TẬP 1 :VŨNG ĐẦM LẦY
Quê tôi là ở một vùng quê hẻo lánh. Vào mỗi kì nghỉ hè, tôi thường đến thăm bà khoảng vài tuần, vậy nên những quang cảnh thiên nhiên hay những đứa trẻ ở đây, tôi đều đã quen thuộc. Chỉ là, ở gần đó, một khu rừng âm u mà chưa có đứa trẻ nào dám đến. Thực ra, cũng có một vài đứa trẻ tò mò mà đến đó, nhưng có tin đồn rằng họ đều đã biến mất. Bà tôi thường đến đó để làm việc như kiếm củi hay trồng rau, bà bảo ở đó ít người qua lại, dễ làm việc hơn, nhưng lũ trẻ con nghịch ngợm thật phiền phức. Bà cũng dặn tôi không được đến đó. Bản thân tôi biết nơi đó bẩn thỉu, âm u nên cũng không để ý.
Năm nay cũng như mọi năm, tôi đến thăm bà, quyết định ở đây lâu hơn một chút. Bây giờ tôi đã 15 tuổi, tôi thích vẽ tranh và chụp ảnh, cảnh quang thiên nhiên là một gợi ý hấp dẫn.
Sau một vài ngày, tôi cảm thấy thật chán nản khi xuất ngày phải ngắm nhìn cảnh quan quen thuộc xung quanh.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi đang chụp ảnh xung quanh thì camera của tôi vô tình dừng lại ở một góc tại khu rừng đó. Từ góc này, cảm giác khu rừng đó có vẻ không tồi. Tôi từ từ zoom to chiếc camera, bỗng nhiên, một bóng hình nhỏ bé lọt vào ống kính. Tôi thấy một đứa trẻ mặc quần áo trắng bẩn thỉu đang chơi loanh quanh ở đó. Người dính đầy bùn, điều đặc biệt là đứa trẻ đó đang đeo chiếc mặt nạ kì cục
Ngày hôm sau, tôi liền chạy đến khu rừng đó. Trên đường đi, tôi gặp một đứa trẻ hàng xóm. Cậu ấy là Alex, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, một thằng bé nghịch ngợm trong xóm. Nó nhìn tôi, cười khẩy
"Bà chị xấu xí lại xuống đây chơi à? Haha."
Rồi thằng bé chạy đi vào khu rừng. Tôi cũng định bước vào thì đột nhiên nghe tiếng bà gọi
Tối đó, bà về rất muộn trong khi tôi đang ngồi nấu cơm, vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chuẩn bị khám phá thì bị bà gọi lại. Rồi cuối cùng bà cũng về. Bà nhìn tôi một cách nghiêm khắc rồi hỏi.
"Hôm nay cháu lại lên rừng à?"
"Rừng? Khu rừng nào ạ?"
"Cái khu rừng âm u ấy, cháu lại lên à?"
Tôi lắc đầu, tiếp tục nấu cơm
"Không có, từ trước đến giờ cháu có đến đó bao giờ đâu."
Tôi nhìn lên, thấy biểu cảm bà có vẻ lạ thường. Mặt bà nhăn lại, nhưng rồi, bà chỉ thở dài.
"Vậy à, thế thôi, tại bà thấy có đôi dép lạ ở vũng đầm lầy."
Rồi bà bắt đầu cắt thịt, chuẩn bị cho bữa tối
"Dép ạ? Chắc là của thằng bé Alex."
"Alex à?"
"Vâng ạ, cái thằng bé hay trêu cháu ấy."
"Ừ"
Bà không nói gì nữa, tôi vẫn đứng đó nhìn bà rồi đi tắm
Tối đó, tôi ngủ cạnh bà, chằn chọc mãi không ngủ được. Tôi nhìn lên, thấy bà vẫn thức. Tôi nhẹ nhàng hỏi
"Bà ơi, tại sao lại không được đến khu rừng đấy vậy ạ?"
Bà hơi giật mình, có vẻ ngạc nhiên khi tôi vẫn còn thức. Bà thở dài
"À, không có gì.. tại.. chỗ đó bẩn thôi."
Tôi tính hỏi tiếp nhưng lại thôi. Chỉ là.. đêm đó, tôi lại mơ thấy đứa trẻ đó. Đứa trẻ trong rừng. Đứa trẻ.. với chiếc mặt nạ kì cục.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thứ chào đón tôi là khuôn mặt bù xù trong chiếc gương ở trên kệ tủ. Tôi ngồi dậy, hôm nay bà không gọi tôi dậy sớm như bình thường.
