Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Cây Bàng Quỷ

Tôi tiến lại gần hơn với các xác, là một nam sinh mang phù hiệu lớp 12A1, tôi nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng đơn giản, vì lớp 12A1 là lớp chuyên nên chương trình học hoàn toàn nặng và mệt mỏi đối với ai học lớp đó, có thể cậu học sinh này do không chịu nổi áp lực của việc học nên đã nghĩ đến việc tự sát. Nhưng điều đặc biệt ở đây là tại sao cái xác đó chưa hề phân huỷ, mà lại bốc mùi hôi tanh như một cái xác chết vài năm vậy, mùi tử khí còn kinh tởm hơn cả lúc hồn Linh Nhi hiện về. Tôi nghĩ rằng do tôi là cương thi nên việc khứu giác tôi nhạy hơn người bình thường là chuyện đương nhiên. Tôi nắm tay Minh Anh lên lớp, và phớt lờ mọi việc vì tôi nghĩ chỉ là vụ tự sát thông thường, tôi kết thúc một ngày học, và tiếp tục đến chỗ chú Cầu để tiếp tục học làm cương thi
"Hôm nay chúng ta học gì tiếp vậy chú Cầu ?"
Tôi hỏi chú Cầu với một tâm trạng phấn khởi, tôi cũng không biết từ bao giờ, tôi lại hứng thú với cơ thể này
"Hôm nay, chú sẽ dạy cháu cách nhận biết tử khí và thi khí."
"Dạ"
Tôi rất là vui và cảm thấy may mắn khi đang trong tình trạng là một cương thi nhưng lại gặp được một người sư phụ như vậy
"Chú sẽ giải thích cho cháu về tử khí trước, tử khí chính là loại mùi hôi được phát ra từ xác chết và độ nặng nhẹ của tử khí được xét theo độ phân huỷ của thi thể và có màu xanh lá. Thi khí, là loại khí được phát ra cũng từ một thi thể nhưng thi thể đó là do bị sát hại bởi cương thi hoặc những vong ác đã chết lâu năm nhưng không đi đầu thai, dần trở thành vong quỷ, mùi của thi khí thường toả ra rất nặng và át đi mùi tử khí vì khi sát hại người đồng thời chúng đã để lại mùi thi khí lên nạn nhân đó, những chỗ có màu đỏ đậm chính là vết thương chí mạng nên thi khí toả ra mạnh hơn và thi khí có màu đỏ"
"Làm sao cháu có thể biết được màu để phân biệt ạ ?"
"Đơn giản lắm, chẳng phải cháu là cương thi và có mắt quỷ sao, dùng mắt quỷ cháu có thể biết được đâu là tử khí, thi khí, thậm chí cháu có thể biết được ai là ma, người, cương thi hoặc thần. Bốn loại màu để phân biệt, màu đen là ma, màu trắng là người, màu cam là cương thi và màu vàng kim là thần"
Tôi nhớ lại cách thi triển mắt quỷ và lập tức thi triển, tôi hết sức ngạc nhiên, khi chú Cầu là màu vàng kim
"Tại sao chú lại là màu vàng kim ?!"
