Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Những Vết Nứt Trong Bức Tranh Hoàn Hảo

Aleksandr Volkov bước chậm rãi dọc hành lang của biệt thự Orlov, ánh sáng ban mai hắt qua ô cửa kính loang lổ, như thể đang soi rọi vào từng vết nứt trong một bức tranh tưởng chừng hoàn hảo. Không khí trong biệt thự vẫn còn vương mùi ẩm mốc xen lẫn hương gỗ cũ kỹ, cùng mùi khói thuốc còn sót lại từ đêm qua

Boris Ivanov đã được đưa đi thẩm vấn, nhưng vẫn chưa có chứng cứ nào buộc tội. Mikhail Petrov - luật sư của gia đình Orlov,  kiên quyết khẳng định Boris không thể là hung thủ. Hắn viện dẫn hàng loạt lý do: từ mối quan hệ thân thiết giữa Boris và Andrei Orlov cho đến việc hắn có bằng chứng ngoại phạm mơ hồ. Nhưng Volkov hiểu, những lời biện hộ kia giống như một lớp sơn phủ bên ngoài, càng bóng bẩy thì càng che giấu nhiều thứ bên dưới.

---

Phòng đọc

Volkov quay lại phòng đọc, căn phòng mà đêm đầu tiên ông đã cảm thấy bất thường. Giá sách cao chạm trần, từng cuốn sách Nga cổ dày cộp được xếp ngay ngắn, nhưng… một khoảng trống kỳ lạ giữa hai tập tiểu thuyết của Dostoyevsky khiến ông chú ý.

“Khoảng trống này,” ông lẩm bẩm, “không phải ngẫu nhiên.”

Ông đeo găng tay, khẽ đưa tay vào khe hở. Ngay sau đó, đầu ngón tay chạm phải một vật bằng kim loại lạnh ngắt. Kéo ra, đó là một chiếc bật lửa nhỏ khắc chữ “D.O.” - viết tắt của Dmitri Orlov, em trai của nạn nhân Andrei.

Tim Volkov đập nhanh, nhưng ông không để cảm xúc che mờ lý trí. Một chiếc bật lửa thôi chưa đủ. Vấn đề là: tại sao nó lại được giấu ở đây, và giấu từ khi nào?

---

Trong lúc quan sát, Volkov ngồi xuống bàn, mở sổ ghi chép. Ông vẽ nhanh một sơ đồ Memory Mapping - kỹ thuật thường dùng trong điều tra tội phạm để tái dựng dòng chảy ký ức.

21h30: Andrei Orlov còn sống, được nhìn thấy cùng Boris Ivanov ngoài sân.

22h00: Tiếng động mạnh trong phòng đọc, vài người hầu nghe thấy.

22h15: Nikolai Sokolov (người hầu) khẳng định thấy Dmitri Orlov rời khỏi hành lang tầng hai.

22h30: Tiếng đàn piano vang lên từ phòng tiệc, Aleksei Morozov có mặt cùng một vài khách.

23h00: Thi thể Andrei được phát hiện.

Volkov khoanh tròn mốc 22h15, nơi trí nhớ của các nhân chứng bắt đầu chồng chéo. Có thể Dmitri có mặt ở hành lang, cũng có thể chỉ là sự nhầm lẫn trong ánh sáng lờ mờ. Nhưng chiếc bật lửa kia lại là vật chứng khó phủ nhận.

---

Vết máu không thuộc về nạn nhân.

Khi đội pháp y báo cáo thêm một chi tiết mới, Volkov lập tức cảm thấy như có dòng điện chạy qua đầu. Trên thảm trong phòng đọc, ngoài máu của nạn nhân, còn có một vết máu khác - nhóm máu B, không trùng với nhóm máu A của Andrei.

“Vậy là có kẻ đã bị thương trong quá trình gây án…” Volkov thì thầm.

Nếu hung thủ bị thương, hắn sẽ phải tìm cách che giấu. Volkov lập tức yêu cầu kiểm tra toàn bộ những người trong biệt thự, bao gồm cả gia đình Orlov lẫn khách mời, để xác định xem ai có vết thương lạ thường.

---

Sáng hôm đó, gia đình Orlov ngồi quanh bàn ăn dài. Dmitri Orlov, khuôn mặt nhợt nhạt, liên tục cọ cổ tay vào tay áo. Volkov quan sát kỹ, nhận thấy lớp vải sơ mi hơi phồng lên, như đang che giấu một thứ gì đó.

“Một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành bằng chứng,” Volkov nghĩ. Nhưng ông không thể vội vàng buộc tội, vì sự thật có thể phức tạp hơn nhiều.

Đột nhiên, Dmitri buông một câu nửa đùa nửa thật:
- Aleksandr, anh có vẻ thích đào sâu mọi thứ nhỉ. Cẩn thận kẻo một ngày nào đó, ông sẽ bị chính những bí mật này nuốt chửng.

Không khí trên bàn ăn lạnh đi ngay lập tức. Mọi ánh mắt dồn về phía Volkov. Anh chỉ mỉm cười, gấp cuốn sổ lại, nhưng trong đầu, từng mảnh ghép đang dần khớp với nhau.

---

Một chiếc bật lửa giấu trong giá sách, một vết máu không khớp với nạn nhân, và sự căng thẳng ngày càng hiện rõ trong gia đình Orlov. Volkov biết rằng hung thủ đang ngồi đâu đó ngay tại bàn ăn này - nhưng danh tính thật sự vẫn ẩn trong màn sương mờ ảo của dối trá

Bầu không khí quanh bàn ăn nặng trĩu, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng dao thìa va chạm khẽ vào sứ. Volkov đặt chén trà xuống, ánh mắt quét qua từng gương mặt. Mỗi người ở đây đều đang che giấu một điều gì đó. ông chắc chắn như thế.