Hôm nay, tôi lén bà đến khu rừng đó. Nhưng.. chả có gì đặc biệt. Tôi nhìn xung quanh, khó chịu bởi những vũng đầm lầy bẩn thỉu. Chỉ là.. ở đây có mùi hôi kì lạ, không giống mùi hôi bùn bình thường. Rồi, tôi lại thấy đứa trẻ đó. Đứa trẻ với chiếc mặt nạ kì cục. Tôi gọi lớn
"Này nhóc! Làm gì ở đấy vậy, không thấy mệt à?"
Nó nhìn tôi một lúc rồi vẫn tay, ý muốn tôi đi theo. Tôi chần chừ, nhưng vẫn đi theo. Đứa trẻ đó dẫn tôi đến một chỗ ít cây. Nhưng xung quanh là một vũng bùn và đầm lầy. Trong những vũng đầm lầy đó là một số chiếc giày trẻ con. Đột nhiên, tiếng bà gọi vang lên. Tôi giật mình và quay lại, thấy bà đã đứng ở đó từ khi nào. Mặt bà trông như tức giận, tôi chưa bao giờ thấy bà như thế
"Cháu đang làm gì ở đây vậy? Bà đã dặn là không được đến đây mà."
"Nhưng bà ơi, có--"
Tôi quay lại, định cho bà xem đứa trẻ kì lạ đó nhưng đứa trẻ đó đã biến mất. Bà cũng nhanh chóng tóm tay tôi rồi kéo tôi đi.
"Mày hay lắm, hôm nay khỏi ăn cơm nhá."
"Nhưng bà ơi, có đứa trẻ lạ lắm, bà ơi.."
Giọng tôi nhỏ dần khi tôi quay lại, đứa trẻ đó đang đứng sau cái cây gần đó, trông sợ hãi như đang chốn tránh điều gì.
Tối đó, tôi lại hỏi bà
"Bà ơi, tại sao lại không được đến khu rừng đấy vậy ạ?"
Bà đang đan len rồi nhìn tôi khó chịu
"Cháu quên câu chuyện bà kể với cháu hồi nhỏ à? Hay giờ cháu lớn rồi nên không tin?"
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn bà trong sự khó hiểu. Nhưng rồi tôi cũng lắc đầu cho qua và đứng dậy đi vệ sinh
Nhà vệ sinh của bà là một nhà riêng, tôi lọ mọ trong đêm tối. Rồi đột nhiên, tôi lại thấy đứa trẻ đó. Tôi giật mình lùi lại thì nó đã nắm tay tôi từ khi nào. Nó dẫn tôi đến kho và ra hiệu cho tôi mở cửa. Tôi mở cửa kho nhưng không thấy gì đặc biệt. Rồi, tôi nhìn thấy những thứ đó. Quần áo rách và những chiếc dép thủng, điều đặc biệt là chúng đều quen thuộc. Hình như.. đến từ những đứa trẻ mất tích trong khu rừng. Đột nhiên, tiếng gọi của bà lại cất lên.
"Cháu làm gì vậy?"
Tôi giật mình quay lại, thấy bà đứng đấy trong khi đứa trẻ kia lại biến mất lần nữa
"À, cháu chỉ đi vệ sinh thôi. Cháu nghe thấy tiếng động nên vào đây kiểm tra."
"Ừ mau vào nhà đi. Ngoài này nhiều muỗi lắm."
Tôi gật đầu rồi đi theo bà vào nhà. Đến giường, tôi vẫn thấy cái gương sáng nay. Tôi vốn là một người rất sợ gương nên khi thấy ánh phản chiếu, dù là giọt nước cũng đã khó chịu.
"Bà ơi, bà cất giúp cháu cái gương với."
Bà nhìn tôi, trong mắt bà chợt ánh lên chút buồn khó hiểu. Bà ngay lập tức cất gương đi.
"À, ừ, bà xin lỗi."
