Chương II: Mất Tích
*reng reng reng* Tiếng đồng hồ báo thức của tôi vang lên, vậy là tôi lại phải đến cái "địa ngục" đấy, nhưng hôm nay tôi lại không cảm thấy mệt mỏi hay gì cả, chắc là vì sự tò mò về cô bạn mới khiến tôi có động lực để đến trường. Tôi đến lớp với trạng thái rất tốt không uể oải như trước nữa, bước vào lớp thì câu nói đầu tiên tôi nhận được là:
"Chà chà, game thủ của chúng ta hôm nay mặt mài khởi sắc quá"
Là bọn thằng Long, chúng nó chọc ghẹo vì hôm chủ nhật tôi nhắn tin với Minh Anh mà từ chối chơi game cùng bọn nó, và dĩ nhiên là cô bạn của tôi đã đến lớp rất sớm và đang ngồi ôn bài
"Chào cậu, cậu đến lớp sớm thế ?"
"À chào cậu, mình quen rồi cậu ạ"
Mặc dù Minh Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng bọn tôi chỉ xưng anh em khi nhắn tin thôi, còn trong lớp thì vẫn xưng hô bạn bè bình thương, chứ để bọn thằng Long biết được thì khó mà yên với tụi nó. Tiết học đầu tiên đã bắt đầu, vì là thứ hai nên dĩ nhiên sẽ là tiết sinh hoạt chỉ nhiệm của lão "dâm sư", tiết học đầu trôi qua vì chẳng có gì đặc sắc cả, người đội sổ lúc nào chả là bọn thằng Long, không ăn vụng thì cũng nói chuyện riêng, không nói chuyện riêng thì cũng cúp tiết. Tiết học thứ hai bắt đầu, đây là tiết học tôi ghét nhất, là môn lịch sử, giáo viên bộ môn bắt đầu gọi tên để trả bài miệng và dĩ nhiên một thằng như tôi là không học bài rồi, bọn thằng Long lại bị gọi tên vào "sổ sinh tử" và cái tên tiếp theo là Linh Nhi, cả lớp đều thở phào nhẹ nhỏm vì Linh Nhi nằm trong top những đứa học giỏi nhất lớp
"Thưa cô, em không thuộc bài ạ"
Cả lớp im lặng tròn mắt nhìn nhau, tôi cũng quay sang nhìn Minh Anh tỏ vẻ bất ngờ cả cô nàng cũng không ngoại lệ, tại sao lại như vậy được, một đứa học giỏi như Linh Nhi mà lại không thuộc bài, kêu thêm vài cái tên nữa thì giây phút tra tấn đó đã trôi qua tôi ngủ thiếp đi cho đến khi tới giờ ra chơi, Minh Anh thì vẫn ngồi cạnh tôi chăm chỉ làm bài tập, cô nàng có vẻ rất chăm chú, tôi đi xuống căn tin tìm bọn thằng Long để rủ tụi nó ăn mì, thì tụi nó đang ở sân sau của trường đá banh, tôi ăn vội tô mì rồi mua hai chai nước suối, một cho tôi một cho Minh Anh vì để cảm ơn cô nàng lần trước đã mua cho tôi, tôi phóng nhanh lên lầu và tôi đã thấy mấy ông mặt trời, tôi va phải một cô gái, tôi đỡ cô gái đó dậy và nhặt hai chai nước xong tôi quay sang thì ra là Linh Nhi
"Mình xin lỗi cậu, mình vô ý quá, cậu có sao không ?"
Linh Nhi lắc đầu và đi thẳng về hướng phòng giáo viên. Tuy là học sinh giỏi nhưng tính tình của Linh Nhi rất loắt choắt, cô ấy luôn vui vẻ và hoà đồng với mọi người, nhưng hôm nay vẻ mặt của Linh Nhi rất xanh xao nói đúng hơn là không có sức sống. Tôi lên lớp đưa chai nước cho Minh Anh và tiện hỏi
"Này cậu, hôm nay cậu có thấy Linh Nhi lạ không ?"
