BÉ CHĂM - Phạm Việt Long - 37
Từ sau vụ cướp thức ăn của mẹ rồi được một bài học về cách sống, Đại bàng út đã thay đổi tính tình. Hàng ngày, đi kiếm mồi về, bao giờ chú cũng dành một phần cho mẹ.
Buổi sáng hôm ấy, vừa rời tổ, bay ngang một khu rừng, Đại bàng út nghe có tiếng trẻ con khóc oe oe. Lượn qua lượn lại, nó thấy một đứa bé bị bỏ nằm trên một đống cỏ dưới gốc cây dẻ cổ thụ. Nó bèn đi gọi Đại bàng chị, Đại bàng anh tới cứu đứa bé.
Ba chị em Đại bàng tha đứa bé lên tổ của Đại bàng chị và hàng ngày cùng nhau kiếm thức ăn nuôi đứa bé. Đại bàng út được phân công bay đi khắp nơi tìm bố mẹ của đứa bé. "Ai mất con không?", Đại bàng út bay khắp nơi hỏi như vậy, khản cả giọng mà không có ai trả lời. Từ đó, đứa bé trở thành thành viên của gia đình đại bàng.
Đại bàng anh biết một chỗ có nhiều sữa bò, nên thường tới quắp trộm các bình sữa về cho đứa bé uống. Có hôm, nó bị bác chủ nhà phát hiện, bắn cho một phát tên, suýt trúng cánh. Nó bay lên, rồi vòng lại, phân trần:
- Bác tha lỗi cho cháu. Cháu lấy sữa để nuôi một đứa bé.
Từ đó, ngày nào bác nông dân cũng để cho Đại bàng một bịch sữa lớn.
Hằng đêm, Đại bàng chị giang cánh ấp đứa bé. Trong hơi ấm của Đại bàng, đứa bé ngủ ngon lành. Ngày qua tháng lại, đứa bé lớn lên, khỏe mạnh, nhưng lại mang nhiều đặc điểm của loài chim.
Tới khi đứa bé lớn quá, ba chị em không thể nuôi nổi, liền bàn nhau đi tìm nhà bé Lười để nhờ nuôi.
Ba chị em bay đi tìm kiếm, gặp bố mẹ bé Lười đang làm cỏ lúa trên nương. Biết chuyện, hai bác bảo:
- Bây giờ, nhà bác cũng khấm khá lên rồi. Nuôi một đứa bé chẳng khó khăn gì. Các cháu chở bé về đây.
Khi chị em Đại bàng chở đứa bé tới, cả nhà bé Lười reo lên sung sướng, vì đó là một bé trai. Như người ta nói, thế là có nếp có tẻ. Lười đã là gái, nay có bé trai, nhà càng vui. Gia đình đặt tên cho bé là bé Chăm và cũng bàn đổi tên bé Lười thành bé Chăm Chăm. Tuy vậy, bé Lười bảo: "Thôi, con không đổi tên đâu. Tên bé Lười có nhiều kỷ niệm, con muốn giữ".
Quen sống trong tổ chim, khi ngủ, Bé Chăm thường nằm sấp, hai tay xoải khum khum sang hai bên như chim con nằm khum cánh. Lúc đói, bé Chăm không gọi mẹ mà cứ kêu chiêm chiếp như chim. Khi mẹ đưa thức ăn, Bé Chăm há to miệng rồi đớp lấy như chim đớp mồi. Phải dạy mãi, Bé Chăm mới biết cách cầm bát ăn cơm. Đó cũng là do công Bé Lười phải làm mẫu cho Bé Chăm suốt mấy ngày. Thỉnh thoảng, Bé Chăm lại đứng vươn cổ, đập đập hai tay như tập bay. Bé Lười lại phải làm mẫu để Bé Chăm học đi.
Hôm ấy, cả nhà đang ngồi ăn, Bé Chăm đang xúc thìa cơm thì thấy một con chuột thập thò ở gậm giường. Bé Chăm bỏ cả bát, thìa, lao tới chộp được con chuột cho vào miệng nhai ngon lành. Mẹ bảo:
- Con ơi, không được ăn thịt chuột, người phải ăn cơm.
