CHƯƠNG 6: MẮC KẸT
Đứng trên giàn treo, sắc mặt của Levi tái mét và tệ hại chưa từng thấy. Anh từ chối bị thòng dây qua cổ vì muốn thoải mái biện hộ hơn, Wilcock tỏ ra bực mình với đề nghị này nhưng Lingston cũng nhượng bộ mà cho phép Levi làm vậy. Ông ta nói trước khi quay người bước xuống phía dưới giàn treo:
"Sao cũng được, cậu sẽ có năm phút để trình bày."
Khỏi phải nói là đồng đội của Levi bên dưới tỏ ra lo lắng đến thế nào, không chỉ vì Levi là bạn của họ mà anh ta còn là một trợ thủ đắc lực với tài suy luận của mình.
"Thật tệ hại! Chúng ta phải nghĩ cách cứu Levi!"
James loay hoay nói với những người đứng gần anh, ai nấy cũng nhợt nhạt thấy rõ. Sherir đáp trong giọng run rẩy:
"Chúng ta đều biết mà James,..."
"Tất cả sẽ chọn... cứu," Antony toát mồ hôi và một tay túm chặt đám vải gần cổ áo của mình, có lẽ ông đang cảm thấy tội lỗi vì đã không giúp Levi chọn Lingston.
"Tôi không chắc, xin lỗi..." Katty nói, "Tôi đã thấy những điều không lành."
"Cùng chọn cứu cho Levi, đó là cách duy nhất."
Sherir gật đầu với bà Pearl và quay sang nói với James rằng họ không thể làm gì được trong thời gian tự biện hộ, điều luật cấm bất kỳ ai nói trong lúc ấy trừ người trên giàn treo. Đúng vào lúc đó Lingston lên tiếng thông báo:
"Các vị hãy giữ trật tự, thời gian biện hộ... bắt đầu!"
Trong khoảng vài giây tất cả đều im thin thít và ngước nhìn lên Levi, người đang bị trói hai tay đằng sau và đứng trơ trọi bên cạnh cái nhìn săm soi của Wilcock, kẻ có vẻ đang rất nóng lòng giật cái cần xuống để kết liễu kẻ thù. Levi nói nhưng giọng không còn tự tin như trước nữa, có thể thấy từng hơi thở anh trút ra ở mỗi chữ.
"Ok, ok, tôi có năm phút đúng chứ?..."
Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe thấy rõ mồn một những tiếng kim đồng hồ, mỗi tiếng kim nhích lại làm cho nỗi sợ của "người bị chọn" tăng dần. James ngước nhìn lên, mặc dù không nói được gì nhưng ánh mắt anh cố liên hệ với Levi, để động viên anh ta nói điều gì có ích, chứ không phải vu vơ như vậy.
Nuốt nước miếng nặng nề, Levi cố nói to hơn:
"Được rồi, xin hãy nghe tôi nói... À vâng, các vị đang làm thế. Tôi... tôi sẽ nói một sự thật cuối cùng."
Bỗng Levi khựng lại một hồi lâu như đang suy ngẫm. James nhìn lên chiếc đồng hồ phía sau, hai phút đã trôi qua vô nghĩa. James chợt nhận ra Levi đang nhìn về hướng của anh và những đồng đội. Ông Sherir gật đầu ra hiệu, rồi anh ta quay về hướng trước và nói với giọng nhanh hơn:
"Đến nước này rồi thì tôi cũng không giấu sự thật nữa!"
Tất cả chú ý một cách tỉnh táo, ông Grey nhích gần hơn để nghe rõ hơn.
"Tôi... Đúng là tôi đã đến chỗ đó... chỗ của Paul!"
Levi tiếp tục tranh thủ thời gian nên không chú ý đến phản ứng của mọi người. Anh nói thẳng một hơi:
"Đúng thế, tôi đã đến đó để giải cứu Paul, vì tôi tin rằng anh ta không phải là Ma Sói, và tôi cũng vậy! Được, cứ coi như tôi phạm lỗi khi cứu kẻ giết người đi, nhưng tôi không phải là Ma Sói! Được chứ? Còn con Ma Sói đã tấn công tôi thì chắc giờ này đang hí hửng bên dưới kia, với một nụ cười gian manh ẩn đằng sau lớp mặt nạ của nó!"
James hiểu ra câu chuyện này, và anh nghĩ đó là sự thật, có lẽ nó là một phần trong kế hoạch trước khi anh đến đây. Nhưng James không chắc liệu họ có tin không? Trong phút chốc sự im lặng của những người dân khiến cho James cảm thấy họ giống như những bức tượng vô hồn vậy.
Thời gian... chỉ còn một phút.
"Giết tôi đi rồi các người sẽ hối hận..."
Cái vẻ ngông cuồng ấy như một thói quen vô thức của Levi, rồi khi nghe tiếng tích tắc đồng hồ thì ngay lập tức anh chàng sực nhớ ra tình huống của mình để rồi lại sửa sai:
"Không... không! Ý tôi là, tôi không phải là Ma Sói..."
Còn 30 giây...