Hôm nay trời mưa, tôi không ra ngoài được, đành một mình ở nhà rồi lục lọi xung quanh. Chả có gì thú vị, rồi đột nhiên tôi nhớ đến cái nhà kho hôm trước. Tôi đến đó và mở cửa ra. Chỉ là.. thật kì lạ. Tại sao bà lại cấm tôi đến khu rừng, sự xuất hiện của đứa trẻ đó là sao? Và tại sao quần áo của những đứa trẻ mất tích lại ở trong nhà kho này? Tôi chợt nghĩ đến những lần ăn thịt ngon lành dù bản thân chưa bao giờ thấy bà đi mua thịt. Là một đứa ảo phim kinh dị, cả người tôi ớn lại khi nghĩ đến việc bà là một kẻ sát nhân đã giết lũ trẻ đó để ăn thịt và đứa trẻ kì cục kia là một trong số các nạn nhân. Nhưng điều kì lạ là tôi chưa từng thấy đứa trẻ kia ở trong làng dù trông nó rất quen. Hơn nữa, nhà kho, nơi giữ đồ của những đứa trẻ, bà chưa bao giờ khóa hay cấm tôi đi vào. Ngược lại với việc để tôi đến khu rừng, bà lại rất bình thản khi tôi đến nhà kho.
Rồi tôi bước vào trong nhà kho, những chiếc giày và quần áo vẫn bừa bãi ở đó, một mùi hôi thối nồng nặc. Và mắt tôi vô tình liếc phải một cuốn sổ cũ gần đó. Phải rồi, đó là cuốn nhật kí mà tôi hay viết khi lên quê hồi nhỏ. Tôi mở ra, cười khúc khích với những nét chữ ngây ngô nguệch ngoạc của mình lúc nhỏ. Và một đoạn nhỏ làm tôi chú ý. "Câu chuyện của bà". Giờ tôi đã hiểu tại sao bà lại nói tôi quên câu chuyện của bà. Ở làng quê tôi có một truyền thuyết kể rằng, khu rừng đó được gọi là khu rừng đầm lầy, nơi nếu đứa trẻ nào đến sẽ bị kéo xuống đầm lầy và chỉ để lại vài món đồ.
Tôi cười lớn hơn, tự hỏi sao hồi đó lại tin bà, rồi tôi tiếp tục lướt. Ở trang cuối là hình ảnh đứa trẻ kì lạ đó sau một chiếc của sổ và một đứa trẻ đứa đối diện. Tôi nhớ lại, hình như đứa trẻ đứng đối diện là mình hồi nhỏ, nhưng tôi vẫn không chắc tại sao tôi lại vẽ đứa trẻ kì cục đối diện.
Tôi tiếp tục đến khu rừng đó, vì trời mưa nên tôi không thấy đứa trẻ nào xung quanh. Tôi đi theo lối mà đứa trẻ kì cục đã chỉ đường. Dù đã lớn nhưng tôi vẫn hơi sợ, cố tránh xa mấy cái đầm lầy nhất có thể. Rồi tôi lại đến cái chỗ ít cây đó, nước mưa làm bớt đi mùi hôi thối trước kia.
Tôi lại nhìn thấy đứa trẻ ấy, lần này, người cậu ta còn dính máu kinh dị. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại thấy cậu ấy rất quen, và tôi lại bình tĩnh, bình tĩnh một cách lạ thường. Trong vô thức, tôi bước đến chỗ cậu ấy, bỗng nhiên, như có ai kéo xuống, tôi bị lôi xuống vũng đầm lầy. Tôi vùng vẫy trong sợ hãi và hoảng loạn. Dường như trong bóng đêm, tôi đã thấy lũ trẻ mất tích ấy. Chúng mở mắt to đen sâu nhìn tôi. Rồi chúng cười và từ từ bơi đến chỗ tôi. Trong cơn khó thở, tôi đã nghe thấy chúng thì thầm.
"Bọn tớ giống cậu rồi, hãy cùng chơi đi."
Tick-tack. Bóng tôi và sự tĩnh lặng bao trùm
Rồi.. tiếng bà gọi bỗng vang lên
"Cháu đang làm gì vậy?"
Tôi tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. Tôi ngây người, nhận ra bản thân đang ngồi trong một vũng nước trong, trời đã tạnh mưa. Tôi ngay lập tức nhắm mắt, hốt hoảng, sợ hãi khi đối diện với hình ảnh phản chiếu. Tôi chạy đến ôm bà, khóc
"Cháu xin lỗi.. bà đừng mắng cháu.."
Bà tôi im lặng một hồi và trả lơi một cách khác thường. Bình tĩnh, bình tĩnh một cách kì lạ với mọi lần
"Hôm nay mưa, cháu có gặp đứa trẻ nào không?"
