Chương 5: Đạo tàn bọo ở nhà tình địch
"Cậu ổn không vậy Minh? Mặt đỏ bừng hết cả lên rồi kìa, ốm hả?"
"Dạ em... không sao ạ..."
"Ừm, nếu mệt quá thì cứ nghỉ chút nhé."
Không ai biết Trần Thiên Minh đang vật vã còn hơn cả bị bệnh. Hai chân cậu không ngừng cạ xát vào nhau khi bên dưới đang bị nhánh xúc tu mập mạp điên cuồng khuấy đảo.
Xúc tu ngắn tủn nhưng rất to chui rúc trong lỗ lồn của cậu, khi thì nằm yên, lúc lại ra sức nhấn sâu vào bên trong, ép vào điểm dâm khiến cậu vừa sướng vừa giật bắn mình, mười đầu ngón chân co quắp lại. Sự hồi hộp vì không nắm được chuyển động của nhánh xúc tu khiến độ nhạy cảm của cậu như tăng thêm gấp mấy lần.
Nước lồn cậu thấm ra nóng bỏng dưới đáy quần lót, Trần Thiên Minh có cảm giác như nó sắp thấm cả ra quần tây làm cậu thấy sợ, nhưng cậu càng lo thì xúc tu lại càng quấy loạn hơn. Cái lỗ như cái miệng chụm lấy điểm dâm mút vào khiến toàn thân cậu mềm nhũn ra vì sướng, đầu óc Trần Thiên Minh mụ mị mờ sương, cả người vô lực thả lỏng dựa hẳn vào ghế.
May mà đang là giờ nghỉ trưa nên văn phòng cũng không có mấy người.
"Ưm..." Cậu không kìm nổi tiếng rên khe khẽ, cố gắng lắm mới giữ cho mình không tuột quần ra ngay tại đây.
Lục Kim thật sự rất ác, sự khủng khiếp khi anh nổi cơn thịnh nộ vượt xa khỏi những gì mà cậu tưởng tượng được.
"Mấy nay Trần Vỹ không qua tìm em nữa ha? Thấy bình thường hai người thân nhau lắm mà?" Một đồng nghiệp trước khi đi ăn trưa tiện đường ghé qua bàn cậu tám chuyện.
Nhắc đến tên gã khiến người cậu rờn rợn. Cậu miễn cưỡng rặn ra nụ cười, qua loa đáp vài câu cho xong. Nhưng nhánh xúc tu ấy dường như không vui khi nghe đến tên gã, nó bất ngờ vươn một nhánh nhỏ thò lên bóp mạnh hột le khiến cậu kinh hoảng ưỡn thẳng lưng, tiếng kinh hô bật thốt ra khỏi miệng.
"A hức!"
"Em sao vậy Minh? Có chuyện gì vậy?"
"Dạ... không... ư... Em... em vào... nhà vệ sinh... một lát..." Hai chân cậu bủn rủn đứng dậy, lảo đảo trốn vào nhà vệ sinh.
Ngay khi cậu vừa khóa cửa lại, nhánh xúc tu ngay lập tức cứng lên như một dương vật hàng thật, dùng sức thúc mạnh vào bên trong cậu. Trần Thiên Minh không kịp làm gì ngoài chống hai tay lên cửa, bất lực để bên dưới của mình bị giày vò.
Xúc tu vừa đụ vừa ấn vào hột le đỏ au sưng tấy vì bị bú mút cả đêm qua, nước lồn cậu trào ra không ngừng lại nổi, bên trong vách thịt hồng hào mềm oặt như nước sau những đợt cao trào nối tiếp nhau. Cánh tay chống lên cửa run rẩy như sắp sụp đổ đến nơi, hai chân dang rộng, đôi môi mím chặt ngăn lại tiếng rên dâm đãng.
Vài nhánh nữa lại mọc ra, men theo da thịt trơn láng trượt lên trên quấn lấy đầu vú dựng cứng. Trần Thiên Minh nặng nề thở từng hơi nóng rực, đôi mắt ánh lên vẻ đê mê mỗi khi xúc tu dập vào lồn mình. Cả người cậu run lên, lỗ lồn co rút lại từng đợt báo hiệu cơn lên đỉnh sắp đến. Thế nhưng, khi cậu căng cứng người để ra, xúc tu lại đột nhiên dừng lại.
