CON BỌ HUNG - Phạm Việt Long - 45
Chú Lung dẫn Bi Bi và Mặt Đen đi chơi ở vùng thảo nguyên mênh mông. Ba chú cháu gặp một con bò ai đó thả rông, đang ung dung gặm cỏ. Tự nhiên nó ngửa cổ kêu lên một tiếng "Bò... ò... ò..." âm vang cả đồi núi. Rồi nó cong mình, thải ra một bãi phân to tướng.
Mùi phân bò ngai ngái cộng với mùi nước tiểu bò khai nồng khiến ba chú cháu phải bịt mũi, khó chịu. Bi Bi chỉ về phía con bò hỏi chú Lung:
- Ơ, có những con gì đen đen bay tới đậu vào bãi phân bò thế chú?
- À, đấy là những con bọ hung đấy, nó rất thích ăn phân bò.
- Eo ơi! – Cả Bi Bi và Mặt Đen đều thốt lên.
Nhìn bầy bọ hung tranh nhau rúc đầu vào bãi phân bò, hai đứa bé rùng cả mình. Bi Bi chợt nhớ ra:
- Chị biết rồi. Đây là Lý Thông hóa thành đấy. Lý Thông độc ác, gian tham, bị sét đánh chết biến thành con bọ hung nên luôn luôn ăn bẩn.
Chú Lung bảo:
- Các cháu cứ bình tĩnh mà ngồi xem đã.
- Úi, ngồi xem nơi hôi hám bẩn thỉu này á. Ối, hắt hơi bây giờ.
Chú Lung rủ các cháu chuyển về phía đầu gió ngồi quan sát bọn bọ hung và đống phân bò. Nhờ thế, ba chú cháu không bị mùi phân làm cho khó chịu nữa. Không những vậy, còn được hít mùi hoa bưởi thơm ngát từ cây bưởi ngay sát chỗ ngồi tỏa xuống. Bởi thế, Bi Bi và Mặt Đen không còn khó chịu nữa.
Bi Bi và Mặt Đen nhìn các chú bọ hung một lúc thì chán mắt, quay sang nhìn hàng cây phía xa xa đang lay động trong gió. Đến khi nhìn lại, bãi phân bò đã biến mất, trên nền cỏ chỉ còn một khoảnh đất nhỏ thẫm màu hơn nơi khác. Chú Lung hỏi:
- Bây giờ các cháu bảo rằng con bọ hung sạch hay bẩn?
- Bẩn ạ! – Bi Bi và Mặt Đen đồng thanh đáp.
- Nhìn kỹ đi rồi hãy nói. Chú cho các cháu nói lại nhé.
Ngạc nhiên vì tưởng mình nói thế là chuẩn không cần chỉnh mà lại bị chú Lung không công nhận, Bi Bi và Mặt Đen lặng thinh. Chú Lung gợi ý:
- Cháu nhìn xem đất chỗ ấy còn bẩn như lúc con bò bĩnh ra không?
- Không ạ.
- Thế ai dọn sạch chỗ đó?
- Bọ hung ạ.
- Vậy giữa bò và bọ hung, ai bẩn ai sạch đây?
- Ơ... hóa ra bọ hung sạch hơn ạ.
- Đúng rồi, bọ hung luôn luôn dọn sạch những nơi bị bẩn vì chất thải của đại gia súc.
Để cho các cháu ngồi lặng một lúc, chú Lung nói:
- Bây giờ chú có câu chuyện về con bọ hung, các cháu có thích nghe không?
Và rồi chú kể cho các cháu nghe câu chuyện sau đây:
- Kia kìa, trên ngọn núi có mây che ấy, ngày xưa có hai mẹ con sống trong một căn nhà nhỏ, với một bãi đất mọc đầy cỏ xung quanh. Gia đình có con bò sữa là vật giá trị nhất. Hàng ngày, bò sữa cung cấp sữa cho hai mẹ con vừa uống, vừa đem đi đổi những thứ cần dùng hàng ngày. Nó còn đẻ ra hai con bò con. Tất cả rất thú vị, nếu không có chuyện từ khi có thêm hai con bê, bãi cỏ quanh nhà trở nên bẩn thỉu không thể chịu nổi. Phân của ba con bò vung vãi khắp nơi, hai mẹ con không tài nào dọn xuể. Bởi vậy, ngay cả cỏ cần được bón phân, nhưng cũng bị "bội thực" vì phân nhiều quá, làm cho chết rụi từng đám. Mẹ yếu dần, rồi ốm nằm bẹp trong nhà. Cô bé rất chịu khó, làm quần quật suốt ngày – khi thì lên nương trồng lúa, lúc lại vào rừng đào củ, hái măng. Lúc khác lại chăn dắt, vắt sữa bò. Dù có trăm tay trăm mắt, cô bé cũng không thể nào làm hết việc. Nhất là với những đống phân bò ngập ngụa, cô trở nên bất lực. Còn mẹ cô bé, nằm trên giường bệnh không kêu than, nhưng luôn luôn ôm ngực, ngẹt thở vì mùi phân bò nồng nặc.