"Chú quên nói với cháu, những người học đạo thuật tu hành lâu năm cũng sẽ có màu vàng kim nhưng không sáng như thần, còn một điều nữa, nếu Tướng Thần là vua cương thi thì hắn có màu cam ánh kim, nhưng không chỉ có vậy, nếu Tướng Thần là vua cương thi đồng thời là vua của ma giới, thì dưới tướng thần, sẽ có những loại quỷ không thuộc vào bốn màu sắc nêu trên, gặp những loại đó tốt nhất cháu nên cẩn trọng"
Tôi gật đầu, và chào chú Cầu để về nhà
"Đây này, cầm lấy mà về uống chú không muốn cháu đi hại người đâu"
"Chú lấy máu đâu ra nhiều vậy ạ"
"Ta trực ở kho máu bệnh viện cháu từng nằm đấy"
Tôi cười và ra về, về đến nhà nhắn tin với Minh Anh được vài câu rồi tôi đi ngủ. Tiếng chuông báo thức lại reo, tôi tranh thủ uống bịch máu giấu ở tủ lạnh trong phòng rồi đi học. Tôi đến trường và cảnh tượng như hôm qua, thêm một học sinh nữa lại chết ở góc cây bàng, và vẫn là treo cổ, tôi quyết định ra một góc khuất không ai nhìn thấy và bắt đầu thi triển mắt quỷ, lí do tôi ra góc khuất vì tôi không phải là Tôn Ngộ Không có thể thi triển Kim Tinh Hoả Nhãn mà không sợ ai phát hiện, mỗi lần thi triển sức mạnh, tôi phải hoá thành cương thi, và dĩ nhiên tôi sẽ lộ răng nanh, tôi thi triển mắt quỷ nhìn vào cái xác đó, là màu đỏ, là thi khí. Tôi hết sức làm lạ, vì theo như lời chú Cầu nói, trên đời này chỉ tồn tại hai con cương thi, một là Tướng Thần và hai là tôi người mà chú Cầu gọi là hậu duệ Tướng Thần, ngoài ra không còn con cương thi nào khác. Tôi nhìn kĩ lại cái xác, nếu như là bị cương thi cắn chết thì chỗ toả ra thi khí nặng nhất phải là ở bên cổ dưới dái tai chứ không phải toàn bộ vùng cổ. Họ đã di chuyển cái xác đi, tôi đem những suy nghĩ vẫn còn mông lung trong đầu lên phòng học, tôi suy nghĩ hết một ngày học vẫn không ra được vấn đề, tôi nhìn sang Minh Anh và tôi quyết định tôi sẽ lôi cô nàng vào cuộc, vì tôi không thể điều tra vụ việc này một mình tôi cần một bộ não của người thường. Tan học, tôi chở Minh Anh về nhà
"Tối nay anh qua đón em đi chơi nha"
Cô nàng gật gù, vì hôm nay cũng là thứ 7 rồi, tôi chạy về nhà dùng xong "bữa tối" tôi thay đồ và chạy qua đón Minh Anh
"Mình đi đâu anh ?"
"Anh đưa em đi gặp một người"
Cô nàng vẫn còn đang bâng khuâng không biết người đó là ai, tôi chở Minh Anh đến gặp sư phụ của tôi, là chú Cầu
"Hôm nay dắt cả bạn gái theo à, hai cháu vào đi, cửa không khoá"
Tôi dần cảm thấy thán phục chú Cầu vì tôi và Minh Anh chỉ đang đứng trước cửa thôi, tôi còn chưa nhấn chuông hay gõ cửa là chú Cầu đã biết rồi
"Cháu nào chú"
Minh Anh cũng gật đầu chào, cô nàng vẫn còn đang hoang mang
"Hai cháu ngồi đi, sao rồi cháu quyết định nói cho cô bạn này biết hết mọi chuyện của cháu hả ?"
"Dạ"
Chú Cầu hoàn toàn đọc được suy nghĩ của tôi và biết tôi muốn gì. Tôi quay sang nhìn Minh Anh
"Em phải hết sức bình tĩnh với những điều em sắp thấy, dù có gì đi nữa anh chỉ muốn nói anh không phải là người xấu"
Dứt câu tôi đứng dậy bước ra trước mặt của Minh Anh
"Cháu chắc chưa ?"
