Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đưa em trở về

"Vẫn chưa tìm được em ấy sao!?"

"Dạ thưa, vẫn chưa ạ. Chúng thần đã tìm khắp nơi nhưng..."

"Chết tiệt!"

Cái tên khốn kiếp đó có thể giấu em ấy đi đâu được chứ!?

Một mình gã đó không có khả năng làm việc này, chẳng lẽ sau lưng gã còn có kẻ khác giúp đỡ?

Gần hai tuần trôi qua, Trần Thiên Minh như bốc hơi khỏi thế giới này. Cậu và gã còn không đến cả công ty, nhưng chắc nhờ gã làm phép nên mọi người chẳng có gì thắc mắc.

"Điện hạ, chỉ còn ba ngày nữa..." Thuộc hạ lo lắng nhìn Lục Kim, sắc mặt anh tệ vô cùng, cả Lục Chỉ cũng vậy. Hắn còn nóng nảy hơn cả anh, nếu đây không phải nhà của cậu thì chắc hắn đã san phẳng rồi.

"Ta không quan tâm đến cái đó! Ta chỉ muốn biết Thiên Minh có an toàn hay không thôi!" Không biết được cái tên đó liệu có làm gì cậu hay không, kể từ xưa anh và hắn đã không ưa gã chút nào. Cái tên tiểu nhân đó, bề ngoài thì luôn tỏ ra tốt bụng nhưng tâm địa thì hết nói nổi.

Vì gã nên năm đó, chuyện của ba người bọn họ mới bị lộ.

Thật ra chuyện thiên thần quan hệ với quỷ không thiếu, nhưng vì năm đó Gorgeous – Trần Thiên Minh bây giờ, quá mạnh và xinh đẹp nên cậu bị các thiên thần khác mang lòng đố kị, kể cả Thống lĩnh. Hắn ta sợ một ngày nào đó sức mạnh của cậu sẽ soán ngôi mình nên mới gấp gáp kết tội cậu như vậy.

May mà có Hoàng nên Gorgeous mới giữ được mạng, nếu không sợ rằng cậu còn chẳng có cơ hội xuống đến nhân gian thì đã bị giết rồi.

Khoan đã.

... Thống lĩnh ư?

Đúng rồi, sao anh lại quên mất cái tên này chứ! Chắc chắn là hắn đã giúp tên Gimmy đó!

Lục Kim quay phắt sang Lục Chỉ, vừa đúng lúc hắn cũng như ngộ ra điều gì đó. Cả hai phút chốc đã hiểu ý nhau, đồng thời dang rộng đôi cánh dơi bay thẳng lên bầu trời đen kịt.

"Cấp báo! Thưa ngài Thống lĩnh, có hai con quỷ đang xông vào đây ạ!"

Vị thiên thần đó còn chưa dứt câu, Lục Kim và Lục Chỉ đã đánh đến chính điện. Tất cả thiên thần đều bỏ chạy tán loạn, hai con quỷ này mang theo nộ khí và sức mạnh quá lớn, bọn họ không vốn dĩ không thể nào là đối thủ của chúng.

"Tên Thống lĩnh đáng chết kia, ngươi bước ra đây cho ta!" Lục Chỉ đang cực kỳ giận dữ, hai tay hai luồng khí đen quát ầm lên, "Ngươi trả Gorgeous lại đây!"

"To gan! Các ngươi dám cả gan náo loạn nơi linh thiêng này ư!? Bọn quỷ các ngươi cút về địa ngục đi!"

"Câm miệng hết cho ta!" Lục Chỉ trừng mắt làm vị thiên thần đó hoảng sợ núp đi, áp lực của hắn nặng nề đè ép tất cả những ai đang có mặt tại đây, "Ta không giết các ngươi vì ta không muốn Gorgeous phải gánh chịu những gì ta làm! Các ngươi tốt nhất nên biết điều đi! Gọi tên Thống lĩnh ra đây!"

Các thiên thần dĩ nhiên không phải là đối thủ của anh và hắn, vào đúng lúc hắn sắp bùng phát cơn thịnh nộ ngút trời, một giọng nói từ tốn bỗng vang lên: "Các ngươi tìm ta sao?"

Thống lĩnh đã xuất hiện.

"Trả Gorgeous đây!" Lục Chỉ vừa thấy hắn đã phẫn nộ gầm lên, "Ngươi giao Gorgeous ra đây cho ta!"

"Hai vị Thái tử đây đang nói gì vậy? Ta không hiểu." Thống lĩnh cười nụ cười mà vào mắt cả Lục Kim và Lục Chỉ đều giả tạo đến buồn nôn, đứng trên bục cao nói vọng xuống, "Gorgeous sao lại ở đây được, cậu ta hiện giờ đang ở dưới trần gian mà."

"Đừng có giả vờ nữa, đừng tưởng ta không biết là ngươi đang giúp cái tên Gimmy đó!"

