Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÉ LƯỜI ĂN - Phạm Việt Long - 31


Có một cô bé rất lười ăn, được gọi là Bé Lười. Cũng vì lười ăn, không lớn lên được, cô bé chỉ bé tí ti. Một hôm mẹ cõng bé Lười vào rừng kiếm củi. Chặt chặt đốn đốn mãi đến trưa mới được đống củi lớn, mẹ buộc thành bó rồi cho bé Lười ngồi lên đó, cõng về. Đường núi gập gà gập ghềnh, mẹ bước đi mệt nhọc, thở phì phà phì phò. Bé Lười ngủ gà ngủ gật. Đến một đoạn khá bằng phẳng, mẹ vấp phải một cái rễ cây, ngã dúi dụi. Bé Lười văng khỏi bó củi, rơi trúng một đống lá thông dày. Mẹ cố gượng dậy và bước đi tiếp mà không biết rằng bé đã bị rơi khỏi bó củi.

Khi bị văng ra xa, bé Lười sợ quá, nhắm tịt mắt lại. Thấy mình rơi nhẹ vào một đống lá êm êm, bé nằm im thin thít. Khi mở mắt ra, không thấy mẹ đâu, bé sợ quá, khóc hu hu. Rồi bé chạy lung tung, không ngờ lạc vào rừng sâu. Lúc ấy, một chú chim Bồ câu bay tới bảo: "Chết rồi cháu ơi! Ở rừng này có một con Đại bàng to lớn hung ác hay ăn thịt người. Cháu hãy chui nhanh vào cái hốc cây kia!". Bé Lười vội chui vào một cái hốc lớn trong thân một cái cây to. Vừa xong thì nghe tiếng gió thổi ào ào và tiếng chim Đại bàng kêu thét vang trời.

Đại bàng đậu trên cành cây, hít hít hơi rồi kêu: "A, có mùi thịt người". Nó sà xuống đất, hít lấy hít để. Bé Lười sợ run, cố cắn răng để khỏi kêu lên. Vừa lúc ấy, một chú Thỏ xám từ đâu hốt hoảng chạy qua. Đại bàng nhanh nhẹn vồ lấy chú Thỏ, cắp lên tổ ở ngọn cây. "Hóa ra con Thỏ, ta cứ tưởng mùi thịt người!". Bé Lười nghe thấy Đại bàng nói thế thì đỡ sợ, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra lạnh cả người.

Một lúc sau, Đại bàng lại lao xuống, bắt được con thỏ nữa tha lên tổ. Hôm ấy, mẹ con đại bàng được một bữa no nê, còn thừa thịt để hôm sau ăn.

Thấy yên ả, cô bé bò nhẹ nhàng ra khỏi cái hốc cây, định tìm đường về nhà. Không may, Đại bàng mắt tinh nhìn thấy, lao xuống cắp lên tổ.

"Ôi, cái con này gầy quá. Bây giờ mà ăn thịt mày thì tanh lắm. Phải nuôi mấy ngày cho béo rồi mới ăn thịt."

Con Đại bàng bay về một ngôi làng. Nó sà xuống cắp một bình sữa bò của một bác nông dân khi bác đang vắt sữa ở ngoài sân, tha về cho Bé Lười uống. Mấy ngày liền, Bé Lười được Đại bàng cho uống sữa bò, béo dần lên. Chim Đại bàng lấy mỏ dụi lên khắp người Bé Lười, cười khà khà: "Béo rồi, ta chuẩn bị ăn thị mày đây!". Vừa lúc ấy có một đàn gà rừng bay tới, túm tụm ở gốc cây. Đại bàng lao xuống, bắt được con gà mẹ to tướng. Lũ gà con đang hoảng sợ, chưa biết trốn thế nào thì Đại bàng đã nhanh chóng tha hết lên tổ. Đại bàng cho các con ăn gà con, còn mình thì ăn con gà mẹ. Nó nghĩ bụng: cứ ăn dần hết đàn gà rồi hãy ăn cô bé, để nuôi cho thật béo rồi ăn cho ngon.

Thế rồi, ngày ngày Đại bàng đều đặn cho Bé Lười uống sữa, có khi còn cho ăn cả mấy miếng bánh mì nữa. Bé Lười nhớ đến khi ở nhà hay bị nôn, bèn đợi đến khi Đại bàng rời khỏi tổ mới móc họng, nôn ra hết thức ăn. Mấy ngày liền như thế, Lười gầy hẳn đi. Đại bàng không hiểu tại sao, bèn tìm thức ăn khác vỗ béo Bé Lười.