"Chúng ta cần giết Ma Sói đúng chứ? Hãy để tôi sống và tôi sẽ giúp mọi người!"
10 giây cuối cùng.
"Này, này.. xin đừng..."
Levi nhìn xuống dưới trong nỗ lực cuối cùng thốt ra những lời yếu ớt đó. Lingston lạnh lùng cắt ngang:
"Hết giờ, tất cả... đưa tay ra. Tôi sẽ đếm lần nữa."
"Không!" Levi thốt lên, mặt xám ngắt.
Hàng loạt cánh tay đồng loạt đưa lên. Theo điều luật, nếu họ muốn cứu sống sẽ giơ ngón cái lên, nếu muốn buộc tội bị cáo chết thì trở ngón cái xuống. Kết quả sẽ được dựa trên số đông, và số đông hiện tại đã quyết định...
"Levi..."
James nín thở chờ lời nói của thị trưởng thốt ra bên dưới bộ râu kẽm trắng của ông, vì anh không còn dám đếm số người bỏ phiếu nữa rồi. Sherir cũng vậy, không thể nhìn lên được nữa.
Và lời tuyên bố cuối cùng dành cho bị cáo đã được thốt lên:
"Đa số đã chọn..."
Tất cả nín thở.
Một số người nhìn quanh cố đoán trước kết quả, nhưng nó đã được nói ra sau đó rồi. Lời phán xét cuối cùng cho ngày hôm nay, đó là:
"Levi,... anh đã được cứu sống."
🐺
Điều luật là điều luật, dù cho kết quả là gì thì tất cả cũng phải nhất nhất tuân theo. Dù cho có tỏ vẻ tức tối rõ ràng như tên Wilcock với một bản mặt hậm hực mang đi cả ngày, hay cau có thầm kín như tên Sildar, hoặc ấm ức nhưng giả vờ lạnh lùng như Shane, thì cũng đành phải chấp nhận. Nhưng việc chấp nhận đó dễ dàng hơn đối với những người mừng rỡ chào đón sự trở lại của Levi, những người đang tụ tập trong ngôi nhà của vị cựu thị trưởng trong một buổi trưa hè yên tĩnh thiếu vắng âm thanh của gió.
Tiếng tay đập mạnh xuống bàn khiến cho cái ấm trà cùng vài chiếc cốc nảy lên leng keng. Levi nói trong giận dữ:
"Thật tức chết đi được! Sao họ dám..."
"Bình tĩnh đi Levi, cậu vẫn ở đây mà."
Sherir nói trong khi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ không lưng quay ngang cạnh bàn, theo sau một tiếng thở dài. Antony sửa lại chiếc ấm và nói:
"Cậu có muốn dùng ít trà không?"
Đương nhiên Levi hiểu thái độ đó của vị mục sư, nhưng anh chỉ nhìn nhanh vào Antony rồi lại quay mặt đi. Ai cũng hiểu là Levi vẫn còn giận ông Antony vì đã không bỏ phiếu cùng anh ta. Vị tiên tri Katty biết điều đó nhưng dường như không có ý định hòa giải, cô ngồi cạnh chỗ gần cửa, hướng ra ngoài và thỉnh thoảng xem mấy lá bài trên tay vẽ các hình thù kỳ dị.
Tiếng cửa mở từ bên trong, James đi vội ra ngoài chỗ mọi người đang tụ tập.
"Thật lạ, cô ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Sherir trả lời:
"Cô ấy bên nhà bà Pearl, tôi nghe nói là để giúp bà ấy chăm sóc Daisy."
James định đi thẳng ra ngoài cửa để tìm Vy, nhưng anh khựng lại khi quan sát nét mặt mọi người, rồi lựa lời nói:
"À, chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ? Tôi nghĩ là có nhiều thứ cần phải biết trước khi..."
"Ngồi xuống đi James, tôi có nhiều thứ để kể cho anh lắm."
Levi nói rồi cúi xuống kéo chiếc ghế lại gần chỗ anh ta, ra dấu bàn tay mời James ngồi.
Như thế, trong phòng trước của căn nhà lúc này đang có bốn người gồm Sherir, Antony, Katty, Levi và James. Tất cả đều ngồi quây quần đối mặt nhau trừ tiên tri Katty xin phép đi tới chiếc bàn trống gần đó để sửa soạn đồ nghề của mình, nhưng cô bảo mọi người cứ thoải mái nói chuyện và cô vẫn sẽ lắng nghe chú tâm nhất có thể.
James có quá nhiều câu hỏi đến nỗi không biết sắp xếp thế nào cho hợp lý, lại càng bối rối hơn khi nhìn những ánh mắt của ba người kia đang ngóng chờ mình lên tiếng. Anh đành thốt ra một câu gượng gạo:
"Ừm, Levi... thật may mắn nhỉ, anh đã được..."
"Ôi không, James!"
Levi vỗ nhẹ vào vai của James, rồi nói nhiệt tình:
"Anh không thấy sao? Chúng ta đã thuyết phục họ, rõ ràng!"
"Ừ, đúng vậy..." James hùa theo.
"Anh biết gì không? Việc tôi thoát chết một lần có ý nghĩa lớn lắm, nó có nghĩa là có thể đa số đã về phía chúng ta."
