Chương 8: Song long nhập động (H+)
Hoàng xuất hiện, tức khắc kéo theo một áp lực khủng khiếp. Đến cả Trần Thiên Minh đang trong hình người cũng mơ hồ cảm nhận được luồng sức mạnh áp đảo vạn vật.
"Hoàng! Sao ngài lại xuất hiện lúc này ạ?" Thống lĩnh cung kính hành lễ với Hoàng, khác hoàn toàn so với bộ dạng kiêu ngạo ban nãy đối với Lục Kim và Lục Chỉ.
Bên này, Lục Chỉ vẫn đang sát khí đùng đùng túm lấy Gimmy bị tấn công thương tích khắp người. Sự xuất hiện của Hoàng có hơi làm hắn khựng lại nhưng chẳng thể giảm bớt cơn phẫn nộ muốn giết cái tên khốn trước mặt trong hắn.
Lục Kim thì vẫn khư khư ôm chặt Trần Thiên Minh vào lòng. Anh không chắc chắn vì sao Hoàng lại ra mặt ngay lúc này, nhưng anh vẫn đoán được phần nào.
Một làn sóng âm thầm lan ra. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
"Thống lĩnh."
"Vâng, Hoàng."
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết những gì ngươi làm sao?"
Nghe vậy, Thống lĩnh có hơi giật mình, vội vàng cúi đầu đáp: "Xin ngài tha tội."
"Lẽ ra ngươi không được can thiệp vào chuyện riêng của ba người bọn họ. Ngươi lén lút giúp Gimmy giấu Gorgeous, đó là sai." Giọng Hoàng vẫn vang lên đều đều, tuy đang khiển trách nhưng lại chẳng có cảm xúc gì.
Lục Chỉ nghe xong thì tức giận gầm lên: "Đúng là tên khốn nhà ngươi!"
"Lục Kim, Lục Chỉ." Hoàng lại gọi đến tên anh và hắn, "Làm khó các ngươi rồi."
Lục Kim nhìn người mình đang ôm trong lòng, mỉm cười dịu dàng: "Không sao, miễn em ấy an toàn thì chúng tôi khổ chút cũng được."
"Được rồi. Dù sao tất cả cũng đang có mặt đông đủ, vậy thì..."
Đột nhiên, Trần Thiên Minh đang nằm trong lòng anh tự dưng biến mất. Giữa không trung bỗng xuất hiện một quả cầu trong suốt lơ lửng, và chẳng biết từ khi nào mà cậu đã nằm gọn trong quả cầu ấy. Trần Thiên Minh kinh ngạc đến độ không nói nên lời, hoảng hốt nhìn xung quanh.
"Hoàng, ngài làm gì vậy!?" Lục Chỉ vội vàng buông Gimmy ra muốn bay tới chỗ cậu nhưng mà không được, "Ngài thả Gorgeous ra! Ngài muốn làm gì em ấy!?"
"Thời hạn phán quyết đã đến." Giọng Hoàng đanh thép vang lên, "Bởi vì các ngươi không thể khiến Gorgeous yêu mình thêm lần nữa nên các ngươi sẽ phải hóa thành tro bụi."
Bầu trời khi nãy vẫn còn trong xanh, bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo đến. Sấm chớp lóe lên rạch ngang những tầng mây, tiếng gió rít gào xé gan xé ruột.
Một vòng tròn lớn hút Lục Kim và Lục Chỉ vào giữa, còn Thống lĩnh và Gimmy đều bị đẩy lùi ra ngoài. Sét đùng đoàng đánh xuống như đang nhảy vũ điệu tế thần.
Trần Thiên Minh sợ cứng cả người, tuy không nghe thấy gì nhưng cậu cảm nhận được hai người đó đang gặp nguy hiểm. Không hiểu sao cậu không muốn nhìn thấy họ bị thương, bản năng đang thôi thúc cậu nhảy xuống bảo vệ họ, nhưng cậu không thoát ra được khỏi quả cầu này. Cậu liên tục đập mạnh nhưng vô tác dụng.
