Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Quá đáng

Chương 32: Quá đáng

Lúc này, biệt thự nhà họ Cố vô cùng im ắng.

Cố Hàm Ngọc, người ban đầu dự kiến trở về vào cuối tuần, đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn có Cố Viện Viện, nhưng so với vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ ngưng trọng của đại tiểu thư, sắc mặt Cố Viện Viện tái nhợt, mắt thì đỏ hoe, bộ dáng như vừa khóc xong.

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ đều sửng sốt, mặc dù nhận được cuộc gọi của Cố Hàm Ngọc từ trước nhưng hiện tại cả hai đều rất bất ngờ.

"Ba, mẹ." Cố Viện Viện rưng rưng nước mắt, "Chị hiểu lầm con, con không hề làm chuyện gì có lỗi với chị, mọi chuyện không phải như chị ấy nghĩ..."

Đây là lần đầu tiên Cố Viện Viện thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Cố Hàm Ngọc, khuôn mặt cô lạnh như băng, ngay cả ánh mắt nhìn người đều không mang chút mảy may nhiệt độ.

Sau khi Cố Hàm Ngọc cúp máy Thẩm Huy, cô liền bảo Cố Viện Viện theo cô về nhà, trong nội tâm cô cảm thấy về nhà không phải là chuyện tốt lành gì nên cô chống cự, nhưng Cố Hàm Ngọc lại nhìn cô chằm chằm: "Không thì gọi ba mẹ đến?"

Chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn khi ba mẹ đến đây sao?

Cố Viện Viện nào dám, chỉ đành theo Cố Hàm Ngọc về nhà, thời điểm rời đi, mấy người bạn cùng phòng đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử có chút phức tạp, cô nhìn không ra, nhưng Triệu Mị là người vô cùng thẳng thắn, trên mặt cô không che giấu chút nào sự xem thường cùng phỉ nhổ, giống như cô chính là người phụ nữ xấu xa đã câu dẫn anh rể của mình. Sắc mặt Cố Viện Viện trắng bệch.

Trên đường về nhà, cô đã nhiều lần cố gắng giải thích với Cố Hàm Ngọc rằng giữa cô và Thẩm Huy chỉ là tình bạn trong sáng, đồng thời cô cũng cố lấy lại điện thoại của mình, nhưng Cố Hàm Ngọc hoàn toàn không cho cô một chút cơ hội, bảo rằng cứ về nhà rồi muốn nói gì thì nói.

Hiện tại cô thật sự đã về nhà, nhìn thấy Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, Cố Viện Viện vừa khẩn trương, sợ hãi nhưng đồng thời cô giống như đã tìm được chỗ dựa, cô tin tưởng ba mẹ chắc chắn sẽ không trách cứ cô.

Nhìn thấy Cố Viện Viện gương mặt khóc sướt mướt cùng với bộ dạng đáng thương, Cố Chí Quốc nhíu mày, Trương Thục Tuệ đau lòng không dứt, nhíu mày nhìn Cố Hàm Ngọc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, náo loạn mọi người đến mức này, làm Viện Viện sợ rồi."

Cố Hàm Ngọc không nói gì, chỉ đưa điện thoại của Cố Viện Viện cho Cố Chí Quốc, "Ba mẹ, mọi người xem một chút."

Cố Viện Viện trợn to mắt, nhào tới muốn lấy lại điện thoại nhưng bị Cố Hàm Ngọc ngăn lại, cô kinh hãi nói: "Đó là điện thoại của con! Liên quan đến quyền riêng tư của con! Ba! Mẹ! Mọi người nên tôn trọng quyền riêng tư của con! Mọi người không thể làm vậy với con, con không muốn hai người nhìn!"

Đáng tiếc Cố Hàm Ngọc vì phòng ngừa điện thoại tự động khóa nhiều lần, trên đường đi cô đều chú ý giữ cho điện thoại không tắt màn hình, hiện tại cô cũng trực tiếp mở giao diện tin nhắn trò chuyện giữa Cố Viện Viện và Thẩm Huy đưa cho Cố Chí Quốc. Trương Thục Tuệ lúc đầu lộ vẻ mặt do dự, nhưng bà cũng rất tò mò rốt cuộc Cố Hàm Ngọc muốn cho bọn họ xem cái gì, hơn nữa họ đều là ba mẹ của Cố Viện Viện thì cần gì quyền riêng tư ở đây chứ?

