BẾP VÀ CHẢO AI GIỎI HƠN?
Hôm ấy, nhà vắng vẻ, bếp và chảo đùa bỡn rồi lại tranh luận với nhau. Chảo bảo:
- Bếp ơi, sao bếp nguội lạnh thế? Bếp thật là vô dụng. Mọi người ghét bếp rồi!
Bếp cũng bảo:
- Chảo ơi, bạn trống rỗng quá, chẳng có gì trong bụng. Mọi người cũng ghét chảo rồi!
Chảo cãi:
- Bạn mới vô dụng. Còn tôi, mới là người giỏi. Tôi rán được cá, xào được rau, rang được cơm... Thức ăn vào đến bụng tôi đều trở nên thơm ngon, ai mà chẳng thích!
Bếp ngơ ngác:
- Có vẻ như thế nhỉ. Nhưng... để tôi nghĩ đã.
Buổi trưa, mẹ Bi Bi về, bật bếp, bắc chảo lên. Mẹ phi hành mỡ, rán trứng thơm khắp nhà.
Chảo tự hảo:
- Bếp thấy chưa, tôi làm cho quả trứng thơm lừng lên như thế, giỏi thật đấy chứ!
Bếp nửa tin nửa ngờ:
- Ừ nhỉ, quả trứng để ngay cạnh tôi mà tôi chẳng thấy mùi gì, đến khi vào bụng bạn thì lại thơm như thế, chắc là bạn giỏi lắm.
Mẹ Bi Bi lại xào thịt bò với rau cải, thơm ngon vô cùng. Trước vẻ tự hào của chảo, bếp càng thấy tự ti:
- Mình chẳng làm được gì, chán nhỉ!
Một lúc sau, mẹ chuẩn bị rán cá thì tự nhiên bếp tắt phụt một cái. Hóa ra là hết ga. Cá nằm cạnh bếp, cứ trắng hếu ra và tỏa mùi tanh tanh. Lúc ấy, bếp gọi:
- Chảo ơi, sao lại để cá nằm trơ ra trên đĩa thế, lại có mùi tanh tanh nữa, nấu đi chứ!
Chảo nghĩ thầm: "Không có lửa thì mình nấu thế nào được!", nhưng vì sĩ diện, cậu ta chống chế:
- Vì mình mệt quá, nghỉ một tý thôi. Rồi mình sẽ nấu, cứ mặc kệ mình!
Chảo lại tự nhủ: "Ừ, làm nhiều việc như bếp thì cũng phải có lúc nghỉ chứ. Mình thật là đồ vô tích sự!".
Lát sau, mẹ đã gọi người chở ga đến. Sau khi chú thợ lắp bình ga mới, mẹ bật lửa đánh xẹt một cái. Một ngọn lửa xanh xanh tỏa ra hơi nóng rừng rực. Mẹ bắc chảo lên, đổ dầu vào. Dầu kêu xèo xèo. Vừa bỏ vào chảo một con cá thì mẹ nghe tiếng chuông điện thoại reo vang trên nhà. Mẹ và Bi Bi vội chạy lên. Mẹ mải nói chuyện điện thoại, quên cả việc rán cá. Lửa cứ cháy phừng phừng. Chảo kêu:
- Ối giời ơi, tôi nóng quá! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
Cá trong chảo bắt đầu vàng rộm rồi chuyển qua mầu đen, cháy xèo xèo. Cá kêu:
- Tôi bị cháy rồi, đừng đốt tôi nữa!
Thế nhưng, chảo bất lực.Và rồi, cá cháy đen. Chảo thấy đắng quá vì cái chỗ cá cháy cứ áp chặt vào bụng mình. Chảo vội kêu to:
- Anh bếp ơi, anh cứu tôi với. Anh đừng nấu nữa!
Bếp ngạc nhiên:
- Tôi mà làm gì được!
Lúc này, chảo mới nói thực:
- Phải có anh thì tôi mới làm cho thức ăn chín được chứ. Anh mà đốt quá như thế này, thì cháy hết cả!
Bếp chưa biết giải quyết thế nào thì ở trên nhà, Bi Bi ngửi thấy mùi khen khét, vội kêu lên:
- Mẹ ơi, cá bị cháy rồi!
Nhanh chân, Bi Bi chạy xuống và tắt bếp. Chảo thở phào:
- May quá, đỡ đau rồi!