James gật đầu, với lấy một tách trà để lảng tránh sự ngượng ngùng, rồi nói:
"Vậy câu chuyện đó là thật?"
"Việc tôi đi cứu Paul vào buổi tối qua à? Đúng thế."
Giờ đến lượt Sherir nói, có lẽ ông cũng nóng lòng muốn giải thích cho James biết nhiều điều:
"Thực sự, Paul đã từng là người của chúng ta. Anh ấy bị bắt, và chúng ta không thể nhìn anh ấy chết như vậy được. Tôi đã cử Levi đi, vì anh ta nhanh nhẹn và khôn khéo nhất ở đây, cậu biết rồi đó."
"Một mặt nào đó thì tôi đã thành công," Levi nói. "Paul đã được cứu thoát. Nếu mà tôi đến trễ một chút nữa chắc anh ấy đã làm mồi ngon cho "chúng" rồi..."
Trong khi nhìn cái vẻ vừa bất mãn vừa đắc thắng của Levi, James bỗng nghĩ ra được câu hỏi đầu tiên mà anh muốn nói. Anh quay sang Antony, rồi lại nhìn Sherir và nói:
"Thế mọi người có thể kể lại cho tôi nghe đầu đuôi sự việc được không? Từ ngày và đêm đầu tiên, trước khi tôi đến đây."
"Đương nhiên rồi James, tôi chỉ chờ để kể cho cậu nghe mọi thứ. Tôi cần cậu giúp chúng tôi và cậu đã đến, tôi thật mừng rỡ hết sức. Trước đó tôi còn lo nghĩ không biết có nên viết thư cho cậu không nữa, nhưng tất cả mọi người ở đây đều tin vào cậu. Hãy để tôi kể..."
Trong khoảng 20 phút sau đó, Sherir với giọng đều đều đã thuật lại câu chuyện từ khi họ trở về, rồi đến vụ mất tích của cô Elsebeth, rồi nhóm người tìm đến lâu đài và phát hiện ra căn phòng chứa âm mưu của tay ác ôn kia. James nghe say sưa cho đến khi gặp phải một chi tiết mà anh phải chen vào.
"Tạo ra... Ma Sói ư?"
James biểu lộ sự hốt hoảng của mình qua câu nhắc lại đó, Sherir gật đầu:
"Chúng tôi đoán là hắn đã làm thế..."
"Thật sự, đó là tôi..."
Katty nói trong khi bước đến gần và khẽ ngồi xuống bên cạnh Antony, nhưng hơi lùi xa một chút so với mọi người. Cô nói tiếp đoạn dang dỡ:
"Qua những lời ông Sherir kể lại về căn phòng đó, tôi có thể biết gần như chắc chắn, nó là những thí nghiệm để tạo ra một sinh vật kỳ bí. " Đến lúc này thì Katty mới mở mắt ra nhìn mọi người một cách trầm tĩnh, cô nói mạnh hơi hơn đến nỗi tấm màn che miệng phấp phới nhẹ theo vài điểm nhấn:
"Một số hình vẽ biểu lộ sự triệu hồi và giao tiếp giữa các linh hồn. Mặc dù tôi không chắc lắm về nghi thức cụ thể của nó là gì, nhưng những gì chúng ta tìm thấy sau đó càng làm khả năng đó dễ tin hơn..."
"Tôi hiểu Katty muốn nói gì," Antony lên tiếng. "Gã đó đã tạo ra những con Ma Sói và gửi nó vào ngôi làng này, cô Elsebeth thật xấu số khi trở thành một trong các thí nghiệm của hắn."
Khuôn mặt vị mục sư tỏ ra đau buồn khi nhớ lại, hai bên má của ông đang trệ xuống khốn khổ.
Thật ra từ nãy giờ khi nghe những lời giải thích đó, đầu óc của James dường như trống rỗng và lơ lửng đâu đó, có vẻ như anh chưa thể tin vào chuyện như thế này lại có thể xảy ra. Trước đây James đã hàng trăm lần tự hỏi rằng chúng đến từ đâu và tồn tại như thế nào, anh đã nghĩ rất nhiều giả thuyết khác nhau về những khu rừng bỏ hoang, về những vị phù thủy thời trung cổ, về những hiện tượng vào đêm trăng tròn, nhưng việc chúng được tạo ra bởi một con người thì thật là quá sức tưởng tượng. Thật điên rồ!
"James?"
Levi vừa lay người làm cho James tỉnh dậy với hiện thực, anh chớp mắt rồi hỏi như vô thức:
"Vâng, tôi hiểu... Nhưng, ở đâu?"
"Hửm?" Sherir nhướng mày.
"Xin lỗi, ý tôi là, cái tên gian ác đó..."
"Trong làng này."
Levi tuyên bố hùng hồn, một điệu bộ thường thấy mỗi khi anh đưa ra một kết luận chắc chắn. James mở to mắt nhìn Levi như đang chờ lời giải đáp, và Sherir đã làm thay chuyện đó, ông nói khi đã đặt cốc trà nhẹ nhàng xuống:
"Đúng vậy, nhiều khả năng hắn vẫn đang ở đây, trong ngôi làng này. Hãy nói về lúc mà Cobra bị treo cổ..."