Ai ngờ sau khi xem xong, sắc mặt lo lắng chậm rãi trở nên nghiêm túc và ngưng trọng.

Cố Hàm Ngọc nói: "Hôm nay con mua hoa quả để gặp Viện Viện, mới phát hiện Thẩm Huy gọi điện cho con bé, con hiểu rõ A Huy, trừ phi có việc thì anh ấy bình thường sẽ ít khi chủ động gọi điện cho ai. Huống chi mấy phút trước đó con còn gửi tin nhắn cho A Huy, anh ấy chỉ nhắn lại hai chữ 'đang họp', sau đó cũng chẳng nhắn gì nữa."

"Con cảm thấy nghi hoặc cho nên đọc những đoạn tin nhắn ở trên, cuối cùng phát hiện mối quan hệ giữa Viện Viện và A Huy... Không ngờ rằng bọn họ lại thân thiết hơn con nghĩ gấp trăm lần. Nếu như con không bắt gặp đúng lúc A Huy gọi cho Viện Viện thì con vẫn còn tưởng anh ấy đang bận bịu họp."

"Nhưng không ngờ..."

Là một nhà giáo dục, từ những thông tin trên Cố Chí Quốc có thể nhìn ra mối quan hệ "quá thân thiết" giữa Thẩm Huy và Cố Viện Viện, Trương Thục Tuệ cũng không ngốc, tự nhiên nhận ra sự không thích hợp, nhưng bà không muốn thừa nhận giữa con rể tương lai và con gái út của bà có gì đó... Chắc là hiểu lầm thôi nhỉ?

Cố Viện Viện lúc này hoảng không không thôi, cô vừa hoảng lại sợ, vội vàng giải thích: "Không phải đâu ba, mẹ, không phải như vậy, con và anh rể chỉ như bạn bè hay nói chuyện phiếm với nhau thôi. Con chỉ cảm thấy vô cùng hoà thuận với anh rể, bọn con cũng không nói chuyện gì vượt qua giới hạn, giữa bọn con không phải như mọi người nghĩ đâu!"

Cố Hàm Ngọc nhìn Cố Viện Viện, cô nhíu mày, nhìn có chút buồn bã.

Cô không nói gì, chỉ nhìn về phía Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ.

Cố Chí Quốc nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt ông có chút khó xử, hiển nhiên không ngờ rằng trong nhà sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Trương Thục Tuệ chần chừ nói: "Những bản ghi chép cuộc trò chuyện này quả thực không có chủ đề nhạy cảm nào, nội dung trò chuyện cũng đều là những chuyện vặt vãnh thường ngày..." Bà cảm thấy con gái út của mình là cô gái ngoan ngoãn, đơn thuần, lương thiện và ngây thơ, con bé đầu óc đơn giản như vậy, chắc không nghĩ nhiều như vậy, nếu đúng như con bé nói, chỉ là hợp nhau nên nói chuyện nhiều hơn bình thường chút thôi?

Cố Viện Viện điên cuồng gật đầu, không sai không sai, chính là như vậy!

Cố Hàm Ngọc nói: "Những chuyện vặt vãnh thường ngày có thể nói với mọi người, Viện Viện, em sợ quấy rầy việc học của chị nên không tới tìm chị, chị có thể hiểu được, nhưng em có thể tìm ba, mẹ không phải sao? Hơn nữa Thẩm Huy là người bận rộn nhiều công việc, anh ấy bận đến mức mấy ngày liền không gặp được ai, ngay cả chị gửi tin nhắn cho anh ấy thì phải chờ rất lâu mới nhận được hồi âm. Nếu không thì còn có Trương Vĩ và Vương Trân (cha mẹ nuôi) mà? Em còn có nhiều bạn bè thân thiết như vậy, vì sao cứ nhất định phải là anh rể em?"

Trương Thục Tuệ: ...

Cố Viện Viện nhìn Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ với ánh mắt hoảng hốt, cả hai đều lộ vẻ do dự, lập tức nói: "Chị có ý gì vậy? Ý chị nói là em cố ý quấn lấy anh rể sao? Chị là chị ruột của em, người ngoài không hiểu em thì thôi, nhưng sao chị có thể đối xử với em như vậy? Trong mắt chị em chính là loại người như này sao?"