Tôi hơi bất ngờ bởi câu hỏi
"K-không ạ."
Bà gật đầu rồi đưa tôi về nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào bà. Bình thường, bà sẽ mắng tôi nếu tôi đến đây, nhưng lần này lại khác. Và câu hỏi đó? Tôi gặp lũ trẻ hay không thì liên quan gì. Và.. sự kiện đó..
Tối đó, tôi không ngủ được. Tôi nhìn bà, chắc bà đã ngủ say rồi. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Tôi từ từ ngồi dậy và lẻn đi. Tôi đến chỗ nhà kho đó. Thật kì lạ, dù bao hành vị khác thường của tôi, bà vẫn không buồn khóa cửa. Tôi bước vào trong, mọi thứ vẫn như lần đầu tôi đến. Nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ kiểm tra kĩ hơn. Tôi mày mò một hồi và thấy một số đồ bị lấp dưới tấm chăn. Tôi mở ra và thấy một chiếc gương ở đó. Tôi sợ hãi lùi lại, ngay lập tức cuốn chăn lên chiếc gương lại. Bệnh sợ gương của tôi càng lúc càng tệ. Tôi thở phào rồi chú ý bởi chiếc hộp bên cạnh. Tôi tò mò mở ra và bên trong.. là chiếc mặt nạ của đứa trẻ kì cục đó. Không chỉ một mà có rất nhiều. Vài cái đã cũ, vài cái vẫn mới nhưng tại sao chúng lại ở đây. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bà đã đứng đó.
"Muộn rồi, đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu."
Rồi bà cất chỗ mặt nạ đó đi
"Lần sau cần thì bảo bà lấy, đừng tự tiện đụng vào."
Tôi hơi khó hiểu với câu nói của bà. Nhưng thực sự, tất cả đều đó đều khiến tôi sợ bà hơn. Nhưng tôi không dám nói, sợ rằng bà cũng sẽ ra tay với cả cháu gái của mình.
Sáng hôm nay trời lại mưa, tôi đứng đó trong sự sợ hãi. Sau cả tiếng đào bới, thứ chào đón tôi là cái xác của những đứa trẻ bị trôn vùi dưới lớp đất. Đứa còn nhận ra mặt duy nhất là Alex, cũng là đứa tôi gặp gần đây nhất. Không nghi ngờ gì nữa, bà tôi thực sự là một kẻ sát nhân. Tôi định chạy đi thì lại nhìn thấy đứa trẻ kì cục ấy. Tôi sợ hãi lùi lại, sợ rằng linh hồn những đứa trẻ sẽ vì oán trách mà làm hại tôi. Nhưng nó không làm gì cả, nó chỉ đứng im. Sau một lúc, nó từ từ kéo chiếc mặt nạ vải kì cục ra khỏi mặt, để lộ một khuôn mặt méo mó, đáng sợ, với đôi mắt đen sâu ngoằm.. giống những đứa trẻ tôi thấy đợt trước.
Mở mắt, tôi tỉnh lại trong căn phòng của bà. Bà tôi đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.
"Ôi, tạ ơn trời, cháu tỉnh dậy rồi."
Bà ôm chặt tôi vào lòng, nước mắt bắt đầu rơi
"Bà lo lắm. Lúc bà đang làm việc thì thấy cháu bất tỉnh trong rừng. Bà sợ lắm "
"Bà ơi..."
Tôi nhẹ giọng hỏi, bà thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng lau nước mắt
"Đây, bà đây. Có chuyện gì vậy cháu yêu?"
"Nếu cháu làm việc không thuận ý bà thì bà có làm hại cháu không?"
Mặt bà tôi cứng lại, vừa ngạc nhiên, vừa sửng sốt trước câu hỏi đầy ẩn ý
"Không, chắc chắn là không rồi. Cháu là đứa cháu duy nhất và cũng là đứa cháu bà yêu nhất. Tại sao cháu lại hỏi lạ vậy?"
".. có phải.. bà là người đã giết đám trẻ mất tích không?"
Bà khựng lại, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn. Giọng bà nghẹn ngào, nghe như vừa sợ, vừa uất ức
"Cháu thực sự không nhớ gì sao..?"