Trong khi đó, bác Bồ câu bay đi khắp nơi tìm kiếm gia đình Bé Lười. Buổi sáng hôm ấy, nhìn thấy một ngôi nhà lá nằm bên một cây long não lớn giống như miêu tả của Bé Lười, Bồ câu sà xuống đậu ở cành cây thấp nhất. Bồ câu thấy một phụ nữ đang ngồi khóc sụt sùi bên cửa, cạnh đó là hai đứa bé đang vỗ về, an ủi bác ta. Thì ra Bi Bi và Mặt Đen được chú Lung cho đi khám phá khu rừng ngưng đọng thời gian, thấy ngôi nhà lạ bèn rẽ vào. Biết đây đúng là mẹ của Bé Lười, Bồ câu bảo bác chuẩn bị đem dây thừng dài, thang và dao vào rừng cùng Bồ câu. Bi Bi và Mặt Đen nhanh chóng cùng bác nông dân chuẩn bị dây, thang, dao để đi cứu Bé Lười. Hai chị em yên tâm, không sợ chú Lung sốt ruột, vì thời gian trong khu rừng này được ngưng đọng so với ở bên ngoài, dù hai đứa có đi mấy ngày trong đó, cũng chỉ như qua một chớp mắt bên ngoài.

Trèo đèo, lội suối, băng rừng suốt ngày, đến nơi Đại bàng làm tổ thì trời vừa tối. Bồ câu bảo người mẹ và hai em chui vào hốc cây ngủ, sáng dậy sớm, đợi khi Đại bàng đi kiếm mồi sẽ lên cứu con.

Sáng hôm sau, khi Đại bàng mẹ vừa rời tổ, Mặt Đen nhanh nhẹn trèo lên ngọn cây, buộc một đầu dây vào và kéo dựng cái thang lên. Mẹ Bé Lười bám thang leo lên thoăn thoắt. Tới tổ, bà ngạc nhiên thấy con mình nằm cạnh mấy con Đại bàng con, người lại béo hơn trước. Bác vội bế bé xuống. Chưa đến nơi thì nghe tiếng "Ào! Ào..." Bồ câu cuống quýt gọi bác xuống nhanh kẻo Đại bàng về. Nhưng may quá, đấy không phải là tiếng vỗ cánh của Đại bàng mà là tiếng gió thổi mạnh.

Bốn người vội vàng luồn rừng về nhà, có Bồ câu bay dẫn đường. Vào tới nhà, Bồ câu nghe ngóng rồi bảo: "Bác mau đóng cửa lại, Đại bàng đang đến đấy!".

Lúc này, bố Bé lười đã đi làm ăn xa về. Bác có một cây nỏ lớn. Cả nhà đóng cửa lại. Bác chĩa nỏ qua một khe cửa và chờ.

Bỗng gió nổi lên ào ào. Con Đại bàng bay tới, lượn quanh làm tốc cả mái nhà rồi đậu ngay trên tảng đá trước nhà. Nó gào lên:

- Con bé đâu, ra đây cho ta ăn thịt! Ta mất công nuôi mày bao nhiêu ngày rồi!

Không thấy ai thưa, Đại bàng tiến tới, dùng mỏ mổ ầm ầm làm rung cả cửa. Nó chạy ra xa, lấy đà để lao vào phá cửa.

Bố Bé lười bắn một phát, mũi tên trúng ngay cánh Đại bàng. Nó ngã gục xuống, kêu la thảm thiết. Mọi người xông ra, trói Đại bàng, khiêng vào nhà. Đại bàng vừa khóc vừa van lạy:

- Các bác ơi, tha cho tôi, tôi còn ba con nhỏ phải nuôi!

Bi Bi hỏi:

- Con bà lớn thế nào rồi?

- Dạ, thưa chị, nó còn nằm trong ổ, chưa biết đi kiếm ăn!

Bi Bi hỏi tiếp:

- Thế bố chúng nó đâu?

Đại bàng sụt sùi:

- Bố các cháu người đi săn bắn chết rồi ạ!

Bi Bi thì thầm với bố Bé Lười:

- Hay là ta tha cho nó?

Bố Bé Lười hỏi:

- Tha, rồi mày có ăn thịt người nữa không?

- Dạ, không ạ! Từ nay con chỉ ăn thịt chuột thôi ạ!

Bố Bé Lười cũng cảm thấy thương hại con Đại bàng, nên bảo:

- Thôi, lần này ta tha cho, nhưng từ sau mà còn thế thì tao giết luôn nhé!

Đại bàng mừng cuống quýt van lạy rối rít.

Bố Bé Lười lấy ra một nắm lá thuốc, giã nhỏ, vắt lấy nước bôi lên vết thương của con Đại bàng. Chẳng mấy chốc, vết thương khép miệng, rồi lành hẳn. Bố Bé Lười còn cho con Đại bàng ăn một bát cháo.