Cố Viện Viện vừa nói, hốc mắt lại đỏ lên, bộ dáng đau khổ và buồn bã, cô khịt mũi để ngăn bản thân không khóc.

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ cũng cảm thấy con gái mình sẽ không... thấp kém như vậy.

Cố Hàm Ngọc hốc mắt cũng đỏ lên: "Em gái, sao em có thể nói như vậy với chị? Chị là chị ruột của em, chẳng lẽ chị lại cố ý gắn mác tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác lên đầu em sao? Nếu như chị thật sự muốn để người ngoài biết giữa em với anh rể thật sự không minh bạch thì chị cần gì phải trong đêm dắt em về nhà? Hiện tại chị đang hỏi em những lời này không phải chị đang muốn biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra sao? Chị là đang quan tâm đến em đấy!"

Cố Viện Viện: "......"

Quan tâm đến cô?

Cố Viện Viện nhất thời không tìm được lời nói để phản bác, ngay lúc cô đang ngây người, Cố Hàm Ngọc lại nói: "Viện Viện, chẳng lẽ bình thường chị đối xử với em không tốt, đối với em không đủ quan tâm sao, để em chất vấn chị như vậy?"

Quả thực Cố Hàm Ngọc đối tốt với Cố Viện Viện khoảng thời gian này ai cũng thấy rõ, trong khoảng thời gian chân cô bị thương, Cố Hàm Ngọc từ bỏ mọi hoạt động giải trí để một mực ở nhà chăm sóc cô, còn sợ cô bị thương ở nhà một mình sẽ cảm thấy cô đơn.

Cố Chí Quốc nói: "Viện Viện, chị thật sự quan tâm đến con, đừng nói những lời như vậy nữa, càng không nên hiểu lầm ý tốt của chị con."

Trương Thục Tuệ cũng gật đầu nhẹ, bà vô cùng tin tưởng đứa con gái chính tay mình đã dạy dỗ.

Cố Viện Viện á khẩu không trả lời được, mặc dù Cố Hàm Ngọc trong miệng nói là quan tâm cô, nhưng cô lại luôn cảm thấy ánh mắt Cố Hàm Ngọc nhìn cô rất lạnh, mang theo sự âm độc muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Cố Hàm Ngọc cười khổ: "Chị thừa nhận có một số lúc chị quá cứng nhắc, tính cách quá nặng nề của chị không khiến người ta dễ mến, khiến cho mọi người cảm thấy câu nệ, chị luôn dùng quy củ của Cố gia để kiềm chế em, cái gì mà thực bất ngữ tẩm bất ngôn*, khi cười không được lộ răng, tất cả đều là do chị muốn em giống chị và trở thành dáng vẻ mà mẹ mong đợi."

(*Khi ăn không trò chuyện, khi ngủ cũng không nói chuyện với ai)

"Viện Viện, không phải chị cố ý làm khó dễ em, nhưng em là đứa con gái mà ba mẹ yêu thương nhất, hơn nữa em lại thất lạc mất mười bảy năm, nếu em trở thành dáng vẻ mà ba mẹ kỳ vọng, hai người sẽ vui vẻ và hạnh phúc đến mức nào? Ba mẹ luôn muốn bù đắp cho em, chị nghĩ rằng làm như vậy sẽ bù đắp được chút tâm nguyện cho ba mẹ."

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ như bừng tỉnh đại ngộ, một mặt xúc động:

"Con vất vả rồi."

Cố Hàm Ngọc lắc đầu: "Đây là điều con gái nên làm."

Cố Chí Quốc lại nhìn Cố Viện Viện, sắc mặt ông nặng nề.

Cố Viện Viện: "..."

Tim Cố Viện Viện đập thình thịch, cơ thể như sắp nhũn ra.

Làm sao bây giờ? Cô bây giờ nên làm gì?

