C22. VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH.
Lâm Vỹ Dạ gấp tài liệu trên bàn rồi cất sang một bên. Những ngày hôm nay Trường Giang rất lạ. Cứ như là một người khác vậy đó. Anh ấy không còn cáu gắt, lại rất hay có quà dành cho cô. Hay là do hôm trước cô tự vẫn nên bây giờ anh chỉ muốn làm mọi chuyện tốt đẹp hơn. Không chừng sau khi đã ổn định thì sẽ giống hệt như lúc đầu nữa. Tốt nhất bây giờ cô không nên tin làm gì, biết đâu sau này lại chuốc khổ vào thân.
Thả người nằm xuống giường, ánh mắt của cô nhìn điện thoại đang cắm sạc ở trên tủ đầu giường bên cạnh. Hiện giờ Lâm Vỹ Dạ rất sợ phải chạm vào nó. Cô sợ rằng lại nhìn thấy những dòng tin nhắn của Bác Hạ rồi lại không thể kiềm lòng. Bây giờ anh ấy đang làm gì cô cũng không biết. Có ai bên cạnh cô cũng không rõ. Thà rằng anh không níu kéo để mọi chuyện cứ trôi vào dĩ vãng trong im lặng chứ ngày nào cũng thấy những dòng tin nhắn đó thật sự khiến cô đau lòng không thôi.
Kéo chăn lên đến ngực, Lâm Vỹ Dạ nghiêng người qua một bên. Bây giờ tốt nhất là cô nên làm gì đây? Đã không thể tiếp tục với Bác Hạ, với Trường Giang lại càng không nên. Hay là sau này cô sẽ không lấy chồng mà chăm sóc cho cha suốt đời. Như vậy cũng được, ít ra cũng được nhẹ thở hơn gấp bội lần.
*Cạch*
Lâm Vỹ Dạ vội nhắm chặt hai mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng của mình. Đây chính xác chỉ có Trường Giang thôi chứ chẳng còn ai cả. Trong ngôi nhà rộng lớn này còn ai tùy tiện hơn anh nữa cơ chứ. Âm thanh tiếp theo mà Lâm Vỹ Dạ nghe được chính là tiếng rào rào trong phòng tắm. Hai tay siết chặt trước ngực. Cô không thể ngờ Trường Giang lại tắm ở đây. Thường thì anh có vào đây lâu hơn mười phút đâu.
*Cạch*
Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, Lâm Vỹ Dạ căng thẳng đến độ cả người run rẩy cầm cập. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm thì càng làm cô thêm căng thẳng. Đến khi cảm nhận một nửa của chiếc giường có chuyển động, có vẻ lại nặng hơn. Thì cô sợ hãi mà giật bắn người. Đừng bảo đêm nay anh quyết định ngủ lại đấy nhé. Làm ơn đừng mà! Cầu trời anh mau mau về lại phòng ngủ. Đừng ở đây doạ cô như thế nữa.
Trường Giang nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên đến cổ cho cô và sẵn tiện đắp lên người mình, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm sát lấy Lâm Vỹ Dạ. Cảm nhận rõ sự hồi hộp từ cô, Trường Giang còn thấy được mi mắt vì nhắm chặt mà không ngừng run run. Áp mặt sát lại gần và ngửi hương thơm tự nhiên trên tóc. Anh cong môi và nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Chất giọng trầm ấm cũng thì thầm bên tai.
- Em giả vờ không giống rồi. Ngủ trễ như vậy là đang suy nghĩ gì đây?
Ngượng đến chín cả mặt, Lâm Vỹ Dạ mở hai mắt ra. Anh đúng là quá đáng, ban đêm ban hôm lại đến doạ người ta như vậy.
- Đã khuya rồi anh còn vào đây làm gì?
- Anh muốn xem tiểu yêu tinh ngủ thế nào.
- Bây giờ anh thấy rồi đó, về phòng ngủ đi chứ.- Lâm Vỹ Dạ cắn chặt môi dưới, đôi vai lại run rẩy không ngừng.
- Anh muốn ngủ lại đây. Được không?
Nhướng một bên mày, Trường Giang càng ôm chặt cô hơn. Cô gái này đúng là rất vừa tay, ôm lại rất thoải mái và ấm áp. Bảo sao dạo gần đây anh lại thấy rất trống trải. Bây giờ nhớ đến độ không kiềm chế được mà phải qua đến tận bên đây chỉ để ôm cô thế này.
- Nhà của anh, anh muốn ngủ ở đâu lại không được.