Nó trượt phắt ra khỏi lồn cậu rồi tan biến vào hư không, chỉ để lại những nhánh nhỏ đang nghịch le nghịch vú. Trần Thiên Minh mất mát khi đang nứng lại bị cắt ngang, nhưng cậu cũng không biết làm gì, chỉ đành dựa vào khoái cảm mà hột le và đầu vú mang lại.
Không đủ...
Thật sự không đủ...!
Cậu muốn đụ, cậu muốn một con cặc hàng thật giá thật cắm vào lồn mình cơ!
___
Lục Kim đang ở nhà thư thái nấu ăn.
Dáng vẻ mềm mại dịu dàng của anh thật sự không giống với người vì ghen mà hành hạ người mình yêu tàn nhẫn.
Anh nhìn đồng hồ treo tường, giờ này hẳn em ấy sắp về đến nhà rồi.
Quả nhiên, vừa nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Lục Kim cười khẽ, tháo tạp dề để ra đón cậu. Vừa thấy anh, Trần Thiên Minh đã rưng rưng nước mắt, cả ngày nay cậu nhịn khổ sở lắm rồi.
"Lục Kim... Ư, hức, hu hu..." Khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngập nước của cậu trông cực kỳ đáng thương, chưa gì đã khiến tim anh như tan chảy. Lục Kim dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve vành tai đã nhuộm sắc đỏ.
"Hôm nay em..."
"Làm đi, Lục Kim...!" Cậu gấp gáp túm chặt lấy áo anh như đang nắm lấy sợi dây sinh mạng, vùi đầu hít lấy hương thơm thanh mát của anh để xoa dịu một chút cõi lòng như đang bừng cháy, "Chúng ta làm đi, em... em muốn..."
"Đừng vội vã thế." Lục Kim cười cười hôn lên tóc cậu, "Bây giờ chưa phải lúc."
"Xin anh đó Lục Kim, em biết lỗi rồi, em thật sự biết lỗi rồi mà!" Giọng cậu có chút van nài làm nũng, nhất quyết dính chặt anh không buông, rướn lên hôn hôn cần cổ anh lấy lòng, cạ cạ hai lồng ngực vào nhau.
Lục Kim nhìn chú mèo con trong lòng, nghĩ một lát rồi cởi quần cậu ra. Tay anh vừa chạm xuống cậu đã ngoan ngoãn nâng một chân lên quấn lấy hông anh, cả người run lên háo hức chờ mong anh làm những trò hư hỏng với mình.
Lỗ lồn bên dưới đã ướt nhẹp như vừa bị xối nước, anh xoa bên ngoài một chút rồi đưa tay lên miệng liếm vào, mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu khiến anh thấy thỏa mãn. Anh cúi xuống hôn cậu, hai ngón tay đâm vào lồn khuấy đảo làm cậu sướng điên.
"Bé dâm." Lưỡi anh len lỏi khắp nơi trong khoang miệng chật hẹp, quấn quanh cùng cậu đá lưỡi, hai đôi môi ép vào thả ra rất có nhịp điệu tạo nên tiếng mút mát mờ ám. Tay cậu vòng lên ôm chặt cổ anh như con rắn, đầu lưỡi mạnh dạn xông vào miệng anh khám phá khắp nơi.
Hai ngón tay Lục Kim trêu chọc lồn cậu không ngừng, sự mềm mại bên trong vách thịt khơi dậy dục vọng trong lòng anh. Thế nhưng anh vẫn kiềm nén ham muốn đâm cặc vào chịch nát lồn cậu, chỉ dùng ngón tay dẫn dắt Trần Thiên Minh lên đỉnh.
Bởi vì anh vẫn còn trò hay cho đêm nay.
"Lục Kim, nữa đi, nữa đi..." Cậu lắc mông thì thầm bên tai anh bằng chất giọng vô cùng gợi cảm, lồn cắn chặt tay anh không muốn nhả ra.
"Tạm thời chỉ thế này thôi." Anh mút đầu lưỡi mềm như mút kẹo, "Nếu em ngoan thì đêm nay em muốn gì cũng được."
Lại phải chờ đợi nữa!
Trần Thiên Minh thật sự rất muốn khóc, nhưng cậu biết Lục Kim rất cứng nên cũng chỉ đành nghe lời nhẫn nhịn.
Rất khó để chờ đến mười hai giờ đêm. Lục Kim bảo cậu nắm lấy tay mình, anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, một luồng sáng tức khắc xuất hiện đưa hai người họ đến một nơi khác.