Người xem mưa đạn:

【 Khó trách lúc Cố Viện Viện vừa trở về Cố Hàm Ngọc đã tỏ ra khó chịu như vậy, Viện Viện cười lớn tiếng cô ấy cũng nói vài câu, hoá ra là vì chuyện này. 】

【 Cố Hàm Ngọc thật hiếu thảo. 】

【 Cố Viện Viện thật kinh tởm, rõ ràng là cô ta quá thân thiết với Thẩm Huy, khi mọi người thắc mắc hỏi chuyện gì xảy ra thì lại bị cô ta quay đầu cắn ngược trở lại, lại còn trách móc Cố Hàm Ngọc không tin tưởng cô ta? Tiểu thiên sứ nào mà tâm cơ như cô ta chứ! 】

【 Tôi sai rồi, tôi muốn thoát fan! Cố Viện Viện sao có thể khiến tôi thất vọng như vậy? 】

【 Huhuhu tôi bị Viện Viện lừa rồi, sao cô ấy có thể làm thế? 】

【 Tôi không hiểu sao mọi người chửi Viện Viện ghê vậy, rõ ràng Viện Viện đã giải thích rõ, cô ấy và Thẩm Huy chỉ là bạn bè bình thường, là do đầu óc mấy người suy nghĩ đen tối thì có! 】

【 Tôi chắp tay cầu nguyện: Hy vọng ông chồng nhà bạn cũng có một người bạn bình thường như Cố Viện Viện. Khỏi cần cảm ơn. 】
【 Cố Hàm Ngọc đừng có mà ngốc nghếch đi tin lời giải thích của Cố Viện Viện nha? Không muốn đâu! Nếu không tôi drop phim đấy! 】

【 Cố Hàm Ngọc không có đầu óc như vậy rất dễ bị lung lay bởi Cố Viện Viện.】

...

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ vẫn cảm thấy có lỗi với Cố Viện Viện, mặc dù tin nhắn trò chuyện trên điện thoại đang bày trước mặt họ, nhưng Cố Viện Viện vẫn còn nhỏ, cô đã biết gì đâu? Họ vẫn nghĩ rằng đây chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường thôi, chắc là vậy rồi.

Cho dù sự thật đã bày ở trước mắt, bọn họ không khỏi muốn tìm cách bào chữa cho con gái mình.

Trương Thục Tuệ nhíu mày, nhìn Cố Viện Viện và nghiêm túc nói: "Sau này con đừng liên lạc với Thẩm Huy nữa, đừng quên thằng nhóc là anh rể con đấy! Đừng có quên phép tắc!"

Sắc mặt Cố Viện Viện càng tái nhợt hơn, cô mím môi giãy giụa nói: "Con không có quên, từ trước tới giờ con không bao giờ quên, chỉ là con nói chuyện hợp nhau với anh rể mà thôi, chúng con có nhiều ý tưởng giống nhau, giống như bạn bè, tri kỷ vậy. Cho dù mọi người có tin hay không." Cô cúi thấp đầu, có chút bướng bỉnh và ủy khuất.

Cố Chí Quốc tức giận đến mức đập bàn, tiếng đập mạnh khiến Cố Viện Viện giật mình: "Cho dù có nói chuyện hợp nhau thì đó vẫn là anh rể con! Lễ nghĩa, liêm sỉ nói rằng các con phải giữ khoảng cách với nhau! Thế này chẳng phải phí công bao năm đọc sách sao?"

Cố Viện Viện liền rơi nước mắt, cô chưa từng bị mắng như thế này, nhưng cô cũng không tỏ ra yếu thế, nếu tỏ ra yếu thế thì có nghĩa cô thừa nhận mình đã câu dẫn anh rể: "... Dù là anh rể thì con cũng không thể làm bạn được sao? Chị cũng từng nói là hy vọng con với anh rể sống hoà thuận với nhau mà."

Cô nhìn Cố Hàm Ngọc.

Cố Hàm Ngọc phát hiện Cố Viện Viện thật sự rất lợi hại, giống như ở kiếp trước, rõ ràng là cô làm sai, nhưng chỉ cần cô làm ra bộ dáng đáng thương, vô tội và nhìn bạn với gương mặt thanh thuần, xinh đẹp sẽ khiến bạn cho rằng cô thật sự trong sạch, thuần khiết không tì vết còn bạn mới là người có tâm tư xấu xa và bẩn thỉu.

À.

Cố Hàm Ngọc: "Viện Viện, em bây giờ vì Thẩm Huy mà ngay cả ba mẹ nói đều không nghe, xem ra em thật sự bị anh ấy mê hoặc rồi."

Cố Viện Viện: "... ??"

Cố Viện Viện: "Chị nói mê hoặc gì cơ?"