Lâm Vỹ Dạ bĩu môi. Cô thừa biết dù bây giờ có không chấp nhận thì anh cũng dùng cái lý do này để ở lại, chi bằng tự cô nói thì hơn. Trường Giang rút mặt vào gáy của Lâm Vỹ Dạ, vòng tay cũng rất an phận chỉ ôm lấy eo của cô.
- Em thích thế này không?
Câu nói của anh chợt khiến cô rùng mình, tim cũng bất chợt đập liên hồi. Đến cả câu hỏi đầy ngượng nghịu này cũng mang đi hỏi cô nữa. Trường Giang này đúng là hết chỗ nói mà.
- Không thích!
"Mẹ nói thật, nếu như con thật tâm thích Lâm Vỹ Dạ thì phải luôn làm con bé cười. Không được to tiếng hay gò bó quá. Nên nhịn nhục một tí. Con có yêu thương thì Lâm Vỹ Dạ sẽ tự khắc ngoan."
Nhận được câu trả lời từ cô và nhớ đến những lời mà Lâm Phi Sương căn dặn thì anh liền luyến tiếc rời tay. Dù biết là không nỡ nhưng cô đã không thích thì anh không được gượng ép.
- Được rồi, khi nào em thích thì nói với anh.
Hai mắt mở to, cảm xúc hoàn toàn cứng nhắc. Ủa? Hôm nay Trường Giang đã uống nhầm thuốc hay sao vậy? Nói gì là nghe cái đó liền. Đúng thật là đồ đáng ghét. Làm ơn về phòng ngủ cho cô nhờ. Nhưng mà...cảm giác hụt hẫng này cuối cùng là sao? Rõ ràng cô không mong rằng anh đến gần mình vậy mà bây giờ lại luyến tiếc như vậy. Cô đúng là điên thật rồi. Tự nhiên lại vẩn vơ vậy không biết.
- Anh về phòng ngủ đi!
Đúng vậy, anh mau về phòng ngủ thì hơn. Bây giờ ở đây đúng là quá chướng mắt mà. Điều cô muốn nhất bây giờ chính là đá văng anh ra khỏi chiếc giường này. Thậm chí là đá bay thẳng về phòng luôn càng tốt. Đột nhiên lại bực mình quá đi à.
- Anh không về. Em nhân từ một chút để anh ngủ lại đây được không?
- Em bây giờ chỉ muốn bóp chết anh thôi. Đi về nhanh! Đi về nhanh!!!
Đẩy Trường Giang ra khỏi người mình, cô tiện thể đánh vào anh vài cái. Đỡ lấy từng cái đánh của cô rồi bật cười, anh nắm lấy cả hai bàn tay ấy.
- Được, anh sẽ về mà. Bây giờ em muốn gì nữa thì cứ nói ra, anh sẽ đáp ứng cho em nếu thoả đáng.
- Ngày mai em có thể đi làm lại không?
Đối diện với anh, đôi mắt long lanh của Lâm Vỹ Dạ nhìn thẳng vào gương mặt anh tú. Quả thật ở nhà mới vài hôm mà cô đã chán ngấy luôn rồi.
- Đầu tuần sau rồi hẵn đi. Người em không được khỏe, khi nào ổn rồi đến cũng không muộn.
- Nhưng...
- Nghe anh.- Vuốt mái tóc mềm mượt, anh hôn nhẹ lên trán của cô.- Anh sẽ về phòng ngủ, em ngủ ngon.
- Uhm, anh ngủ ngon.
...
Từ sáng sớm Trường Giang đã đến công ty. Vì một số việc quan trọng nên cần phải giải quyết. Trước khi đi không quên sang phòng chào Lâm Vỹ Dạ một tiếng còn hứa sẽ ghé Kim Đông mua thịt nướng mà cô thích. Trước tiên phải để Lâm Vỹ Dạ thật thoải mái tinh thần, có như vậy thì sức khỏe mới được cải thiện. Trường Giang đã hỏi rõ bác sĩ về bệnh trầm cảm nên cũng nắm được kha khá kiến thức. Hiện tại quan trọng đối với anh nhất chính là giúp cô hồi phục lại thể trạng ban đầu.
Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy, vươn vai thật cao. Bây giờ phải nên làm gì đây? Công việc thì người hầu đều giành làm. Muốn ra ngoài cũng không thể. Làm gì cũng không tự do thoải mái. Chẳng lẽ cứ ở trong phòng ăn rồi ngủ hay sao? Từ khi về đây thì cuộc sống của cô đúng là quá nhàm chán rồi. Mà không biết Huỳnh Lập có banh gì không nhỉ? Cô sẽ nói trước với Trường Giang rồi đi ăn với cậu một bữa thật no nê mới được. Đúng là không có Huỳnh Lập thì cuộc sống của cô mất vui đi vài phần. Không suy nghĩ nhiều nữa, Lâm Vỹ Dạ hào hứng lấy điện thoại và liên lạc với Huỳnh Lập ngay.
- Bác, bác mua tổ yến đó cho Trường Giang à? Anh ấy đang bệnh sao?- Trương Dĩnh vừa lái xe vừa hỏi.
- Không phải, bác mua cho người khác.
- Vâng!
Trương Dĩnh điều khiển vào bên trong biệt thự của Trường Giang. Khi thấy xe của cô vừa ngừng thì quản gia đã bước ra cửa chào đón. Trương Dĩnh xuống xe trước rồi đi sang ghế phụ đỡ Lâm Phi Sương. Đặt tay lên tay của Trương Dĩnh, bà mỉm cười rồi cùng cô đi vào.
- Chào phu nhân! Chào Trương tiểu thư!
- Chào Hương quản gia, lâu rồi không gặp.- Trương Dĩnh mỉm cười và cùng Lâm Phi Sương vào bên trong.
Nhìn xung quanh căn nhà, ánh mắt của Trương Dĩnh ánh lên những nét cười. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy ngôi nhà của Trường Giang. Đúng là tính cách của anh đều được thể hiện rất rõ qua cách bày trí. Rất đơn giản và gọn gàng. Nơi đây cũng nằm trong vùng yên tĩnh nên không gian cực kỳ thoáng đãng.
Cùng Trương Dĩnh ngồi xuống sofa, Lâm Phi Sương đặt ví sang một bên rồi nhìn quản gia.
- Trường Giang đâu rồi? Chẳng phải nói sẽ ở nhà vài hôm sao?
- Thiếu gia đã đến công ty từ sớm. Cậu ấy nói cần giải quyết công việc xong thì về ngay.
- Uhm, còn Lâm Vỹ Dạ? Con bé khoẻ chứ?- Miệng vừa hỏi, ánh mắt của bà vừa hướng lên tầng trên.
- Cô Lâm vẫn bình thường, hiện đang nghỉ ngơi trên phòng. Để tôi gọi cô ấy xuống đây nhé.
- Không cần, không cần.- Lâm Phi Sương xua tay.- Cứ để con bé nghỉ ngơi trước. Quan trọng vẫn là sức khỏe.
- Vâng! Để tôi cho người mang nước cho phu nhân và tiểu thư.
Trương Dĩnh nhíu mày, hướng mắt nhìn lên tầng trên. Lâm Vỹ Dạ? Cô Lâm? Trong nhà của Trường Giang có phụ nữ sao? Chẳng lẽ là cô gái lần trước mà cô thấy? Dối trá! Bảo là không chạm vào nữ nhân vậy mà lại có phụ nữ lạ trong nhà. Đừng bảo về đây để ngắm thôi nha. Có đứa ngu mới tin rằng họ không có vấn đề.
Quay sang nhìn Lâm Phi Sương, Trương Dĩnh cố nặn ra một nụ cười và gượng hỏi.
- Lâm Vỹ Dạ? Cô ấy là ai vậy bác? Đang sống cùng Trường Giang luôn sao?
- Phải đó, Lâm Vỹ Dạ là bạn gái...à không, đúng ra là người mà Trường Giang theo đuổi.
Nghe bấy nhiêu từ bà khiến tâm lý của Trương Dĩnh bị sang chấn. Cái gì mà người theo đuổi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt thay đổi khó coi, môi dưới cũng bị cắn chặt. Thật sự không thể nuốt cục tức này trôi mà. Trường Giang bây giờ còn công khai theo đuổi cô ta. Hôn ước kia không nằm trong tầm mắt của anh sao? Trương Dĩnh này cũng không là gì đối với anh ư?
Sau khi thay đồ và chỉnh trang đầu tóc gọn gàng, Lâm Vỹ Dạ đi xuống phòng khách tìm một ít nước để uống. Vừa bước xuống bậc thang thì cô đã thấy có hai người ở phòng khách. Lâm Phi Sương thì cô đã gặp qua rồi nhưng còn cô gái kia là ai vậy? Có quen biết với Trường Giang sao? Bước đến gần Lâm Phi Sương, Lâm Vỹ Dạ cúi đầu chào.
- Con chào bác!
