Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phòng livestream đáng sợ

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh bông tuyết rơi lao xao, thoạt nhìn u ám nhạt nhòa tựa như cuộn băng cũ từ lâu đang phát lại.

Người đàn ông mặc vest, dưới chân đi đôi giày da đang lái xe đua trong đêm mưa, âm thanh động cơ gầm rú lấn át tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến bánh xe hơi xóc nảy, tên đàn ông điên cuồng cười lớn, hắn ta không những không dừng xe mà còn hưng phấn nghiền ngang qua.

Xương cốt bị bánh xe đè nát bét, máu tươi đỏ sẫm bắn lên thân xe rất nhanh đã bị cơn mưa to tầm tã cuốn trôi đi sạch sẽ, chỉ còn lại một vũng thịt đỏ thẫm mơ hồ không rõ.

Giây tiếp theo màn hình chuyển cảnh tới người đàn ông đang chạy như điên trên đường lớn, bộ vest trên người vừa cũ lại vừa bẩn, tóc tai lù xù dính khắp mặt, thần kinh căng thẳng liên tục đề phòng bốn phía xung quanh, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ và nhếch nhác.

Tiếng động cơ gầm rú không nhanh không chậm đuổi theo khiến hai hàm răng của tên đàn ông run lên vì sợ hãi, hắn quay đầu lại nhìn chỉ thấy một màu đen kịt phía sau, mà trên mặt đất có một bãi đồ vật đang ngọ nguậy bò về phía hắn.

Tên đàn ông trừng lớn hai mắt liều mạng chạy trốn, nhưng mặc kệ hắn trốn tới đâu thì tiếng động cơ và cái thứ đồ kia vẫn như hình với bóng, như dòi rỉa xương.

Trời vẫn ào ào mưa, tên đàn ông quỳ xuống đất xin tha nhưng đổi lại chỉ là tiếng động cơ rú quen thuộc bên tai, một chiếc siêu xe chạy như bay cán qua người hắn.

Hình ảnh trên màn hình cũng không bởi vì cái chết của người đàn ông mà dừng lại.

Sau một lúc ngắn ngủi chìm trong bóng tối, ở một con hẻm nhỏ hẹp tối tăm dáng vẻ của người đàn ông dần dần lộ rõ.

Hắn ôm bình rượu nấc lên từng hồi, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo dừng chân ở cuối hẻm rồi ngã lăn xuống bậc thang, cả người đập vào cửa phòng.

Âm thanh va chạm đinh tai nhức óc khiến những ai nghe thấy đều kinh hồn bạt vía.

Cửa phòng vẫn không hề hấn gì, tên đàn ông đột nhiên đứng dậy dơ một chân đá mạnh lên. Cánh cửa gỗ lỗi thời không chịu nổi sức nặng lung lay sắp đổ, phát ra một tiếng vang khiến người ta ê răng.

Tên đàn ông lại đạp thêm một lần, cửa gỗ cuối cùng không chịu được nữa nện mạnh xuống mặt đất.

Trong căn phòng tối đen như mực, cậu bé gầy gò đang cuộn tròn ở góc tường ngước mắt lên khỏi khuỷu tay, run rẩy nhìn người đàn ông.

Tên đàn ông xiêu vẹo bước tới, miệng hắn văng tục chửi thể nắm lấy đầu cậu bé hung hăng đập vào tường, từng nện lại từng nện máu tươi nhiễm đỏ cả mảng tường, vì vậy cánh tay đang vùng vẫy của cậu bé cũng dần rũ xuống.

Khung cảnh lại thay đổi, chân của một người đàn ông bị trói trên cột sắt, bên cạnh hắn là một con dao pha*, mà trên đầu người đàn ông là một cái thùng trong suốt khổng lồ, có một con bướm không cẩn thận rơi vào chất lỏng, chỉ trong nháy mắt nó đã trở thành một bãi máu.

*dao pha: loại dao có phần thân bầu, thường thấy ở các hàng bán thịt ngoài chợ.

Là axit! Người đàn ông nuốt nước miếng, chiếc thùng vẫn không ngừng nghiêng xuống mà hắn chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Nhưng xích sắt quá chắc vì thế bất kể hắn có làm gì cũng không thể thoát khỏi phạm vi của chiếc thùng, trừ khi……

Ánh mắt của tên đàn ông chuyển hướng sang con dao bên cạnh, trán hắn vã mồ hôi lạnh, miệng liên tục nuốt nước miếng, sau một hồi giãy giụa hắn run rẩy cầm lấy con dao tự chặt đi chân mình.