Cả ba người còn lại, trừ James, gật đầu đồng ý. Sherir nhìn James với ánh mắt nghiêm trọng và tiếp tục câu chuyện:
"Khi trên giàn treo, anh ấy nói rằng đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong căn nhà mình, đó là một khuôn mặt lạ lẫm không thuộc về bất kỳ người nào trong làng cả. Anh ta cầm chiếc gậy lên định đuổi hắn đi rồi bất chợt, hắn hóa thành một thứ kinh khủng."
Levi nói tiếp: "Đó là thứ mà mọi người nhìn thấy khi chuông báo động reo lên vào lúc đó. Họ thấy một con Ma Sói trồi lên trong căn nhà của Cobra, không ai nghĩ Cobra vẫn còn trong đó, ngoại trừ phe của chúng ta."
Antony đồng ý.
"Đúng vậy, họ cứ nghĩ rằng Cobra đã hóa Ma Sói, nên họ sợ hãi lắm. Lúc họ đủ can đảm để tiến vào căn nhà của Cobra, thì chỉ thấy anh ta nằm ngất bên dưới với các đồ đạc vỡ toang."
Sherir tiếp nối câu chuyện:
"Rất nhiều người tin rằng Cobra là Ma Sói sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng theo chúng ta thì con Ma Sói đã bỏ chạy kịp thờ ..."
"Và chúng ta không thể hoài nghi," Katty lên tiếng từ sau James. "Tên lạ mặt mà Cobra nhìn thấy, chính là hắn ta,... kẻ tạo ra Ma Sói.
James đang bị ngộp bởi những chuyện này, trong ngực anh phập phồng không yên nên vội vàng lên tiếng giãi bày:
"Khoan đã... Từ từ, để xem tôi có hiểu đúng không nhé... Có phải mọi người đang nói là, có một tên có thể tạo ra Ma Sói bằng nghi thức quái quỷ nào đó, và hắn đã trốn thoát khỏi lâu đài kia rồi đột nhập vào nơi này, lẩn trốn đâu đó. Hắn đã gặp gỡ người tên Cobra vào buổi tối hôm ấy, biến thành Ma Sói... Khoan, bằng cách nào?"
James đưa tay ra trình bày tỏ vẻ thắc mắc, nhăn mặt lại và chờ đợi lời đáp. Levi nói:
"Rất tiếc là không ai biết cả, anh bạn của tôi. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng Cobra. Câu chuyện anh ta kể lại khi lên giàn treo là có thật, anh ta đã nhìn thấy kẻ lạ mặt đó trước khi bị hắn hóa Ma Sói và làm cho anh ta bất tỉnh để rồi bị đổ tội oan ức. Hừm, tôi chắc chắn đó lại là một âm mưu khác nữa!"
Antony hồi tưởng:
"Đêm đó Philbert cũng chết gần nhà Cobra, việc này xảy ra sau đó. Phải là chính con Ma Sói vừa chạy đi là hung thủ, nhưng nhiều người lại nghĩ đó là do một con Ma Sói đồng bọn khác..."
James hỏi nhanh:
"Vậy có còn con Ma Sói nào khác không?"
Mọi người nhìn nhau để xem ai sẽ trả lời câu hỏi này, Sherir lên tiếng:
"Ta e là còn, và nhiều nữa là đằng khác. Hôm thứ hai chúng ta đã nhìn thấy..."
"Nhưng không chắc số lượng được."
Levi nói câu đó mà cũng tỏ ra lo lắng, anh khoanh tay và nhìn ra phía cửa sổ. Trái ngược với thái độ đó, Katty vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nói:
"Thật ra cũng không cần biết bao nhiêu "chúng" tồn tại. Chỉ cần chúng ta thực hiện được nghi thức."
Bắt gặp cái nhìn của Katty, James hơi giật mình. Antony nói thay:
"Nhưng thật lạ, hôm qua chúng tôi đã cố gắng..."
"Tại sao?"
Levi quay sang Antony hỏi. Katty trả lời để khỏi làm vị mục sư bối rối:
"Là nó, tòa lâu đài."
Một cảm giác rờn rợn dấy lên cho tất cả mọi người đang ngồi ở đó khi cái nơi quái quỷ đó được nhắc đến. Vì nó cũng là chủ đề mà có lẽ ai cũng muốn bàn đến nhất nhưng không kịp khơi mào.
"Cô nghĩ nó có liên quan sao, Katty?"
James hỏi mặc dù anh đã biết câu trả lời, chỉ để cho vị tiên tri được nói tiếp. Katty gật đầu:
"Chắc ông Antony cũng cảm thấy mà, James cũng vậy, nếu anh tinh tế và chú ý hơn... Có một nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ chỗ tòa lâu đài đó."
Lúc này Katty đã đứng dậy và đặt xấp bài mà cô cầm nãy giờ lên bàn, nhè nhẹ rút ở đâu đó giữa bộ bài ra một lá bài và lật lên, đó là hình ảnh của tòa lâu đài được vẽ theo phong cách trừu tượng thời trung cổ với một tông vàng nâu chủ yếu.
