Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đội nón xanh


Cố Viện Viện vô cùng nổi tiếng trong trường, có rất nhiều người biết đến cô, số lượng chàng trai theo đuổi cô cũng không ít, rất nhanh tin tức một người đàn ông giàu có đưa cô về trường đã được lan truyền. Bởi vì Thẩm Huy không xuống xe, cũng không ai nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được những người muốn chụp hình Cố Viện Viện bước xuống xe Thẩm Huy, những bức ảnh được gửi đi trong âm thầm, đồng thời cũng được gửi cho Cố Hàm Ngọc.

Đó cũng là lúc Cố Hàm Ngọc nhận ra, người đưa Cố Viện Viện về trường học chính là vị hôn phu của mình! Lúc này đã hai ngày trôi qua kể từ ngày Tô Nhiên kể cho cô sự việc này.

Kiếp trước Cố Hàm Ngọc biết được chuyện này từ người ta, cô tức giận làm lớn chuyện không thôi, nhưng đáng tiếc chẳng có tác dụng gì, nhưng kiếp này...

Cố Hàm Ngọc gửi tin nhắn cho Tô Nhiên qua Wechat: 【 Ầy, tiếc quá đi, cứ tưởng Viện Viện cuối cùng cũng hẹn hò yêu đương với một chàng trai, hoá ra người đưa con bé về trường là vị hôn phu của chị Thẩm Huy. 】

Cố Hàm Ngọc: 【 Nay chị xem ảnh từ một người khác, mặc dù không thấy chủ nhân chiếc xe, nhưng chị biết chiếc xe này, đó là chiếc A Huy rất thích, bình thường không ai được phép chạm vào nó ngoại trừ anh ấy, chị chắc chắn không nhận lầm. 】

Cô gửi kèm một tấm ảnh Cố Viện Viện bước xuống xe.

Thời điểm Tô Nhiên nhận được tin nhắn như bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra không phải là bạn trai, tình cờ có một bạn nam cùng lớp cũng ra nghe ngóng chuyện của Cố Viện Viện, Tô Nhiên thuận miệng nói: "Tớ không biết. Nếu cậu muốn biết như vậy thì không phải hỏi Cố Viện Viện sẽ tốt hơn sao?"

Nam sinh ngượng ngùng rời đi.

Đợi đối phương rời đi, Tô Nhiên vẻ mặt thần bí nói với Triệu Mị và Triệu Thanh Tử: "Hoá ra người đưa Viện Viện trở về chính là anh rể của cậu ấy!"

Tô Nhiên nói xong mới phát hiện Triệu Mị và Triệu Thanh Tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, Triệu Mị hỏi: "Làm sao cậu biết đó anh rể?"

Tô Nhiên nói: "Là đàn chị Hàm Ngọc nói nha, chị ấy nhận ra chiếc xe chở Viện Viện, cho nên chị ấy khẳng định đó là vị hôn phu của mình Thẩm Huy. Có vấn đề gì à? Sao lại nhìn tớ như vậy?"

Triệu Mị: "Tại sao đàn chị phải xem tấm ảnh Cố Viện Viện xuống xe thì mới biết đó là vị hôn phu của mình vậy? Một người là vị hôn phu, một người là em gái ruột của mình, bọn họ không kể với chị ấy sao?"

Tô Nhiên: "... ??" Hình như có hơi kỳ lạ thì phải?

Triệu Thanh Tử: "Thứ bảy và chủ nhật tuần trước khi tớ đến thư viện để học thì có gặp đàn chị, chúng tớ ngồi cùng nhau cho tới lúc thư viện đóng cửa mới rời đi. À, cuối tuần tuần trước nữa cũng thế."

Mà trùng hợp đó cũng là vào khoảng thời gian Thẩm Huy đưa Cố Viện Viện về trường học.

Triệu Mị: "Là vị hôn phu, đã mất công đến trường học rồi thì cũng nên thuận tiện thăm hỏi vị hôn thê của mình một chút chứ? Coi như hai người không gặp nhau đi, đằng này đã trôi qua hai ngày mà anh ta cũng không báo với đàn chị một tiếng?"

Tô Nhiên: "... ?? Cậu có ý gì đây? Thẩm Huy và đàn chị cãi nhau sao?"

Triệu Mị khoanh tay đi về ký túc xá với vẻ mặt lạnh lùng, Triệu Thanh Tử chớp mắt lặng lẽ theo sau, Tô Nhiên nghĩ mãi cũng không ra, nhưng cô cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, cụ thể kỳ lạ chỗ nào, cô không nói ra được.

Tô Nhiên: "Thế nào rồi?"

Triệu Mị: "Không biết."

Tô Nhiên: "...?"

Trở về ký túc xá, thấy Cố Viện Viện đang nằm sấp trên bàn học chơi điện thoại, cười nhẹ nhàng, trông cực kỳ vui vẻ.