Lúc ấy, bếp bảo:
- Bây giờ chẳng thấy thức ăn ngon đâu, chỉ thấy mùi khét thôi, tài của bạn để đâu rồi?
Bi Bi cứ im lặng lắng nghe hai bạn chảo, bếp nói qua nói lại. Đến khi chảo cao giọng: "Đấy là chẳng may nên tôi làm cháy thức ăn, chứ tôi mới là người giỏi, nấu chín được các loại thức ăn!" thì Bi Bi cười thành tiếng. Chảo giật mình hỏi:
- Sao chị lại cười tôi?
Bếp cũng bảo:
- Chị cười cái gì đấy?
Bi Bi hóm hỉnh:
- Hừ, có người giỏi mà không biết nhé! Có người giỏi vừa thôi lại nhận là giỏi nhất nhé!
Mặc cho cả hai đang ngơ ngác, Bi Bi bắc chảo xuống lấy con cá bị cháy ra rồi cọ sách chảo. Sau đó, cô bé gọi:
- Mẹ ơi, mẹ rán tiếp cá đi!
Chảo thấy vậy, lại nói phét:
- Bếp chờ nhé, tôi lại sắp làm cho cá thơm lừng lên rồi đây này!
Mẹ Bi Bi xuống nhưng chưa bật bếp. Bà đứng lật qua lật lại mấy con cá và lẩm nhẩm: "Phải chuẩn bị cà chua để sốt cá đã." và bỏ ra rửa cà chua. Bếp sốt ruột, giục:
- Anh chảo ơi, sao lâu thế?
Bi Bi bảo với chảo:
- Kìa, chảo, rán cá đi chứ!
Chảo phân bua:
- Chưa có lửa thì tôi rán thế nào được, bếp phải bật lửa lên chứ!
Bi Bi lại bảo với bếp:
- Bếp bật lửa lên đi!
Bếp cũng xin chịu. Lúc ấy, Bi Bi mới giải thích:
- Thế mà bạn không biết à? Mẹ tôi mới là người nấu chứ, Mẹ chưa nấu thì đố chảo nào làm cho thức ăn chín được đấy!
Mẹ Bi Bi bật bếp, bắc chảo, đổ dầu vào rồi lại rán cá. Lần này, mẹ đứng hẳn bên bếp, dùng đũa lật qua lật lại mấy con cá trong chảo. Mỡ kêu xèo xèo, Cá vàng dần, vàng dần, tỏa mùi thơm lừng đầy hấp dẫn. Bi Bi hỏi chảo và bếp:
- Đố các bạn, ai nấu ăn giỏi nhất?
Hai bạn đồng thanh:
- Nấu ăn giỏi nhất là mẹ chị Bi Bi!
Mẹ Bi Bi cười hiền từ:
- Tất cả đều giỏi. Phải có bếp, có ga mới có lửa. Phải có chảo mới nấu được thức ăn. Bác chỉ làm cái việc điều khiển cho các cháu cùng làm việc với nhau thôi mà!
Tất cả cười vang. Mùi thức ăn bốc lên thơm lựng...
________________
English
Who is better, the stove or the frying pan?
That day, the house was empty, and the stove and the frying pan were playing around and arguing with each other. The frying pan said,
Stove, why are you so cold? You're really useless. Everyone hates you now!
The stove also said,
Frying pan, you're so empty, there's nothing inside you. Everyone hates the frying pan now!
The frying pan argued,
You're the one who's useless. I'm the skilled one. I can fry fish, stir-fry vegetables, and cook rice... The food becomes delicious when it enters my belly. Who wouldn't like that!
The stove was puzzled and said,
It seems like it. But... let me think for a moment.
At noon, Mom Bi Bi came home, turned on the stove, and put the frying pan on it. Mom started frying eggs, and the aroma filled the house.
The frying pan proudly said,
Stove, did you see that? I made the eggs smell so good. I'm really skilled, right?
The stove half believed and half doubted,
Well, the eggs were right next to me, but I didn't smell anything, and they turned out to be delicious when they entered your belly. You must be very skilled.
Mom Bi Bi then stir-fried beef with cabbage, and it was incredibly delicious. Seeing the frying pan's pride, the stove felt even more insecure and said,
I can't do anything, it's boring!
After a while, when Mom was preparing to fry fish, suddenly the stove went out with a bang. It turned out the gas had run out. The fish was lying next to the stove, turning pale and emitting a fishy smell. The stove called out,
Frying pan, why did you leave the fish lying there on the plate, and why does it have a fishy smell? Cook it!