Lưỡi dao cùn bị kẹt trong xương không rút ra được khiến tên đàn ông đau đớn kêu lên thảm thiết, tiếng hét của hắn làm tăng tốc độ nghiêng của chiếc thùng, ầm ầm……

Màn hình chợt tối sầm lại, giây sau lại tiếp tục sáng lên.

Lần này xuất hiện một đôi bàn tay thon dài trắng trẻo trên bàn phím, lạch cạch gõ bình luận với nội dung đều là những từ ngữ cay độc khiến người khác chán ghét.

—— Mày không soi gương hay sao mà còn không biết xấu hổ đi ra đường vậy hả? Xấu cả mắt tao, sao mày không chết quách luôn đi?

—— Suốt ngày chỉ biết xem hai thằng con trai đụ địt nhau, có biết tởm không thế?

—— Tao thấy mày quá xứng đáng bị như vậy! Sống chỉ lãng phí tài nguyên, sao mày không đi chết đi?

Hình ảnh tới đây thì đột nhiên ngừng lại sau đó văn bản màu máu hiện lên, mang theo sự quỷ dị và đáng sợ.

【 Chào mừng tất cả người chơi tiến vào phó bản 《 Phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ》. 】

【 Thiếu nợ thì phải trả. 】

【 Một khi đã mắc nợ thì sẽ bị phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ chọn tới, hàng ngàn người xem sẽ chứng kiến cái chết của bạn. 】

【 Nhiệm vụ: Sống sót trong bảy ngày hoặc tìm ra chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ. 】

【 Nhắc nhở thân thiện: Mỗi một người chỉ có một cơ hội chỉ ra và xác nhận mục tiêu, một khi xác nhận sai sẽ có chuyện không hay xảy ra đó nha ~】

……

Ở một góc nào đó ngoài màn hình, video trên màn hình điện thoại đang phát giống hệt đoạn video thứ ba, chỉ là bây giờ nó không còn mờ ảo nữa mà trông như buổi livestream bình thường.

Mọi người xem đến đoạn này thì bắt đầu kích động, trên màn hình bắt đầu hiện lên hàng loạt bình luận.

【 Lần này là anh hùng bàn phím? 】

【 Cuộc sống của bản thân không như ý thì lại lên mạng tùy tiện tổn thương người khác, hệt mấy con chuột trong cống bốc mùi hôi thối, chết là đáng. 】

【 Không biết lần này sẽ chết như thế nào nhỉ? Tôi đoán là sẽ bị mấy con chuột cắn gặm không còn miếng vụn thịt nào, mà cũng vừa khéo với thân phận của cậu ta đó. 】

Những lời này có vẻ đã châm ngòi nổ ở phần bình luận, bình luận* trên livestream bắt đầu điên cuồng phỏng đoán cách cậu ta sẽ chết, từng câu từng chữ cực kỳ lạnh lùng vô tình.

*弹幕: bão bình luận/ mưa bình luận là cách gọi mưa bình luận trên các nền tảng video trực tuyến của TQ. Dễ hình dung là bình luận chạy ngang trên màn hình video, nhiều quá sẽ khiến màn hình video bị che kín (tính năng này do user chủ động bật tắt).

【 Tao thấy phanh thây cậu ta ra có khi nhìn đẹp mắt hơn. 】

【 Tôi nghĩ là chặt đôi tay hắn gõ phím ra, để hắn tự chứng kiến bản thân chết vì mất máu cũng rất thú vị. 】

Người xem đều đang thảo luận về cái chết của chủ nhân những lời bình luận kia, không một ai cảm thấy nó quá tàn nhẫn cả, hệt như đây là một chuyện hết sức bình thường khiến người ta không rét mà run.

……

Nguyễn Thanh cúi đầu ngồi trước bàn máy tính tùy tiện để mái tóc dài che đi vẻ mặt của mình, lặng yên nhìn tin tức trên điện thoại nhắc nhở chuyện phó bản.

Cậu chưa từng gặp ai xui xẻo hơn mình chứ càng đừng nói tới việc bị game kinh dị chọn trúng, đã vậy lại còn nhất định phải là người chơi đặc biệt sắm vai NPC.