"Ta sao? Ta giúp Gimmy ư? Ngươi đang nói gì vậy chứ?" Thống lĩnh vẫn tỏ ra vô tội.

Lục Chỉ đã sắp mất khống chế. Mặt hắn đỏ bừng, cặp sừng nhô đến hết cỡ, đôi mắt đỏ rực như máu. Sát khí nồng đậm bao quanh hắn khiến các thiên thần đều chỉ muốn chuồn đi, chẳng có ai dám ra mặt chống lại. Lỡ hắn điên điên chưởng một chưởng là xem như xong.

"Thống lĩnh, ngươi can thiệp vào chuyện này là sai. Ngươi muốn qua mặt Hoàng sao?" Lục Kim bây giờ mới lên tiếng, tuy anh không tỏa ra sát khí như Lục Chỉ nhưng vẻ mặt vô cảm của anh nom còn đáng sợ hơn nhiều.

Lời anh nói khiến Thống lĩnh có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chọn không biết.

"Ta qua mặt Hoàng thì tự khắc sẽ bị trừng phạt, không phiền thái tử lo cho ta đâu."

"Chẳng phải năm đó các ngươi yêu nhau thắm thiết lắm sao? Vì sao bây giờ không thể tìm ra Gorgeous? Lại chạy đến đây quấy rầy ta." Thống lĩnh hình như đã cười khẩy, "Hay là cứ đợi tan thành tro bụi đi."

Chắc chắn em ấy đang ở đâu đó tại nơi này, chỉ có như vậy thì mới giấu kín được đến thế. Đây là nơi duy nhất sóng phép của Lục Kim và Lục Chỉ không thể dò đến được.

Sao lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ!

"Nếu Gorgeous bị thương dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ quét sạch đám thiên thần dơ bẩn các ngươi!!!" Lục Chỉ phẫn nộ để lại lời đe dọa rồi cùng Lục Kim rời đi, hai người họ sẽ tự tìm, trông chờ gì vào cái tên Thống lĩnh đó chứ!

Hai người gần như lục tung cả nơi này để tìm nhưng mãi mà chẳng thu được kết quả. Đúng lúc Lục Chỉ phẫn nộ suýt khởi tâm ma, có một thiên thần nhỏ đột nhiên bay đến chỗ họ.

"Đi theo tôi đi, tôi biết chỗ của Gorgeous." Thiên thần nhỏ cười tinh nghịch nói.

"Sao ta phải tin ngươi chứ!?"

"Một là anh tin tôi, hai là khỏi mong cứu cậu ấy. Dù sao anh cũng đâu có mất gì, tuỳ anh thôi."

Lục Chỉ nhăn mặt bán tín bán nghi nhưng Lục Kim thì quyết định tin vào thiên thần nhỏ, vậy nên hắn cũng nghe theo anh.

Thiên thần dẫn hai người đến một bãi cỏ xanh ngát, tìm tìm cái gì đó trong không khí rồi quay lại nói: "Chỗ Gorgeous ở chỉ có sóng của thiên thần mới mở được, các anh có tìm đến mùa quýt cũng không ra đâu! Tôi sẽ mở lối vào chiều không gian thứ ba cho các anh!"

Nói xong, thiên thần giống như đã tìm được lối vào, miệng niệm chú gì đó, một lỗ hổng tức khắc được mở ra. Lục Kim cảm ơn thiên thần nhí rồi cả hai liền không chút do dự mà xông vào.

___

"Thiên Minh, em đang nghĩ gì vậy?"

Trần Thiên Minh đang đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời tươi đẹp thì có một vòng tay bỗng ôm lấy cậu từ đằng sau. Trần Vỹ nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Em đang ngắm cảnh thôi ạ."

Đây là bạn trai cậu. Hình như cậu đã tỉnh dậy sau một vụ tai nạn và mất sạch trí nhớ, chỉ có Trần Vỹ ở bên cạnh cậu lúc đó thôi. Gã nói hai người bọn họ là người yêu, và vì không có sự lựa chọn nên cậu đành tin điều đó.

Nhưng, nói thật thì, không hiểu sao cậu có hơi không thích tiếp xúc thân mật với Trần Vỹ. Như bây giờ, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái ôm này thôi.

Mặc dù gã đối xử với cậu rất tốt, nhưng mà Trần Thiên Minh lại thấy có chút gì đó... kỳ kỳ.

Dạo gần đây cậu hay mơ giấc mơ lặp đi lặp lại.

Trong không gian mịt mờ tăm tối, có một người bị xích đang không ngừng vùng vẫy thét gọi cậu mau tỉnh lại đi.

Không, không phải một "người", mà là một thiên thần với đôi cánh tuyệt đẹp. Tuy cậu không thể nhìn rõ mặt thiên thần ấy, vậy mà vẫn có cảm giác rất thân quen.

