Chương 12 : Nơi Ký Ức Khởi Đầu
Khói thuốc tan dần trong bóng tối của hành lang, nhưng mùi sắt gỉ, mùi máu tươi và hơi ẩm mốc vẫn quấn chặt không khí, nặng nề như xiềng xích. Volkov đứng đó, im lặng đến mức người ta có thể tưởng anh hóa đá. Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, than đỏ rực dần lụi tàn.
Irina vẫn không buông tay khỏi cánh tay anh. Trong đôi mắt xám tro, sự kiên định pha lẫn lo âu. Cô biết anh đang đấu tranh, không phải với hung thủ ngoài kia, mà với chính con quái vật ẩn náu trong quá khứ.
— Anh biết rõ “nơi ký ức khởi đầu” là gì, đúng không? - Irina khẽ hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh.
Volkov quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô. Một thoáng chần chừ, rồi anh cười nhạt, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy cay đắng:
— Cô nguy hiểm lắm, Irina. Cứ như thể cô chui vào tận đầu tôi mà lục tìm.
— Tôi không cần lục tìm, Aleksandr. - Irina đáp ngay, mắt không rời anh.
— Chính ánh mắt anh đã nói cho tôi tất cả. Hung thủ đang kéo anh trở lại nơi đó… và nếu anh không đi, sẽ còn người chết.
Volkov dập điếu thuốc vào tường, tiếng xèo vang lên khô khốc. Anh nhét mảnh giấy với dòng chữ đe dọa vào túi áo khoác, rồi bước nhanh xuống cầu thang sắt xoắn, giọng dứt khoát:
— Vậy thì ta sẽ đi.
---
Trời gần sáng khi họ rời nhà ga bỏ hoang. Thành phố vẫn chìm trong màn sương đặc, đèn đường vàng vọt quét những dải ánh sáng mờ trên mặt đường loang lổ vũng nước. Xe Volkov lăn bánh xuyên qua con phố vắng, động cơ rền lên như tiếng gầm giận dữ bị nén lại.
Irina ngồi ghế phụ, tay ôm cuốn sổ, mắt dõi theo gương mặt căng thẳng của anh. Cô biết anh không muốn nói, nhưng sự im lặng ấy càng khiến bóng ma quá khứ phình to, đè nặng cả không gian trong xe.
Cuối cùng, chính Volkov là người phá vỡ im lặng. Giọng anh khàn đặc, từng chữ nặng trĩu:
— Năm tôi mười chín tuổi, ở ngoại ô St. Petersburg, có một trại trẻ mồ côi. Nơi đó… là khởi đầu.
Irina quay sang, không ngắt lời.
Volkov siết chặt vô lăng, mắt dán vào con đường trơn ướt:
— Một vụ cháy. Ba mươi hai đứa trẻ. Không ai sống sót… trừ tôi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Irina. Nhưng cô vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
— Anh nghĩ hung thủ đang nhắc đến trại trẻ mồ côi ấy?
Volkov gật đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng u tối:
— Hắn biết chuyện đó. Hắn biết tôi là người duy nhất còn lại.
---
Chiếc xe rẽ vào con đường đất hun hút, xuyên qua cánh rừng thưa, cuối cùng dừng lại trước một bãi đất trống. Nơi từng là trại trẻ mồ côi giờ chỉ còn nền gạch vụn vỡ, những bức tường cháy đen dựng đứng như xác chết không chôn. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng gió rít qua khung cửa sổ cháy sém còn sót lại.
Volkov bước ra, giày dẫm lên đống gạch vụn kêu lạo xạo. Anh nhìn quanh, từng chi tiết quen thuộc ùa về, dù nơi này đã hoang tàn suốt nhiều năm. Mùi khói xưa kia như vẫn ám trong ký ức, thiêu đốt từng thớ thịt.
Irina tiến lại, đứng bên cạnh anh. Cô đưa mắt quét khắp đống đổ nát, rồi dừng lại ở một bức tường loang lổ. Trên nền tường ấy, có những ký hiệu mới khắc bằng dao, còn sắc cạnh, không thể là vết tích từ nhiều năm trước.
— Aleksandr… nhìn kìa.
Volkov bước tới. Ánh sáng buổi sớm hắt lên bức tường, soi rõ những đường khắc ngoằn ngoèo. Đó chính là ký hiệu giống hệt với hình khắc trong nhà ga - những vòng tròn méo mó, những mũi tên loạn hướng, như một bản đồ của kẻ điên. Và ngay chính giữa, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng tiếng Nga:
“Nơi tất cả bắt đầu.”
Irina lùi lại, tim đập thình thịch.
— Hắn biết anh sẽ quay lại đây…
Volkov đứng sững, bàn tay siết chặt nắm đấm. Trong ánh mắt đen sâu hoắm, cơn bão ký ức đang trỗi dậy.
