LŨ VẬT THI TÀI - Phạm Việt Long - 27
Trong khu rừng Thàn tiên, diễn ra ngày hội thi tài của loài vật.
Chú Ếch xin trổ tài đầu tiên bằng tiếng kêu "Ộp... oạp...". Nhưng chú Khỉ không chịu:
- Để tôi trổ tài trước.
- Trổ tài như thế nào?
- Tôi sẽ lấy chiếc mũ trên đầu một bạn...
Nói chưa dứt lời, chú Khỉ đã nhảy vèo một cái, vợt luôn được chiếc mũ trên đầu bạn Ếch – đó là một cái lá sen nhỏ màu xanh. Trọng tài Ễnh ương không công nhận:
- Lấy trộm của người khác không phải là tài. Bạn Khỉ trả lại mũ cho bạn Ếch mau.
Thỏ xung phong:
- Đến lượt tôi thi chạy.
Bi Bi góp ý:
- Ngày xưa bạn Thỏ chạy thi với rùa, bị thua. Bây giờ thi thế nào?
Thỏ tự tin:
- Bây giờ tôi không thi với ai mà chỉ chạy lấy hoa về tặng các bạn thôi.
Vừa dứt lời, Thỏ phóng vút đi. Con Sóc nâu không nói không rằng, phóng vụt theo. Lát sau, Thỏ đã chạy trở lại, tay ôm một bó hoa đủ màu sắc. Hóa ra, Thỏ đã chạy tới tận vườn hoa trên đỉnh dốc hái hoa về tặng tất cả những con vật dự thi. Sóc cũng bám gót Thỏ, tay giơ cao một chùm quả thông mà cậu ta hái ở tận phía sau vườn hoa trên đỉnh dốc. Ếch không phục tài hai bạn, khiếu nại trọng tài Ễnh ương:
- Tôi nhảy còn nhanh hơn. Nhưng kêu to mới là tài. Thử bảo bạn Thỏ, bạn Sóc kêu xem thế nào?
Thỏ và sóc lắc đầu, đồng thanh:
- Không!
Tức mình, Ếch hít hơi; phùng mang kêu "Ộp" một tiếng. Mọi người bảo: "Chưa to". Ếch hít hơi mạnh hơn: "Ộp" – vẫn chưa to. Ếch hít hơi căng hơn. Bi Bi vội can: "Đừng hít nữa, khéo vỡ bụng đấy", nhưng Ếch không nghe lời, cố hít thật nhiều không khí vào cái bùng đã căng tròn của mình. Thế là "bụp" một tiếng, Ếch vỡ bụng, ngã ngửa ra. May mà ở đó có bác sĩ Nhím. Không đợi ai bảo, bác sĩ Nhím lại gần Ếch. Bắt mạch thấy Ếch vẫn còn thoi thóp, bác sĩ Nhím lấy bộ đồ nghề ra khâu bụng lại cho Ếch. May mà Ếch chỉ vỡ mảng da bụng phía ngoài, chứ ruột gan vẫn còn nguyên. Bác Nhím há miệng, nhả nước từ trong dạ dày của mình ra mớm cho Ếch. Vì bác ăn toàn loại rễ cây thuốc mọc trong rừng sâu cho nên nước dãi của bác là thứ thần dược. Chỉ một lát, Ếch từ từ mở mắt, nhổm dậy, kêu "Ộp... oạp...". Ếch chớp chớp mắt ngạc nhiên: "Ơ, sao bụng tôi cưng cứng thế này?". Bác Nhím ân cần: "Nằm xuống cái đã. Bụng chú mới dược khâu, phải chờ cho lành đã".
