Chương 15 : Bóng Tối Trong Tâm Trí
Irina loạng choạng nép vào vách đá, bụi vụn rơi lả tả trên vai áo blouse. Vụ nổ vừa rồi khiến không khí trong hầm nặng trĩu, mùi khói thuốc nổ lẫn với mùi máu cũ nồng nặc, ép ngực cô nghẹt thở. Ánh đèn pin chập chờn, nhảy múa trên mặt nước lạnh lẽo.
Cô áp bộ đàm vào miệng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng rè rè kéo dài, lời Volkov vừa truyền đến còn vang vọng trong tâm trí: “Ba nhịp hít, ba nhịp thở. Đừng để hắn dẫn dắt.”
Irina nhắm mắt, cố gắng làm theo. Một, hai, ba… hít vào. Một, hai, ba… thở ra. Nhịp tim hỗn loạn dần chậm lại, nhưng ngay sau đó, một âm thanh rít khe khẽ len lỏi trong bóng tối:
— Irinaaa…
Cô mở choàng mắt, lia đèn ra khắp nơi. Chỉ là hầm đá ẩm ướt, nhưng giọng thì rất rõ, như có kẻ đứng ngay sau lưng.
Một bóng hình thấp thoáng hiện ra cuối hành lang nước: một bé gái mặc váy trắng, gương mặt che lấp sau mái tóc ướt rũ rượi. Đôi mắt trong bóng tối sáng lên như thủy tinh vỡ.
Irina đứng chết lặng. Bộ não lập tức khởi động cơ chế phân tích: Ảo giác? Tác động tâm lý? Hay trò gài bẫy bằng hình ảnh? Cô biết hung thủ đang đánh vào điểm yếu sâu nhất của con người: sự kết hợp giữa sợ hãi và ký ức.
Giọng trẻ con vang lên, the thé:
— Mẹ ơi… sao mẹ bỏ con?
Tim Irina nhói lên. Một ký ức chôn vùi tận đáy óc trỗi dậy. Cô cắn môi đến bật máu, buộc mình thì thầm:
— Không phải thật. Đây là trò của hắn.
Bé gái nghiêng đầu, tiếng cười khúc khích vang dội, rồi đột ngột biến mất. Thay vào đó, trên vách đá bên cạnh, những ký hiệu máu đỏ rực hiện ra. Không phải vòng xoắn kép như Volkov thấy, mà là những hình người bị treo ngược, đầu cắm xuống nước.
Irina run tay, nhưng ánh mắt sắc lạnh. Cô nhận ra: mỗi biểu tượng đều có một chấm đỏ ở trán. Hung thủ muốn gợi ý gì? Một dạng “thí nghiệm tâm lý”? Hay hắn đánh dấu những nạn nhân đã chết?
Tiếng kim loại vang lên, lạch cạch trong bóng tối. Irina giơ khẩu súng ngắn lên, giọng khàn đặc:
— Ra đây đi… tao biết mày đang ở đó.
Không có ai xuất hiện. Chỉ có tiếng cười lan trong không khí, méo mó như vọng lại từ nhiều phía.
Đột nhiên, ánh đèn pin lia trúng một vật nổi lập lờ. Irina lách người xuống, tay run rẩy nhặt lên: đó là một con búp bê vải, ướt sũng, mắt thủy tinh long ra còn một bên. Trên vải có khâu dòng chữ bằng chỉ đỏ: “Irina, mày là tiếp theo.”
Cô hít mạnh, giữ bình tĩnh, nhét con búp bê vào túi. Giọng Volkov như thì thầm bên tai: “Đừng để hắn dẫn dắt.”
Irina ngẩng lên, đôi mắt ánh thép. Dù kẻ kia muốn vờn trí óc cô thế nào, cô quyết định biến nỗi sợ thành vũ khí. Hung thủ có thể hiểu não người, nhưng hắn chưa từng hiểu hết ý chí của một bác sĩ tâm thần.
Cô siết chặt súng, từng bước tiến sâu vào bóng tối, hướng về phía âm thanh vừa vọng lại.