Triệu Mị liếc cô rồi đi vào phòng tắm để rửa mặt. Tô Nhiên ngồi bên cạnh Cố Viện Viện, nói: "Viện Viện, gần đây có rất nhiều bạn nam đến hỏi tớ rằng cậu đã có bạn trai hay chưa."

Cố Viện Viện giọng điệu thản nhiên: "Cậu không cần để ý tới bọn họ đâu."

Tô Nhiên cười nói: "Tớ đều nói với bọn họ rằng tớ không biết, nhưng thật ra là tớ biết nhé, người đưa cậu trở về chính là anh rể của cậu, không phải là bạn trai. Nhưng tớ không có nói nha!"

Cố Viện Viện sửng sốt một chút, ánh mắt rời từ trên điện thoại di động sang người Tô Nhiên: "Làm sao cậu biết?"

Lúc trước Tô Nhiên có hỏi cô có phải là bạn trai cô hay không, cô trả lời không phải, nói là người nhà cô. Lúc ấy Tô Nhiên vẫn còn làm dáng vẻ không tin. Không những thế, tin đồn cô có bạn trai cũng được lan truyền, cô cũng không buồn giải thích, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng giải quyết được chuyện những nam sinh kia muốn theo đuổi cô. Do thời điểm mỗi lần cô từ chối, đối phương đều nói sẽ không từ bỏ theo đuổi cô cho tới khi cô có bạn trai! Sau đó họ cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô, khiến cho cô thấy phiền vô cùng. Hiện tại cô đã có bạn trai, bọn họ dù sao cũng nên từ bỏ đi?

Nhưng mà tại sao Tô Nhiên lại biết được?

Tô Nhiên nói: "Đàn chị nói nha, chị ấy nhận ra người đưa cậu về là ai."

Cố Viện Viện: "..."

Cố Viện Viện có hơi hoảng hốt, giống như bí mật nhỏ của mình bị người ta phát hiện vậy, Cố Hàm Ngọc sẽ nghĩ như thế nào? Liệu chị ấy có hiểu lầm giữa cô và Thẩm Huy và nổi giận hay không?

Nhưng cô cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là Thẩm Huy đưa cô về trường học thôi, cô cũng chỉ không kể cho chị mà thôi.

Đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tô Nhiên lập tức đứng dậy mở cửa, sau đó nghe thấy thanh âm kinh ngạc: "Đàn chị, chị đến rồi!"

Cố Viện Viện lập tức quay đầu nhìn lại, trông thấy Cố Hàm Ngọc đang đứng tại cửa, cô mặc một chiếc váy mỏng dài màu trắng vô cùng đơn giản, bên vai đeo một chiếc túi đủ lớn để dựng sách, một tay xách hoa quả. Có dưa hấu, nho, táo và anh đào. Chỉ có dưa hấu được cắt sẵn và đựng trong hộp nhựa cùng với mấy cái dĩa nhỏ để tiện ăn.

"Chị đến thăm Viện Viện, thuận tiện mang theo chút hoa quả tới." Cô nở nụ cười dịu dàng, mùa hè nóng bức khiến hai gò má cô ửng hồng, nhưng lại không có chút chật vật nào, vẫn là bộ dáng đoan trang tao nhã đó.

Tô Nhiên vô thức trở nên cung kính, cô nhận túi hoa quả từ tay Cố Hàm Ngọc: "Đàn chị mau vào trong đi!"

Quay người lại, cô nhìn Cố Viện Viện với ánh mắt đầy ghen tị, tìm đâu ra một người chị dịu dàng, ân cần, xinh đẹp và lợi hại như vậy cơ chứ? Nhưng kỳ lạ, cô lại thấy sắc mặt Cố Viện Viện không mấy vui vẻ, ánh mắt còn có chút né tránh.

Tô Nhiên trong chớp mắt ngẩn người ra: ??

Nhưng bản thân cô lại sống trong một gia đình tuy nhỏ nhưng lại ấm áp, cô luôn rộng lượng, hào phóng, không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, cô căn bản không suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng mình nhìn lầm.

Triệu Thanh Tử cũng vui vẻ một tiếng chào chị, Triệu Mị vừa rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Cố Hàm Ngọc thì hai mắt đều sáng lên: "Đàn chị!"

Cố Viện Viện đè nén khó chịu trong lòng, đứng lên hỏi: "Chị, sao chị lại tới đây?"

"Đã rất lâu không gặp em nên chị tới thăm, ngồi đi, chân đã khỏi hẳn chưa?"

Cố Viện Viện vâng một tiếng: "Cảm ơn chị, chân em đỡ hơn nhiều rồi, em không sao."

Cố Hàm Ngọc: "Hơn nữa gần đây chị cũng có nghe tin đồn về em, nên chị mới đến đây để tâm sự cùng em, em gái đang hẹn hò yêu đương mà chị vẫn chưa biết đâu. Quả nhiên trong nhà có người yêu đương thì gia đình mãi mãi là người cuối cùng biết."