Không phải NPC có vai trò quan trọng, cũng không phải NPC cấp boss phản diện mà là NPC bị dính death flag ngay khi game mới bắt đầu, một NPC chỉ chờ chết để đưa ra cảnh báo và manh mối cho những người chơi khác.

Người chơi khác có lẽ còn có thể dựa vào nhau mà tìm đường sống chứ xui xẻo như cậu khẳng định là bị boss nhắm tới từ khi mới bắt đầu rồi.

Chỉ cần hơi không cẩn thận có thể sẽ không sống qua nổi ngày đầu tiên.

Ví dụ giống như bây giờ.

Đây mới chỉ là phó bản đầu tiên cậu tham gia, kết quả vừa mới bước vào đã bị phòng phát sóng trực đáng sợ chọn phải.

Không sai, cậu là anh hùng bàn phím được phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ chọn làm mục tiêu kế tiếp.

Nói cách khác người tiếp theo chết chính là cậu.

Nếu không tìm ra đường sống thì phó bản của cậu vừa mới bắt đầu sẽ phải kết thúc ngay lập tức.

Đấy là còn chưa kể tới chuyện phó bản này đọc dữ liệu cơ thể.

Mà thân thể Nguyễn Thanh vốn dĩ bị bệnh nhiều năm nên sức khỏe sớm đã trở nên ốm yếu không thể tả, đến nỗi nếu phải chạy khoảng mười phút thôi cậu đã thở không ra hơi.

Trường hợp nếu gặp phải cách đuổi giết giống video thứ nhất thì cậu là người bị đâm chết đầu tiên.

Nguyễn Thanh ở trong đầu hỏi hệ thống vừa mới triển khai cho cậu mọi thứ về trò chơi này, giọng nói của cậu không vì mở đầu thảm họa mà trở nên hoảng loạn, ngược lại lại lạnh lùng thờ ơ, 【 Nếu tôi chết trong phó bản thì sẽ thế nào? 】

Âm thanh của hệ thống trò chơi không có bất kì độ ấm nào, như thể chỉ là một trí tuệ không có cảm xúc, 【 Mất ký ức và trở thành NPC thực sự trong phó bản, bị mắc kẹt trong phó bản mãi mãi. 】

Nguyễn Thanh trầm mặc không nói.

Mất đi ký ức ư……

Khi một người không còn ký ức liệu còn có được xem là họ của trước đây nữa hay không?

Theo như Nguyễn Thanh thấy thì là không thể.

Vậy tốt rồi.

Nguyễn Thanh co chân khoanh tròn trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Thiếu niên ngồi trên ghế và căn phòng rách nát này không được ăn khớp với nhau cho lắm, tóc cậu khá dài nên thoạt nhìn có phần âm u, vóc dáng lại hơi mảnh mai vì thế tư thế cuộn tròn thế này khiến người ta vô cớ tăng thêm vài phần thương tiếc, ánh mắt không ngăn được đặt lên người cậu.

Nhưng cho dù hình ảnh này trông có đẹp đến đâu, thì đây rõ ràng cũng là tư thế chờ chết.

Hệ thống:……

Hệ thống nhắc nhở, 【 Trong trò chơi này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần vượt qua đủ nhiều phó bản thì cậu có thể có được thứ mình muốn. 】

Thiếu niên trên ghế không nhúc nhích, tựa như không hề nghe thấy.

Rõ ràng là dáng vẻ không chịu hợp tác mà chỉ muốn an tĩnh chờ chết.

Hệ thống trầm mặc vài giây, lại tiếp tục nói, 【 Mặc dù ký ức bị xóa, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ lại. 】

Nguyễn Thanh đã chuẩn bị để chết: “……”

Nguyễn Thanh không sợ chết, cũng không sợ mất đi ký ức.

Cậu sợ mất đi ký ức rồi lại nhớ ra mọi chuyện.

Đó chẳng khác gì một thảm họa.

Tất cả đều do thể chất của cậu.

Thể chất của Nguyễn Thanh cực kỳ quỷ dị, mặc kệ cậu ở bất kỳ nơi nào cũng đều sẽ thu hút một số kẻ cực kỳ biến thái lại còn cố chấp.

Cậu sợ bản thân không có ký ức sẽ trêu chọc một đám biến thái cho nên không nhớ cũng không vấn đề gì, dù sao nếu không có ký ức cậu cũng không phải là cậu, bị đối xử thế nào cũng đều không sao cả.