Thỏ chợt sờ xuống chân: "Tại sao chân tôi lại sưng lên thế này? Ối, đau quá". Hóa ra lúc nãy mải chạy, thỏ vấp phải hòn đá khuỵu xuống mà không thấy đau, bây giời mới thấm đòn. Bác sĩ Nhím cười: "Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà. Đưa chân đây". Thỏ đưa chân ra, bác nắn nắn rồi giật mạnh một cái. Thỏ kêu "Á" rõ to, rụt chân lại. Rồi chú ta reo lên thán phục: "Chân tôi khỏi rồi. Bác sĩ Nhím giỏi quá!". Chú Sóc cũng nhìn vào chân mình, thấy bị xước chảy máu, liền kêu lên: "Chân tôi cũng bị đau, bác chữa giúp với". Bác Nhím liếc qua rồi lấy nước dãi của mình bôi vào, chỉ lát sau vết thương kín miệng. Bạn chim Sơn ca định hót lên ca ngợi bác Nhím thì thấy cổ khản đặc, hót chỉ ra tiếng khàn khàn. Hóa ra sáng nay dậy sớm quá, bị lạnh thành ra viêm họng. Bác sĩ Nhím lại lấy thuốc nhỏ vào họng cho Sơn ca. Chỉ mấy phút sau, Sơn ca đã trở lại bình thường, cất giọng lảnh lót hát bài hát ca ngợi bác sĩ Nhím tài giỏi và tốt bụng.
Bây giờ đến lượt chú Khỉ đổ bệnh. Hồi nãy nhảy xuống nước túm cái mũ lá sen của ếch, chú Khỉ say sưa với chiến thắng mà quên mất mình đã bị nhiễm lạnh. Lúc này, chú mới thấy người rét run và đầu lại nóng rực. Chú Khỉ nhảy ngay đến bên bác Nhím, cầm tay bác đặt vào trán mình:
- Bác sĩ chữa ngay cho tôi. Nguy to rồi!
Bác Nhím cười hiền từ:
- Bình tĩnh nào, có gì mà cuống lên thế.
Rồi bác lấy khăn lau khô mình Nhím, lấy dầu nóng làm từ quả long não bôi vào ngực, cổ, gáy, lòng bàn chân, lòng bàn tay cho khỉ, sau đó lại lấy thuốc cảm làm từ mấy thứ lá rừng cho Khỉ uống. Khỉ yên tâm ngồi ra chỗ nắng sưởi ấm. Loáng một cái, chú ta đã nhảy lên cây, biểu diễn liền mấy bài nhào lộn tuyệt vời.
Rùa thấy thế cũng lù rù bò ra van vỉ:
- Bác Nhím ơi, tôi bị con chim ác độc thả từ trên trời xuống, vỡ hết cả mai, bây giờ cứ giở giời là đau ê ẩm, bác chữa cho tôi với.
Bác Nhím tốt bụng đem hết khả năng ra chữa cho Rùa. Vết thương của Rùa lâu quá rồi, khó lành. Nhưng với tài nghệ của mình và bao nhiêu là thuốc quý, bác Nhím đã làm cho Rùa lành được mai, hết đau đớn. Tuy vậy, mai không liền được như cũ mà vẫn có những vết rạn cho tới tận bây giờ.
Cứ như vậy, buổi thi tài đã biến thành buổi chăm sóc sức khỏe cho các bạn chim, thú. Thế nhưng, hết buổi, mọi người vẫn tìm ra được nhà vô địch. Đó không phải ai xa lạ, mà chính là bác sĩ Nhím.
ANIMAL OF COMPETITION
In the Than Tien forest, a competition day for animals takes place.
The Frog would like to show off his talent first by calling out "Op... oap...". But Monkey refused:
- Let me show my talent first.
- How to show off your talent?
- I'll take the hat off of a friend's head...
Before he finished speaking, the Monkey jumped up and grabbed the hat on Frog's head - a small green lotus leaf. Bullfrog referee does not recognize:
- Stealing from others is not a talent. The Monkey quickly returned the hat to the Frog.
Volunteer Rabbit:
- It's my turn to run.
Bi Bi commented:
- Once upon a time, the Rabbit ran a competition with the turtle and lost. How is the exam now?
Rabbit is confident:
- Now I'm not competing with anyone but just running to get flowers to give to my friends.