"Đây là...?" Trần Thiên Minh ngỡ ngàng nhìn mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ, hơn nữa... người đang ngủ trên chiếc giường đó chẳng phải là Trần Vỹ sao?
Lục Kim ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm vào hõm vai cậu trầm giọng nói: "Đây có phải là tên khốn đã quấy rối em không?"
"Làm sao anh biết... Anh muốn làm gì?"
"Đừng lo, dù có tỉnh giấc hắn ta cũng sẽ không thấy gì đâu. Nhưng tôi phải cho hắn biết..." Ánh mắt anh bỗng trở nên nguy hiểm, đột ngột nâng chân cậu lên rồi mạnh mẽ thúc cặc vào lỗ lồn sũng nước, "Em thuộc về ai."
Trần Thiên Minh trợn mắt thét lên vì sự xâm nhập bất ngờ, cậu thấy lồn mình bị nong rộng ra vì kích cỡ của cặc bự, khoái cảm ập đến không hề báo trước. Lục Kim vừa nhập cuộc đã chịch vô cùng thô bạo, người cậu giật tưng lên theo mỗi cú nắc hông của anh, lỗ lồn ướt át như đóa hoa đọng sương hoàn toàn lộ ra giữa không khí.
Nhìn Trần Vỹ đang thở đều trên giường là cậu lại vừa sợ vừa xấu hổ vừa phấn khích, cảm giác có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào khiến lồn cậu thắt lại. Trần Thiên Minh bất giác nhịn xuống tiếng rên của mình, con cặc thô to vẫn liên tục thúc vào điểm sâu nhất khiến cậu sướng điên. Tuy cậu không muốn làm ở đây, nhưng khoái cảm như sóng ào ạt vỗ bờ làm cậu không thể làm gì ngoài đón nhận.
Lục Kim vừa đụ vừa vòng tay ra trước nắn bóp đầu vú đỏ hồng, ngón tay anh điêu luyện mân mê xoa tròn viên thịt nhạy cảm. Vú cậu ngứa ngáy rạo rực, cậu muốn anh thô bạo hơn nữa, cậu không cần nhẹ nhàng nâng niu.
"Sướng không? Em đã chờ đợi điều này từ hôm qua rồi mà?" Anh gảy đầu vú đã săn lại từ lâu, ngậm lấy vành tai cậu mà gặm cắn. Trần Thiên Minh khẽ giật người, tiếng rên suýt thì thoát ra khỏi miệng.
Cậu vội vàng tự bịt miệng mình lại, con cặc vẫn đang đụ cái lồn như nắc nẻ. Điểm dâm bị nhấn ép dồn dập mãnh liệt khiến đầu óc Trần Thiên Minh trắng xóa, nước dâm nhiễu tràn ra như dòng suối, hột le đỏ tấy hiên ngang dựng thẳng một cách gợi tình.
"Đừng che miệng." Lục Kim ngắt đầu vú cậu kéo giãn ra, lưỡi trượt xuống cổ cậu liếm láp, "Rên lên cho tôi nghe."
Cậu nức nở lắc đầu, dù Trần Vỹ không hề hay biết, cậu vẫn thấy thật sự xấu hổ. Lục Kim khẽ nhíu mày, hai tay cậu bỗng bị trói ngược ra sau. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã lùi đầu khấc ra ngoài rồi bất ngờ đâm thẳng vào trong, đồng thời tay cũng vòng xuống nhéo mạnh hột le cương cứng.
"Ha aaaa!!!" Trần Thiên Minh trợn mắt hét dài, lỗ lồn không chống đỡ nổi mà bắn ra ngay lập tức. Lục Kim hung hăng giã lồn cậu như đang giã gạo, quy đầu béo ú đè nghiến điểm dâm khiến cậu không thể ngừng ra. Hột le bị chơi chín đỏ rực, anh đè viên thịt đĩ đượi đó xuống mạnh bạo day ấn, hài lòng nghe tiếng rên sung sướng của cậu vọng đến tai mình.
Hột le đã ướt sũng nước dâm dường như tan ra dưới sự trêu chọc ác liệt, Trần Thiên Minh rên không kịp thở, đôi mắt như phủ lớp sương mờ nhuốm đầy dục vọng. Cậu không thể để tâm đến Trần Vỹ hay bất cứ điều gì khác nữa khi anh sờ đến viên thịt sưng to ấy, chân tự giác nâng cao hơn một chút, để lồn ưỡn ra nhấn le vào tay anh.