Cô bé có bộ tóc rất dài, màu vàng óng rất đẹp, cho nên cô có tên là cô bé Tóc vàng. Ngồi nghỉ sau một buổi làm việc căng thẳng, cô bé Tóc vàng vừa tết tóc của mình, vừa than thở:
- Trời ơi, khổ quá. Bây giờ có phép màu nào dọn sạch được phân bò quanh nhà thì bảo tôi làm gì cũng được.
Cô bé Tóc vàng vừa dứt lời thì từ trên không trung, một tiếng nói vang và ấm vọng xuống:
- Cô bé Tóc vàng kia! Nếu có phép thần dọn sạch phân bò quanh nhà cho cô, thì cô có chịu hiến bộ tóc vàng đẹp đẽ cho Mẹ thiên nhiên không?
Cô bé ngạc nhiên nhìn quanh nhưng không thấy ai. Đoán chắc đáy là tiếng nói của thần tiên, cô bé lễ phép thưa:
- Cháu xin đồng ý ạ.
- Nhưng nhớ đây. Mẹ Thiên nhiên sẽ phái thần Bọ hung tới giúp cháu dọn phân rác. Đây là loại thần rất hung dữ, hay dùng đầu có bộ sừng mạnh mẽ húc muôn loài mà lại hay xả rác bừa bãi cho nên trời hóa phép thành bọ hung chỉ nhỏ bằng quả cau, chuyên dùng đôi sừng húc vào phân rác và dọn sạch bằng cách ăn hết số phân ấy. Cháu nhớ là dù Bọ hung làm gì, cháu cũng đừng ghê sợ, nhất là không được nói lời khinh miệt, được không?
- Cháu xin hứa ạ!
Cô bé Tóc vàng vừa dứt lời thì thấy bộ tóc dài óng ả của mình đã biến thành một giải lụa vàng óng bay lên trời và đầu cô không còn một sợi tóc. Cùng lúc, có một đàn bọ hung màu đen xì bay vù vù tới, chia nhau lăn xả vào các đống phân bò. Chúng rúc thẳng vào các đống phân, sừng ngúc ngoắc, hai hàm răng nghiến ngấu. Chỉ một loáng, nhiều bãi phân đã biến mất dạng, chỉ còn lại dấu vết đen đen trên cỏ. Có con bọ hung còn kiên nhẫn xe phân bò thành những viên tròn tròn rồi chôn xuống đất. Mặc dù thấy lạ và ghê ghê, nhưng nhớ tới lời hứa với thần, cô bé im lặng quan sát. Thật là kì diệu, chỉ trong một buổi, bãi cỏ quanh nhà cô bé Tóc vàng đã sạch hết phân bò, mùi xú khí cũng tiêu tán hết.
Cô bé vào nhà, thấy mẹ đã ngồi dậy và đang hắt xì hơi liên tục. Tràn ngập ngôi nhà là mùi hoa rừng thơm ngát. Mẹ bảo là lâu nay quen với mùi xú khí, tự nhiên có mùi hoa thơm tràn vào lại thấy ngứa mũi. Cô bé trở ra sân xách cái xô nhỏ lại bên con bò sữa định vắt sữa cho mẹ uống. Con bò gườm gườm nhìn cô bé, đầu chúi xuống định húc. Cô bé kêu lên:
- Bò ơi, tôi là cô bé Tóc vàng đây mà, sao lại nhìn tôi lạ lẫm như thế?
Chợt nhớ ra, cô bé sờ lên đầu thì thấy nó nhẵn thín. Cô bé giải thích:
- Tôi đổi tóc lấy đàn bọ hung để dọn sân cho sạch rồi. Tôi không phải là người lạ, đừng sợ nhé.
Bò như hiểu ra, đứng lặng cho cô bé vắt sữa. Sau khi cô bé vắt sữa xong, bò ta rống lên mấy tiếng bò... bò... ò... rồi cong người thải ra một bãi phân to tướng. Thấy lũ bọ hung đen xì, cánh cứng bay ào đến phía sau mình, bò sợ quá nhảy cỡn lên. Nhưng, ngay sau đó nó dừng lại vì thấy lũ bọ cánh cứng với vẻ hung dữ ấy không làm gì mình mà cứ rúc đầu vào đống phân. Chỉ một loáng, đống phân biến mất. Bò ta yên tâm đứng tại chỗ, cúi đầu gặm cỏ.