Cuộc chiến không chỉ là sống – chết nữa. Nó đã trở thành trận đối đầu trong mê cung của tâm trí
Tiếng bước chân của Irina vang dội, dội vào vòm đá ẩm thấp như có cả ngàn người đang rảo bước theo sau. Mỗi tiếng vang kéo dài, méo mó, hòa lẫn cùng nhịp thở dồn dập khiến cô rùng mình. Nhưng bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng, ngón trỏ đặt hờ lên cò.
Ánh đèn pin quét ngang bức tường. Máu tươi loang loáng dường như chưa kịp khô, nhỏ giọt xuống mặt nước lạnh buốt. Cô tiến lại gần, nhận ra những biểu tượng treo ngược được vẽ thêm nhiều chi tiết hơn: dây trói, đôi mắt bị khoét, miệng bị khâu chỉ.
Irina nhíu mày, ghi nhanh vài ghi chú trong sổ nhỏ. Đây không còn là những ký hiệu vô nghĩa. Hung thủ đang dựng lại một kịch bản - có thể là nghi thức hoặc ký ức méo mó từ quá khứ.
Bỗng, từ cuối đường hầm, tiếng kim loại cọ vào nhau chói tai vang lên. Cô giật mình lia đèn. Một bóng người thoáng qua, nhanh đến mức chỉ còn lại vệt tối.
— Đứng lại! - Irina quát lớn, giọng dội ngược vào khoảng không.
Không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng nước gợn sóng, lan rộng như thể có thứ gì vừa di chuyển dưới làn nước đen ngòm.
Irina hít sâu, áp lưng vào vách đá, di chuyển từng bước cẩn trọng. Cô đưa tay sờ lên vách, bất giác chạm phải vật lạnh ngắt. Khi ánh đèn pin rọi tới, cô sững sờ: một bàn tay người, tái nhợt, bị chặt lìa, treo lủng lẳng bằng sợi dây thép mảnh.
Ngay dưới bàn tay ấy, một mảnh giấy nhỏ bị ghim vào đá bằng dao găm. Trên giấy, nét chữ xiên vẹo bằng máu viết vội:
“Volkov sẽ không kịp đâu. Chỉ còn mày, Irina.”
Trong khoảnh khắc, cả cơ thể cô căng cứng. Gã hung thủ không chỉ bày trò tâm lý, hắn đang theo dõi từng cử chỉ của họ, thậm chí biết rõ Irina đang tách nhóm khỏi Volkov.
Cô nuốt khan, mắt đảo quanh không gian tối tăm. Không có máy quay, không có micro, nhưng rõ ràng hắn đang nhìn. Hắn muốn cô cảm thấy bị săn.
Một luồng hơi lạnh bất ngờ lướt ngang gáy. Irina xoay phắt người, chĩa súng ra. Đèn pin lia qua khoảng tối - trống rỗng. Nhưng trong giây lát, cô chắc chắn vừa nghe tiếng thở sát ngay tai mình.
Bất giác, bộ đàm rè rè vang lên, rồi giọng Volkov xen vào, khàn và gấp:
— Irina! Trả lời ngay!
Cô ép bộ đàm sát miệng, thì thào:
— Tôi ở đoạn hầm phía bắc. Hắn biết tôi tách nhóm.
Tiếng Volkov vọng lại, gay gắt hơn bao giờ hết:
— Đừng tin bất cứ thứ gì mày thấy! Hắn sẽ thử đào sâu vào ký ức của mày. Cố giữ hiện thực! Tao đang đến!
Bộ đàm lại rè rè, tín hiệu yếu dần. Irina siết chặt súng, thở dài. Nỗi sợ bủa vây, nhưng bên trong, một tia kiên định lóe lên.
Cô biết, nếu gục ngã ở đây, không chỉ mình cô mất mạng. Hung thủ sẽ tiếp tục với Volkov… và tất cả những ai liên quan.
Irina bước tiếp, lần này không còn nép vào tường, mà đi thẳng giữa hành lang tối, súng chĩa phía trước. Cô thì thầm, như tự nhắc chính mình:
— Tao là người săn. Không phải con mồi.