Ở bên ngoài, Lục Kim và Lục Chỉ đang cố hết sức né những tia sét đánh tới mình, nhưng vòng tròn càng ngày càng thu hẹp, sợ rằng chỉ rất nhanh thôi họ sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Ầm!
"A!" Lục Chỉ đã bị đánh trúng, đôi cánh dơi của hắn rách một vệt dài làm hắn đau đớn gầm lên.
Chết tiệt! Lẽ nào hắn sẽ chết như vậy sao!?
Hắn vẫn còn chưa được nhìn thấy cậu trở về làm Gorgeous mà!
Khi Lục Chỉ bị thương, trái tim Trần Thiên Minh cũng đột nhiên đau đớn. Cậu bất lực khóc lớn đập bình bịch vào thành cầu, có thứ gì đó trong cậu đang gào thét đòi thoát ra. Cậu muốn thét gọi hai người họ nhưng lại không biết tên họ là gì.
"Lục Kim, Lục Chỉ...!"
Hả? Vừa rồi là gì vậy?
Hình ảnh đó... Giọng nói đó...
"Gorgeous, đến đây nào!"
Gorgeous, Gorgeous là ai...!?
Mấy người là ai!?
A, đau đầu quá! Đau đầu quá!
Đau đầu quá!!!
"Trần Thiên Minh, em làm sao vậy!?" Lục Chỉ thấy cậu đau đớn bấu chặt đầu mình thì sốt sắng gào lên, "Trần Thiên Minh! Gorgeous! Em làm sao vậy!?"
Nói vậy chứ bây giờ hai người cũng sắp nguy rồi.
Uy lực của đợt sét cuối cùng đánh xuống mãnh liệt hơn bao giờ hết, mà họ đã thấm mệt, lại còn thương tích. Khi trước mắt Lục Kim và Lục Chỉ sáng lòa đến chói mắt, cả anh và hắn đều không kịp nghĩ bất cứ thứ gì.
Điều rõ ràng duy nhất hiện lên đó là nỗi tiếc nuối.
Nỗi tiếc nuối khi không thể nhìn thấy Gorgeous lần cuối cùng.
Đùng!!!
Vạn vật chìm vào yên tĩnh, làn khói mù mịt tỏa ra bốn phương. Khi tầm nhìn được lấy lại, Thống lĩnh và Gimmy hồi hộp chờ đợi kết cục. Khói mờ tan đi để lộ ra đôi cánh thiên thần trắng toát.
"Gorgeous...?"
Lục Kim kinh ngạc nhìn thiên thần đẹp đến nao lòng đang dùng cánh che chắn cho mình.
Cơn mưa lông vũ từ trên trời phấp phới rơi xuống chạm lên những vết thương, trong thoáng chốc, tất cả đã được chữa lành. Đây chính là sức mạnh đặc biệt mà chỉ mình Gorgeous mới có.
"Lục Kim, Lục Chỉ."
Gorgeous lao vào vòng tay mà cậu đã từng vô cùng yêu thương, nỗi xúc động của thời khắc trùng phùng không thể diễn tả hết bằng lời.
"Em về rồi đây."
Lục Kim và Lục Chỉ ôm chặt lấy cậu vào lòng, ôm chặt lấy tình yêu mà cả hai đã nhung nhớ suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Hai bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt quen thuộc đang hiện hữu.
"Cô dâu của chúng tôi."
Gorgeous rưng rưng mỉm cười đáp lại: "Em đây..."
"Mừng em trở về."
Bên ngoài, Gimmy thẫn thờ quỳ phịch xuống đất. Vậy là... vậy là kết thúc thật rồi? Gã... đã thua rồi ư? Gorgeous sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về gã sao?
Vì sao... Vì sao!
Vì sao gã yêu cậu nhiều như vậy mà cuối cùng vẫn không thể thắng nổi hai con quỷ thấp kém đó!?