Gió thổi mạnh qua bãi đất hoang, làm mảnh tường gãy rung lên cọt kẹt như tiếng cười ma quái. Và từ phía sau đống đổ nát, vang lên một âm thanh khô khốc: tiếng bước chân.
Volkov lập tức rút súng, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác cực độ.
Irina căng người, bàn tay siết chặt cuốn sổ, tim như ngừng đập.
Kẻ đó… cuối cùng cũng đã xuất hiện ở nơi ký ức khởi đầu
Âm thanh bước chân vang lên đều đặn, không nhanh không chậm, như cố tình kéo căng từng sợi thần kinh. Tiếng gạch vụn bị dẫm nát dưới đế giày vang vọng, rít lên trong màn sương mờ. Volkov giơ súng, cơ thể nghiêng nhẹ, ánh mắt quét thẳng về phía đống đổ nát.
Irina đứng cạnh anh, mồ hôi lạnh rịn ở thái dương. Cô nghe rõ nhịp tim mình dồn dập, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng bàn tay cầm cuốn sổ vẫn giữ chặt, như thể đó là thứ duy nhất giữ cô bám lấy thực tại.
— Ai đó? - Volkov quát lớn, giọng vang vọng trong không gian hoang tàn.
Tiếng bước chân dừng lại. Một khoảng im lặng chết chóc kéo dài. Rồi từ sau mảng tường cháy sém, một bóng người chậm rãi bước ra.
Khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mặt nạ trắng nứt nẻ, đôi mắt đen thẳm xuyên qua hai hốc rỗng, sáng rực trong ánh sáng nhập nhoạng. Hắn mặc áo khoác dài màu đen, vạt áo quét nhẹ trên nền gạch vụn. Dưới chân hắn, từng dấu giày hằn lại rõ rệt trên bụi đất.
Volkov siết chặt cò súng.
— Bỏ mặt nạ ra.
Người kia nghiêng đầu, một động tác chậm rãi đầy khiêu khích. Hắn không trả lời. Thay vào đó, hắn lấy từ túi áo ra một con dao găm nhỏ, mũi dao phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo của bình minh. Hắn không lao đến, cũng không đe dọa, chỉ đứng đó, im lặng, như thể sự hiện diện của mình đã đủ là lời nhắn gửi.
Irina bước lên một bước, giọng cô bình tĩnh nhưng sắc lạnh:
— Anh muốn gì? Tại sao lại chọn Volkov?
Kẻ đeo mặt nạ nghiêng đầu lần nữa, rồi đột ngột bật ra một tràng cười khàn khàn, tiếng cười như cào xé vào màn sương dày đặc. Hắn không nói một lời, chỉ đưa ngón tay dính bụi than gạch lên môi, ra hiệu “im lặng”, rồi lùi dần vào bóng tối.
Volkov nhấc súng, định bóp cò, nhưng Irina lập tức đặt tay lên cánh tay anh, giọng căng thẳng:
— Không! Hắn muốn anh bắn. Anh không thấy sao?
Volkov nghiến răng, hạ súng xuống chậm rãi. Quả thật, từ cách hắn đứng đó, từ cái cách hắn cố tình xuất hiện, tất cả như một màn kịch được dựng sẵn. Nếu anh nổ súng, rất có thể bẫy đã giăng khắp nơi.
Bóng đen biến mất sau đống đổ nát, chỉ để lại dư âm tiếng cười dội mãi trong khoảng không.
Irina quay sang nhìn Volkov, thấy rõ đôi mắt anh ánh lên cơn giận dữ pha lẫn đau đớn.
— Hắn không giết chúng ta, ít nhất là bây giờ. - Irina khẽ nói.
— Hắn chỉ muốn nhắc anh rằng… cuộc chơi thực sự đã bắt đầu.
Volkov im lặng. Anh nhìn vào bức tường loang lổ với dòng chữ “Nơi tất cả bắt đầu”, ngực dồn nén như sắp nổ tung.
Trong đầu anh, ngọn lửa từ quá khứ lại bùng lên, những tiếng hét, tiếng trẻ con kêu gào trong đêm cháy năm nào ùa về, giằng xé.
Irina đặt tay lên vai anh, giọng trầm ấm nhưng cứng rắn:
— Nếu anh gục ngã ở đây, hắn thắng. Nhưng nếu anh đối mặt được… chúng ta sẽ kéo hắn ra ánh sáng.
Volkov hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn Irina. Lần đầu tiên trong đêm dài ấy, ánh mắt anh bớt lạnh lẽo, thay vào đó là quyết tâm sắt đá.
— Được. Nhưng từ giờ… hắn không chỉ là kẻ giết người nữa. Hắn là con quái vật bước ra từ ký ức của tôi. Và tôi sẽ không để nó sống thêm một ngày nào.
Trên nền gạch vụn của trại trẻ mồ côi cháy rụi, gió gào thét, cuốn bụi đất bay mù mịt. Một chương mới trong cuộc truy sát bắt đầu từ chính nơi ký ức máu lửa đã khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com