"Mình không biết nữa, mình có kết bạn facebook với Linh Nhi để tối mình hỏi thử xem sao"
Ba tiết học sau trôi qua nhanh chóng, tôi thu dọn tập vở xong rồi quay sang Minh Anh hỏi
"Mình đưa cậu về nhé ?"
Minh Anh gật đầu và tôi đứng đợi Minh Anh về cùng, đi xuống cầu thang và tôi thấy Linh Nhi đang đứng với một cô bạn học lớp kế
"Mày đi đứng kiểu gì vậy, mày có đuôi không ?"
Tôi và Minh Anh chạy lại xem có chuyện gì, hoá ra là Linh Nhi đi va phải vào cô bạn này, tôi xin lỗi hộ Linh Nhi cho qua chuyện, Linh Nhi chỉ cảm ơn rồi bỏ về, thái độ đó càng làm tôi đáng nghi hơn vì với bản tính thường ngày của Linh Nhi thì không dễ bỏ qua cho cô bạn kia đâu, tôi quay sang nhìn Minh Anh và tỏ vẻ mặt khó hiểu vì không biết có chuyện gì với Linh Nhi. Tôi chở Minh Anh về nhà, rồi tạm biệt cô nàng, về đến nhà tôi lên phòng vứt balo sang một góc và đi tắm, tôi tắm lâu hơn mọi ngày vì vẫn không hiểu vì sao Linh Nhi lại như vậy, người ta bảo là đứng dưới vòi sen suy nghĩ thì sẽ thông suốt hơn, và tôi thấy chỉ là nói khoác. Tắm xong tôi ăn vội tô cơm, rồi ngồi vào máy để hỏi Minh Anh tình hình của Linh Nhi
"Em đã hỏi Linh Nhi rồi, cô ấy trả lời là chỉ bị cảm mạo thôi không sao cả"
"Cảm mạo á ?!"
Tôi trả lời trong sự ngạc nhiên, vì thực tế con bé ấy dù bệnh hay sao đi nữa nó vẫn như con vòi lúc nào cũng loi nhoi cả, hỏi thêm về tình hình của Linh Nhi một lúc thì cũng đã 9h tối, và cô nàng Minh Anh thì có vẻ hơi có thái độ với tôi rồi, tôi lại balo để lấy điện thoại nhưng tìm mãi không thấy thì chợt nhớ là tôi đã để quên ở ngăn bàn, tôi nhắn tin với Minh Anh bảo là tôi vào trường để lấy điện thoại, cô nàng nhắc nhở tôi là đi cẩn thận. Tôi phóng xe đến cổng trường và gọi cho bác bảo vệ, học sinh trường tôi ai cũng có số điện thoại của bác bảo vệ cả. Chờ khoảng 5 phút thì bác bảo vệ ra mở cửa
"Mày vào trường giờ này làm gì ?"
"Dạ cháu để quên đồ ở trên lớp nên lên lấy ạ"
"Mày học lớp nào ?"
"Dạ 12A3 ạ"
Bác đưa tôi chìa khoá lớp, tôi chạy lên lớp lấy xong điện thoại rồi ra khoá cửa lớp, khi tôi quay lại thì tôi đánh rơi cả chìa khoá khi nhìn thấy ở bồn nước của trường có một cái bóng, tôi đứng trơ ra một lúc mới lấy lại bình tĩnh nhặt chùm chìa khoá rồi phóng nhanh xuống, gặp bác bảo vệ tôi hỏi
"Bác ơi, bồn nước trường mình bị trục trặc hả bác ?"