Sau khi uống cốc sữa nóng do con gái đưa, bà mẹ cô bé Tóc vàng tỉnh táo lại. Bà mở mắt nhìn mọi vật xung quanh. Nhìn đến con gái, bà bỗng kêu lên một tiếng Ối!... Cô sư đấy à? Cô bé trấn an mẹ:
- Con đây mà!
- Sao con không có tóc?
Cô bé kể lại sự tình cho mẹ nghe. Mẹ ôm con khóc thút thít. Con an ủi:
- Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc hở mẹ. Rồi tóc con sẽ mọc lên ngay ấy mà, lo gì.
Mẹ đưa cho cô bé tấm khăn vuông màu nâu của mình để cô trùm đầu khi đi ra ngoài.
Sau đó một thời gian, cô bé ngạc nhiên thấy chim chóc kéo về khu vườn rất đông, hót ríu ra ríu rít. Chưa kịp để cô bé hỏi, chim đã chào:
- Chào mừng chủ nhân. Vùng này bây giờ sạch sẽ quá, cho phép chúng tôi về đây làm tổ.
Nhìn bầy chim, cô bé thấy vui vô cùng. Đủ loại chim với đủ loại lông nhiều màu sắc khác nhau. Mải ngước lên cao, cô bé làm rơi mất cái khăn trùm đầu. Bầy chim ngạc nhiên:
- Ô, mái tóc dài đẹp của cô đâu rồi?
Sau khi biết chuyện cô bé đổi tóc lấy bầy bọ hung dọn phân, bầy chim bảo;
- Chúng tôi sẽ biếu cô lông để biến thành tóc, cô có đồng ý không?
Cô bé sung sướng nhận lời. Bầy chim bảo:
- Bây giờ cô ngồi im niệm Phật đi!
Cô bé ngồi xếp chân bằng tròn trên cỏ, miệng lầm rầm cầu khấn. Cảm thấy âm ấm trên đầu, cô bé mở mắt ra và sờ lên đầu thì thấy tóc đã phủ dầy. Cô bé cảm ơn bầy chim và chạy vội vào nhà báo tin cho mẹ mừng. Nhưng, mẹ lại vừa mừng vừa lo, vì thấy tóc cô tuy dài nhưng lắm màu sắc quá, xanh vàng tím đỏ đủ cả - bởi tóc được tạo nên từ lông của đủ loại chim với đủ loại màu sắc, từ công, trĩ đến chào mào, sơn ca...
Cô bé trở ra sân, nói với bầy chim rằng chỉ muốn một màu tóc thôi. Và cô bé lại ngồi xếp chân bằng tròn trên sân niệm Phật. Lát sau, bầy chim bảo cô xong rồi! Cô vào nhà thì mẹ càng hốt hoảng hơn:
- Ôi, tóc con trắng xóa như bà già thế kia?
Trở ra sân, lần này có mẹ cùng đi, cô bé nói lại lời mẹ, bầy chim bảo:
- Chúng tôi tưởng màu trắng là đẹp nhất. Thôi, bây giờ cô thích màu gì?
Hai mẹ con thì thầm bàn bạc một tí rồi cô bé bảo:
- Người Việt sinh ra tóc đã có màu đen, thì bây giờ chim cho tôi màu đen trên mái tóc!
Thế là tóc cô bé trở thành màu đen nhánh. Rồi, tiếng loảng xoảng vang lên ngay bên cạnh. Hai mẹ con ngạc nhiên thấy bao nhiêu là đồng tiền vàng rơi xung quanh mình. Cô bé rối rít nói:
- Ôi, vàng của ai đánh rơi thế này!
Giọng nói lúc nãy từ trên cao lại vọng xuống:
- Các ngươi cứ nhận lấy. Đó là món quà do mẹ Thiên nhiên ban tặng. Qua thử thách làm việc ở sân nhà các người, các thần Bọ hung đã thể hiện rõ khả năng dọn sạch môi trường của mình, do đó ta đã quyết định phái bọ hung đi khắp nhân gian làm sạch cho đời. Còn cháu bé, đã không tiếc bộ tóc vàng vì sự sạch sẽ của thiên nhiên, rất đáng được thưởng. Thôi, hai mẹ con cứ tùy ý sử dụng số vàng ta cho!
- Đa tạ Mẹ Thiên nhiên!
- Ta dặn thêm: Có những loài trông xấu xí, chui rúc vào nơi bẩn thỉu, nhưng chúng lại giúp con người làm sạch môi trường, thì không được khinh rẻ chúng nhé!
- Vâng ạ!
Kể đến đây, chú Lung hỏi Bi Bi và Mặt Đen:
- Hai cháu thấy con bò sạch hơn hay con bọ hung sạch hơn?
Bi Bi và Mặt Đen cười hì... hì... thay câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com