"Cô đang làm ảo thuật à?"
Levi hỏi trong khi nhướn người tới để nhìn kỹ hơn. Katty đáp:
"Không, tôi chỉ minh họa cho những gì đang nói."
Tất cả chú tâm vào lá bài thứ hai vị tiên tri rút ra đặt bên cạnh lá bài lâu đài, một hình mặt trăng tròn ẩn sau những cành cây nhọn hoắt tua tủa từ một góc. Cô nói tiếp khi chỉ những ngón tay khẳng khiu vào lá bài:
"Mặt trăng, đã không thay đổi chu kỳ từ ba đêm nay..."
James thót tim, tự dưng anh bị giật lùi lại ký ức về ngôi làng cũ, về những ánh trăng tròn không đổi vào năm trước. Một thoáng sốc giáng lên đầu anh khi nhìn thấy sự tương đồng đáng sợ giữa nơi đây và ngôi làng trước đó, đáng sợ vì dường như mọi thứ đang lặp lại... Dường như đó là cùng một bàn tay đã tạo nên bi kịch của ngôi làng trước, mà nay lại tái diễn ở ngôi làng này. Tay James bắt đầu run lên vô thức nhưng anh cố nắm chặt lại kìm nén, và tự nhủ phải ráng nghe vị tiên tri nói tiếp.
"Nghi Thức Ánh Trăng, vốn dựa trên nền tảng có thể phá vỡ được năng lượng tạo nên kết giới duy trì sự ổn định của mặt trăng tròn. Nó sẽ thành công nếu năng lượng của ba người chúng ta đủ mạnh..."
"Vậy hôm qua chúng ta vẫn chưa đủ sao?"
Katty đáp lại câu hỏi của Levi:
"Không, chúng ta đã thực hiện hoàn hảo nghi thức, nhưng có một thứ khác chặn lại."
Không đợi cho Levi hỏi thêm, hay Antony đang tròn mắt nhìn sắp hé môi, Katty giải thích ngay:
"Nó phát ra từ lâu đài này, một năng lượng duy trì khác. Các vị có thể tưởng tượng chúng ta đang cố hất nước ra từ một chiếc bể, trong khi từ đâu đó có một nguồn nước khác lại đổ về và làm ngập nó lần nữa. Điều đó hẳn là vô ích đúng không?"
Antony hỏi ngay:
"Nhưng tại sao, Katty, lần trước tại ngôi làng kia chúng ta đã thành công mà?"
"Là do nguồn..." James đã hiểu ra. "Tòa lâu đài đó chính là nguồn năng lượng duy trì kết giới. Bao lâu nó còn tồn tại, thì chúng ta sẽ không thể thực hiện nghi thức thành công, phải không Katty?"
Vị tiên tri nhìn James hài lòng, rồi đáp:
"Đúng vậy, James đã giải thích chính xác điều tôi muốn nói."
Katty đè nhẹ xuống lá bài tòa lâu đài rồi hất nó sang một bên, lật úp xuống lại.
"Ở ngôi làng trước đó, năng lượng kết giới tồn tại một cách bị động và có thể bị tan tành nếu có tác động mạnh vào. Nhưng lần này, nó là một dòng chảy thường xuyên và liên tục từ chỗ này."
Sherir trong khi càng nghe điều này thì càng tỏ ra lo lắng hết sức, ông dời tầm nhìn từ phía các lá bài lên xung quanh mọi người. Ông nói thì thầm:
"Ngoại trừ điều đó, thì có quá nhiều sự tương đồng, không lẽ..."
Katty nhìn Sherir như thể đang đọc suy nghĩ của ông, rồi cô nói điều mà ai cũng đang nghĩ đến:
"Tôi e là vậy, tất cả cùng là do một người tạo nên... Kết giới ánh trăng, Ma Sói,..."
Levi chủ ý phá vỡ cái không khí u ám này bằng một câu nói gắt gỏng:
"Khỉ thật, chúng ta mà tìm ra được hắn thì..."
James lên tiếng:
"Mọi người nghĩ xem, tất cả chúng ta đều trở về từ ngôi làng trước. Hắn đã ở đâu khi đó?"
Ai nấy đều lắc đầu với câu hỏi của James, rõ ràng nếu tồn tại một tên đứng đằng sau tất cả chuyện này, hắn phải từng ở chỗ ngôi làng cũ rồi.
"Điều đó cũng không quan trọng nữa, James," Sherir nói. "Chúng ta chỉ cần biết hắn hiện đang lẩn trốn đâu đó trong ngôi làng này..."
"Hoặc..."
Levi nói với một điệu bộ thách đố.
"Trong tòa lâu đài kia?"
Antony hỏi một cách khiêm tốn:
"Cậu cho rằng chúng ta phải vào trong đó sao?"
Levi chụp nhanh lá bài tòa lâu đài và đưa lên trước mặt nhìn ngắm, rồi biểu lộ sự tự tin bằng ánh mắt dứt khoát khi anh nói với mọi người:
"Đó là một ý hay, đúng không James? Đột nhập tòa lâu đài và tìm ra thứ quỷ gì bên trong đó."
