp – cô Lưu – cô đặt xuống chiếc bàn nơi tôi đang ngồi, đó là một tập bản thảo đã cũ, mép giấy ố vàng, chữ đánh máy mờ nhoè và có những chữ hầu như chả còn nhìn rõ được .
> Cô hỏi tôi “Em thử xem bản khảo sát dân tộc học năm 1982 này xem. Có một số chỗ cô thấy rất kì lạ – 1 bản làng tên là Khâm nằm bên trên quả đồi, tỉnh T, Xã H, Huyện C… theo cô thấy dân ở đó không ai giao lưu với người dưới xuôi và những tài liệu ghi chép về họ không nhiều, hầu như toàn đề cập những thứ đơn giản, và 1 điều rất thú vị là cuốn số tài liệu 1982 có đề thêm bên trong làng có 1 cái giếng cổ rất to nhưng quái lạ là chả ai dùng nước ở cái giếng đó hết, dù có sẵn giếng trong làng nhưng họ lại thà hứng nước mưa chứ không dùng nước giếng.
Sau khi tôi lật sang trang thứ ba thì có một dòng ghi chú được đánh dấu đỏ:
> “Giếng Làng Khâm: người dân bịt kín vải đỏ, dán bùa treo ngược. Dân họ gọi là 'giếng không đáy' – là cánh cữa dẫn dắt tai ương ập đến ”
Tim tôi đập hẩn đi một nhịp. Giếng không đáy sao, Cánh cửa dẫn lối tai ương. Hừmmm, tôi nheo mắt châm chú suy nghỉ một hồi, Bổng tôi đưa tay đập bàn rùi bất chợt đứng phắc dậy, Đúng, chính là nó – thứ tôi đang tìm kiếm, cô giảng viên sau khi thấy hành động kì lạ của tôi thì cũng giật mình, vội hỏi tôi bộ ngôi làng này có gì hứng thú em à, tôi không trả lời nhưng thay vào đó gương mặt của tôi cũng đã biểu hiện rõ rệt ý định và suy nghĩ của tôi: Nơi đó có “Tín ngưỡng âm giới và giếng cổ không đáy– trường hợp bí ẩn của làng Khâm thật sự đã làm tôi thích thú những thông tin ấy đã khơi dậy khát vọng khám phá trong tôi.” Không để mất thời gian quý báu tôi lập tức nói với cô là tôi chốt đề tài này và sáng mai tôi sẽ lập tức lên đường, sau khi nói xong tui hối hã ôm chồng sách đã mượn ở thư viện va không quên mang theo cuốn tư liệu năm 1982 kia, để lại cô Lưu giảng viên ngơ ngác mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô định đuổi theo để nói với tôi rằng ngôi làng đó thật sự đã biến mất và chả để sót lại thứ gì nên những người đi khảo sát đã cho vào nó vào quên lãng nên bản tư liệu chỉ dừng lại ở năm 1982, nhưng ngay khi cô định chạy theo tôi thì 1 cuộc gọi đã kéo cô dừng bước, và rồi cô bật khóc khi nghe xong cuộc hội thoại và bỏ chạy ra khỏi phòng thư viện và không ai biết cô ấy thật sự đã đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com