Chú Cầu hỏi lại tôi, tôi gật đầu và bắt đầu thi biến, tôi cuối gầm mặt xuống và dần ngước mặt lên trời gầm lên một tiếng khiến Minh Anh phải bịt tai lại, thật ra loại cương thi của tôi không phải là loại mà trong phim ảnh mọi người thường xem, một con cương thi chỉ biết nhảy tưng tưng, tôi hoá thi vẫn là hình dạng của chính tôi chỉ khác ở chỗ thay vì nhãn cầu bình thường là màu đen thì của tôi lại là màu xám, lỗ tai tôi nhọn hơn, răng nanh mọc dài ra. Sau khi tôi hoàn tất thi biến thì Minh Anh nhìn tôi với cặp mắt vô hồn, cô nàng đang chết lặng lại, vì trước mặt cô nàng không phải là người mà cô nàng yêu mà là một cương thi. Cô nàng ngất xỉu, sau khi cô nàng tỉnh lại, tôi kể tường tận sự việc cho cô nàng hiểu, từ việc tôi bị Tướng Thần cắn và biến tôi thành hậu duệ của ông ta, đến việc tôi xém tí nữa hại người và gặp được chú Cầu và toàn bộ khả năng cương thi của tôi. Tuy cô nàng vẫn ngờ vực, cho rằng việc tôi làm khi nãy là một trò tiểu xảo, nhưng cô nàng vẫn tin tưởng ở tôi. Xong việc với Minh Anh, tôi bắt đầu kể cho chú Cầu nghe về hiện trạng của hai thi thể ở trường của tôi, việc tôi thấy thi khí toả ra từ thi thể thứ hai, dĩ nhiên là luôn cả việc tôi xác định được rằng là không phải do cương thi hại.
"Thằng nhóc này, chú hơi bất ngờ về cháu đấy, cháu tiếp thu và học rất nhanh những gì chú dạy"
Tôi cười nở cả mũi khi nghe chú Cầu khen tôi
"Vậy cháu nghĩ sao về vụ án này ?"
"Theo cháu nghĩ vụ án này là do vong ác gây ra"
"Quả thật đúng như chú nghĩ, cháu đã đoán biết trước được là do ai làm"
"Vậy bây giờ mình nên làm gì hả chú ? Không lẽ để mặc nó hoành hành hay sao ?!"
"Dĩ nhiên là không, nhưng cũng cảm ơn cháu đã dẫn đến cho chú một đệ tử, một người chú có thể tin tưởng truyền dạy hết đạo thuật mà chú đã học và tu luyện bấy lâu nay"
Chú Cầu vừa nói vừa nhìn sang Minh Anh
"Là cháu sao ?!"
Minh Anh ngạc nhiên hỏi
"Đúng là cháu đó, cô bé. Từ thời cụ tổ của ta đã xuất hiện hai dòng tộc chuyên thu phục cương thi, người ta vẫn thường hay gọi là Nam Mao, Bắc Mã. Cô bé này chính là hậu nhân của dòng tộc trừ yêu họ Mã. Có phải mẹ cháu là Mã Đan Nhi không ?"
"Dạ đúng ạ"
"Vậy là đúng rồi, chú không hiểu sao mẹ cháu lại không truyền lại đạo thuật của họ Mã cho cháu, nhưng hôm nay chú sẽ phá lệ, truyền lại đạo thuật của phái Mao Sơn cho cháu, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử trừ yêu, thuật sĩ và cương thi yêu nhau"
Chú Cầu bắt đầu dạy những thuật cần thiết cho Minh Anh, quả thật Minh Anh học rất lẹ, thoáng chốc đã thi triển được hết tất cả.
"Cháu học lẹ thật, giờ thì chú hiểu vì sao Mao Sơn của chú lúc nào cũng thua họ Mã của cháu. Chú đã dạy hết cho cháu những thuật cần thiết cho đêm nay."
"Đêm nay ?! Là sao chú ?!"
"Đêm nay chú sẽ cùng bọn cháu vào trường của cháu và thu phục ác vong đó, chẳng phải cháu muốn như vậy sao ?"
Tôi vui mừng vì được sự trợ giúp của chú Cầu, đồng thời tôi càng vui hơn, vì tôi đã có một người đồng hành thật sự, Nguyễn Minh Anh hay tôi nên gọi cho đúng là Mã Minh Anh. Đồng hồ đã điểm 23h, tôi và hai người họ cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết, chú Cầu đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ đồ đen và có cả áo choàng đen có trùm đầu, để tôi không bị phát hiện khi hoá thi. Ba người chúng tôi bắt đầu đến ngôi trường của sự kì bí, trường trung học Organe ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com