James nhìn đâu đó bên dưới chiếc bàn với một vẻ vô hồn, chẳng để ý đến lời của Levi chút nà . Sherir thấy vậy bèn nói với Levi:
"Ta e là không dễ dàng như thế, chắc là sẽ có nhiều nguy hiểm, chúng cũng sẽ không để cho chúng ta..."
Một lần nữa sau khi Sherir nói, bầu không khí lại trở nên u ám. Sherir nhìn cái vẻ mệt mỏi của James trong sự mất tập trung. Ông nói với tất cả:
"Thôi, tạm dừng ở đây, James có vẻ cũng đã mệt rồi. Cậu có cần đi nghỉ không?"
"Ơ, tôi, không... tôi ổn mà."
James lúng túng trả lời, nhưng rõ ràng là sắc mặt của anh trông nhợt nhạt lắm. Tất cả đưa ánh mắt nhìn James rồi lại nhìn nhau như ngầm hiểu ý. Levi cũng miễn cưỡng nói:
"Vậy, thôi được rồi. Chúng ta cứ đi ăn uống gì đó cho no nê cái đã, sẽ gặp lại nhau vào tầm xế chiều được chứ? Tôi có thể đi lãng vãng xung quanh bìa rừng, biết đâu sẽ gặp lại Paul."
"Hãy cẩn trọng, Levi, anh ấy vẫn còn là một tên tử tù."
Sau lời nhắc nhỏ đó thì Sherir cũng tuyên bố:
"Được, chiều nay hẹn mọi người tại đây vậy. James, anh có thể dùng bữa cùng tôi nếu muốn..."
"Cảm ơn ông, nhưng tôi phải tìm gặp Vy trước đã."
"Ừm. À đúng rồi, đừng quên cậu còn phải gặp hắn để làm giấy tờ."
James biểu lộ vẻ khó chịu khi nghe đến vụ đó, anh thật chẳng muốn gặp gỡ Lingston chút nào khi nhớ lại cái cách mà gã nhìn anh lúc sáng nay. Nhưng James cũng gật đầu đồng ý với Sherir là việc này cần thiết.
Ông mục sư Antony thì bảo sẽ đến nhà thờ có chút chuyện, vị tiên tri Katty nói rằng cô cũng ghé thăm Daisy và James muốn thì có thể cùng đi vì cô biết rành đường hơn, anh đồng ý. Bàn bạc xong xuôi thì Levi là người đi ra trước một cách mau lẹ, rồi họ cũng giải tán hết trừ Sherir lầm lũi trong ngôi nhà của ông với các công việc lặt vặt. Con chó Moon từ phòng trong sủa một tiếng như đang đòi hỏi bữa trưa của nó.
🐺
Chắc hẳn là James vẫn còn nhớ đến cô bé Daisy 10 tuổi với mái tóc vàng bồng bềnh hay nở nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên anh gặp nó là khi anh tặng cho nó chiếc khuy cài mà thực sự là một trong các mảnh trăng rồi những cuộc gặp sau đó trong rừng sâu càng làm cho anh khó hiểu hơn về cô bé. Nhưng thật mừng vì sau tất cả chuyện xảy ra ở ngôi làng cũ đó thì Daisy vẫn còn sống sót một cách phi thường, có thể gọi là lạ lùng, nếu đề cập đến những thứ cô bé gọi là "yêu tinh".
Trong suốt một năm qua mỗi lần nghĩ về Daisy thì James vẫn hối tiếc vì đã không hỏi cô bé nhiều thứ hơn, về những bí ẩn mà cô bé đã gặp trong thời gian trong rừng (do bị Ma Sói Trắng gửi gắm), có thể nó sẽ giúp cho anh sáng tỏ vài manh mối. James luôn giữ các câu hỏi đó trong đầu, nhưng anh biết lúc này đây không phải là thời điểm thích hợp, khi mà Daisy đang nằm mệt mỏi trên giường với đôi mắt nhắm hờ nhìn hé ra của sổ, nơi ánh sáng nhẹ chiếu vào khuôn mặt hơi đỏ của cô bé.
Bà Pearl ngồi bên cạnh đặt một tay nhẹ nhàng lên trán Daisy để kiểm tra thân nhiệt. Vy khép hờ cửa sổ lại sao cho nắng không chạm tới chỗ giường bệnh nữa. James ngồi trên chiếc ghế và quan sát khung cảnh đó. Vị tiên tri Katty vừa rời khỏi cách đây mười phút sau khi đã đưa cho bà Pearl một túi nho nhỏ. Bà Pearl hơi rớm nước mắt và nói:
"Cô Katty thật tốt quá, mấy hạt đậu này thật sự hiệu quả khi đem nấu nước cho con bé uống, nó giảm nhiệt và làm con bé tỉnh táo hơn. Vy, nước sôi rồi cô bắc xuống hộ tôi nhé, cảm ơn cô."
" Vâng, bà cứ để cháu."