Lồn cậu bóp chặt cặc anh cho thấy cậu đang phê tới óc, Lục Kim đẩy hông phang cậu tới tấp, như một cách để đánh dấu rằng cậu thuộc về anh. Móng tay sượt qua hột le khiến cậu cao giọng hô lên, viên thịt bị chơi đến nghiện, hưng phấn cứng lên khi được anh bóp nhéo.
"Nữa đi, Lục Kim, nữa đi...!" Cậu đê mê trước sự thô bạo mang đầy tính chiếm hữu của anh, trước đây Lục Kim rất nhẹ nhàng với cậu nên cậu hình như thích cách làm tình của Lục Chỉ hơn, nhưng giờ cậu mới biết hóa ra anh đã kiềm chế. Cậu thích Lục Kim của hiện tại, không có chút e dè nào, hoàn toàn khiến cậu chìm đắm.
"Nói em là của tôi đi." Giọng anh đã đục ngầu vì dục vọng.
"Em là của anh, Lục Kim, em là của anh..." Cậu ngẩng đầu liếm môi anh như chú mèo nghịch ngợm, đôi mắt ngập nước ánh lên thứ ánh sáng dụ hoặc, "Em là của a... Ưm!"
Anh không chống đỡ nổi cái nhìn ướt át đó, mãnh liệt hôn lên môi cậu. Hai đôi môi vồ vập ập vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt trao đổi nước bọt ngọt ngào. Lục Kim nâng cả hai chân cậu lên, vừa đẩy hông vừa nhấn mạnh cậu xuống làm quy đầu chui tọt đến điểm tận cùng.
Háng anh bôm bốp đập vào mông cậu khiến da thịt trắng trẻo đỏ lên trông đến tội, nhưng vẻ mặt cậu lại vô cùng hưởng thụ thỏa mãn. Trần Thiên Minh ngấu nghiến hôn anh, lồn bị đưa lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, dương vật cũng phùn phụt bắn tinh như cái vòi bị hỏng.
"Lục Kim, a hức, mạnh lên! Chỗ đó, aaaa, đâm vào chỗ đó! Hức! Em lại ra nữa, em ra, em ra...!!!"
Lục Kim cũng thả lỏng bắn đợt tinh đầu tiên vào lỗ lồn nóng hổi. Anh đổi tư thế, để cậu chổng mông về phía mình, cặc bự vẫn cương cứng kề sát ngay môi cậu. Mép lồn cậu bị banh rộng để lộ đóa hoa ướt át kiều diễm, Lục Kim say mê hôn lên nó, đầu lưỡi nhanh chóng đâm vào trong.
"Ư a, ức, sướng quá..." Trần Thiên Minh sung suớng rên rỉ, ngoan ngoãn dùng miệng phục vụ củ khoai sẫm màu. Cậu nuốt cặc vào sâu trong họng bú mút, mùi hương của anh tràn ngập khoang miệng khiến lồn cậu co thắt nhiễu nước dâm, bị Lục Kim chùn chụt mút sạch.
Lưỡi anh quấy loạn lồn cậu, mép lồn vừa bị đụ giờ lại bị mút phê pha. Lục Kim uống no nước dâm thơm ngọt lại dời lên nới lỏng lỗ hậu, banh rộng hai mông cậu ra vùi mặt vào liếm láp. Trần Thiên Minh hưng phấn lắc mông, vừa bú cặc anh vừa tự mân mê se nắn vú mình.
Hai con người dâm loạn dường như đã quên mất mình đang ở nhà người ta. Đúng hơn là Lục Kim không quan tâm lắm còn Trần Thiên Minh thì bị dục vọng lấn át tất cả.
Anh biến ra một chiếc máy rung nho nhỏ đè lên hột le đang thèm được chơi, dựng người cậu dậy một cách bất ngờ rồi cắm thẳng cặc vào lỗ đít đã được nới lỏng kỹ càng. Trần Thiên Minh mờ mắt rên toáng lên, khoái cảm dồn đến khắp mọi nơi khiến cậu không nhịn được mà xuất tinh loãng như nước. Đầu khấc rỉ hết tinh dịch lại đến thứ nước màu vàng nhạt, theo nhịp điệu của đụ chịch của anh mà văng ra tứ tung.
