Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17: Tin tức

Thích.

Thích ư?

Trong căn phòng trống trải, Thẩm Niệm ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Đây là một ngày nắng hiếm hoi của đầu đông, ánh sáng xa xôi mà mờ ảo dừng trên người cậu, mang đến chút ấm áp.

Lòng bàn tay vô thức lặp lại động tác vuốt ve cành hoa.

Người tặng hoa hiển nhiên rất cẩn thận, đã cắt hết những chiếc gai sắc nhọn, phủ lên một lớp sáp mỏng, xúc cảm trở nên trơn mượt.

Thẩm Niệm cúi đầu nhìn chăm chú cành hoa kia, nở rộ nhiệt liệt, tùy ý khoe ra vẻ lộng lẫy, cánh hoa cũng giãn ra, đuôi cánh phớt chút phấn nhạt.

Là một giống hoa chưa từng thấy.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, rốt cuộc có thể không thèm nghĩ đến lời Yến Chỉ Hành, gần như bức thiết cầm lấy điện thoại, chụp một bức ảnh bông hoa.

Bức ảnh chụp vội vàng, nhưng may mắn góc ánh sáng không tệ, không làm tổn hại đến vẻ đẹp của nó.

Thẩm Niệm không nhìn kỹ nữa, trực tiếp dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh.

Hàng loạt hình ảnh lập tức hiện ra, các giống hoa hồng vô cùng đa dạng, cánh hoa xếp lớp lớp tầng tầng, diễm lệ mà quyến rũ, thoáng chốc khiến cậu hoa mắt.

Cậu khó khăn lắm mới kiên nhẫn lướt qua từng tấm.

Màu sắc không đúng, hướng cánh hoa không đúng...

Cái này không phải, cái này cũng không phải...

Bất tri bất giác, nửa buổi chiều đã trôi qua.

Vì sử dụng màn hình quá lâu, khi ngẩng đầu lên Thẩm Niệm thế nhưng cảm thấy hai mắt đau nhức khó chịu, hơi chớp mắt, mí mắt liền truyền đến một cảm giác nóng rát.

Nhưng tìm kiếm lâu như vậy, cậu vẫn không tìm được đáp án mình muốn.

Hỏi người tặng hoa có lẽ là cách tốt nhất.

Nhưng Thẩm Niệm mím môi dưới, không mấy vui vẻ.

... Thôi vậy, dù sao, chỉ là một đóa hoa mà thôi.

Cậu đứng dậy, định vứt bông hoa, nhưng ánh mắt khẽ liếc sang một bên, liền dừng lại ở hướng đầu giường.

Nơi đó, đang đặt một chiếc bình hoa tinh xảo.

Là dì Lưu vừa mang đến, cười nói dọn dẹp đồ đạc, vô tình thấy được cái này, nghĩ Thẩm Niệm có lẽ sẽ cần, liền mang đến.

Nhưng Thẩm Niệm rất rõ ràng đây là ai bày mưu tính kế.

Cậu rũ hàng mi, đầu ngón tay cũng rũ xuống theo, cành hoa liền rũ xuống trên thùng rác, cánh hoa hơi run.

Nhưng cuối cùng, Thẩm Niệm chỉ cầm lấy điện thoại trên bàn, xoay người ra cửa.

Cánh cửa bị tùy tay đẩy ra, lắc lư vài cái, để lại một khe hở hẹp.

Mà trong khe hở, đóa hoa hồng vươn cao trong ánh mặt trời, trên cánh hoa đọng những giọt sương trong suốt, theo cành khô rủ xuống thân bình.

***

Quán cà phê yên tĩnh, một thiếu niên tựa lưng vào vị trí quầy bar cạnh, đôi mắt mèo hơi híp lại, còn ly cà phê trước mặt thì chưa hề động đến.

Ánh mặt trời dừng trên khuôn mặt non mịn kia, cậu ta mơ màng sắp ngủ, cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Niệm đặt điện thoại lên bàn, tự nhiên kéo ly cà phê kia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"So với quán lần trước đi ngon hơn một chút."

Cậu bình luận, sau đó đưa ly trà sữa trong tay cho Giản Thanh.

Giản Thanh cắm ống hút vào, hút một ngụm, hương sữa liền phả vào mặt, ngọt ngào, là hương vị cậu ta thích nhất.

Cậu ta quơ quơ chân, lúc này mới hỏi Thẩm Niệm: "Dạo này thế nào?"

"Cũng được," Thẩm Niệm quan tâm cậu ta trước: "Chuyện nhà cậu đợt trước, giải quyết chưa?"

Giản Thanh không để bụng, vừa muốn mở miệng, lại thấy Thẩm Niệm kéo thấp vành mũ, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt cẩn thận.

Cậu ta sững sờ một chút, đến trà sữa cũng quên uống, nhỏ giọng hỏi: "Có người theo dõi cậu?"