Tôi nhìn chằm chằm vào bà, một vài tia kí ức mơ hồ xuất hiện trong đầu, nhưng rốt cuộc, thứ tôi nhận lại chỉ là những giọt máu mũi. Tôi đã nghĩ bà sẽ lo lắng kiểm tra, nhưng bà chỉ nhìn rồi đi. Bà rời đi ngay trong đêm, không nói một lời.
Tối đó, tôi không ngủ mà vẫn đợi bà. Dường như còn nhiều bí ẩn mà tôi chưa biết. Tôi lại đến chỗ nhà kho đó, cố gắng tìm lại cuốn nhật kí. Tôi mở từng trang, rốt cuộc vẫn là những nét chữ nguệch ngoạc mà đến tôi cũng không hiểu. Tôi bắt đầu khóc, rồi, tôi lại thấy đứa trẻ ấy. Nó tự nhiên giật cuốn nhật kí trên tay tôi rồi lật từng trang.Rồi nó bỗng dừng lại, đưa cuốn nhật kí cho tôi
Tôi sợ hãi nhận lấy. Những trang giấy nhăn nhúm như bị giấm nước, nét chữ nguệch ngoạc, nhưng nó không giống nét chữ một đứa trẻ, nó giống.. một người đang hoảng loạn. Viết đi viết lại nhiều nhất là từ "tai nạn", "xấu xí", "xin lỗi"..
Tôi nhìn đứa trẻ đó một lần nữa, hy vọng rằng nó sẽ cho mình dấu hiệu nào. Đứa trẻ đó lắc đầu rồi chỉ tay về phía chiếc gương đang được cái chăn che lấp. Tôi từ từ tiến đến chỗ chiếc gương, nhưng rồi tay tôi thụt lại.Nỗi sợ gương vẫn còn len lỏi ở đó. Tôi quay lại, đứa trẻ đó lại biến mất lần nữa. Một đống sự khó hiểu bao trùm xung quanh, nhưng điều tôi chắc chắn là bà tôi chính là kẻ đã giết lũ trẻ mất tích. Nhưng giờ bà đã đi rồi, tôi phải tìm lại bà. Nhưng người bà vốn hiền từ, sao lại làm như vậy. Phải rồi.. đó không phải bà tôi.
Nước mắt tôi lại chảy xuống, không chần chừ, tôi liền chạy ra ngoài và la lớn. Chỉ là.. cảm giác đó thật quen thuộc. Cái cảm giác la hét trong hoảng loạn và nước mắt, như tìm sự kêu cứu.
May mắn thay, một lúc sau, mọi người xung quanh bắt đầu chạy ra ngoài. Một trong số họ tiến đến chỗ tôi.
"Này nhóc! Sao lại ra đường la hét cái giờ này hả?!
Rồi ông ấy khựng lại khi thấy khuôn mặt khóc lóc của tôi.
"Bà cháu.. bà cháu biến mất rồi.. bà đã giết những đứa trẻ mất tích.. nhưng cháu chắc chắn.. đó không phải bà.. ai đó đã đóng giả bà.."
Tất cả đều nhìn tôi trong sự ngạc nhiên, sốc, và có gì đó sợ hãi. Họ nhìn chằm chằm vào tôi, người đàn ông vừa tiếp cận tôi lùi lại. Cảm giác giống như họ đang nhìn một sinh vật lạ.
Sáng hôm sau, họ đã đến chỗ khu rừng và kiểm tra mọi thứ trong nhà tôi, bao gồm cả cái kho đó. Đến buổi trưa, những người đàn ông trong làng tụ tập lại chỗ tôi. Nhưng một vài người, là gia đình của những đứa trẻ bị giết đang lườm tôi như thể muốn giết tôi, thậm chí có người còn phải ngăn họ lại. Một trong số họ hỏi tôi
"Cô bé, tại sao cháu lại làm thế?"
"Dạ? Là sao?"
Tôi nghiêng đầu hỏi, bỗng nhiên, có hai người đàn ông lao tới và giữ chặt tôi. Rồi họ ném tôi vào trong cái nhà kho tồi tàn.
Họ để tôi trong đó đến tận đêm, tôi cảm thấy đói và mệt mỏi, vẫn luôn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi thấy lũ trẻ đó, chúng đang cười, giống như chế giễu tôi.
"Chúng tớ giống cậu rồi. Chơi với bọn tớ đi."
"Chúng tớ thích cậu rồi. Chơi với bọn tớ đi."
Lặp đi, lặp lại, tôi nhắm chặt mắt trong sợ hãi như cái cách tôi né tránh những tấm gương xung quanh.