"Không làm gì có, tao vừa hứng nước đây này, nước mạnh chán"
Cái bồn nước đó là bồn nước sinh hoạt của trường tôi, và tôi vừa được biết thứ tôi thấy là gì rồi. Tôi chạy về nhà trong tâm trạng hoang mang, không biết thứ mình gặp là người hay ma, tôi tự trấn án bản thân rằng chắc ban giám hiệu gọi người tới sửa bồn nước mà bác bảo vệ không biết. Tôi khoá cửa nhà rồi lên phòng, dĩ nhiên là tôi sẽ đem chuyện tôi gặp phải thứ đó cho Minh Anh nghe, cô nàng bảo tôi chắc là tôi hoa mắt, tôi cũng nghĩ vậy nên cho qua. Tôi nằm nói chuyện tâm sự với cô nàng đến 00h hơn thì cả hai đi ngủ, tôi đứng dậy kéo rèm và nhảy lên giường trùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ
"Cứu, cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi"
Tôi định bụng chửi giờ này mà ai còn mở phim coi um sùm không cho ai ngủ gì cả, thì dưới chân giường tôi, một cảnh tượng khủng khiếp, mặt tôi cắt không còn giọt máu, là một cái bóng với mái tóc dài kèm với đôi mắt đỏ ngầu, thân người thì ướt sũng, cái bóng đứng thu lu một chỗ nhìn tôi miệng thì cứ nói cứu tôi với, giọng nói rất nhỏ nhưng tôi cảm giác cái bóng đang dí sát vào tai tôi mà nói vậy, tôi ngồi trơ như một bức tượng, cái bóng tiến sát lại gần và đưa tay chụp lấy chân tôi và thét lên
"CỨU TÔI"
Tôi giật mình, người toàn mồ hôi, thì ra là giấc mơ, tôi cảm thấy "mắc" và bước xuống giường tìm đến nhà vệ sinh, một lần nữa tôi lại thấy một trời đầy sao, tôi lẩm bẩm câu chửi thề, rồi đứng dậy, một vũng nước, vô lý tại sao lại có vũng nước ở đây, tôi lấy cây lau vũng nước đấy rồi đi vệ sinh xong tôi lại nhảy lên giường vừa trùm mền lại được năm mười phút tôi giật bắn cả người lên, vũng nước đó là chỗ mà cái bóng kia đã đứng, tại sao lại như vậy, chẳng phải đo là giấc mơ sao, tôi nằm suy nghĩ xem tại sao lại như vậy và đã ngủ thiếp đi. Đồng hồ lại reo lên, và tôi vẫn làm mọi việc như hằng ngày tôi thay đồ xuống nhà ăn sáng rồi mang giàu vào thì tôi phát hiện ở chân tôi có một vết bầm đen như va phải vật gì, nhìn kĩ lại thì là năm dấu tay in rõ rệt lên chân tôi, chính là cái bóng đó để lại. Tôi thôi không suy nghĩ nữa, tôi mang giày rồi chạy qua đón Minh Anh và nhiệm vụ tôi bây giờ là đưa đón cô nàng đi học, tôi đến lớp cùng Minh Anh, dĩ nhiên làm sao thoát được cái mồm linh hoạt của thằng Long
"Ghê nha, coi bộ Duy của chúng ta đã trưởng thành"
Minh Anh mặt đỏ lên đi nhanh về chỗ ngồi, tôi quay sang thằng Long
"Mày tin tao không cho mày mượn acc Steam luôn không ?"