Mẹ Bé Lười gắp một miếng thịt bò nướng thơm phức đưa lên trước miệng Bé Chăm. Thế là "tọp" một tiếng, Bé Chăm đớp gọn "miếng mồi".
Có hôm, nhìn thấy chim Đại bàng bay trên trời, Bé Chăm vươn mình, đập đập hai tay, kêu lên thảm thiết. Có lẽ chú bé này tưởng mình là chim đã lớn, có thể vỗ cánh bay theo chim bố mẹ được rồi. Bé Lười phải giữ hai tay Bé Chăm lại, dỗ ngọt ngào: "Em ơi, đây là gia đình em. Em không bay được đâu. Em phải tập đi, chị dạy!". Liên tục ngày này qua tháng nọ, Bé Lười kiên trì dạy Bé Chăm tập ăn thức ăn chín, dùng thìa, đũa... Dần dần, bé Chăm quen với sinh hoạt của con người. Tuy vậy, có khi hứng khởi, bé Chăm lại đứng vươn mình, vẫy vẫy hai tay như muốn bay lên.
Bi Bi và Mặt Đen rủ nhau băng qua đồi núi, vào khu rừng ngưng đọng thời gian thăm gia đình nhà Bé Lười. Tình cờ, Bồ câu cũng bay đến nhà Bé Lười báo tin Đại bàng mẹ đã yếu lắm, cần đến thăm. Hai chị em vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong nhà Bé Lười có thêm một thành viên, mà lại là một cậu bé hoạt bát, khỏe mạnh.
Mặt Đen nảy ra sáng kiến nhờ gia đình Gió giúp bay đến khu rừng Đại bàng cho nhanh. Bi Bi ra tảng đá lớn đầu nhà, leo lên, đứng vươn mình bắc tay làm loa gọi mãi mà chẳng thấy tiếng nhà Gió trả lời. Thì ra, tiếng gọi chỉ có thể quẩn quanh trong khu rừng ngưng đọng thời gian, không vang ra ngoài được. Bi Bi bèn bảo bác Bồ câu bay ra khỏi khu rừng ngưng đọng thời gian gọi bác Gió tới. Cẩn thận, Bi Bi còn đưa cho bác Bồ câu cái lọ nho nhỏ mà ngày xưa Bi Bi dùng để nhốt Gió con và dặn: "Bác cứ đưa cái lọ này ra, bảo rằng do Bi Bi trao cho thì nhà Gió tin ngay!".
Bồ câu bay đi. Bi Bi cùng các em lấy cỏ gianh kết lại thành tấm thảm lớn. Bi Bi bảo: "Ngồi trên tấm thảm này, nhà Gió thổi ta bay đi thích hơn!"
Khi tấm thảm được kết xong, cũng là lúc cả nhà Gió cùng Bồ câu về đến nơi. Bốn chị em nhanh nhẹn vào ngồi xếp bằng tròn trên tấm thảm. Bồ câu cũng được mời ngồi vào giữa thảm, không phải bay cho đỡ mỏi cánh. Hai bác Gió thổi nhẹ nhàng, vừa nâng tấm thảm lên vừa giữ thăng bằng cho nó, còn Gió con đóng vai trò động lực chính đẩy tấm thảm bay về phía trước. Khi này, Gió con đã trở thành một thiếu niên lực lưỡng, cho nên thổi vù vù, khiến tấm thảm tranh, mặc dù chở nặng bốn người, vẫn bay vù vù. Bi Bi phải bảo Gió thổi từ từ thôi, kẻo mọi người chóng mặt, sắp nôn rồi.
Đến tổ Đại bàng mẹ, tấm thảm ghé sát tổ, để cho các cháu trèo sang. Đại bàng mẹ đã già yếu lắm rồi, đang nằm thoi thóp trong tổ. Bi Bi mời bác Đại bàng sang bên thảm để đưa về nhà bé Lười dưỡng già.
Bé Chăm có thời cơ trổ tài bắt chuột. Bé sục sạo từ trong nhà đến ngoài nương lúa, đem về cho bác Đại bàng hàng lô chuột to nhỏ khác nhau. Đến khi bố bé Chăm đi miền xuôi về, đem viên thuốc tăng lực to tướng ra cho Đại bàng nuốt, thì chỉ một lúc sau, Đại bàng đã trở lại khỏe mạnh, trở về rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com