Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hành Lang Trắng

Hai ngày sau, thành phố chìm trong mưa phùn nặng hạt. Tin tức về vụ án khách sạn Grand Lotus còn chưa nguội, thì dư luận lại bùng lên với một cái chết khác.

Nạn nhân lần này là Artem Sokolov, sinh viên năm cuối khoa thần kinh học tại Đại học Quốc Gia. Cậu nổi tiếng là thiên tài trẻ tuổi, có tham gia một dự án nghiên cứu ký ức con người – dự án mà, theo báo chí, được tài trợ một phần bởi NeuralTech.

Thi thể được tìm thấy trong phòng thí nghiệm của trường.

Volkov bước vào, ánh sáng neon trắng lạnh hắt xuống sàn. Artem ngồi gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt cây bút. Trước mặt cậu, một tờ giấy trắng chỉ có duy nhất một hình xoắn ốc đen đặc, nét run rẩy, chồng lên nhau như vẽ đến khi kiệt sức.

Trên bức tường ngay sau lưng cậu, bằng máu khô vội vã, có một dòng chữ:

“Ai bước vào mê cung, sẽ không trở ra.”

Volkov lặng lẽ đeo găng, ánh mắt săm soi mọi chi tiết. Không có dấu hiệu đột nhập, cửa khóa từ bên trong. Các máy móc thí nghiệm vẫn còn nguyên. Nạn nhân không có vết thương bên ngoài, nhưng đôi mắt mở trừng, đồng tử giãn – y hệt thi thể ở Grand Lotus.

– Lại là xoắn ốc… – Volkov thì thầm.

Ngay lúc đó, Irina xuất hiện, ôm theo chiếc vali chứa thiết bị điện cực. Mái tóc cô còn lấm tấm nước mưa.
– Tôi đến ngay khi nghe tin. – Cô nói nhanh. – Chúng ta không còn nhiều thời gian, sóng não đang tắt dần.

Volkov gật nhẹ, tránh sang một bên. Irina gắn những điện cực lên đầu Artem, bàn tay run khẽ nhưng ánh mắt kiên định. Màn hình lớn hiện những đồ thị phức tạp, rồi chuyển thành những mảng hình ảnh nhòe nhoẹt.

Cả phòng nín thở.

Một hành lang trắng hiện ra. Trống trơn. Không cửa sổ, không lối ra. Artem – trong ký ức – đang chạy. Chạy mãi, đập vào những bức tường trắng vô tận.

Từ cuối hành lang, một bóng đen lờ mờ xuất hiện. Không mặt, không rõ hình, chỉ là một dáng người phủ màn sương. Bóng ấy giơ tay, chạm vào tường – tức thì những vòng xoắn ốc xuất hiện, xoay tròn trên bề mặt trắng, như những con mắt mở ra, dõi theo Artem.

Artem hét lên:
– Ra khỏi đầu tôi!

Hình ảnh gãy vụn.

Irina tháo tai nghe, hơi thở dồn dập.
– Hắn không giết trực tiếp. Hắn… dựng cả một mê cung trong não bộ, khiến nạn nhân hoảng loạn đến tuyệt vọng.

Volkov nhìn lại bức tường máu, câu chữ run rẩy kia như một dấu ấn. Anh lạnh giọng:
– Vậy là hắn muốn chứng minh. Một mê cung thực sự, trong não người.

Irina cúi đầu, ngón tay siết chặt vào dây điện cực.
– Aleksandr… – lần đầu cô gọi anh bằng tên. – Tôi có cảm giác… hung thủ hiểu rõ kỹ thuật neuro-decoding hơn cả chúng ta. Không phải chỉ giỏi, mà là kẻ đứng sau một dự án cực kỳ nguy hiểm.

Volkov không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tờ giấy với vòng xoắn ốc nguệch ngoạc. Trong ánh mắt anh, hiện lên tia nghi hoặc:

NeuralTech? Hay một kẻ nào đó đang lợi dụng chính nghiên cứu của họ để tạo ra cơn ác mộng?

Một tiếng sét vang ngoài trời. Cửa kính phòng thí nghiệm rung lên. Trong thoáng chốc, Volkov tưởng như thấy bóng một người đứng ngoài hành lang, nhìn chằm chằm qua khe cửa kính mờ. Nhưng khi lao ra, hành lang trống rỗng, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy yếu ớt.

Trong đầu anh, vang vọng câu chữ bằng máu:

“Ai bước vào mê cung, sẽ không trở ra.”

---

Âm vang tiếng sét dội lại trong hành lang trống trải. Volkov dừng bước, hít sâu để lấy lại nhịp thở. Kính cửa vẫn còn rung nhẹ, giọt mưa rơi lộp bộp trên khung sắt cũ kỹ. Không có ai cả. Hoặc là kẻ đó đã biến mất theo cách không tưởng.