Cố Viện Viện lập tức nói: "Bọn họ đều nói nhảm, em không có yêu đương!"

"Chị biết, chị vừa phát hiện tất cả đều là hiểu lầm, người đưa em về hoá ra lại là anh rể em, chị vừa mừng hụt xong."

Cô ra vẻ tiếc nuối thở dài, giống như thật sự tiếc nuối chuyện Cố Viện Viện không có yêu đương.

Cố Viện Viện: "..."

Cô trầm mặc nhìn Cố Hàm Ngọc, vẫn thấy nụ cười dịu dàng của cô, không khác thường ngày là bao, tựa hồ không có ý muốn hỏi tội?

Cố Hàm Ngọc thực sự không có nói gì, thậm chí cô còn đi rửa nho, cùng ngồi ăn hoa quả với bạn cùng phòng của cô, nhân tiện nói chuyện phiếm, nói vì cô bận làm luận văn tốt nghiệp, để cho tiện tìm đọc tư liệu, từ khai giảng cho đến bây giờ cô chưa về nhà, cô còn hỏi Cố Viện Viện: "Ở nhà không có chuyện gì chứ?"

Cố Viện Viện trả lời: "Mọi chuyện đều ổn, ba mẹ vẫn khoẻ mạnh."

Cố Hàm Ngọc gật đầu, ăn miếng dưa hấu: "Cuối tuần này chúng ta cùng nhau về nhà đi, gần đây chị hơi mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút để thăm ba mẹ, nhân tiện tạo một buổi hẹn. Em không biết đâu, chị với anh rể em đã hơn mười ngày không gặp nhau, chị rất nhớ anh ấy."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cố Viện Viện trở nên biến hoá vi diệu, không biết nên vui hay nên...Thực ra cô rất vui, chí ít Thẩm Huy sau khi đưa cô về trường không có đi thăm Cố Hàm Ngọc, cô mừng thầm trong lòng.

Triệu Mị và Triệu Thanh Tử đều dừng lại, sau đó liếc nhìn Cố Viện Viện.

Tô Nhiên nhanh mồm nhanh miệng nói: "Anh ấy đưa Viện Viện về trường học, không đến thăm chị hay sao ạ?"

Cố Hàm Ngọc lắc đầu: "A Huy chắc hẳn có việc bận. Em không biết đâu, anh ấy luôn bộn bề nhiều việc. Nhưng chị vẫn hơi thất vọng chút, gần như vậy mà anh ấy không đến thăm chị, khi nào gặp nhau chị phải nói chuyện với anh ấy một chút mới được." Mặc dù cô đang cười nhưng đáy mắt vẫn toát lên vẻ buồn bã, nhưng cũng không có ý muốn tức giận hay ghen ghét Cố Viện Viện ý, nếu không cô cũng sẽ không bình thản đưa trái cây cho Cố Viện Viện như vậy.

Tô Nhiên: "..." Có thời gian tiễn biệt người khác, hôn thê của mình ở cách vài bước cũng không đi thăm sao, mà có tốn bao nhiêu thời gian đâu? Hơn nữa không phải nói là sau bữa tối anh ta không bận gì sao?

Chậm hiểu như Tô Nhiên cũng thấy kỳ lạ, nhưng cô đủ thông minh để không nói ra, chỉ là nhìn Cố Viện Viện một chút, rồi lại nhìn Cố Hàm Ngọc.

Lúc này Cố Hàm Ngọc vẫn là dáng vẻ dịu dàng, ngay cả nụ cười cũng không thay đổi chút nào, tựa hồ như cô không cảm thấy có chuyện gì không đúng sao? Nhưng đàn chị Cố Hàm Ngọc tốt bụng như vậy, chỉ biết học nên không có nhiều tâm tư phức tạp, chắc là không suy nghĩ nhiều đâu.

Người xem mưa đạn:

【??? 】

【 Thẩm Huy có ý gì vậy? 】

【 Cố Viện Viện có ý gì vậy? 】

【 Cố Hàm Ngọc sẽ không ngu ngốc nghĩ rằng Thẩm Huy và Cố Viện Viện không có gì nhé? 】

【 Này chẳng phải phí công học hành sao? 】

【 Vãi?? Cố Hàm Ngọc vẫn còn cười được??? Đầu đội nón xanh mà vẫn cười được! 】

Thật sự Cố Hàm Ngọc đang cười.

Kiếp trước cô quá hiếu thắng, tình trạng quan hệ giữa cô và Thẩm Huy bình thường ra sao cô cũng không nói cho người khác biết, còn thích giả bộ giữa hai người vẫn thân thiết, lúc đó tin tức bị truyền ra, cô vẫn sĩ diện trước mặt người ngoài nói cô biết tất cả mọi chuyện, muốn mọi người biết là A Huy yêu cô.

Nhưng kiếp này cô cái gì cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com