Vy đáp rồi cúi người xuống chỗ lò sưởi có lửa cháy nhẹ và khói bốc hơi từ chiếc ấm đang sôi sùng sục.
"Con bé bị gì vậy thưa bà?"
Bà Pearl sau khi đổ các hạt đậu ra một chiếc bát thì mới trả lời James, giọng bà khốn khổ:
"Ta cũng không biết nữa. Ông Brucy nói nó là một căn bệnh lạ, ông ấy hứa là sẽ tìm hiểu thêm và báo cho ta kết quả sớm nhất có thể. Mà thực, không phải ta coi thường gì ông bác sĩ ấy, nhưng lúc này thì ta trông chờ vào Kelly hơn, mà ông ấy thì đã đi biền biệt rồi..."
"Ông ấy đi theo đoàn buôn vài tuần trước à?"
"Không, ông ấy đi từ năm trước, ổng bảo đi tìm thuốc hiếm ở xứ gì đó mà ta quên lên rồi. Kelly vẫn thế, rõ ràng là người dân lúc nào cũng cần ông ta, nhưng khi họ năn nỉ ở lại thì ông ấy bảo rằng đã có Brucy rồi. Nhưng sự so sánh đó là quá khập khiễng."
Daisy bỗng ho nhẹ lên một tiếng và thân người hơi chồm lên. Vy vội vàng băng qua mặt của James để tiến tới, khẽ rót nước nóng vào cái bát có mấy hạt đậu bà Pearl vừa cho vào. Bà lão tiếp tục huyên thuyên:
"May nhờ có Katty, với thuốc này có thể duy trì được sức khỏe con bé, mặc dù không thể trị dứt điểm được."
Bà tỏ ra càng đau khổ hơn trong lúc khuấy đều thuốc bằng một chiếc thìa.
"Ta đau lòng lắm, con bé thật tội nghiệp. Cậu nghĩ xem, mẹ của nó..."
"Bà Pearl!"
Vy nói như trách mắng nhỏ nhẹ, chỉ để nhắc bà lão rằng không nên nói về cái chết của Elsebeth trước mặt Daisy. Bà lão hoảng hốt và cố giữ cảm xúc lắng đọng lại bằng những hơi thở nặng nhọc.
Sau khi đã chờ thuốc xong, và bà Pearl từ từ rót vào miệng của Daisy bằng một chiếc thìa nhỏ, thì Vy mới có thời gian rảnh rỗi để ngồi xuống bên cạnh James. Anh nhìn Vy từ trên xuống dưới như soi xét, đặc biệt chú ý hơn chỗ vết băng bó nơi cổ tay cô gái, anh trách móc:
"Coi cô kìa... Chưa khỏe mà đã chạy đi rồi."
"Cái này ý hả? Tôi thấy bình thường mà, anh xem..."
Vy đưa tay lên xuống để chứng tỏ vết thương này chỉ là hạng xoàng. James vẫn khó chịu, Vy nói:
"Này nhé, nếu mà bà Pearl nói đúng là ông bác sỹ kia là tay mơ thì anh biết là tôi có một sức hồi phục phi thường rồi đấy!"
James há hốc nhìn Vy, anh nghĩ có vẻ cô nàng không hề nhận thức được cái tình cảnh hiện tại của ngôi làng này, những âm mưu đáng sợ đang ập đến, và cái chết sẽ xảy ra vào mỗi đêm, mỗi ngày. James định trách móc rằng Vy không nên có thái độ đó, nhưng rồi nghĩ cũng là do cô chưa hiểu. James toan giải thích cho Vy nhiều điều nhưng cái bao tử của anh lại réo lên và nhắc nhở anh lý do qua gặp cô nàng là gì.
Thế rồi James cùng với Vy đi ra ngoài định ăn trưa, sau khi đã tạm biệt bà Pearl và Daisy, nếu con bé có nghe thấy. Việc James sẽ ăn ở nhà ông Sherir bị phá vỡ bởi cái ý tưởng rằng anh nên đi tìm thêm thông tin ở nơi nào đó công cộng như quán ăn chẳng hạn. Vy cũng tán thành với ý tưởng đó nên hai người đi dạo một vòng xung quanh để tìm một nơi như vậy, James hơi đi trước một tí mặc dù anh trông chẳng có vẻ gì là một người rành đường cả. Vy đi sau với một cái vẻ tò mò, tọc mạch khi thường xuyên đưa những cái nhìn vào cửa sổ của các căn nhà đá, hay vào những cái hẻm tối tăm nào đó, nhưng cô cũng không phát hiện ra bóng dáng của người nào để nhờ sự giúp đỡ cả. Ngôi làng yên ắng trong buổi trưa.
Và tia hy vọng của hai người họ nhen nhóm khi nhìn thấy từ đằng xa vài chục mét, một người đang chất các vựa lúa lên chiếc xe đẩy cũ kỹ. James không nhớ tên anh ta lắm, dù vậy anh vẫn tiến tới gần và chào hỏi thân thiện.
"Xin chào, chào anh."