"Gimmy." Hoàng gọi gã, "Ta là người tạo ra vạn vật, từng cảm xúc của con người ta đều hiểu rất rõ. Có những thứ ngươi không thể cưỡng cầu, thay vào đó, hãy đi tìm thứ sinh ra để dành cho mình."
"Thống lĩnh."
"Vâng, Hoàng."
"Ngươi xưa nay làm việc quy tắc, không nhân nhượng với bất kỳ ai, vậy mà lần này lại sẵn lòng giúp đỡ, bao che cho Gimmy. Ta biết trước giờ ngươi không hề đố kỵ với sức mạnh của Gorgeous. Trước khi quá muộn, hãy sống vì mình một lần đi."
Thống lĩnh nghiêm nghị cúi đầu: "Ta đã hiểu, thưa Hoàng."
"Được rồi, vậy chuyện này kết thúc ở đây thôi."
___
Sau này nhớ lại, Gorgeous ngộ ra vài điều.
Có lẽ ngay từ đầu Hoàng vốn không hề muốn Lục Kim và Lục Chỉ hóa thành tro bụi, bằng không, với sức mạnh ấy thì lông vũ của cậu không thể chữa lành vết thương cho anh và hắn nhanh như vậy được.
Hẳn là vì Hoàng muốn giúp cậu lấy lại ký ức thôi.
Hoặc là để thử lòng cậu.
Khi thấy anh và hắn đang đứng trên bờ vực sinh tử, toàn bộ ký ức bị khóa kín đã được giải phóng ào ạt ùa về, bao gồm cả tình yêu và sức mạnh năm xưa.
Mấy chục năm qua đi, khi "Trần Thiên Minh" lìa trần, Gorgeous cũng đường hoàng trở lại là một thiên thần. Cậu được phong làm Thống lĩnh, còn Thống lĩnh trước kia đã lui về sống cùng Gimmy.
Khó có thể tin được người Thống lĩnh thầm yêu lại là gã.
Happy ending.
Giờ thì cậu đang thực sự vô cùng hạnh phúc.
...
Vào một ngày tràn ngập hương vị thú tình.
"Gorgeous."
"Lục Chỉ, em hỏi thật, anh kiếm đâu ra bộ đồ này vậy?"
Trang phục nữ hầu, nhưng không phải bình thường mà bị cắt xẻ táo bạo. Núm vú hồng hào lộ ra giữa hai vòng tròn khoét sẵn, váy ngắn chưa tới mông nửa giấu nửa khoe nơi bí ẩn mê người. Đã vậy tên này còn mua không chuẩn kích cỡ hay gì ấy, nó cứ cấn cấn vào da thịt.
"Thích không, em mặc đẹp lắm đấy."
Lục Chỉ đặt cậu ngồi trên bàn, cặp chân thon dài quấn lấy vòng hông rắn rỏi. Hắn đỡ lấy eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu gặm cắn, ngón tay trêu ghẹo sượt qua nơi phía sau lớp vải kia làm cậu khẽ run lên.
"Lục Kim... đâu rồi... Ưm..."
"Lục Kim bận rồi, chúng ta cứ chơi trước đi vậy." Hắn cười cười phả hơi thở nóng rực lên vành tai nhạy cảm làm lông tơ cậu dựng hết cả lên, lớp vải nhanh chóng thấm ra một ít nước. Lục Chỉ hứng thú ấn nhẹ vào chỗ ẩm ướt, bé dâm của hắn đúng là dâm thật, mới vậy thôi mà đã nứng rồi.
Hắn cứ vân vê sờ nắn bên ngoài khiến cậu bứt rứt vô cùng. Gorgeous quấn tay quanh cổ hắn, làm nũng đòi hỏi hắn bằng vẻ mặt gợi tình. Hương thơm tự nhiên từ người cậu có thể thay đổi tùy theo tâm trạng, và bây giờ thì nó nức mùi câu dẫn.