Anh không nói thêm gì. Trái lại, Volkov đứng dậy, điềm nhiên cất lời:
- Tôi muốn kiểm tra sức khỏe của mọi người trong gia đình, cũng như các vị khách còn ở lại biệt thự. Chỉ là thủ tục thôi, mong không ai phản đối.

Một làn sóng xì xào dấy lên. Dmitri cau mày, nhưng rồi cố nở một nụ cười mỉa mai:
- Anh nghi ngờ cả gia đình Orlov sao? Thật thú vị.

Volkov không đáp, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt Dmitri. Đôi mắt ấy dao động trong khoảnh khắc, như thể đang sợ hãi điều gì đó, trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

---

Buổi khám sức khỏe diễn ra ngay sau đó, dưới sự giám sát của cảnh sát. Phần lớn mọi người đều không có gì bất thường. Nhưng khi đến lượt Dmitri, y tá vừa kéo nhẹ tay áo, Volkov lập tức bước tới.

Cổ tay trái Dmitri băng bó sơ sài, lớp vải đã nhuốm chút máu khô.

- Chỉ là tai nạn thôi - Dmitri vội nói, giọng căng thẳng.
- Tôi bị cứa khi mở chai rượu đêm qua.

Volkov cúi sát, nhìn kỹ vết thương. Đường rách gọn gàng, dài khoảng hai phân, không giống vết chai thủy tinh vỡ. Đó là một vết cắt sắc bén, giống như từ lưỡi dao.

- Anh mở rượu bằng dao à? - Volkov hỏi, mắt không rời khỏi Dmitri.

Không khí đóng băng. Dmitri mím môi, không trả lời.

Volkov quay lại phòng làm việc, trải tấm sơ đồ trí nhớ ra bàn. Anh gạch nối mốc thời gian với phát hiện mới: vết máu nhóm B trong phòng đọc, và vết thương trên tay Dmitri.

Câu hỏi đặt ra: nếu Dmitri thực sự ở đó, anh ta làm gì trong phòng đọc cùng Andrei?

Volkov nhắm mắt, tưởng tượng lại căn phòng: chiếc bàn gỗ lớn, kệ sách cao, ánh đèn vàng hắt xuống thảm đỏ, nơi vết máu được tìm thấy. Ông hình dung cảnh tượng: hai anh em đối diện, một cuộc tranh cãi gay gắt, rồi dao kéo ra… máu đổ xuống.

Nhưng có gì đó không ổn. Hung thủ đã rất khéo léo khi chọn vị trí vết rạch trên não nạn nhân. Hắn phải có kiến thức giải phẫu, sự chuẩn xác của một kẻ từng nghiên cứu sâu về thần kinh học. Dmitri liệu có khả năng đó?

---

Buổi chiều, một người hầu mang đến cho Volkov một quyển sổ cũ tìm thấy trong phòng làm việc của Andrei. Bìa da sẫm màu, nhiều trang đã bị xé rách.

Trong một đoạn còn sót lại, Andrei viết nguệch ngoạc:

“D. không giống trước đây. Hắn thay đổi sau chuyến đi Đức. Hắn biết quá nhiều điều về thứ mà ta không bao giờ nên chạm tới…”

Volkov dừng lại. Chuyến đi Đức? Trong đầu ông hiện lên báo cáo cũ: tại Berlin từng có một viện nghiên cứu bí mật, nơi tiến hành thí nghiệm thần kinh nhằm kiểm soát ký ức con người. Nếu Dmitri từng đến đó, có lẽ ông đã đi đúng hướng

---

Đêm xuống.

Khi màn đêm buông, Volkov một mình quay lại phòng đọc. Anh mang theo đèn tia cực tím, rà soát thảm đỏ. Ngay lập tức, vệt máu loang ra dưới ánh sáng tím, kéo dài từ bàn đọc đến phía sau giá sách.

Tim anh thắt lại. Anh đẩy nhẹ giá sách, và nó xoay chậm, hé lộ một lối đi bí mật. Một cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm tối tăm.

Không khí ở đó lạnh lẽo, mùi ẩm mốc pha lẫn sắt gỉ xộc vào mũi. Trên tường, những sơ đồ não người nguệch ngoạc, những dòng chữ tiếng Đức viết vội. Trên bàn gỗ, một chiếc dao phẫu thuật còn dính máu chưa kịp lau sạch.

Volkov đưa tay chạm nhẹ vào giấy tờ. Một bản ghi chú hiện rõ:

“Amygdala - trung tâm cảm xúc. Nếu kiểm soát được nó, ta kiểm soát cả linh hồn con người.”

Anh siết chặt cuốn sổ trong tay. Sự thật bắt đầu hé lộ, nhưng bóng tối trong gia đình Orlov còn sâu hơn nhiều

Một vết thương khả nghi trên tay Dmitri, nhật ký hé lộ bí mật từ nước Đức, và căn hầm ẩn chứa những thí nghiệm khủng khiếp. Volkov hiểu rằng ông không chỉ điều tra một vụ án mạng, mà còn đang đối diện với một âm mưu vượt xa tưởng tượng.

---

não bộ của t có thể là chết đi sống lại💔, cho nên là có vài chi tiết vô lý hay sai gì thì thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com