Dòng kí ức ùa về... *hôm ấy là một ngày mưa, trời tối đen.
"Cứu với! Cứu gia đình cháu với! Bố mẹ cháu.." Giọng cô bé 13 tuổi ấy nghẹn lại. Mặt cô đã bị bỏng rất nặng, va chạm cũng không hề nhẹ. Điều kì diệu là cô bé vẫn có thể hét. Mấy ai hiểu cái cảm giác ấy. Cảm giác la hét trong hoảng loạn và bất lực Rốt cuộc, cha mẹ cô cũng không qua khỏi, còn cô thì bị hỏng cả khuôn mặt, không còn nhìn ra người nữa.
Cô sống cùng bà, nhưng luôn bị lũ trẻ trong xóm trêu chọc và bắt nạt vì khuôn mặt dị biệt. Cũng vì điều đó nên cô rất sợ soi gương hay hình ảnh phản chiếu. Cô luôn đeo chiếc mặt nạ trên mặt và cách ly với mọi người xung quanh, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn mong muốn có những người bạn giống mình.*
Mở mắt ra, tôi thấy mình lại đứng ở khu rừng đó, ở cái nơi ít cây mà đứa trẻ đó đã dẫn tôi đến. Trên tay tôi là một con dao sắc và ở dưới chân tôi.. là xác người đàn ông đã tấn công tôi trong lúc tôi bị nhốt trong kho. Nhìn kĩ lại, tôi thấy trên chiếc cây gần đó là những nét chữ nguệch ngoạc được khắc trên đó. Đó là những cái tên của những đứa trẻ trong xóm. Trong đó có một cái tên bị gạch bởi nhiều lớp gạch và chửi bới, "xấu xí", "dị hợm" .Cái tên.. Olivia. Cảm giác này thật.. quen thuộc..
Đột nhiên, một bàn tay bám vào chân tôi. Tôi nhìn xuống, thấy cái xác người đàn ông vẫn còn sống. Hắn là cha của một trong những đứa trẻ bị giết. Tôi cắm con dao vào mắt hắn, thì thầm.
"Tôi biết tại sao cảm giác này rất quen thuộc rồi. Đó không phải ảo giác. Trước khi chết, con trai ông cũng kéo chân tôi như vậy.."
Tôi nhìn xuống đất, trời đã tạnh mưa dần, để lại những vũng nước trong.
Hình ảnh rõ dần, tôi lại nhìn thấy đứa trẻ kì cục đó, nhưng nó đang ở trong vũng nước.
Tôi từ từ tháo chiếc mặt nạ, một khuôn mặt méo mó với đôi mắt đen sâu hiện ra.
Phải rồi, sao tôi lại quên nữa nhỉ? Cứ vài tuần, tôi lại quên sạch.
"Cậu là ai?"
"Olivia, tôi có xấu không?"
Tôi nhìn lên, những đứa trẻ bị giết đang nhìn tôi, vừa cười, vừa khóc. Nhưng tôi hiểu rõ, chúng muốn giết tôi đến nhường nào
Tôi mỉm cười, đứa trẻ kì cục đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Vậy là.. tôi đã có những người bạn giống mình, tôi sẽ không cần phải làm bạn với đứa trẻ kì cục đó nữa, với.. chính mình nữa.
Ngày hôm sau, tôi bị đưa lên một chiếc xe kì lạ, là xe cảnh sát? Những người xung quanh dường như đang mắng chửi tôi.
Từ đằng xa, tối thấy bà, bà đang khóc, như đang cầu xin mọi người. Nhưng tôi biết tôi thậm chí không đáng sống, lũ trẻ đó.. đã chôn vùi trong đống đầm lầy rồi.
Đó là lần đầu tôi gặp hắn, một tên cảnh sát lập dị, Adam. Hắn ngồi đối diện tôi, tôi cười, hắn cũng cười
"Tại sao cháu lại làm thế?"
"Họ đáng mà."
"Cháu mới 15 phải không? Vậy mà che dấu rất tốt đấy."
"Bà đã giúp cháu."
Hắn ta gật đầu rồi đi đến chỗ một cảnh sát khác. "Cho con bé vào diện phạm nhân đặc biệt."
Tôi nhìn họ, nở nụ cười như một đứa trẻ đang được cho kẹo ."Olivia.. cháu. có đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com