Người đàn ông đó có mái tóc vàng chẻ ba trông khá buồn cười, với một lọng lớn ở giữa trán, đôi mắt ti hí của anh ta càng nheo lại hơn dưới trời nắng gắt, nhưng khuôn mặt thì niềm nở và tỏa ra một nụ cười với hàm răng trắng tinh. Anh ấy nói:
"Chào, anh là James đúng không? Tôi đã nghe nhiều về anh."
Vy và James nhìn nhau với vẻ hớn hở, thật tuyệt khi gặp mặt người có thiện cảm với mình ngay lúc cần thiết, James nghĩ vậy.
"Tôi là Johan."
Johan phủi hai tay áo của anh cho sạch sẽ mặc dù nó không có vẻ gì bẩn lắm. James thấy thế bèn nói.
"Vâng, phiền anh có thể chỉ chúng tôi đến quán ăn được không? Một cái gần đây."
"À, gần đây có một cái thật, nhưng nó đã bị đóng cửa rồi. Anh phải vất vả để đi đến cái xa hơn rồi, nó nằm ở cổng làng phía Nam này..."
"Cảm ơn anh!"
Vy cúi đầu xuống và cười thân thiện, anh chàng nông dân Johan cũng khẽ cúi đầu khiêm tốn. Anh ấy nói với hai người bằng một giọng nhiệt tình:
"Thế nhé, đi đường cẩn thận. Có vài kẻ không dễ ưa cho lắm nhưng thôi kệ đi, anh nên biết là vẫn còn những người tốt ở đây, như vợ tôi chẳng hạn ha ha. Tôi đùa đấy, có gì cần thì anh cứ liên lạc với tôi nhé, tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn khu này với những cánh đồng thôi."
James bỏ chiếc mũ tai vành ra để cảm ơn Johan rồi cùng cô trợ lý cất bước quay lại hướng Nam. James quay đầu nhìn lại Johan lần nữa rồi bỏ đi, anh tự hỏi là làm sao anh ta có thể lạc quan trong một tình huống như thế này được, ngày mai anh ta sẽ phải tham gia...
Vy cắt ngang dòng suy nghĩ của James với cái giọng hồ hởi khi chỉ cho anh thấy một con vịt màu cam lạ lùng đang trôi nổi trên con kênh nhỏ chảy nhẹ.
Trên đường đi trải dài một bên là cánh đồng thì James kể lại cho Vy những gì anh biết được trong cuộc gặp sáng nay với các đồng đội. Vy có phản ứng thái quá, thậm chí nhiều lúc như sắp rớt cả gọng kính khi cô quay đầu đột ngột qua mà hỏi. Sự hồ hởi của cô gái giảm dần đều qua từng lời kể. Và bây giờ thì cái tâm trạng vui vẻ của Vy cũng bị trùi dập nhanh chóng khi nghe toàn bộ câu chuyện, mắt của cô cúi nhìn xuống dưới đất và bước chân thì nặng nhọc hơn. James không biết liệu điều này là tốt hay xấu cho cô ấy.
Trước khi họ đi gần đến khu có nhiều nhà hơn khi đã rời xa vùng cánh đồng, bỗng Vy dừng lại và nhìn chăm chăm về phía trên trời. James cũng đưa mắt theo Vy, về hướng xa xăm ở cuối con đường nhỏ và chạy dài xuyên qua các cánh rừng, nơi có một tòa lâu đài mờ ảo đứng sừng sững trong trơ trọi trước vách núi bao la.
"Là nó... đúng không?"
Vy hỏi, nhưng James cho rằng trả lời là không cần thiết nên anh chỉ quan sát vẻ mặt âu lo của cô gái. Sau vài giây không chớp mắt, đứng yên bất động. Vy dường như trở thành một pho tượng bên cạnh James. Chợt James thấy cái hình ảnh này quen thuộc, giống như mỗi lần Vy say sưa mơ mộng về những điều huyền bí liên quan đến "chúng" vậy. Cái vẻ mặt của cô dường như là sự pha trộn hoàn hảo giữa sợ hãi và hứng thú thầm kín.
James lo lắng, bước đến định vỗ vai Vy để thúc cô đi tiếp, thì một tiếng nổ lớn vang lên từ xa vọng lại. Cả hai người giật thót tim và nhìn về hướng đó, phía cái cổng làng. Họ nhìn nhau và cùng nghĩ về một khả năng, nên cùng gấp rút tiến đến.
Đi theo làn khói tỏa ra và những tạp âm kỳ lạ, đôi khi chạy nhanh trên những con đường lát đá, không bao lâu họ đã đến nơi. Vy thở hồng hộc vì phải đuổi theo James, còn anh thì đang đứng như trời trồng nhìn về cổng làng. Chiếc xe đã vượt một đoạn đường dài của cuộc hành trình giờ đây đang bốc cháy ngùn ngụt và dần dần héo hon.
James thơ thẩn nhìn đám bụi phát ra từ màn lửa lớn. Anh nhói lên một cảm giác nuối tiếc, không chỉ vì chiếc xe, mà còn những thứ anh vẫn để ở trong đó, bao gồm cả bản duy nhất của cuốn sách "Trăng tròn và những bí ẩn"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com