The frying pan thought to itself, "Without fire, how can I cook!" but to save face, it restrained itself and said,
I'm too tired, just a little rest. I'll cook later, just leave it to me!
The frying pan silently whispered to itself, "Yes, even if you do many tasks like the stove, you still need moments of rest. I'm really thoughtless!"
Later on, Mom called someone to bring a gas cylinder. After the gas cylinder was replaced by the technician, Mom ignited the flame. A blue flame burst out, radiating intense heat. Mom placed the frying pan on the stove and poured oil into it. The oil sizzled. As soon as she put a fish in the pan, Mom heard the phone ring upstairs. Mom and Bi Bi rushed upstairs. Mom was busy talking on the phone and forgot about frying the fish. The fire kept burning. The frying pan exclaimed,
Oh my goodness, I'm too hot! What should I do now, what should I do now!
The fish in the pan started turning golden, then black, crackling and burning. The fish cried out,
I'm burned, don't burn me anymore!
But the frying pan was helpless. And then, the fish burned black. The frying pan felt bitter because the burned fish stuck tightly to its belly. The frying pan desperately shouted,
Stove, save me please. Stop cooking!
The stove was surprised and said,
What can I do!
At that moment, the frying pan spoke sincerely,
Without you, I can't cook the food properly. If you burn like this, everything will be burnt!
The stove didn't know how to handle the situation, but upstairs, Bi Bi smelled something burning and quickly shouted, "Mom, the fish is burnt!" Acting swiftly, Bi Bi ran downstairs and turned off the stove. The frying pan let out a sigh of relief, saying,
Thank goodness, the pain is gone!
At that moment, the stove said,
Now the food doesn't taste good anymore, it just smells burnt. What happened to your skills?
Bi Bi listened quietly to the conversation between the frying pan and the stove. When the frying pan confidently declared, "It's unfortunate that I burned the food. I'm the skilled one who can cook all kinds of dishes!" Bi Bi burst into laughter. The frying pan was startled and asked,
Why are you laughing at me?
The stove also asked,
What's so funny?
Bi Bi chuckled and said,
Oh, you don't know, do you? It's my mom who can cook. Without my mom cooking, no frying pan can properly cook the food!
Mom Bi Bi turned on the stove, placed the frying pan on it, poured oil, and started frying the fish again. This time, Mom stood by the stove, using chopsticks to flip the fish in the pan. The oil sizzled, and the fish gradually turned golden, emitting a fragrant and tempting aroma. Bi Bi asked the frying pan and the stove,
So, who is the best at cooking?
Both the frying pan and the stove replied in unison,
Mom Bi Bi is the best at cooking!
Mom Bi Bi smiled kindly and said,
Everyone is skilled. We need the stove and the gas to have a fire. We need the frying pan to cook the food. You, stove, only control and coordinate the work between us!
Everyone laughed together. The aroma of the food filled the air, delightful and enticing...
NGÀY BI BI BỊ QUÊN
Bi Bi là một cô bé ngoan, nhưng thỉnh thoảng cũng quên điều này điều kia. Có khi bố mẹ dặn, bảo thế này lại làm thế khác. Một hôm, ông Ngoại đang làm việc trong phòng thì Bi Bi ra ngoài cầu thang. Bi Bi đứng áp vào thành cầu thang, ngó qua ngó lại phía dưới. Đúng lúc ấy thì ông Ngoại ra, kéo Bi Bi lại và nói to:
- Ai cho cháu làm thế này?
Bi Bi giật mình mếu máo.
- Ông đã dặn cháu thế nào"
- Ông dặn cháu không dược chơi vịn cầu thang ạ!
- Tại sao cháu vẫn vịn?
- Cháu hư ạ!
- Cháu chưa hư, nhưng mà quên lời ông dặn. Thế là khuyết diểm, phải bị phê bình!
Bi Bi sụt sà sụt sịt, nước mắt nước mũi chảy ra. Ông Ngoại kéo Bi Bi vào lòng, lấy giấy mềm bảo Bi Bi xì mũi ra. Vừa mới khóc một tí mà Bi Bi đã có bao nhiêu là mũi dãi, xì mãi, lau mãi mới hết.
Vào nhà, ông Ngoại bảo Bi Bi đứng nghiêm, khoanh tay lại và nhắc đi nhắc lại mười lần một câu:
- Từ nay cháu không nghịch ở cầu thang nữa!