"Cảm thấy không khoẻ thì nói với anh nhé." Giọng Trần Vỹ vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, gã hơi chồm lên muốn cùng cậu hôn môi nhưng bị cậu quay đi né tránh. Như đã nói, Trần Thiên Minh không muốn bị hắn đụng chạm thân mật.

Thật là lạ.

Chẳng phải bọn họ vốn là người yêu sao?

Thật may là gã cũng không ép cậu, chỉ nói thêm vài câu rồi bỏ đi. Còn lại một mình, Trần Thiên Minh khẽ thở dài, cảm giác như mình đã quên đi một phần ký ức rất quan trọng.

Đột nhiên, một tiếng động vang dội truyền đến khiến cậu giật bắn mình, cả mặt đất dường như rung chuyển. Trần Thiên Minh vội chạy ra xem, chỉ thấy Trần Vỹ đang cố gắng chống đỡ một cái gì đó, gương mặt cau có đến đáng sợ.

"Trần Vỹ!" Cậu vội cất tiếng gọi anh, "Có chuyện gì vậy?"

"Thiên Minh, em mau vào nhà đi! Đừng lo cho anh... Hự!"

"Nhưng sao em bỏ anh được!"

"Không sao... A, chết tiệt!"

Trong thân xác người phàm, cậu không thấy được Trần Vỹ đang cố gắng chống đỡ để chiều không gian ảo không sụp đổ. Từ bên ngoài, Lục Kim và Lục Chỉ không ngừng tung những đòn mạnh mẽ, Gimmy vốn đã không phải đối thủ của hai người bọn họ, mà ở trong nhân dạng còn khiến sức mạnh của gã bị yếu đi.

"Tên Gimmy khốn kiếp!"

Lục Chỉ điên cuồng đánh mạnh, bây giờ hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là mang Trần Thiên Minh trở về. Chẳng mấy chốc, không gian đã xuất hiện vết nứt. Nó nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi, một tiếng "rắc" vang lên, bầu trời trước mắt Trần Thiên Minh vỡ tung thành từng mảnh.

Trong lúc cậu còn chưa tin nổi vào những gì mình vừa thấy, một vòng tay ấm áp bỗng dịu dàng ôm chặt lấy cậu. Hương thơm quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến cậu bất giác ngẩn ngơ, từng đoạn ký ức lờ mờ chạy vụt qua mắt.

Từng mảnh trong suốt rơi xuống như mưa, Lục Kim mạnh mẽ bảo vệ cậu trong vòng tay, nhẹ giọng trấn an cậu: "Không sao, không sao. Em đừng sợ nhé."

Không hiểu sao Trần Thiên Minh lại cảm thấy muốn khóc. Cậu không biết những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mình bây giờ là gì, nhưng cái ôm này khiến cậu cảm thấy rất an tâm. Khác với khi Trần Vỹ chạm vào cậu, cậu hoàn toàn không muốn kháng cự lại người này chút nào.

"Gimmy! Tên khốn nhà ngươi!" Lục Chỉ chưởng mạnh về phía gã, phẫn nộ gầm lên, "Sao ngươi dám bắt em ấy đi hả!!!"

"Trả Gorgeous lại đây cho ta!" Gimmy nhanh chóng biến về lại nguyên dạng thiên thần, tức tốc lao về phía Lục Kim, "Bọn quỷ các ngươi không được mang em ấy đi!"

"Nực cười! Người em ấy yêu là bọn ta!"

"Ngươi câm miệng!!!"

Hai bên đánh nhau không biết mệt mỏi, Trần Thiên Minh nằm trong lòng Lục Kim nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang xem phim sao? Sao lại có cả thiên thần và ác quỷ thế này???

"Thiên Minh, em ổn chứ?" Lục Kim quan sát khắp người cậu một lượt, vẫn tốt, không bị thương.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?" Cậu hốt hoảng níu lấy áo anh, "Anh là ai? Các người là ai!?"
Cậu bị mất trí nhớ rồi sao?

Nhất định là do cái tên đó!

Lục Kim hít một hơi kìm xuống cơn tức giận, hôn nhẹ lên tóc cậu: "Anh sẽ giải thích cho em sau nhé."

Lời nói của một người xa lạ mà lại khiến cậu ngoan ngoãn nghe theo. Mặc dù còn một đống thắc mắc nhưng Trần Thiên Minh không hỏi nữa, cậu cứ cảm thấy người này sẽ không làm hại mình đâu.

Bên này, Lục Chỉ đã sắp chiến thắng. Ngay lúc hắn chuẩn bị tung chiêu quyết định, bốn bề rộng lớn bỗng vọng lại một âm thanh quen thuộc.

"Tất cả dừng tay."

Ngay sau đó, Thống lĩnh cũng đến. Từ trên không trung xuất hiện một vầng sáng chói loà.

Hoàng xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com