"Chạm vào... Ưm... Chạm trực tiếp vào em... đi... Ha ưm..."
"Nơi này có nhớ anh không?" Hắn nhấn nhấn hột le bao lâu không gặp, Gorgeous thở hụt hơi, ngoan ngoãn gật gật đầu, rướn người hôn lên cằm hắn.
"Nhớ... Nhớ lắm... Á, chỗ đó, ưmm...!"
Lục Chỉ không cởi hẳn quần lót ra mà vén nó sang một bên, quỳ xuống banh lỗ nhỏ ra ngắm nghía. Lồn cậu quả thật rất đẹp, ánh nước lấp lánh khiến nó giống như một viên pha lê quý giá.
Gorgeous dang rộng hai chân, khao khát nghĩ đến cảnh hắn bú lồn cho mình. Eo cậu vô thức lắc lư uốn éo hư hỏng muốn ấn lồn mình vào miệng hắn ngay lập tức.
Khi Lục Chỉ vươn ra chiếc lưỡi dài, lồn cậu co giật rỉ nước dữ dội. Đúng lúc Gorgeous nghĩ đến cảnh chiếc lưỡi ấy sục sạo trong lồn mình thì hắn lại liếm lên bắp đùi trong của cậu.
"A...?" Cậu hụt hẫng hô khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn hắn như đang hỏi vì sao.
"Sao?" Hắn nhếch mép cắn vào vùng đùi nhạy cảm làm cậu khẽ co người, "Em muốn gì?"
"Liếm đi, sao anh không liếm?"
"Anh đang liếm đây mà."
Gorgeous biết hắn đang cố tình trêu ghẹo mình, nhưng mà cậu hết biết ngại là gì từ lâu rồi. Cậu túm lấy tóc hắn, hơi ngả người ra sau đẩy lồn mình sát đến mặt hắn hơn: "Không phải chỗ đó, liếm lồn cơ...!"
Lục Chỉ hứng máu phát một phát vào đùi cậu.
"Dâm đãng!"
Chiếc lưỡi dài cuối cùng cũng chạm vào lồn thoả mãn cậu.
"Em thích thế này..." Hắn ngoáy lưỡi bên ngoài cửa lồn một chút rồi đâm mạnh vào trong, "Hay là thế này?"
Gorgeous bị lưỡi chịch sung sướng rên lên. Cậu càng thêm nhấn đầu hắn vào lồn mình, buông thả bản thân trôi theo dục vọng.
"Đâm vào, đâm vào trong...! Dùng lưỡi anh đụ em đi, sướng lắm! Hức aaa, ưmmm, lưỡi dài giống như cặc đụ sướng quá...!"
Lục Chỉ chụm môi hút thịt lồn vào miệng, đầu lưỡi sục sạo đá kịch liệt với da thịt ẩm ướt. Gorgeous ngả người hết cỡ về sau, chống hai tay xuống bàn làm điểm tựa tận hưởng khoái cảm cùng cực.
"Có phải em cảm thấy hột le đang cấn lắm không?" Lục Chỉ nuốt xuống đống nước dâm ngon lành tuôn trào như suối, liếm mép cười tà, "Có lí do hết đấy."
Lúc Gorgeous chưa kịp hiểu thì cơn kích thích ập đến khiến cậu trợn cả mắt lên, cong người bắn mạnh một cột nước thẳng vào mặt hắn. Hột le bỗng dưng bị thít chặt lại rồi rung mạnh, cảm giác vừa bị rung như điên vừa bị bóp vào khiến le đĩ như suýt nữa thì nổ tung. Lồn cậu giật tưng tưng vì sướng, hai chân bất giác giãy giụa.
"Aaa, hức, áa! Dừng lại, đừng...! Le em nổ mất, aaa, sướng quá, sướng quá...!!!"
"Chắc là em sướng mất trí rồi."