Thẩm Niệm im lặng một lát, "tôi cũng không biết."

Giản Thanh không cảnh giác bằng Thẩm Niệm, nghe cậu nói vậy, sợ mình ngẩng đầu sẽ khiến kẻ theo dõi chú ý, liền đơn giản nghiêng người, dựa vào người Thẩm Niệm.

Ánh mặt trời chiếu xuống hai người, Giản Thanh nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung dưới mí mắt, hắt ra những vệt bóng mờ.

Cậu ta hàm hồ nói: "Đêm đó, chính là cậu muốn tôi đưa cậu đến bữa tiệc kia, cha tôi không biết vì sao, dẫn theo rất nhiều người muốn nhốt anh cả tôi lại."

Thẩm Niệm có chút kinh ngạc.

Cậu đoán được đêm đó sẽ có chuyện xảy ra, cũng vì vậy cố ý nhờ Giản Thanh lấy danh nghĩa nhà họ Giản gửi thiệp mời cho cha Lý.

Chỉ là sau đó vẫn xảy ra ngoài ý muốn, không thể đi được.

Thẩm Niệm rũ mắt, đưa tay che ánh mặt trời đang chiếu vào mắt Giản Thanh.

Giản Thanh: "Lúc ấy rất nhiều người ở đó, ví dụ như cha cậu, à, ông ấy còn mang theo một người rất giống cậu, cậu có manh mối gì không? — Sau đó, anh cả tôi ngược lại nhốt cha và anh ba lại."

Nói rất ngắn gọn, nhưng Thẩm Niệm không khó tưởng tượng ra đêm đó kinh tâm động phách đến mức nào.

Cậu có chút lo lắng nhìn bạn tốt, hỏi: "Vậy nhà cậu bây giờ còn ai?"

"Chỉ còn tôi và anh cả." Giản Thanh có chút buồn ngủ, cậu ta dụi vào người Thẩm Niệm, ngửi thấy mùi dầu gội hơi lạ trên tóc cậu, không thích lắm.

Thẩm Niệm liền thuận tay sờ mặt cậu ta, xúc cảm trước sau như một mềm mại, "Vậy anh cả cậu sẽ không làm gì cậu chứ?"

"Không đâu, đừng lo, tôi và anh ấy quan hệ tốt nhất."

Giản Thanh mở mắt, thấy đáy mắt đối phương tràn đầy lo lắng, liền nói tiếp: "Hơn nữa, nếu anh ấy muốn làm gì, tôi sẽ lập tức chạy."

Thẩm Niệm vẫn chưa yên tâm, dặn dò: "Có gì không đúng, lập tức liên lạc với tôi."

Thấy đối phương gật đầu, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời câu hỏi trước của Giản Thanh: "Người thân bên mẹ tôi đã không còn liên lạc gì, người rất giống tôi..."

Cậu lắc đầu, tỏ vẻ không có manh mối.

Giản Thanh thuận miệng oán giận: "Nhìn bóng lưng thật sự rất giống cậu, lúc ấy tôi suýt chút nữa đã trực tiếp bế lên rồi, may anh tôi giữ lại."

"Còn có chính là... Cảm giác cha cậu hình như muốn đẩy người kia vào lòng anh tôi."

Thẩm Niệm cũng không ngạc nhiên.

cha Lý chính là người như vậy, hẳn là ông đoán được chuyện thiệp mời có liên quan đến cậu, nghĩ lầm là anh cả Giản Thanh cố ý nhằm vào ông, nên sau khi cậu mất tích, mới hao tâm tổn trí tìm một người giống cậu.

Giản Thanh hỏi tiếp: "Vậy... cậu nghi ngờ ai đang theo dõi cậu?"

Thẩm Niệm im lặng.

Cậu nhìn Giản Thanh, hai ba giây sau, mới chậm rãi hỏi: "Cậu biết... Yến Chỉ Hành không?"

Giản Thanh trừng lớn mắt, vì kinh ngạc, giọng cũng cao lên.

"Đương nhiên biết."

Chợt, cậu ta lập tức nhớ tới kẻ theo dõi không biết ở đâu, hạ giọng: "Anh tôi từng giao thiệp với hắn vài lần, nói người đó dục vọng khống chế rất mạnh, năng lực cũng rất mạnh... Ừm, nói chuyện kỳ quái đáng sợ."

"Năm đó Yến Chỉ Hành vừa tốt nghiệp tiếp nhận Yến thị, nghe nói có không ít người cố ý muốn liên hôn, nhưng hiện tại... cơ bản đều không còn ai nhắc đến."

Giản Thanh nhanh chóng kể hết những gì mình biết, tóm lại miêu tả Yến Chỉ Hành vô cùng đáng sợ, sống sờ sờ một hình tượng Diêm Vương vô tình, không thích sắc đẹp, hà khắc đến cực điểm.

