Chương 4: Trừng phạt bằng xúc tu (H+)
Thật ra sống chung với quỷ coi ra không hẳn là chuyện đáng sợ, lâu ngày rồi cũng thành quen. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy như mình có thêm hai người bạn cùng nhà, mỗi ngày cậu đi làm về đều có Lục Kim chuẩn bị bữa ăn tươm tất ngon miệng.
Tính tình anh trầm ổn nên thường sẽ đóng vai trò hòa giải giữa cậu với Lục Chỉ. Vì hắn khá con nít nên cậu hay chí chóe với hắn hơn, hai cái mỏ hỗn gặp nhau thì Lục Kim là người khổ.
Thời gian trôi qua, cuộc sống giữa họ ngày càng hòa hợp.
Hôm nay Lục Chỉ có việc phải quay về quỷ giới.
"Tôi chỉ đi ba ngày thôi, cục cưng ở nhà đừng nhớ tôi quá nhé!" Hắn cười khì khì vỗ vỗ đầu cậu, bị Trần Thiên Minh phồng má hất tay ra.
"Anh đi mau cho yên nhà yên cửa!"
"Hơ hơ, em nói vậy tôi buồn đấy!"
"Cút lẹ!"
Thấy cuộc chiến có dấu hiệu bắt đầu, Lục Kim lại thở dài tiếp tục công việc hằng ngày: "Thôi, Lục Chỉ, em mau đi đi. Còn Thiên Minh, em ra ăn sáng rồi còn đi làm nữa."
Lục Chỉ vừa đi, căn nhà tức khắc trở nên yên tĩnh. Lục Kim thường ngày ít nói, anh thường thể hiện điều mình muốn bằng hành động. Cậu chưa thực sự trò chuyện với anh bao nhiêu, nhưng để nói thì cậu cũng thích dáng vẻ trầm ổn trưởng thành này.
Ừm... Mặc dù hơi khó nhưng đó là mẫu người mà Trần Thiên Minh hướng đến.
Có vẻ như chính Lục Kim cũng cảm nhận được không khí có hơi chùng xuống nên chủ động gắp đồ ăn cho cậu, sau đó anh chậm rãi nói: "Có lẽ Lục Chỉ đi em sẽ hơi buồn, xin lỗi vì tôi không giỏi giao tiếp cho lắm."
Trần Thiên Minh vội lắc đầu đáp: "Dạ không sao đâu anh, em không buồn đâu mà! Em thích đồ ăn anh nấu lắm, ngon ơi là ngon, em không nấu được như vậy đâu he he!"
"Ừm... Lúc không có Lục Chỉ, nếu em gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em hết mình."
"Dạ, em cảm ơn anh!"
Lúc Trần Thiên Minh đến công ty, người đồng nghiệp thân thiết đã chờ sẵn để đưa cậu một cốc cà phê. Hai người trò chuyện một lát, gã nghiêng đầu nhìn cậu rồi khẽ cười.
"Dạo này em có vẻ đẹp hơn nhiều đấy."
"Dạ, thật sao ạ?" Trần Thiên Minh vô thức sờ lên mặt mình, đúng là hình như tóc tai da dẻ cậu đều trở nên mịn màng và mềm mại hơn. Có lẽ là do làm tình chăng? Nghe người ta nói làm tình cũng là một cách giúp mình đẹp lên thì phải.
Gã liếc nhìn đốm đỏ chói mắt trên cổ cậu, vì gã cao hơn nên có thể thấy rõ mồn một dấu vết nhạy cảm dưới lớp cổ áo. Gã quay mặt đi, ở nơi cậu không nhìn thấy nghiến răng giận dữ.
Giờ nghỉ trưa, gã nhờ cậu giúp mình tìm tài liệu cũ ở kho lưu trữ vốn chẳng mấy ai còn dùng.
Trần Thiên Minh loay hoay tìm kiếm, không để ý rằng người phía sau càng ngày càng áp sát lại. Đến khi cậu quay lại định hỏi gã gì đó thì đã thấy mình bị ép chặt vào giá sách trước mặt. Cảm giác nguy hiểm không hiểu từ đâu bỗng ập đến khiến tim cậu đập mạnh.
"Trần Vỹ...?"
"Thiên Minh, em quả thật rất bất cẩn." Ánh mắt gã phát ra tia sáng chiếu thẳng xuống dấu hôn trên cổ cậu, "Em có biết trên cổ em có dấu hôn không?"
"Dạ...? Sao cơ ạ?" Cậu giật mình đưa tay che cổ mình lại, điều này khiến gã lại càng điên tiết hơn.
