Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Sa Mạc Liên

Theo chỉ dẫn,Đoàn Phi và Tiểu Tường đến một nơi giữa lòng sa mạc khô cằn.
-Hoàng huynh.....muội không chịu nổi nữa rồi.....
Tiểu Tường càng đi đến thì linh lực giống như bị hút cạn dần đi.Đoàn Phi phải dìu y,Đoàn Phi thả Qua Tinh ra tạo thành một cây nấm to giữa sa mạc,hai người vào trong để tạm nghỉ dưỡng.
-Muội thế nào rồi,muội cảm nhận được.....không biết sao đi cả đoạn đường,tính thời gian thì chắc cũng gần đến nhưng sao linh lực của muội càng lúc càng yếu đi,muội chẳng đi nổi nữa.
-Không lẽ linh lực muội bị ảnh hưởng bởi Sa Mạc Liên?nghe Trương tiên sinh nói muội là hậu duệ của Ngũ Sắc Thiên Loan Thượng Thú,không lẽ nào Sa Mạc Liên lại đối nghịch sinh mạng với muội được.
-Muội cũng không biết,chắc ở đây ẩn chứa sự tình gì chăng?
Đoàn Phi theo dặn dò của Trương Sư,hắn điểm vào vài huyệt đạo nhỏ cho Tiểu Tường để ẩn đi luồng khí linh lực của Tiểu Tường và dìu Tiểu Tường đi tiếp,họ cuối cùng cũng gặp được Liên Hoa.
Nhưng lại gặp một nhóm tộc dân xuất hiện.
-Các ngươi là kẻ nào?dám xông vào thánh địa của bọn ta?Sa Mạc Liên của bọn ta là có một nữ thần nuôi hoa,bảo bọn ta phải canh giữ ở đây không cho người ngoài tự tiện xông vào,ta khuyên...các ngươi về đi nếu không sẽ mất mạng đó.
-Đoàn Phi ta xin tạ lỗi với các ngươi....thứ ta cần là Sa Mạc Liên....nhị đệ ta bị Sát Lôi đánh trúng....ta đến xin một Liên Hoa về cứu đệ ta...
-....Hảo cô nương......được thôi....nhưng ngươi phải một đổi một.
-Đổi gì?
-Đổi cô nương này lấy Sa Mạc Liên,nếu không ta không biết nói sao với nữ thần.
-Không được....tam muội ta không thể đưa cho các ngươi.
-Không đồng ý thì....sát hết bọn hắn cho ta.
Đoàn Phi biết che giấu linh lực của Tiểu Tường cũng làm y trở thành người thường cũng không sử dụng được võ công nên bất lợi...thà mất thêm chút linh lực Tiểu Tường vẫn có thể đánh bọn chúng...nghĩ đến đó...hắn liều mạng giải huyệt đạo cho Tiểu Tường.
-Chạy đi...chạy xa khỏi đây đi....đừng lo cho ca.
-Muội sẽ không đi,vẫn tiếp sức cho ca ca được mà...
-Tiểu Tường,muộn không thể,muội linh lực đang yếu,không thể đối chọi với chúng.
Lục Tiểu Tường dần yếu đi,cuối cùng là bất tỉnh.Hai người họ bị đám người này bắt lại,nhưng cũng không phải dạng vô tâm thấy chết không cứu nên họ chuẩn bệnh cho Tiểu Tường...
-Giải người kia lên đây.
Họ áp giải Đoàn Phi lên...
-Ngươi nói......ngươi là Kim Đoàn Phi?
-Đúng vậy.
-Ngươi nói cô ta là Lục Tiểu Tường?
-Đúng.Có chuyện gì?
-Ngươi không nên để cô ta đi theo ngươi,bây giờ thì hay rồi,Sa Mạc Liên ảnh hưởng cô ta quá lớn.
-Phải làm sao đây?muội ấy có mệnh hệ gì ta làm sao ăn nói với nguyên soái và phụ hoàng đây?
Bạch Hiên nghe đến hai người kia nên cảm thấy hơi lạ.
-Ngươi nói nguyên soái sao?cô nương này có liên quan gì đến cả hoàng thượng và nguyên soái?
-Chẳng là,muội ấy là con gái nguyên soái,được phụ hoàng nhận làm nghĩa nữ phong công chúa.
Cuối cùng cũng xác nhận được danh tính người mà Bạch Hiên tìm kiếm vì Ân Nghĩa đảo chủ đã xuất hiện ngay tại nơi đó.
Bạch Hiên nghe được chuyện đã xảy ra nên chỉ dẫn Đoàn Phi đi lấy Sa Mạc Liên và hắn thì đưa Tiểu Tường đến một nơi gọi là Cổ Nguyệt Đảo tìm đảo chủ cứu.
Ân Nghĩa và Lưu Dục Lương đã mấy năm không gặp được đứa con gái nhỏ của mình,vừa gặp lại đã thấy Tiểu Tường.....đúng hơn là Ân Mẫn Miên bị rơi vào tình trạng cạn dần linh lực khiến cô hôn mê như vậy rất xót xa.
Dục Lương đau lòng biết bao,khóc rất nhiều,nếu năm xưa không vì sợ trốn đám quân binh thì họ sẽ không bị chia cách ngần ấy năm như vậy.Tiểu Tường và Tiểu Đồng chính là bị hoán đổi năm ấy,chuyện này chỉ có Bạch Thàn,Ân Nghĩa và Lưu Dục Lương biết ngoài ra đến nguyên soái cũng  không hồ biết chuyện này...
Nhớ đến đó Lưu Dục Lương lại hận hoàng thượng tột cùng.
Ân Nghĩa....ông ta vừa hay tin là con gái đã xuất hiện tại sa mạc nơi thánh địa Sa Mạc Liên vừa mừng vừa sợ,không hiểu sao định ra tay sát hại luôn con ruột của ông ta.Hổ dữ còn không ăn thịt con,ông ta lại định làm gì đây?
-Phu quân,chàng có bị điên không?....đó là con chúng ta....con gái ruột chúng ta đó...
-Không giết nó ta không yên tâm...bây giờ thì hay.....nó gọi kẻ thù diệt môn là phụ hoàng...sau này nó sẽ phản ta thôi.
-Không được,hài nhi vô tội....chàng đừng giết nó....không...
-Đảo chủ....xin lưu tình....tiểu thư dù sao cũng là hài nữ của đảo chủ...tiểu thư chẳng hề biết chuyện này.

_Hết chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longlaclang