- A, Lâm Vỹ Dạ. Ngồi xuống đây với bác.- Lâm Phi Sương trông thấy cô thì mừng như mở hội, vội vàng kéo ngồi xuống bên cạnh mình.- Con sao rồi? Xem ra hôm nay đã đỡ hơn lần trước nhiều rồi đây.
- Con không sao đâu. Bác đến thăm Trường Giang sao?
- Bác đến thăm Trường Giang sẵn tiện xem sức khỏe của con thế nào.- Lâm Phi Sương quay sang nhìn Trương Dĩnh rồi giới thiệu với cô.- Đây là Trương Dĩnh, vừa ở nước ngoài về, cũng là bạn từ nhỏ của Trường Giang.
- Chào chị!- Lâm Vỹ Dạ gật đầu chào cô ấy một cái.
- Chào cô!- Trương Dĩnh mỉm cười tít cả mắt, tuy nhiên trong lòng lại rất bực dọc.- Tôi không những là bạn của Trường Giang mà còn là vợ hứa hôn của anh ấy.
Nụ cười trên gương mặt của Lâm Vỹ Dạ đơ ra thấy rõ. Thì ra cô ấy là vợ sắp cưới của Trường Giang. Vậy là ngày cô rời khỏi nơi đây sắp đến rồi. Đúng là cô nói không sai, nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lâm Vỹ Dạ mỉm cười.
- Để con lấy nước cho bác và chị dùng nha.
- Thôi, con cứ ngồi yên đó, sẽ có người mang ra thôi.- Lấy túi tổ yến dưới bàn, bà đưa nó cho cô.- Đây là tổ yến bác đặc biệt mua cho con. Con nhận đi!
- Hôm trước bác đã tặng quà cho con rồi mà. Bây giờ thêm cái này nữa...quả thật con không dám nhận đâu.
Thấy Lâm Vỹ Dạ một mực từ chối, Lâm Phi Sương dúi dây cầm túi vào tay cô. Nắm lấy cả hai bàn tay của Lâm Vỹ Dạ, bà trách cứ.
- Con bé ngốc này! Con đang không ổn mà. Bác lo cho con cũng như lo cho Trường Giang vậy. Con đừng ngại.
- Vậy bác và chị vào phòng ăn đi. Con sẽ lấy tổ yến ra rồi mọi người cùng dùng.
- Được, được.- Mỉm cười với cô rồi bà nhìn Trương Dĩnh.- Chúng ta đến phòng ăn thôi.
- Vâng!
Trương Dĩnh từ đầu vốn như người thừa ở đây. Điều này khiến cô càng trở nên tức giận. Cô gái kia có gì hơn cô chứ? Được mỗi chuyện giả vờ nai tơ ngoan hiền trước mặt người khác, sau lưng lại dùng hình thể câu dẫn Trường Giang. Đầu tiên cứ để mọi chuyện êm đềm trước đã. Cô sẽ chờ cái ngày Lâm Vỹ Dạ kia phải ra đi trong nhục nhã.
Bây giờ nhìn xem, Lâm Phi Sương và Lâm Vỹ Dạ có khác gì mẹ chồng nàng dâu đâu chứ. Biết rõ cô và Trường Giang từ lâu có hôn ước vậy mà bà ấy còn rất bình thản nắm tay níu chân với cô ta. Rốt cuộc thì Lâm Phi Sương muốn gì đây? Cuối cùng là muốn chọc tức cô sao? Nếu đã như vậy thì Trương Dĩnh sẽ nhặt từng thứ từng thứ cất giữ trong lòng. Đến một ngày nào đó, cô sẽ trả từng thứ từng thứ cho từng người một.
Người hầu mang ba bát tổ yến đặt lên bàn ăn. Lâm Vỹ Dạ lễ phép nhường trước một bát cho bà, bát thứ hai đưa cho Trương Dĩnh. Lâm Phi Sương thì vào nhà vệ sinh một lúc, bảo hai người họ cứ dùng trước. Trương Dĩnh đưa mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ, cô ấy mỉm cười rồi cất giọng hỏi.
- Cho hỏi cô Lâm, cô là thiên kim nhà nào vậy?
- Không, không phải.- Lâm Vỹ Dạ lắc đầu.- Tôi chỉ là con của một người làm thuê, nhà cũng ở trong một xóm nhỏ.
- Vậy làm sao cô gặp Trường Giang được thế? Có lẽ anh ấy rất thích cô phải không?