Gã bất thình lình trói chặt hai tay cậu sau lưng, chen một chân vào giữa hai chân cậu. Trần Thiên Minh sợ hãi run lên khi bàn tay gã vòng ra trước sờ soạng vùng ngực mình.
"Trần Vỹ, khoan đã, anh đang làm gì vậy!? Thả em ra!"
"Anh đã chờ em rất lâu, tại sao em lại thuộc về người khác?" Gã nhéo cậu một cái thật mạnh, nghiến từng từ một qua kẽ răng, "Là anh đến trước, là anh tìm ra em trước! Sao cuối cùng anh vẫn là kẻ thua cuộc!?"
"Anh đang nói gì vậy!? Em không hiểu! Anh thả em ra trước..."
"Không bao giờ, anh sẽ không để em về với lũ khốn đó đâu!"
Khóa quần cậu bị kéo xuống, bàn tay hung hăng mò vào trong. Trần Thiên Minh cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cậu ra sức vùng vẫy nhưng không thể nào thắng được sức lực khủng khiếp đang trói tay mình. Nhìn gã càng lúc càng điên cuồng, cậu nhắm chặt mắt tuyệt vọng.
Không muốn, không muốn!
Thật kinh tởm! Cậu không muốn bàn tay đó chạm vào mình chút nào!
Khi gã nhấn vào nơi bí ẩn của cậu cách một lớp quần lót, Trần Thiên Minh kinh hoảng giật nảy người, dùng hết sức bình sinh gào to lên: "Biến đi!!!"
Rầm!
Một sức lực vô hình bỗng đẩy mạnh gã va vào kệ sách phía sau, Trần Thiên Minh thở hổn hển vài giây rồi vội vã sửa sang lại quần áo, tung cửa chạy ra ngoài. Cậu sợ đến tái mặt, vốn muốn vào nhà vệ sinh nhưng lại không dám, đành quay lại văn phòng có đông người.
Hôm nay Trần Vỹ làm sao vậy!? Sao lại làm những trò xấu xa đó với cậu chứ!?
Rõ ràng mọi khi anh ấy nhẹ nhàng lắm cơ mà?
Cậu nhìn hai bàn tay mình vẫn đang run không ngừng, cả đôi chân mềm nhũn như bị rút cạn sức lực vì sợ hãi.
"Muốn về nhà quá, không muốn gặp lại anh ta đâu..."
___
Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc về nhà.
"Lục Kim, em về rồi..." Cậu mệt mỏi cởi áo khoác, chưa kịp thay đồ đã nằm vật ra sô pha.
Lục Kim dịch người tới gần cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm: "Mừng em về nhà, nay nhìn em có vẻ mệt nhỉ."
"Dạ, nay công ty có chút chuyện. Em đi tắm cái đã nha, anh đợi em chút rồi mình cùng ăn cơm!" Cậu muốn nhanh chóng xóa sạch dấu vết đụng chạm trên người mình.
Lục Kim lo lắng nhìn cậu: "Có chuyện gì vậy?"
Trần Thiên Minh nghĩ một chút, cậu cảm thấy chuyện này có lẽ không nên nói cho anh, nếu không sợ là anh sẽ nổi điên giết chết Trần Vỹ mất. Thế nên là, cậu cười qua loa: "Dạ không, chỉ là công việc gặp khó khăn thôi ạ."
Lục Kim nghe vậy thì làm như đã hiểu, mỉm cười động viên cậu. Chỉ cho đến khi Trần Thiên Minh vào nhà tắm, gương mặt anh mới lộ ra cái nhìn lạnh lẽo chết chóc, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
Bé con không ngoan rồi.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Kim ôm cậu ngồi trên giường xem TV. Từng động tác của anh đều rất đỗi nhẹ nhàng, cả hơi thở phả vào sau gáy cậu cũng có nhịp điệu bình ổn. Trần Thiên Minh ngại ngùng ngồi trong lòng anh, cậu biết mình không hề bài xích sự đụng chạm này. Khác hoàn toàn với khi Trần Vỹ cưỡng ép cậu.
"Ban nãy em tắm có sạch không vậy?" Lục Kim dụi mũi vào da thịt thơm mát, nhẹ nhàng hỏi.
Tự nhiên bị hỏi như vậy làm cậu có chút ngại ngùng, Trần Thiên Minh sợ rằng mình bất cẩn nên rụt rè quay lại nhìn anh.
"Sao vậy ạ...? Người em có mùi gì sao?"