Anh quay lại phòng thí nghiệm. Irina đang thu dọn thiết bị, nét mặt tái đi vì căng thẳng. Tờ giấy với vòng xoắn ốc vẫn còn trên bàn, những nét bút run rẩy như vết dao cắt vào não bộ người sống. Volkov khẽ cầm nó lên, đặt trong túi bằng chứng.

– Đây không phải tự tử. – Giọng anh trầm xuống. – Thằng bé đã bị dồn đến bờ vực. Hung thủ không cần chạm tay vào, nhưng vẫn điều khiển được tâm trí.

Irina ngước nhìn, mắt long lanh trong ánh đèn neon:
– Aleksandr… nếu đúng vậy, thì hắn có khả năng truy cập trực tiếp vào ký ức và nhận thức của nạn nhân. Đây không còn là giết người bình thường nữa, mà là thí nghiệm.

Volkov trầm ngâm. Một ký ức mơ hồ thoáng qua: nhiều năm trước, trong một vụ án khác, anh từng nghe đến khái niệm cấy ảo giác bằng sóng não. Nhưng nó chỉ nằm trên lý thuyết, chưa từng có bằng chứng thực nghiệm. Lần này… mọi thứ lại hiện ra ngay trước mắt.

Anh gằn giọng:
– Vậy thì câu hỏi là: tại sao chọn Artem? Một sinh viên.

Irina siết chặt tay:
– Artem không phải sinh viên bình thường. Tôi từng gặp cậu ấy ở một hội thảo. Thông minh, sắc sảo, và được mời tham gia dự án ký ức do NeuralTech tài trợ. Có tin đồn rằng cậu ta biết nhiều hơn mức cần thiết…

Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng mưa và tiếng đèn điện xẹt xẹt. Volkov quay sang một điều tra viên trẻ đang chụp ảnh hiện trường:
– Lập danh sách tất cả những ai có quyền ra vào phòng thí nghiệm này trong vòng 48 giờ qua. Tôi muốn từng cái tên, từng dấu vân tay.

Người điều tra viên gật mạnh.

Irina đứng cạnh Volkov, hạ giọng:
– Anh có nhận ra không? Cả hai nạn nhân đều có điểm chung. Một giáo sư nghiên cứu thần kinh, một sinh viên thần đồng cùng ngành. Hung thủ đang nhắm vào những người liên quan trực tiếp đến não bộ.

Volkov nhìn xoắn ốc máu trên tường. Nét chữ run, nhưng câu từ rõ ràng: “Ai bước vào mê cung, sẽ không trở ra.”

Anh thì thầm:
– Có thể đây không chỉ là lời đe dọa. Mà là quy luật của hắn.

---

Hai ngày sau, báo chí nổ tung. Từ các quán cà phê cho đến hành lang đại học, mọi người đều bàn tán về “kẻ sát nhân xoắn ốc”. Những thuyết âm mưu mọc lên như nấm: có người nói đó là ma quỷ, có kẻ cho rằng đó là dự án bí mật bị rò rỉ.

NeuralTech im lặng, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ có vài bài báo nhỏ nói rằng tập đoàn đang tăng cường an ninh cho các phòng thí nghiệm. Nhưng trong giới nghiên cứu, một cái tên thì thầm vang lên: “MindMaze” – dự án tạo mê cung trong ký ức người.

---

Đêm đó, Volkov ngồi một mình trong văn phòng. Ánh đèn bàn hắt xuống hồ sơ dày cộp. Hai bức ảnh nạn nhân đặt cạnh nhau: Aleksei Petrov và Artem Sokolov. Hai đôi mắt mở to, hai vòng xoắn ốc, hai số phận bị khóa chặt trong mê cung vô hình.

Anh gõ ngón tay lên bàn, từng nhịp chậm rãi. Tất cả manh mối đều dẫn đến NeuralTech. Nhưng một phần trong anh lại không muốn tin. Quá lộ liễu. Hung thủ khôn ngoan sẽ không để lại dấu vết rõ ràng đến thế.

Tiếng gõ cửa nhẹ. Irina bước vào, trên tay là một tập tài liệu dày.
– Đây là hồ sơ cá nhân của Artem. Tôi xin được từ khoa. – Cô đặt xuống bàn. – Anh nên xem kỹ phần cuối.

Volkov mở ra. Những trang đầu là thông tin học tập, nghiên cứu, giải thưởng. Nhưng phần cuối là bản ghi chép dở dang – dòng chữ nắn nót, chữ ký còn dang dở. Dưới cùng, một mẩu ghi chú nguệch ngoạc, viết vội như để lại trong sợ hãi:

“Hành lang trắng không phải ảo giác. Tôi đã thấy… hắn đứng đó. Hắn gọi tôi là mẫu thử số 2.”

Volkov chậm rãi gập hồ sơ lại. Trong mắt anh, tia lạnh lẽo lóe lên:

– Vậy thì, hắn sẽ còn tiếp tục. Và mẫu thử số 3… có thể đã được chọn sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com