Đến câu hỏi này khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy hơi sượng. Rõ ràng là cô ấy chỉ muốn nhắm đến chuyện giữa cô và Trường Giang. Cũng phải thôi! Là vợ tương lai nên người ta phải dò xét và ghen tuông đôi chút chứ.
- Tôi chỉ là gặp nạn và được anh ấy cứu thôi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây ngay.
- Vậy sao. Tốt quá rồi đó. Nhưng mà tôi thấy...giữa cô và Trường Giang không hề tầm thường.
Trương Dĩnh đứng dậy đi ra phía sau Lâm Vỹ Dạ. Cầm lấy cốc nước lọc trên tay, cô ấy giơ cao rồi từ từ đổ xuống. Nước vừa chảy cùng lúc giọng nói của Trương Dĩnh vang lên.
- Đã là vịt con thì mãi mãi cũng không thành thiên nga được. Đã là dân thường thì mãi mãi cũng không thể bước vào giới thượng lưu.
Khi nghe được câu nói cũng là lúc nước đổ lên đỉnh đầu của Lâm Vỹ Dạ. Dòng nước trong suốt chảy từ trên đầu rồi tuôn xuống mặt và thấm vào áo. Khi nhận định được tình hình thì cả người cô đã phần nào ướt sũng. Hai tay siết chặt vào nhau, cô mím chặt môi.
- Chị nhầm lẫn rồi. Tôi và Trường Giang chẳng có thứ tình cảm nào khác. Tôi cũng không mong bước chân vào cuộc sống thượng lưu.
- Tốt nhất cô nên hiểu như vậy. Hôm nay xem như là tôi cảnh cáo cô.
Trương Dĩnh vòng tay trước ngực và nhếch môi một cái. Ánh mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ rõ là xem thường. Khi ngước lên hình hướng khác, đột nhiên thấy Hương quản gia đang đứng trước phòng vệ sinh nhìn mình thì cô ấy vội lúng túng ngồi xuống cạnh Lâm Vỹ Dạ và nắm lấy tay của cô.
- Lâm Vỹ Dạ, cô không sao chứ?
Gạt tay Trương Dĩnh ra, Lâm Vỹ Dạ bỏ đi một mạch về phòng. Cô không hề giận cô ấy vì với danh phận của Trương Dĩnh thì làm như vậy là đúng. Nếu là cô thì chắc chắn cũng sẽ như vậy. Đâu ai muốn chồng tương lai của mình thân mật quá mức với người phụ nữ khác chứ. Hít vài hơi thật mạnh, Lâm Vỹ Dạ quyết định sẽ rời khỏi đây. Cô đã nói rồi mà, khi nào anh có vợ thì tự khắc cô sẽ không còn sống ở đây nữa.
Trường Giang từ ngoài đi vào. Hôm nay anh mua rất nhiều thịt xiên nướng mà Lâm Vỹ Dạ thích, mong rằng cô sẽ ăn thật nhiều và vui vẻ hơn lúc trước. Vừa vào phòng khách thì anh đã thấy bóng dáng của một người đang hướng đến cầu thang. Dáng vóc này thì trong đây chỉ có mỗi Lâm Vỹ Dạ thôi chứ còn ai nữa. Bắt lấy khủy tay của cô, Trường Giang giơ túi thịt xiên lên.
- Lâm Vỹ Dạ, em xem anh mua nhiều thịt xiên cho em không này. Vào phòng ăn đi, anh sẽ bảo người mang lên cho em.
Rụt tay ra khỏi tay anh, Lâm Vỹ Dạ lùi người lại và lắc đầu. Hiện giờ cô chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống. Càng nhìn Trường Giang cô càng thấy đau lòng. Chẳng hiểu vì điều gì lại khiến cô như vậy nhưng từ đầu đã biết rõ không nên đặt tình cảm cho anh. Cô cũng biết rõ thế giới của cả hai hoàn toàn khác nhau. Tốt nhất ngay lúc này không nên tiếp xúc với anh thêm nữa.
- Trong người không được khoẻ nên em muốn nghỉ ngơi một lúc. Anh cứ để đó đi, em sẽ ăn sau.
- Lâm Vỹ Dạ, em sao vậy?
Không nhìn anh nữa, Lâm Vỹ Dạ bước lên bậc thang rồi quay về phòng. Tâm trạng của cô bây giờ rất là rối bời, khó tả. Có gì đáng phải buồn? Có gì đáng phải đau lòng chứ? Vì chuyện vừa lúc nãy hay là vì Trường Giang đây?
- Trường Giang!
- Trương Dĩnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com