Nhưng điều này lại làm cậu nhớ tới……

Da đầu Nguyễn Thanh bắt đầu tê dại khi nhớ lại hình ảnh kia.

Tuyệt đối không thể chết được.

Ít nhất không thể chết trong phó bản được.

Nhưng có vẻ tình huống bây giờ là cậu phải chết.

Bị phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ chọn phải cậu chắc chắn không thể sống quá bảy ngày, mà để chỉ ra và xác nhận chủ nhân của phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ thì càng cần thời gian.

Bây giờ Nguyễn Thanh thiếu nhất chính là thời gian.

Bởi vì cậu không biết khi nào mình phải đón nhận cái chết.

Nguyễn Thanh không để ý tới dạ dày đang truyền tới cảm giác khó chịu, cậu không dám khinh suất ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Căn phòng này có hơi tồi tàn, rộng khoảng chừng mười mấy mét vuông, bên trong cũng không có nội thất gì mà chỉ có một chiếc giường và bàn máy tính cùng chiếc ghế cậu đang ngồi.

Giường thật ra chỉ là tấm gỗ tùy tiện dựng lên cùng với cái bàn cũng được lắp ráp từ chung một loại gỗ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể sập ngay.

Nếu có người phá cửa xông vào, căn bản không có bất cứ thứ gì có thể tranh thủ ít thời gian giúp cậu.

WC lại càng có ít khả năng để Nguyễn Thanh suy xét, trong WC không có bất kỳ cửa sổ hay lối ra, một khi đã đi vào thì tuyệt nhiên là không có cơ hội chạy trốn mà chỉ có thể chờ chết.

“Bang Bang Bang!!!” Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

Nguyễn Thanh giật mình ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt long lanh và một khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi khiến cả thế giới lu mờ theo, đột nhiên cậu quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa.

Cửa phòng bị gõ là phòng của cậu.

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, cánh môi nhợt nhạt bị cậu cắn hơi ửng hồng lên, tựa như đóa hoa đào nở rộ lộng lẫy được họa thêm vào bức tranh thủy mặc.

Tới nhanh vậy sao……

Mà vừa rồi cả phòng phát sóng trực tiếp còn đang phỏng đoán hình thức Nguyễn Thanh sẽ chết đều đã bị đình trệ từ khi mỹ nhân ngẩng đầu lên, những câu nói tàn nhẫn vô tình trước đó đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự trầm mặc quỷ dị.

Mấy giây sau bình luận mới lác đác hiện lên.

【 Tôi thấy tội của cậu ta không đáng chết, không phải chỉ là mắng người thôi à? Cũng không mất miếng thịt nào sao phải chuyện bé xé to làm gì? ( nhỏ giọng ) 】

【 Tôi cũng đồng ý, tôi thấy cậu ta không giống người xấu. ( nhỏ giọng phụ họa ) 】

Hai câu nói này lập tức khiến phần bình luận điên cuồng trở lại.

【??? 】

【??? Cái quái gì thế? 】

【 Mấy người bị sao vậy hả? Không phải chỉ là cậu ta có chút xinh đẹp thôi à!? Chưa từng nghe câu không thể trông mặt mà bắt hình dong đúng không? Cậu ta xinh đẹp thì liên quan gì tới việc cậu ta không phải người tốt? 】

【……Tạm dẹp sự thật qua một bên đã, nhưng mà lầu trên thật sự cảm thấy chỉ có chút xinh đẹp thôi á? 】

【 Anh hùng bàn phím thì nên chết đi! Bề ngoài xinh đẹp bên trong thì xấu xí mục nát! 】

Phần bình luận lập tức nhao nhao cả lên, phần lớn người xem vẫn như cũ mắng Nguyễn Thanh đi chết đi còn số ít thì lại bị mê hoặc bởi nhan sắc, sau đó cũng dần yên lặng lại.

Mà tất cả những chuyện này đều không liên quan tới Nguyễn Thanh, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa.

Mà dường như vì không ai ra mở cửa nên tiếng gõ cửa ngày càng trở nên dồn dập hơn, tựa hồ cánh cửa có thể bị phá trong giây tiếp theo.

Bình luận bị tiếng gõ cửa kéo sự chú ý trở lại, người xem một lần nữa bắt đầu phỏng đoán các hình thức chết, thậm chí còn có người bắt đầu đặt cược.

Tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều tập trung vào màn hình, hào hứng chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com