"Ừm, đúng là có mùi..." Giọng nói ấm áp từ từ lạnh đi, Lục Kim siết chặt lấy eo cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén, "... Mùi hôi thối của một tên đàn ông khác."
Tim cậu tức khắc hẫng một nhịp. Trần Thiên Minh không biết anh đang giỡn hay là thật, nhưng cậu vẫn căng thẳng cuộn chặt hai tay, thấp thỏm gọi tên anh: "Lục Kim..."
"Em có biết không? Đúng là bình thường tôi có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra tôi rất ghét có kẻ khác động vào những gì thuộc về tôi..." Ngón tay anh lướt qua mọi nơi trên mặt cậu, từ trán xuống hai mắt rồi trượt trên sống mũi, dừng ở đôi môi đang run lên.
"Phịch" một tiếng, cậu ngã lăn ra giường, từ phía sau anh xuất hiện đống xúc tu lúc nhúc mon men trườn đến chỗ cậu. Cậu hoảng đến mức chỉ biết ú ớ nhìn anh, nhìn gương mặt điển trai không có lấy tia cảm xúc nào.
"Đặc biệt là chạm vào em."
...
Chát!
"Hư ưmmm, hức, ư..."
Hai tay Trần Thiên Minh bị xúc tu trói vào thành giường, hai chân cũng bị cưỡng ép giơ lên mở rộng ra, phơi bày lồn dâm giữa không khí. Lục Kim lạnh lùng quỳ trước mặt cậu, điều khiển xúc tu liên tục tát lên da thịt trần trụi.
Mỗi một lần thứ ấy đánh xuống là cậu lên rên lên vì đau, nước mắt vì sợ hãi mà tuôn trào. Hai bên ngực bị tát đỏ ửng, núm vú cương cứng lên, vừa đau vừa có cảm giác xa lạ.
"Chỗ này của em tập trung mùi hương đậm nhất." Xúc tu trườn đến đến nơi bị gã nhéo, lại tàn nhẫn đánh xuống tạo nên âm thanh vang dội, "Hắn chạm vào nơi này của em sao?"
"Không, hức, em xin lỗi... Đừng đánh nữa..."
Một nhánh xúc tu ốm hơn quấn quanh núm vú cứng ngắc kéo thật mạnh làm người cậu ưỡn lên theo, lỗ lồn khẽ co giật.
"Hắn chạm vào hai viên thịt đó chưa?"
"Chưa, hức... chưa..."
Vú bị kéo đến mức muốn hỏng, Lục Kim lại tàn nhẫn vừa đánh vừa kéo khiến cậu khóc la loạn xì ngầu. Trần Thiên Minh nức nở cầu xin anh nhưng vô dụng, từng lần đánh cứ nối nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc da thịt từ ngực đến bụng cậu đã đỏ ửng cả lên.
Cậu khóc thảm thương, đôi mắt ngập nước nhìn anh hối lỗi nhưng không đổi được chút thương xót nào.
"Còn một chỗ nữa..." Nhánh xúc tu mập mạp bắt đầu mò xuống dưới, "... Là ở lồn em."
Trần Thiên Minh muốn giải thích, nhưng sự áp bức anh mang đến khiến cậu không thốt lên nổi câu nào. Xúc tu ẩm ướt lành lạnh trượt trên mu lồn múp máp, ngay lúc Trần Thiên Minh bắt đầu nổi lên xúc cảm liền đột nhiên tát mạnh vào lồn cậu.
Bép!
"Aa! Đau quá, đau quá, Lục Kim!"
"Em để hắn chạm vào cả chỗ này, còn định giấu tôi có đúng không?"
"Hửm?"
"Hửm?"
"Hửm!?"
Cứ mỗi một tiếng thúc hỏi là xúc tu lại tát chan chát lên lồn cậu mấy cái, khi Lục Kim dừng lại, nơi đó của cậu đã thảm thương không nỡ nhìn. Trần Thiên Minh bị đánh đến nỗi hai mắt trợn ngược, miệng hả ra để cho nước miếng chảy dọc xuống.
Hột le vốn đã nhô ra đỏ au vì bị đánh nên càng thêm thẫm lại, cương cứng. Mặc dù đau nhưng không hiểu sao nước lồn cậu lại chảy ra đầm đìa, vì bị đánh nên văng ra khắp nơi, vương vãi trên bắp đùi trong mịn màng.
Xúc tu mát lạnh áp lên lồn cậu, giúp cậu xoa dịu cơn đau. Mép lồn cậu bị nó tách mở ra, nhắm ngay lỗ lồn ướt đẫm nhấp nháy đâm vào. Người Trần Thiên Minh giật nhẹ vài cái, cậu bị đánh vừa đau vừa sướng hai mắt mê man, để mặc cho xúc tu chui vào trong lồn mình làm loạn.