As soon as he finished speaking, Rabbit sped away. The Brown Squirrel, without saying a word, sprinted after him. Moments later, Rabbit ran back, holding a bouquet of colorful flowers. Turns out, Rabbit ran to the flower garden at the top of the slope to pick flowers to give to all the animals competing. Squirrel also followed Rabbit's heels, holding high a bunch of pine cones that he picked at the back of the flower garden on the top of the slope. Frog did not accept the referee and complained to referee Bullfrog:
- I dance even faster. But calling out loud is talent. Try telling your Rabbit and Soc friends what to say?
Rabbit and squirrel shook their heads and said in unison:
- Are not!
Angry, Frog sniffed; He puffed his lungs out and let out a loud "Oop" sound. Everyone said: "Not big yet". Frog inhaled more strongly: "Oops" - still not loud. Frog inhaled more intensely. Bi Bi quickly warned: "Don't inhale anymore, your stomach will burst", but Frog didn't listen and tried to inhale as much air as possible into his already round chest. Then with a "pop" sound, Frog's stomach burst and he fell on his back. Luckily there was Doctor Nhim there. Without waiting for anyone to tell him, Doctor Hedgehog approached Frog. Checking Frog's pulse and seeing that he was still alive, Doctor Nhim took out his kit and sewed Frog's abdomen back together. Luckily, Frog only broke the outer abdominal skin, but his intestines were still intact. Uncle Nhim opened his mouth, spit out water from his stomach to feed Frog. Because he eats all kinds of medicinal roots that grow in the deep forest, his saliva is a miracle medicine. Just a moment later, Frog slowly opened his eyes, stood up, and cried, "Op... oap...". Frog blinked in surprise: "Eh, why is my belly so hard?". Uncle Nhim kindly said: "Lie down first. Your stomach has just been sewn up, you have to wait until it heals."
The rabbit suddenly touched his leg: "Why is my leg swollen like this?" Oh, it hurts so much." It turned out that while he was running, the rabbit tripped over a stone and fell to his knees without feeling any pain, only now did he feel the blow. Doctor Nhim smiled: "It's as small as a rabbit. Give me your foot." The rabbit held out its paw, the uncle squeezed it and then gave it a strong tug. The rabbit cried "Ah" loudly and withdrew its paw. Then he exclaimed in admiration: "My leg is cured. Doctor Nhim is so good!". Uncle Soc also looked at his leg, saw that it was scratched and bleeding, and immediately exclaimed: "My leg also hurts, please help me fix it." Mr. Nhim glanced over and applied his own saliva to the wound. A moment later, the wound was closed. The Nightingale was about to sing in praise of Mr. Nhim when he found his neck hoarse and only made a hoarse sound. Turns out I woke up too early this morning and got a cold and got a sore throat. Doctor Nhim took the medicine and put it in the throat for Son Ca. Just a few minutes later, the Nightingale returned to normal, raising his voice to sing a song praising the talented and kind Doctor Nhim.
Now it's Monkey's turn to get sick. Just now, jumping into the water to grab the frog's lotus leaf hat, the Monkey was so intoxicated with victory that he forgot he was cold. At this time, he felt cold and his head felt hot again. The Monkey immediately jumped to Mr. Nhim's side, held his hand and placed it on his forehead:
- The doctor treated me immediately. It's dangerous!
Uncle Nhim smiled gently:
- Calm down, why are you so frantic?
Then he used a towel to dry the hedgehog's body, used hot oil made from camphor fruit and applied it to the monkey's chest, neck, nape, soles of his feet, and palms of his hands. Then he took cold medicine made from some forest leaves for the monkey to drink. . Monkey calmly sat in the sun to warm up. In an instant, he jumped up into the tree and immediately performed some wonderful acrobatics.
The turtle saw this and crawled out to beg:
- Uncle Nhim, I was dropped from the sky by an evil bird, my shell was broken, and now every time I play it, it hurts so bad, please help me.
The kind-hearted Uncle Nhim used all his abilities to treat the Turtle. Turtle's wound is too old and difficult to heal. But with his talent and many precious medicines, Mr. Nhim was able to heal the turtle's shell and stop suffering. However, the apricot did not heal as before and still has stretch marks to this day.
Just like that, the competition turned into a health care session for the birds and animals. However, at the end of the session, everyone still found the champion. It was not a stranger, but Dr. Nhim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com