Nước bắn tung tóe dưới chân, hòa lẫn tiếng cười méo mó lại vang lên quanh hầm.
Trò chơi vẫn chưa kết thúc
Bóng tối trong đường hầm dày đặc đến mức đèn pin chỉ rọi được vài mét phía trước. Irina bước chậm lại, mọi giác quan căng như dây đàn. Tiếng cười méo mó vừa rồi vẫn còn văng vẳng, không rõ phát ra từ đâu, cứ như vang lên từ trong chính đầu cô.
Trên bức tường đá thô ráp, Irina nhận ra có những vết cào sâu, dọc dài như móng vuốt. Cô đưa tay chạm thử, bề mặt sắc, rớm máu ở đầu ngón tay. Nghĩa là những vết này còn mới.
Một luồng lạnh sống lưng trườn qua.
Ngay khi cô vừa định rút khăn giấy lau máu, thì ánh đèn pin quét ngang, bắt gặp một hình nhân bằng rơm được treo lơ lửng. Trên ngực hình nhân khắc chữ cái: I.M.
Irina sững người. Đó là tên viết tắt của cô - Irina Morozova.
Cô hít mạnh một hơi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hung thủ không chỉ nhắm đến Volkov. Hắn muốn cô sụp đổ, muốn biến chính bác sĩ tâm thần thành nạn nhân trong trò tâm lý bệnh hoạn này.
Bộ đàm lại rè rè, xen kẽ tiếng mưa lẫn tiếng kim loại:
— Irina… - giọng Volkov vọng vào, trầm và gấp.
— Đừng phản ứng theo cách hắn muốn. Hãy quan sát… chỉ quan sát thôi.
Cô mím môi, ép bản thân hạ nhịp tim. Rọi đèn pin lần nữa, Irina tiến đến gần hình nhân rơm, nhìn kỹ: sợi dây buộc quanh cổ không phải dây thường. Đó là dây đàn piano.
Một ký ức vụt lóe lên trong đầu cô: bệnh nhân mà cô từng điều trị — một kẻ ám ảnh tiếng đàn piano, suốt ngày nhắc đến "giai điệu của cái chết". Cổ họng Irina khô khốc. Liệu có liên quan? Hay hung thủ đang cố tình moi ra quá khứ bệnh án của cô?
Đột nhiên, bóng đen vụt ngang cuối hầm, nhanh như gió. Lần này, Irina không do dự, bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng nổ chát chúa, vọng dội vào thành đá. Nước dưới chân rung lên, sóng nhỏ lan rộng. Nhưng khi ánh đèn lia đến, không có ai cả. Chỉ có một chiếc mặt nạ sứ trắng rơi xuống nước, nổi bập bềnh.
Irina cúi xuống nhặt mặt nạ. Bên trong, dòng chữ viết bằng bút chì mảnh, run rẩy nhưng rõ ràng:
“Mày sẽ giống Natalia.”
Cả người Irina lạnh toát. Ngón tay run run siết chặt mặt nạ.
Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Volkov và Dmitri xuất hiện, ánh đèn pin của họ quét sáng cả lối hầm.
Volkov vừa thấy Irina, lập tức sải bước nhanh đến, giọng nghiêm lạnh:
— Cô đã thấy gì?
Irina giơ mặt nạ ra. Mắt Volkov sầm lại, đường gân trên thái dương nổi rõ. Anh nhìn sâu vào ánh mắt Irina, như muốn chắc rằng cô vẫn giữ được tỉnh táo.
Irina khẽ gật, đáp giọng khàn:
— Hắn biết tôi. Biết rất rõ.
Volkov siết chặt hàm, xoay sang Dmitri:
— Niêm phong đoạn hầm này ngay. Đây không chỉ là hiện trường, mà là sân khấu hắn dựng để phá chúng ta.
Tiếng còi hú của cảnh sát từ xa vọng vào. Nhưng giữa những âm thanh đó, Irina vẫn nghe thấy — rất rõ, một tiếng thì thầm lạnh buốt sát tai, dù chẳng có ai đứng gần:
“Lần tới, sẽ không chỉ là trò đùa nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com