Là cô bé ngoan, Bi Bi nghiêm chỉnh thực hiện hình phạt của ông. Nhưng mới nói được năm lần, Bi Bi bỗng khóc hu hu, rung cả mình. Ông hỏi:
- Tại sao cháu lại khóc?
Bi Bi trả lời:
- Vì cháu thấy cháu hư ạ!
Ông an ủi:
- Cháu vẫn là cháu ngoan, nhưng chưa nhớ lời ông dặn. Bây giờ nhắc lại lời ông năm lần nữa cho nhớ!
Bi Bi tiếp tục nói:
- Từ nay cháu không nghịch ở cầu thang nữa ạ!
Khi Bi Bi nói xong, ông cho Bi Bi lên giường và hỏi:
- Cháu có biết tại sao ông lại không cho cháu nghịch ở cầu thang không?
- Cháu biết ạ!
- Biết thế nào?
- Cháu biết là nếu nghịch ở cầu thang thì ngã chết ạ!
- Đúng rồi, cầu thang rất nguy hiểm, dễ làm cho mình ngã lắm!
Ông kể cho cháu nghe chuyện một người quen của ông là cô Tuyết. Khi ấy, nhà cô Tuyết đang sửa, cửa sổ chưa có chấn song. Một hôm, cả nhà chuẩn bị đi chơi thì có khách đến. Trở lại nhà tiếp khách, cô Tuyết dặn con chơi quanh quẩn, đừng leo lên tầng. Cậu bé lê la một lúc rồi theo cầu thang lên tầng hai. Mải chuyện trò với khách, không ai để ý cậu bé đã lần ra cửa sổ, Bỗng nghe mọt tiếng "Bịch" và một tiếng trẻ khóc thét. Cả nhà chạy tới nơi có tiếng trẻ kêu thì thấy cháu bé đã nằm bất động! Hóa ra cháu bị rơi từ cửa sổ xuống. Sau dó, cả nhà đưa cháu đi bệnh viện nhưng không cứu được, vì đầu cháu đập phải viên gạch trên sân. Cậu bé trên vì quên lời mẹ dặn mà bị thiệt mạng.
Ông lại kể cho Bi Bi nghe chuyện mẹ Bi Bi hồi bé, vì nghịch ngợm mà suýt gay go. Hồi ấy, nhà ông Ngoại mới làm xong. Mẹ Bi Bi hay nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại ôm tay vịn cầu thang tụt xuống, Ông bà đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng mẹ Bi Bi vẫn cứ chơi trò chơi nguy hiểm như vậy. Hộm ấy, bà đang ở trên gác hai, ông đang lúi húi trong bếp thì nghe một tiếng "Bạch!". Ông bà lao tới thì thấy mẹ Bi Bi đã nằm lăn ra, đầu ngoẹo sang một bên, mặt tái mét không kêu khóc được. Ông bà hốt hoảng ôm con ra bệnh viện. May quá, lúc ấy mẹ tỉnh lại. Chụp điện thấy có một vết nứt nhỏ ở xương sọ, may mà não chưa bị tổn thương. Thế nhưng, do vết thương đó, mà ngày ngay, thỉnh thoảng mẹ lại đau đầu.
Kể xong, ông hỏi Bi Bi:
- Vậy thì ông mắng cháu có đúng không?
- Dạ đúng ạ!
- Mắng thế là thương hay ghét cháu?
- Là thương cháu a!
- Tại sao cháu có biết không?
- Để cháu khỏi ngã như bé nhà cô Tuyết hay mẹ cháu ạ!
Khi ông cháu vừa nói chuyện xong thì nhà có khách. Ông Ngoại dặn Bi Bi cứ chơi ở trên nhà để ông xuống tiếp khách. Một lúc sau, nghe Bi Bi gọi: "Ông Ngoại ơi! Ông Ngoại ơi!". Bà ngoại bảo Bi Bi đừng gọi vì ông đang tiếp khách, nhưng Bi Bi cứ gọi. Bà giận quá, quát Bi Bi:
- Ông bà đã dặn là khi nhà có khách, cháu không được gọi cơ mà!
Sau khi khách đi, ông lên hỏi:
- Bi Bi có nhớ lời ông dặn không?
- Cháu có ạ!
- Thế sao vẫn gọi ông liên tục khi ông đang có khách?