Le đĩ bị máy rung hành hạ khiến cậu lại càng mắc tiểu hơn, cả người đầu hàng trước cơn sướng dồn dập ập đến. Cậu chống hai tay lên người anh tự mình nhún nhảy trên con cặc gân guốc, tuyết tiền liệt bị đè nghiến lại càng kích thích nước tiểu bắn ra.
"A, a! Sướng quá, ưm, chỗ đó, đụ chỗ đó! Đụ nát đít em đi, ư áaaa, sướng quá! Sướng lắm!"
Lục Kim thảnh thơi hai tay liền vòng ra trước day mạnh lồn cậu, tay còn lại nhấn máy rung chặt xuống hột le. Trần Thiên Minh ngửa cổ thè lưỡi hét to, lỗ đít thít chặt lại khiến anh cũng không chịu nổi mà gầm lên.
"Hình như chỗ này của em cũng muốn bắn ra đấy." Máy rung bỗng kẹp lấy hột le giở ngược lên, ngón tay tìm đến lỗ tiểu nho nhỏ hung bạo chà xát. Lỗ tiểu yếu ớt rỉ nước dưới sự đùa nghịch điêu luyện, le đĩ vừa được rung vừa được nhéo ép cậu gần như phát điên vì sung sướng.
Trần Thiên Minh càng nhún càng hăng, lồn phun ra nuốt vào cặc bự không biết mệt mỏi. Hiện giờ cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn bị đụ banh lồn, phát tiết toàn bộ sự nhẫn nhịn từ đêm qua đến giờ.
"Lục Kim, hột le ngứa... Muốn anh gãi...! Hức, muốn anh cơ, không muốn máy rung nữa...! Aaa, chỗ đó, ức aaaaa, sướng quá, sướng quáaaa!!!"
Lục Kim cũng rất vui vẻ làm theo ý cậu, anh phất tay làm máy rung tách ra, trực tiếp yêu thương viên thịt dâm đãng. Anh nắm lấy hột le vuốt từ gốc đến đỉnh, gãi lên phần thịt yếu ớt khiến lỗ tiểu khóc lóc ứa nước ra. Máy rung chui vào lồn cậu rung ở mức độ cao nhất, quy đầu nhấn mạnh điểm sưng trong lỗ đít khít khao.
"Hư aaaaa!!! Em đái, em đáiiii!!!"
Trần Thiên Minh trắng mắt gào lên, bụng dưới co thắt lại đẩy mạnh cột nước vàng nhạt ra từ lỗ tiểu khép mở. Lục Kim đè ngón tay vào lỗ tiểu khiến nước tiểu của cậu văng ra tứ phương, cậu lên đỉnh sung sướng mềm người, để mặc cho nước dâm lẫn nước tiểu phun không ngừng nghỉ.
Anh kéo cậu qua hôn môi, ngón tay đùa nghịch núm vú khiến cậu giật lên từng hồi. Cặc bự chạy nước rút đâm thúc mấy chục cái nữa rồi cũng nghiến răng cắm lút cán, bắn sâu vào trong lỗ hậu đang nhiệt tình mút lấy cặc mình, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại nhấn xuống.
"Aa... Haa... Ư..." Trần Thiên Minh thỏa mãn mê man khép mắt lại, tận hưởng cảm giác được lấp đầy. Cậu hơi nhớ Lục Chỉ rồi đấy, cậu muốn chơi 3P, cậu muốn cả hai chày thịt ấy nhồi vào trong hai cái lỗ dâm dục của mình.
Lục Kim dùng ánh mắt đắc thắng nhìn xuống chút nước tiểu của cậu bắn ra ngoài không gian riêng đang đọng trên sàn, khẽ nhếch mép cười.
"Chúng ta về thôi. Về nhà lại làm tiếp."
Trước khi đi, anh còn không quên quét cái nhìn sắc lạnh sang kẻ đang nằm trên giường.
Ngươi.
Ngươi không thể có được em ấy.
Vĩnh viễn không bao giờ.
___
Cùng lúc đó, Lục Chỉ ở ma giới.
"Ngươi không quên thời hạn của các ngươi đấy chứ?"
"Ta không quên."
Còn hai tuần nữa.
"Cố gắng đừng để mình tan thành tro bụi nhé, ha ha ha..."
Giọng nói ồm ồm xen lẫn tiếng cười khanh khách ma mị vang vọng giữa không gian rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com