"Thôi mà thôi mà"
Nó giả lã với tôi, thằng Long nó cực ghiền trò Dragon Ball FighterZ mà nó lại không mua được nên nó phải mượn tôi để chơi nên nó sợ tôi lắm. Tôi về chỗ ngồi và kể cho Minh Anh nghe về giấc mơ đêm qua, cô nàng cằn nhằn tôi vì chơi game nhiều quá nên đêm nằm mơ vậy thôi, tôi kéo ống quần lên để cho cô nàng xem vết bầm hình dấu tay trên cổ chân tôi, mất rồi vết bầm đó biến mất hoàn toàn, chuyện quái quỷ gì đây. Tất nhiên là tôi bị cô nàng nhằn cho một trận vì tội thức khuya chơi game và còn nói dối, tôi đành cam chịu và cười cho qua chuyện. Vào tiết, cô nàng thực hiện nhiệm vụ của mình đó là điểm danh lớp, sỉ số lớp tôi là 48 vắng 1 và cái tên đó là Linh Nhi. Điểm danh lớp xong, tôi hỏi Minh Anh
"Này, cậu biết tại sao Linh Nhi vắng không ?"
"Chắc là do bệnh, hôm qua mình có nói với cậu rồi mà, mà sao Linh Nhi vắng không xin phép nhỉ ?"
Linh Nhi vắng không xin phép thì là một chuyện lạ, Linh Nhi là một học sinh giỏi nên việc bị trừ điểm hạnh kiểm là việc đáng sợ với cô ấy, trước giờ Linh Nhi vắng hoàn toàn có phép, lần này lại vắng không phép, thật kì lạ. Mọi suy nghĩ của tôi bị đánh bay đi bởi cái vỗ vai của Minh Anh, tôi mãi mê suy nghĩ mà quên đi cả việc giáo viên vào lớp, và việc tôi bị gọi lên trả bài là không thể tránh. Giờ ra chơi, tôi không xuống sân nữa, tôi cũng kéo Minh Anh ở lại để hỏi chuyện
"Anh hỏi này"
"Điên hả ? Sao lại xưng hô như vậy"
"Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu, trước sau gì mọi người cũng biết, lại đây anh hỏi này"
Tôi nắm cổ tay Minh Anh kéo cô nàng về chỗ ngồi
"Em thật sự không biết rõ bệnh tình của Linh Nhi à ?"
"Không em không biết. Bộ anh thích Linh Nhi à"
Tôi cảm thấy lạnh sóng lưng khi Minh Anh lườm tôi, giờ tôi đã hiểu vì sao bố tôi lại im re mỗi khi mẹ tôi lườm rồi, thật đáng sợ
"À không làm gì có, anh chỉ cảm thấy lạ thôi, hay là tan học mình ghé nhà Linh Nhi thăm Linh Nhi nha"
Phải nói là tôi liều lắm mới dám nói câu đó
"Ừ, cũng được em cũng cảm thấy hơi lo cho cậu ấy"
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, vì vừa thoát được hoạ sát thân, tan học tôi chở Minh Anh qua nhà Linh Nhi để thăm hỏi bệnh tình của cô ấy. Đến trước cổng nhà Linh Nhi tôi còn bất ngờ hơn cả lần đến nhà Minh Anh, trước giờ bọn thằng Long hay chọc Linh Nhi là tiểu thư giờ thì đúng thật, mà hình như ai học trường Organe đều có gia thế đồ sộ trừ tôi. Tôi bấm chuông cửa, là loại chuông có thể giao tiếp được với người bấm tôi cũng không biết gọi là gì, giọng của một người phụ nữ trung niên chắc là mẹ của Linh Nhi
"Ai đấy ?"
"Dạ bọn cháu là bạn của Linh Nhi ạ, biết Linh Nhi bệnh nên bọn cháu đến thăm ạ"
"Chờ cô tí cô ra mở cửa"
Đợi khoảng năm phút thì mẹ Linh Nhi ra mở cửa cho chúng tôi
"Các cháu vào nhà đi"
"Dạ vâng ạ"
Tôi dắt xe vào và không quên chào mẹ Linh Nhi đồng thời tôi để ý sắc mặt mẹ Linh Nhi không được tốt. Tôi và Minh Anh vào nhà ngồi trên sofa ở phòng khách, mẹ Linh Nhi đem nước ra mời chúng tôi, uống một ngụm nước tôi hỏi
"Linh Nhi bị bệnh sao vậy cô ?"