- Cháu quên ạ!
- Sao hôm nay cháu hay quên thế? Như vậy là mắc khuyết điểm rồi, hơi hư đấy nhé.
- Từ nay cháu sẽ nhớ lời ông dạy ạ!
Lúc lâu sau, Bi Bi lại leo lên chiếc ghế xoay của ông, dựa ngửa làm cho chiếc ghế rung lên. Ông giật mình giữ chiếc ghế lại:
- Trời ơi, hôm nay cháu làm sao thế, toàn quên lời ông dặn!
Bi Bi vội tụt khỏi ghế:
- Cháu nhớ lời ông rồi ạ, leo lên ghế làm ghế đổ, mình bị ngã đau ạ!
Nói rồi Bi Bi tự động đứng vào một góc, vòng tay xin lỗi ông. Ông hỏi Bi Bi:
- Hôm nay cháu quên lời ông dặn mấy lần rồi nhỉ?
Bi Bi lẩm nhẩm một lúc rồi trả lời:
- Hôm nay cháu quên lời ông dặn ba lần ạ!
- Thế có đáng bị phạt không?
- Cháu nhận khuyết điểm ạ!
- Cháu có hứa sửa chữa khuyết điểm không?
- Có ạ!
Lát sau, Bi Bi ngồi sát lại gần ông, giật giật tay ông, ngần ngừ một lúc rồi bảo:
- Ông ơi, hay là tại cháu chạm phải cái lá cho nên quên lời ông dặn?
Ông cười:
- Cái lá nào?
- Cháu nghe bạn mẹ cháu hay nói là ra ngõ chạm phải cái lá là quên hết. Cháu quên lời ông, thì chắc là chạm phải cái lá, ông nhỉ!...
Englich
THE DAY BI BI FORGOT
Bi Bi is a well-behaved girl, but occasionally she forgets things. Sometimes her parents tell her one thing, but she does another. One day, while Grandpa was working in his room, Bi Bi went out onto the stairs. Bi Bi leaned against the stair railing, looking down and around. Just then, Grandpa came out, pulled Bi Bi back, and said loudly:
Who allowed you to do this? Bi Bi startled and whimpered. How did I tell you, Grandpa? I told you not to play on the stair railing! Why did you still hold onto it? I was being naughty! You weren't being naughty, but you forgot what I told you. That's a flaw, and it deserves criticism! Bi Bi pouted, tears streaming down her face. Grandpa pulled her into his arms, took out a soft tissue, and told Bi Bi to blow her nose. Just after crying for a bit, Bi Bi had so many sniffles, blowing and wiping until she finally stopped. Back in the house, Grandpa told Bi Bi to stand upright, fold her arms, and repeat a sentence ten times: From now on, you mustn't play on the stair railing anymore! Being a good girl, Bi Bi obediently carried out her punishment. But after saying it five times, Bi Bi suddenly burst into tears, trembling all over. Grandpa asked: Why are you crying? Bi Bi replied: Because I feel naughty! Grandpa comforted her: You are still a good girl, but you haven't remembered what I told you. Now, repeat my words five more times to remember! Bi Bi continued: From now on, I won't play on the stair railing anymore! After Bi Bi finished speaking, Grandpa put her on the bed and asked: Do you know why I don't let you play on the stair railing? Yes, I do! What do you know? I know that if I play on the stair railing, I could fall and die!That's right, the stair railing is very dangerous and can make you fall easily! Grandpa told her about an acquaintance of his, Aunt Tuyet. At that time, Aunt Tuyet's house was under renovation, and the windows didn't have safety bars yet. One day, when the whole family was preparing to go out, a guest arrived. Upon returning home to entertain the guest, Aunt Tuyet instructed her child to play around and not climb to the upper floor. After some time, the boy climbed up the stairs to the second floor. Engrossed in conversation with the guest, no one noticed that the boy had crawled out of the window. Suddenly, they heard a "Thud" sound and a child's scream. The family rushed to the source of the child's cry, only to find him lying motionless! It turned out that the child had fallen from the window. Afterward, the family took the child to the hospital, but it was too late to save him because his head hit a brick on the ground. The boy died because he forgot his mother's warning. Grandpa also told Bi Bi about her mother when she was young, nearly dying due to her mischievousness. At that time, Grandpa had just finished building their house. Bi Bi's mother was mischievous and occasionally clung to the stair railing and slipped down. Grandpa and Grandma had reminded her many times, but Bi Bi's mother still played such dangerous games. One day, Grandma was on the second floor, and Grandpa was busy in the kitchen when they heard a loud "Bang!" They rushed over and saw Bi Bi climbed onto the swivel chair and made the chair vibrate. Startled, he held the chair back. Oh my, what happened to you today? You keep forgetting my instructions!