Xúc tu dài mập không báo trước đâm mạnh vào bên trong, thúc trúng điểm dâm sưng lên khiến cậu phê pha bắn thêm ít nước lồn thơm ngọt. Theo điều khiển của Lục Kim, thứ đó không ngừng thô bạo giã vào lồn cậu khuấy tung vách thịt mềm, hệt như một cái sextoy.
Người cậu rung lắc theo từng cú nắc hung hăng, mờ mắt rên rỉ. Lồn cậu nóng bừng được xúc tu mát lạnh nong rộng nên rất thoải mái, Trần Thiên Minh rất nhanh đã quên đi nỗi đau khi bị đánh, buông thả cho cơn nứng chiếm lĩnh đầu óc.
Núm vú bị thứ giống như hoa ăn thịt người ngậm lấy rồi hút, dương vật bị bao phủ trong sự co bóp của lớp chất giống thạch. Hột le được xúc tu quấn lấy không ngừng bóp nắn, thỉnh thoảng lại được nụ hoa kia hút vào cắn nhẹ đá lưỡi. Lồn bị giã phành phạch như đang cắm máy thủ dâm tự động.
Toàn bộ điểm nhạy cảm trên người bị đè ra chơi tơi tả khiến Trần Thiên Minh chẳng làm được gì ngoài rên rỉ dâm loạn, nước lồn nhiễu ra ướt đẫm ga trải giường. Khi điểm dâm lần thứ N bị dọng tung lên, cậu co giật trợn mắt muốn lên đỉnh.
"Chưa được đâu."
Lục Kim khẽ cười, tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Anh nhìn vẻ đói khát bất mãn trên mặt cậu, nhún vai ra chiều không còn cách nào khác.
"Để em sướng như vậy thì sao giống như đang phạt em được chứ."
Xúc tu đang quấn lấy hột le cậu bỗng rời đi, một cái có phần đầu dẹp trườn tới thế chỗ, ấn mạnh hột le xuống. Không đợi cậu kịp phản ứng nó đã rung lên bần bật, vừa giật tung hột le vừa chụm lại mút mát bóp nắn viên thịt dâm đãng. Le lồn vừa bị rung vừa bị mút làm Trần Thiên Minh sảng khoái thét to, theo bản năng hẩy lồn lên cho nó chơi đùa le mình.
"Hư, ưm! Sướng quá, ha áa, hột le sướng quá!! Hư ức!?"
Lỗ nhỏ trên quy đầu đột nhiên có gì đó là lạ, cậu mở mắt nhìn xuống thì thấy có một xúc tu giống hệt con giun đang cố gắng chui vào. Cậu ngay lập tức hoảng sợ mở to mắt, vừa định hô lên thì miệng đã bị đâm vào chặn lại. Xúc tu béo múp như con cặc thật đâm rút trong miệng trên cậu hệt như đang đụ, bên dưới vẫn đang cố gắng chui vào trong lỗ tiểu.
Xúc tu ngọ nguậy trong lỗ niệu đạo khiến cậu vừa đau vừa sướng, bên dưới lại truyền đến cảm giác buồn buồn. Lỗ tiểu phía dưới hột le giật nhẹ rỉ ra một ít nước.
"Em không được ra." Lục Kim tiến đến xoa nhẹ lỗ lồn hé mở, "Từ đây đến sáng em sẽ không ngủ nổi đâu."
Miệng cậu bị đâm thúc đụ chịch không dừng lại, nước miếng chảy tràn ra nhớp nháp. Xúc tu chui tọt lại vào lỗ lồn rung lắc mạnh mẽ, cậu vừa muốn ngất lại bị rung cho tỉnh, lỗ đái trướng lên từng cơn muốn phun trào.
"Hừ ừ... Ư..."
Cả lồn cả le cả núm vú đều bị chơi đùa giày vò ác liệt.
Cậu mắc đái, cậu mắc đái lắm nhưng thứ này cứ dừng lại mỗi lúc cậu định phun ra. Đến cả tiểu anh cũng không cho cậu đi, cứ vậy mà chịu đựng cơn giận của anh.
Ánh mắt Lục Kim vô cùng tàn bạo và mang đầy sự chiếm hữu, lạnh lùng nhìn cậu co giật dạng háng, bị xúc tu chịch thải nước lồn lênh láng đến tận ban mai.
Chưa xong đâu.
Chưa xong đâu, tình yêu bé nhỏ.
Em phải bị trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com