Khuôn mặt đẹp trai của Lục Chỉ phủ đầy nước lồn ngon ngọt, nước chảy qua từng góc cạnh lại càng tôn lên sự hư hỏng và gian manh của một con quỷ. Hắn rút cặc ra kề vào lỗ lồn đang điên cuồng hấp háy mời gọi, ấn ấn vài cái rồi mất kiên nhẫn đâm mạnh vào.
"Hư aaaaa!!! Không, khoan, hức áaa, đừng mà, đừng mà...!!!"
"Đừng sao mà đừng chứ!"
Hắn ép chặt cậu xuống bàn đụ dồn dập tới tấp, lỗ lồn vốn đã quen với hình dạng cặc bự dễ dàng bao khít lấy làm hắn sướng vô cùng. Gorgeous bị chơi đùa hột le dâm đãng, điểm G thì liên tục va chạm với đầu khấc thô to phê khỏi phải bàn.
Cậu mất hết lí trí vừa rên vừa gào, nước sướng cứ òng ọc tràn trề chảy ra ướt cả mặt bàn kính. Lục Chỉ cúi đầu chơi đùa núm vú tự mình săn cứng lại, ngậm lấy viên thịt dâm bú chùn chụt như đứa trẻ.
Hắn đẩy hông dập từng nhịp lút cán vào lỗ lồn chặt khít, người cậu cứ nảy về trước rồi lại bị kéo ngược về đụ tàn bạo. Nước lồn văng tung toé ướt sũng háng cả hai người. Lục Chỉ nâng một chân cậu lên, lấy đà giã bành bạch lỗ thịt thiếu đụ.
"Anh chưa mở rộng bao nhiêu mà lồn em vẫn nuốt cặc giỏi thật đấy bé yêu. Vì sao vậy?"
Gorgeous làm gì còn tâm trí đâu mà trả lời nổi nữa, nhưng càng như vậy thì hắn lại càng dồn ép cậu hơn. Hắn bóp hột le thông qua lớp vải để le đĩ bị chơi càng thêm tàn nhẫn, Gorgeous hoảng loạn thét lên, cảm giác như nó đã rung giật đến tận trong người cậu rồi ấy.
"Trả lời anh."
"Vì... Áa, ư, mạnh quá... Ưm, hức! Vì... cặc ngon...! Aa, chỗ đó, đụ chỗ đó...! Á hức, ư aaaa!"
"Chết tiệt, em dâm loàn quá đi ngài Thống lĩnh!"
Lục Chỉ điên cuồng cùng cậu hôn môi, nước bọt trao đổi liên hồi chảy dọc theo cần cổ thang mảnh. Mái tóc vàng của Gorgeous xoã tung trên bàn kính, da thịt trắng nõn giờ đây nhuộm một màu hồng hút mắt.
Gorgeous vừa hôn trả hắn vừa đong đưa eo theo nhịp đụ không ngừng, khi môi lưỡi rời đi, cậu mơ màng thì thầm: "Yêu... Yêu anh..."
"Ngoan quá đi bé yêu của tôi!"
Đúng lúc Lục Chỉ định đụ tiếp, từ đằng sau bỗng vang lên giọng nói mang theo ý cười.
"Vậy còn anh thì sao?"
Lục Kim về rồi.
Cặc anh cũng cương rồi.
"Ướt thế này thì chắc anh vào cũng được nhỉ."
Gorgeous mong đợi gật đầu, tự banh lỗ đít mình ra chào mời anh.
"Gorgeous, em có nhớ trò mà chúng ta hay làm khi xưa không?"
Anh đỡ cặc nhắm vào lỗ lồn vốn đang bị nhồi đầy bởi một con cặc khác, cười cười đẩy vào.
"Aaa, khoan, đầy quá! Đầy quá rồi Lục Kim!"
"Muộn rồi."
Gorgeous tái mặt bị lật úp người xuống bàn, trở thành món chính cho bữa ăn nhuốm màu dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com