Trên đường về tổ, Đại bàng thấy một đám nương lúa đang bị chuột phá, liền sà xuống bắt cả đàn tha về tổ. Đại bàng về đến tổ cũng là lúc lũ con của nó đói rã rời, đang kêu gào thảm thiết. Con Đại bàng bé nhất trèo lên miệng tổ, suýt rơi xuống đất. Đại bàng vội đỡ con vào tổ rồi lấy chuột cho ăn. Từ đó, đại bàng chỉ bắt chuột chứ không bắt người nữa.

Mấy hôm sau, mọi người đang ngồi ăn sắn nướng thì nghe gió thổi ào ào. Phút chốc, thấy Đại bàng bay tới, lượn một vòng rồi đỗ xuống sân. Nó mời các cháu nhỏ về tổ chơi. Bi Bi hỏi: "Làm sao mà đi được?". Đại bàng bảo: "Tất cả cưỡi lên lưng, tôi cõng về!". Bi Bi lại bảo: "À, đây có một cái thúng lớn, buộc giây vào, bác tha đi cho dễ!".

Bi Bi, Mặt Đen, Bé Lười ngồi vào thúng. Đại bàng quắp thúng bay đi. Lên cao nhìn xuống, cả Bi Bi và Mặt Đen đều xuýt xoa vì vẻ đẹp của núi rừng, đồng ruộng. Qua một đám nương, Bé Lười chỉ: "Nương nhà em đó!". Thấy vậy, Đại bàng khoe: "Hôm qua tôi vừa bắt một bầy chuột phá lúa đấy!". Bi Bi khen: "Bác Đại bàng này giữ lời hứa nhỉ!". Đại bàng bay thấp dần, lượn quanh nương lúa: "Vẫn còn hai con chuột, để tôi bắt!". Đặt cái thúng xuống tảng đá lớn, Đại bàng lao vào bắt lũ chuột. Đại bàng bảo: "Từ nay, tôi sẽ canh giữ nương lúa này, không để con vật nào phá hoại".

Về đến tổ, lũ Đại bàng con thấy người thì kêu nhao nhác. Đại bàng mẹ bảo: "Đây là người tốt giúp chúng ta, các con đừng sợ!". Hai con Đại bàng lớn im lặng, ngỏng cổ nhìn khách. Riêng chú Đại bàng út hơi bướng, cứ lao mỏ về phía trước định mổ Bi Bi. Phải đến khi Đại bàng mẹ dùng mỏ vả cho một cái, nó mới chịu nằm yên. Bi Bi nghĩ: "Bé mà đã bướng thế này, lớn lên chắc là hỗn lắm!".

Không biết Đại bàng mẹ đã tha thách ở đâu về rất nhiều hoa thơm quả ngọt và bánh trái, chất đầy một góc tổ. Tất cả vui vẻ liên hoan, vừa ăn vừa đón gió mát. Bi Bi không quên lớn tiếng gọi, mời bác Bồ câu đến chung vui. Bồ câu vừa đậu xuống mép tổ, con Đại bàng út đã mổ một nhát rõ mạnh. May mà Bi Bi vẫn cảnh giác với cậu bé ngỗ ngược này, dùng cả cái bánh mì to che chắn cho nên bác Bồ câu vô sự. Đại bàng mẹ giận lắm, định tha cậu ta bỏ xuống gốc cây, nhưng mọi người đều can ngăn, cho nên cậu ta chỉ bị phạt ngồi riêng ra một góc tổ.

Lúc sắp chia tay, đại bàng mẹ lấy ra từ góc tổ hai quả đào rất to, đỏ tươi, bảo: "Đây là quà cho bố mẹ Bé Lười!". Đại bàng lại quắp thúng chở các bé về nhà Bé Lười. Cũng từ đó, nương lúa nhà Bé Lười không bị chuột và các con vật khác phá hoại do Đại bàng luôn luôn canh giữ. Mùa lúa năm ấy, nhà Bé Lười thu hoạch nhiều thóc vô kể.

Chứng kiến cảnh gia đình Bé Lười êm ấm, Bi Bi và Mặt Đen yên tâm, rời khu rừng ngưng đọng thời gian trở về. Tới nơi, cô Lung vừa dọn mâm cơm ra. Cô cười vui vẻ:

- Các cháu thấy cô nấu nướng có nhanh không? Các cháu vừa đi một lúc, khi về đã có cơm dẻo canh ngọt rồi. Thôi, rửa chân tay rồi ngồi vào ăn kẻo thức ăn nguội mất.

Bi bi và Mặt Đen đưa mắt nhìn nhau cười và ngầm hiểu với nhau ý nghĩa của nụ cười ấy. Hai chị em đã ở trong khu rừng ngưng đọng thời gian bao nhiêu lâu, trải qua biết bao sự kiện mà ở nơi này mới trải qua một lúc chuẩn bị bữa cơm. Thế này thì thỉnh thoảng lại phải xin phép chú Lung vào khu rừng ấy, nó chứa đựng biết bao nhiêu điều kỳ thú!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com