Bi Bi quickly got off the chair and said:
I remembered your words, but when I climbed onto the chair, it tipped over, and I fell and got hurt!
Saying that, Bi Bi automatically stood in a corner, with her arms folded, apologizing to her grandpa. Grandpa asked Bi Bi:
How many times did you forget my instructions today?
Bi Bi thought for a moment and replied:
I forgot your instructions three times today, sir! Is it worth being punished? I acknowledge my mistake, sir! Did you promise to correct your mistake? Yes, sir!
Later, Bi Bi sat closer to her grandpa, grabbed his hand, hesitated for a moment, and said:
Grandpa, maybe it's because I accidentally touched that leaf that I forgot your instructions?
Grandpa laughed and asked:
Which leaf? I've heard my friends and my mom say that if you accidentally touch a leaf, you forget everything. So, maybe I forgot your instructions because I touched that leaf, right, grandpa?...
Grandpa smiled and said:
That leaf? No, no, my dear Bi Bi. Forgetting is not because of a leaf. Forgetting happens when we don't pay enough attention and don't take things seriously. It's important to remember what we are told and to avoid dangerous actions. Can you promise me to be more careful from now on?
Bi Bi nodded and replied:
Yes, grandpa, I promise to be more careful and remember your instructions. I don't want to get hurt or forget important things anymore.
Grandpa patted Bi Bi's head lovingly and said:
That's my good girl. Remember, I tell you these things because I care about you and want to keep you safe. Let's learn from our mistakes and become wiser each day.
And from that day on, Bi Bi became more mindful and attentive, always keeping her grandpa's advice in mind to avoid dangerous situations.
BÁC MEN TIÊU HÓA
Dạo này Bi Bi ăn uống thấy khó tiêu quá. Bụng lúc nào cũng bình bịch, có lúc lại còn nôn nữa. Mấy hôm liền, bụng cứ ậm ạch như thế. Ông Ngoại phải đưa Bi Bi đi khám.
Bi Bi được bác sĩ đưa lên giường để siêu âm. Soi qua, soi lại, soi lên, soi xuống, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận: ổ bụng cháu không có gì bất thường. Thế này là do tiêu hóa kém. Bây giờ, cho cháu uống men tiêu hóa.
Về nhà, Bi Bi hăng hái pha gói thuốc bột mầu trăng trắng rồi uống đến "ực" một cái. Ông hỏi:
- Cháu uống thấy thế nào"
- Như nước thôi ông ạ.
- Thế thì tốt. Cứ uống thử mấy ngày xem sao.
Đội quân men tiêu hóa theo đường thực quản chui xuống dạ dày Bi Bi. Bác men Chỉ huy ngạc nhiên tự hỏi: "Sao trong này nhiều thứ thế?". Hóa ra là do hôm nay Bi Bi ăn hơi nhiều. Nào là thịt nướng. Nào là bánh mì. Lại còn cháo. Rồi thì cơm, rau... Không hiểu tại sao hôm nay Bi Bi ăn nhiều thế. Bác men Chỉ huy tự nhủ: "Nhiều thế này cho nên bác dạ dày chịu thua là phải. Quân men của ta cũng phải cẩn thận mới chiến đấu được đây!". Bác phân công mỗi loại men xông vào một nơi. Anh men tiêu thịt xông vào đám thịt. "Ục oạc... ục oạc..." Anh hì hục đâm vào những miếng thịt. Thịt tiêu dần đi. Bi Bi "Ợ" một tiếng rõ to, thấy bụng nhẹ đi một tý. Anh men tiêu cơm lao rất nhanh vào đám cơm, làm cho các hạt cơm tung lên nhào xuống, nhão ra rồi biến dần. Anh men tiêu cháo thực hiện nhiệm vụ còn nhanh hơn. Chỉ một loáng, lũ cháo đã biến hết. Thấy bụng nhẹ đi nhanh quá, Bi Bi phấn khởi reo lên: "Bác men ơi, tấn công nữa đi. Cả canh nữa, bác cũng cho chúng nó một trận!". Bác men Chỉ huy cười: "Không, canh tốt lắm, không cần phải đưa quân men vào đánh, Nó tự tiêu được!". Khi dã dọn dẹp được phần lớn thức ăn trong bụng Bi Bi, bác men Chỉ huy bảo: "Thôi, ta nằm lại đây phối hợp với các loại men trong bụng chiến đấu từ từ!". Bi Bi bảo:
- Ông ơi, hay là uống thêm men nữa vào cho tiêu nhanh.
