BI BI DŨNG CẢM - Phạm Việt Long - 29
Lúc đầu, Bi Bi hơi bị nhát. Cứ tối, ngủ thì Bi Bi không chịu tắt đèn, vì sợ bóng tối. Ông Ngoại liền mua một cái đèn ngủ bé tí tì ti. Trong bóng đêm, ánh sáng xanh dịu yếu ớt của bóng đèn cũng đủ làm cho Bi Bi đỡ sợ.
Ông Ngoại bảo:
- Ngủ không có đèn mới tốt, mới ngủ say được. Bóng tối cũng là bạn mình, giúp cho mình ngủ ngon giấc. Cháu phải tập cho quen, không sợ bóng tối nữa nhé.
Vốn rất nghe lời ông, Bi Bi bảo:
- Thế thì khi cháu ngủ, ông tắt đèn đi vậy.
Từ đó, khi chuẩn bị đi ngủ, ông Ngoại bật đèn ngủ. Nhưng khi Bi Bi đã ngủ, ông lại tắt đèn đi. Cả nhà chìm trong bóng tối, trôi trong giấc ngủ êm đềm. Có lúc giật mình thức giấc, thấy tối đen, Bi Bi hơi sợ, quờ tay ra thấy ông vẫn ở bên cạnh nên lại nằm im.
Hôm ấy về quê chú Lung, tối rồi mà chú Lung không có đèn ngủ. Tất cả tối đen. Nằm bên cạnh cô, Bi Bi hơi sợ, nhưng nhớ lời ông Ngoại là bóng đêm không làm hại ai, không có gì đáng sợ cả, Bi Bi lại yên tâm. Bất chợt, Bi Bi nghe tiếng "Cú... u! Cú... u!" kêu ngoài sân. Trấn tĩnh, Bi Bi nhớ ra rằng đó là tiếng bác Cú, bác chỉ bắt chuột, không hại ai cả. Lát sau, lại nghe tiếng "Tác... tác..." xa xa. Bi Bi cũng biết ngay đó là tiếng con nai con lạc bầy đang gọi mẹ, mà có lần Bi Bi đã được nghe chú Lung kể.
Một hồi sau thì Bi Bi buồn đi giải. Ở đây không có nhà vệ sinh liền buồng ngủ như ở Hà Nội, mà phải đi ra tít đầu nhà sàn mới có chỗ đi vệ sinh. Bi Bi định nhịn, nhưng không nổi. Muốn gọi cô chú Lung nhưng sợ lại làm cô chú mất ngủ. Còn Mặt Đen thì ngủ mê mệt, lay mãi mà chẳng thấy ậm ờ gì. Bi Bi nhớ câu chuyện ông Ngoại kể về thần dũng cảm hay đến trợ giúp các bé nhát gan. Bi Bi liền gọi thầm: "Ông thần dũng cảm ơi, đến giúp cháu với!". Bi Bi thấy như có tiếng bước chân đến gần và có tiếng nói ấm áp vang lên ngay bên tai: "Ông đến rồi đây, cháu cứ dũng cảm lên, không có gì phải sợ hết!". Bi Bi khe khẽ ngồi dậy, lần xuống giường, xỏ chân vào dép, vẫn nghe tiếng ông thần dũng cảm động viên bên tai. Thế là Bi Bi mạnh dạn bước đi trong bóng tối.
Ra đến đầu sàn, Bi Bi mạnh dạn hẳn lên. Nhìn lên bầu trời, thấy những ngôi sao nhỏ nhấp nha nhấp nháy, Bi Bi tự nhủ: "Hóa ra trên này cũng có nhiều đèn ngủ xanh xanh như ở nhà mà mình không biết...".
BI BI'S COURAGE
At first, Bi Bi was a bit shy. Every night, while sleeping, Bi Bi refused to turn off the light because she was afraid of the dark. Grandpa immediately bought a tiny night light. In the darkness, the weak blue glow of the night light was enough to ease Bi Bi's fear.
Mr. Ngoi said, "Sleeping without a light is good; you can sleep soundly. Darkness is also my friend, helping me sleep well. You have to get used to it and not be afraid of the darkness anymore."
Being very obedient to him, Bi Bi replied, "Then, when I'm asleep, turn off the light."
From then on, when preparing to go to bed, Grandpa turned on the night light. But when Bi Bi fell asleep, he turned it off. The whole house was immersed in darkness, enveloped in peaceful slumber. Sometimes, she would wake up startled, surrounded by darkness. Bi Bi felt a little scared, but when she reached out and realized Grandpa was still beside her, she would lie still.
One day, when I returned to Uncle Lung's hometown, it was already dark, and Uncle Lung didn't have a night light. Everything was pitch black. Lying next to her, Bi Bi felt a little scared but recalled Grandpa's words that the night doesn't harm anyone, and there's nothing to be afraid of. Bi Bi felt reassured. Suddenly, she heard the sound of an owl hooting in the yard. Calming down, Bi Bi remembered that it was Uncle Owl's voice; he only caught mice and didn't harm anyone. A moment later, she heard the distant "Tap... tach..." sound. Bi Bi immediately recognized it as the sound of a lost deer calling for its mother, a sound she had heard from Uncle Lung before.
After a while, Bi Bi had to use the restroom. Unlike in Hanoi, there was no toilet next to the bedroom here; you had to go all the way to the end of the stilt house to find one. Bi Bi tried to hold it in but couldn't. She wanted to call for Uncle Lung, but she was afraid it would disturb his sleep. As for Black Face, he was sound asleep and wouldn't notice anything. Bi Bi remembered the story Grandfather had told her about the brave god who often came to help timid children. Bi Bi silently called out, "Brave god, please help me!" Bi Bi felt like there were footsteps approaching, and a warm voice whispered in her ear, "I'm here; be brave, there's nothing to be afraid of!" Bi Bi gently sat up, slipped into her slippers, still hearing the encouraging words of the brave god in her ear. With newfound courage, Bi Bi boldly walked through the darkness.
As she reached the top of the floor, Bi Bi became even braver. She looked up at the sky and saw small stars twinkling. Bi Bi thought to herself, "It turns out there are many tiny blue night lights up here, just like at home, that I didn't know about."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com