Vẻ mặt của mẹ Linh Nhi biến sắc khi tôi hỏi về bệnh tình của Linh Nhi
"À Linh Nhi nó chỉ bị sốt thôi cháu không sao cả, nó uống thuốc xong rồi ngủ rồi cháu ạ, mà các cháu là bạn như thế nào với Linh Nhi ?"
"Dạ là bạn cùng lớp ạ"
Tôi và Minh Anh ngồi trò chuyện với mẹ Linh Nhi được tầm nửa tiếng thì chợt có người xông vào
"Sao rồi bà con bé nó về chưa ?"
Là bố của Linh Nhi xông từ ngoài cửa vào với vẻ mặt hốt hoảng, tôi và Minh Anh quay sang nhìn mẹ Linh Nhi
"Chuyện là sao vậy cô ?"
Mẹ Linh Nhi bắt đầu khóc, tôi và Minh Anh dần hiểu được có chuyện gì xảy ra rồi
"Các cháu là bạn của Linh Nhi à ?"
"Dạ vâng ạ, có chuyện gì xảy ra với Linh Nhi vậy bác ?"
Tôi vốn thẳng thẳn sau khi hỏi câu đó thì ăn ngay cú thục chỏ của Minh Anh, bố Linh Nhi ngồi xuống ghế rót một tách trà và bắt đầu kể
"Thật ra Linh Nhi nó mất tích từ đêm qua đến giờ, nó bảo là đi sang nhà bạn lấy đề cương gì đấy, rồi đến bây giờ không thấy về."
"Thế bác đã báo công an chưa ạ ?"
"Bác đã đến báo công an rồi, nhưng bên công an họ nói là mất tích sau 24 giờ mới phát công văn tìm kiếm được."
Vậy là tôi đã đúng khi nghi ngờ về Linh Nhi, tôi đã đúng khi cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra. Ngồi nói chuyện với bố mẹ Linh Nhi được một lúc thì cũng đã 7h tối, tôi chào bố mẹ Linh Nhi ra về và không quên để lại số điện thoại và nói là có tin gì của Linh Nhi thì báo cho tôi biết. Tôi chở Minh Anh về nhà, như thường lệ tôi đợi cô nàng vào nhà rồi tôi mới về, tôi chạy về nhà với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xãy ra. Tắm xong, tôi lại ngồi vào máy
"Em nghĩ sao về việc Linh Nhi mất tích ?"
"Em cũng không biết nữa, em cảm thấy lo cho Linh Nhi"
"Chắc không sao đâu, em cho anh facebook của Linh Nhi đi"
Minh Anh gửi tôi link facebook của Linh Nhi, tôi bấm vào xem, thật ra thì Linh Nhi cũng khá là xinh, tóc dài, mắt hai mí và nụ cười rất xinh
"Duy ơi, xuống ăn cơm"
Tôi để màn hình ở trang cá nhân của Linh Nhi rồi xuống ăn cơm, sau khi ăn xong tôi lên phòng cùng với lon nước ngọt, ngồi vào máy tôi phun cả ngụm nước vào màn hình, cái quái quỷ gì đây
"CỨU TÔI, LÀM ƠN CỨU TÔI"
Là tin nhắn của Linh Nhi, không thể nào
"Cậu đang ở đâu đấy ?!"
"CỨU TÔI, LÀM ƠN CỨU TÔI"
"Cậu không nói làm sao mình biết mà cứu cậu !"
"CỨU TÔI, LÀM ƠN CỨU TÔI"
Dù tôi có hỏi thế nào thì vẫn là tin nhắn đó, tôi chụp màn hình lại và gửi cho Minh Anh xem
"Anh bị điên hay sao mà nói chuyện một mình vậy ?!"
"Em nói gì ? Đó là tin nhắn của Linh Nhi mà !"