Ông xoa đầu Bi Bi:
- Cái gì cũng phải từ từ thôi. Bác sĩ dặn rằng không được uống men nhiều quá, làm mất khả năng tiêu hóa của các men sẵn có trong bụng.
Bi Bi nghe lời ông, yên tâm với cái bụng của mình. Đêm nằm ngủ, thỉnh thoảng Bi Bi lại lấy tay vỗ bụng, thấy nó không binh bích nữa.
Cứ thế mấy ngày liền, Bi Bi uống men tiêu hóa và còn ăn thêm nhiều hoa quả, uống nhiều nước.
Các bạn men tiêu hóa có sẵn trong bụng Bi Bi cũng khỏe hẳn lên, năng nổ hoạt động. Mỗi khi có thức ăn vào, các loại men phân công nhau đón tiếp nồng nhiệt, dẫn vào cơ thể Bi Bi theo đúng nơi chốn cần đến. Và bụng Bi Bi hết bị đầy từ đấy.
_____________
English
GASTRIC ENZYMES
Lately, Bi Bi has been experiencing difficulty with digestion. Their stomach feels bloated all the time, and sometimes they even experience nausea. For several consecutive days, their stomach has been feeling heavy. Bi Bi's grandfather had to take them to see a doctor.
The doctor placed Bi Bi on the bed for an ultrasound examination. After examining them thoroughly, the doctor concluded that there was nothing unusual in their abdominal region. The problem was due to poor digestion. Now, they prescribed some digestive enzymes for Bi Bi to take.
Back home, Bi Bi eagerly mixed the white powder medication with water and drank it all at once. Their grandfather asked, "How does it taste?"
"Just like water, grandpa."
"That's good. Keep taking it for a few days and see how it goes."
The army of digestive enzymes traveled down Bi Bi's esophagus and entered their stomach. The commanding enzyme officer wondered, "Why are there so many things in here?" It turned out that Bi Bi had eaten quite a lot that day. There was grilled meat, bread, porridge, rice, vegetables... They couldn't understand why Bi Bi had eaten so much. The commanding enzyme officer thought to themselves, "With so much food, our stomach will surely surrender. Our enzymes need to be careful in this battle!" They assigned each type of enzyme to attack a specific target. The enzyme for digesting meat charged into the meat mass. "Uc oac... uc oac..." The enzyme worked diligently on the meat pieces, gradually breaking them down. Bi Bi let out a loud "Belch!" and felt their stomach becoming slightly lighter. The rice-digesting enzyme swiftly attacked the rice, causing the grains to scatter and gradually disappear. The porridge-digesting enzyme completed its task even faster. In a blink of an eye, the entire porridge was gone. Feeling their stomach becoming much lighter, Bi Bi exclaimed with excitement, "Enzymes, keep attacking! Finish off the soup as well!" The commanding enzyme officer chuckled, "No, the soup is fine. There's no need to send the enzymes to battle. It will be digested naturally!" After clearing out most of the food in Bi Bi's stomach, the commanding enzyme officer said, "Now, let's stay here and coordinate with the other enzymes in the stomach slowly!" Bi Bi suggested, "Grandpa, should I take more enzymes to aid digestion quickly?" Her grandfather gently rubbed her head and said, "Everything should be done gradually. The doctor advised against taking too many enzymes, as it might disrupt the natural digestion process of the enzymes already present in the stomach." Bi Bi listened to her grandfather and trusted her own stomach. At night, while lying in bed, she would occasionally pat her stomach and feel that it was no longer bloated. For several consecutive days, Bi Bi continued taking digestive enzymes and also consumed more fruits and drank plenty of water. The existing enzymes in Bi Bi's stomach became healthier and more active. Whenever there was food intake, the various enzymes efficiently coordinated with each other, guiding the nutrients to the appropriate destinations in Bi Bi's body. As a result, Bi Bi's stomach was no longer feeling bloated.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com