Cố Hàm Ngọc: "Chị hiểu rõ Thẩm Huy, chị đính hôn với anh ấy đã được một năm, hai ba ngày bọn chị mới nói chuyện điện thoại một lần; gửi tin nhắn cũng đều là báo cáo hành trình của nhau; một tháng chị sẽ một hai lần đến Thẩm gia ăn cơm; bọn chị hẹn hò cũng không giống bao cặp đôi tình nhân khác, chị cũng chỉ nhận được được những món quà mà trợ lý của anh ấy chuẩn bị, ngay cả anh ấy cũng không rõ là quà gì."

Cố Viện Viện đột nhiên cảm thấy vui vẻ, cô chưa từng dám hỏi cũng không có cách nào biết được, hoá ra Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc hẹn hò với nhau như thế này sao? Điều này chứng tỏ Thẩm Huy không quan tâm nhiều đến Cố Hàm Ngọc.

"Viện Viện, em vừa lương thiện lại còn đơn thuần. Nếu như em thật tâm coi Thẩm Huy là bạn bè, không có tâm tư khác thì chị nói cho em biết, Thẩm Huy khẳng định không nghĩ như vậy, " Cố Hàm Ngọc sắc mặt tái nhợt, cô cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng thanh âm run rẩy lại bán đứng nội tâm thống khổ và bất an của cô, "Thẩm Huy gửi rất nhiều tin nhắn về cuộc sống thường ngày cho em, anh ấy nói chuyện với em một ngày còn nhiều hơn nói chuyện với vị hôn thê là chị trong một tuần. Mà hơn nữa vừa rồi anh ấy không gọi điện thoại cho chị, lại chủ động gọi cho em, thậm chí trước đó hai người còn gửi tin nhắn qua lại, điều này nói rõ cái gì?"

Sắc mặt Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ đều tối sầm lại, dường như vừa nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt họ càng trở nên khó coi.

Cố Viện Viện đè nén mừng thầm trong lòng, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Nói rõ cái gì?"

Cố Hàm Ngọc: "Nói rõ Thẩm Huy quá đáng! Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng anh ấy sao có thể không hiểu chuyện? Cái gì nên làm cái gì không nên làm mà cũng không biết sao? Sao anh ấy có thể đối xử với chị, với em như vậy? Em là em gái ruột của chị, là em vợ của anh ấy, anh ấy rõ ràng là đang muốn biến em thành loại tiểu tam hèn hạ đi câu dẫn anh rể để cho người ta phỉ nhổ, khinh thường!"

"Em còn trẻ, tiền đồ vô lượng như vậy, nếu tin đồn lan ra, bị người ta nói này nói kia rồi chỉ trỏ, tương lai của em sẽ ra sao? Người ngoài sẽ nhìn Cố gia chúng ta như thế nào? Đây là có ý đồ muốn hủy hoại thanh danh Cố gia của chúng ta! Em lại còn nổi tiếng trên mạng nữa, một vài bức ảnh đăng lên người ta đã bàn tán sôi nổi rồi, đến lúc đó, cả nhà chúng ta..."

Cố Viện Viện: "...!!!"

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ cực kỳ coi trọng danh tiếng, lúc này sắc mặt hai người đã đen đến mức không thể nhìn.

Cố Viện Viện lập tức giải thích: "Không phải, anh rể không có ý đồ này... Anh ấy không phải loại người như vậy! Anh ấy không có mê hoặc em!"

Cố Hàm Ngọc: "Anh ấy không mê hoặc em? Vậy là em mê hoặc anh ấy sao?"

Cố Viện Viện: ...

Cô phát hiện, mình đã lâm vào ngõ cụt.

Cô bị Cố Hàm Ngọc đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thậm chí ánh mắt hoảng hốt của cô đã nói rõ hết thảy.

Đối mặt với ánh mắt thất vọng của ba mẹ, cô vô cùng tuyệt vọng, cô nhịn không được nhìn Cố Hàm Ngọc, lại trông thấy cô cụp mắt xuống, tựa hồ như đang gạt lệ, nhưng lại thấy khóe miệng cô hơi cong lên, như là đang cười? Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, vẫn là sắc mặt trắng bệch cùng với bộ dáng đau khổ đó, như thể những gì cô vừa thấy chỉ là ảo ảnh.

Lúc này, cô rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com