Tôi tròn mắt nhìn lên màn hình khi Minh Anh chụp lại tấm hình đó cho tôi xem, không hề có tin nhắn của Linh Nhi. Tại sao lại có chuyện như vậy được, trong khi tôi vẫn mở cửa sổ trò chuyện với Linh Nhi, tin nhắn vẫn còn đó, thật sự đã có chuyện gì. Tôi block hẳn facebook của Linh Nhi và kêu Minh Anh block luôn vì tôi cảm thấy chuyện này không còn bình thường nữa. Đồng hồ đã 11h đêm, tôi kêu Minh Anh đi ngủ và tôi cũng bắt đầu đi ngủ, hi vọng là đêm nay tôi sẽ ngủ ngon.
"Cứu tôi với, tôi lạnh quá làm ơn cứu tôi"
Tay tôi cảm thấy ướt tôi ngồi bật dậy thì lại là cái bóng đó, vẫn mái tóc dài vẫn là đôi mắt đỏ ngầu và lần này kèm theo là máu từ cặp mắt ấy chảy ra, tôi lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra
"Cô ... cô là ai ?"
"Cứu tôi ..."
Cái bóng đó cuối mặt xuống tỏ vẻ buồn và đi lùi lại về phía góc phòng miệng vẫn lẩm bẩm kêu cứu rồi biến mất, tôi cũng giật mình dậy, lại là mơ. Đồng hồ đã 3:07 phút sáng rồi, tôi bước xuống lấy nước uống thì đạp phải vũng nước, lần này thì nó có mùi như chuột chết vậy, tôi lau sạch rồi xịt gần hết chai xịt phòng để át đi mùi đó. Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ dẹp luôn cả việc uống nước. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, qua đón Minh Anh đến trường, tôi vẫn suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, rốt cuộc là chuyện gì. Tôi đến trường, gửi xe xong đi ra thì bác bảo vệ nói
"Tụi bây sướng nhỉ, trường gắn hẳn cho hệ thống nước mới không xài bồn nữa có cả nước nóng luôn đấy"
Tôi quay qua nhìn Minh Anh rồi bảo cô nàng lên lớp trước tôi lên sau, cô nàng đi khuất bóng, tôi chạy một mạch lên cầu thang dẫn đến bồn nước ở sân thượng, nơi mà bọn thằng Long hay cúp tiết để lên đó hóng mát ngồi chém gió và hút thuốc lén. Gần lên tới tôi bị chặn lại bởi một ổ khoá, tại sao lại khoá cửa, thường thì cửa vẫn mở và chẳng bao giờ khoá bằng ổ khoá cả. Tôi thất vọng quay về lớp
"Có chuyện gì vậy anh ?"
Minh Anh nhỏ nhẹ hỏi tôi khi nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt tôi, tôi xoa đầu cô nàng
"À không có chuyện gì đâu em"
Tôi ngồi như người không hồn để suy nghĩ tại sao lại phong toả lối đi lên bồn nước đó, và hệ thống nước đó lấp khi nào. Giờ ra chơi đến lúc nào tôi còn không biết, Minh Anh lại đưa tôi chai nước
"Suy nghĩ về em nào mà tập trung vậy ?"
"Suy nghĩ về em đó"
Vì không muốn Minh Anh bận tâm nên tôi nói vậy cho qua. Tôi uống nước rồi tiếp tục suy nghĩ ... cả phòng học đang im lặng chỉ có tiếng phấn được ghi cộc cộc trên bảng, tiếng giảng bài của giáo viên bộ môn
"THÌ RA LÀ VẬY"
Tôi la lên rõ lớn, cả lớp nhìn tôi ngạc nhiên
"Sao đấy Duy, em giải được bài toán nâng cao này à ?"
"À dạ không ạ, em nhận ra em làm sai rồi ạ"
"Ngồi xuống đi"
Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi đã hiểu ra mọi chuyện ...r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com