Sau đó, cậu ta mới lo lắng ngước mắt nhìn Thẩm Niệm, dò hỏi: "Sao cậu đột nhiên hỏi người này? Là có ý gì sao? Hay là... từ từ, đêm đó cứu cậu... cư nhiên là hắn sao."

Nói đến câu cuối cùng, Giản Thanh đã có được đáp án từ biểu tình của Thẩm Niệm.

Cả người cậu ta như đông cứng lại, những thông tin tiêu cực về Yến Chỉ Hành trước đây hiện lên trong đầu, cộng thêm vẻ mặt mờ mịt của bạn tốt trước mắt, tất cả khiến cậu ta không khỏi lo lắng: "Niệm Niệm..."

"Hắn đối với cậu, thế nào?"

Giọng rất nhỏ.

Thẩm Niệm đối diện với Giản Thanh, cậu lại nghĩ đến đóa hoa hồng kia.

Hàng mi khẽ rung, Thẩm Niệm rũ mắt, giọng có chút hụt hẫng.

Cậu nói: "tôi cũng không biết."

***

Khi tạm biệt Giản Thanh, trời đã nhá nhem tối.

Đèn đường lập lòe, Thẩm Niệm đứng trước chiếc xe quen thuộc, cùng Giản Thanh nói lời tạm biệt.

Giản Thanh nhìn biển số xe, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiến lên ôm Thẩm Niệm một cái.

"Tạm biệt," cậu ta ghé sát tai Thẩm Niệm, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì nhất định phải liên lạc với tôi."

Thẩm Niệm gật đầu, cánh tay siết chặt hơn một chút, cảm nhận được sự đáp lại của đối phương, rồi buông ra.

Cậu xoay người lên xe.

Không biết, chiếc xe này, rốt cuộc là vừa lúc đến đón cậu, hay là đã theo cậu cả buổi trưa.

Cảnh vật hai bên đường lướt nhanh qua, bóng dáng Giản Thanh trong gương chiếu hậu cũng dần dần xa khuất.

Cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh trở nên mãnh liệt, Thẩm Niệm ngồi thẳng người, cầm lấy điện thoại, ánh sáng yếu ớt trong xe chiếu lên mặt cậu.

Môi mím chặt, đuôi mắt cũng rũ xuống.

Cậu vô mục đích lướt điện thoại, còn ánh mắt bên cạnh thì cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng.

Yến Chỉ Hành đưa tay, khẽ nắm hờ, lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu.

Nơi đó, Giản Thanh vẫn đứng ở đó, xa xa nhìn theo họ, cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa, lúc này mới xoay người lên xe.

Người nhà họ Giản...

Hắn khẽ gõ ngón tay xuống ghế.

Tài liệu của trợ lý Tiết, cũng không nhắc đến điều này.

***

Ăn cơm tối xong, Thẩm Niệm liền trực tiếp trở về phòng, khóa cửa lại.

Nhìn quanh một vòng, nơi này vẫn giữ nguyên trạng thái trước khi cậu rời đi, không giống như có người đã vào.

Điều này khiến Thẩm Niệm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tắt đèn, ngồi ở đầu giường, mượn chút ánh trăng mỏng manh nhìn đóa hoa hồng trên tủ đầu giường.

Dù không ai để ý đến nó, lại phơi một buổi chiều trong phòng ngủ, cánh hoa vẫn kiều diễm.

Cậu nằm xuống, dùng chăn quấn chặt mình, không suy nghĩ gì, lấy điện thoại ra, nương theo những tin tức hỗn loạn trên mạng, ngắn ngủi trốn tránh thực tại.

Truyện tranh, tiểu thuyết, cuối kỳ, tuyết đầu mùa, yêu đương, chia tay... muôn hình vạn trạng cuộc đời lướt qua màn hình, rồi lại như chưa từng để lại một chút dấu vết.

Cho đến khi trước mắt đột ngột hiện ra một tin tức, là về nước L.

Thẩm Niệm đang định lướt qua, nhưng ánh mắt đột nhiên bị đóa hoa hồng trên trang bìa thu hút.

Dừng hai giây, càng nhìn càng quen mắt, Thẩm Niệm đột nhiên quay đầu nhìn tủ đầu giường.

... Là đóa này.

Thẩm Niệm rũ mắt, như sắp chạm đến chân tướng, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Cậu nhấp vào, đọc nhanh như gió.

【Gần đây, một căn cứ ở nước L... Chiết cành... Hoa hồng... Giống mới... Chưa đặt tên... Chưa đưa ra thị trường...】

Tin tức kia công bố không nhiều thông tin, hình ảnh cũng chỉ có một tấm ít ỏi, nhưng cũng đủ để Thẩm Niệm xác định.

Thời gian Yến Chỉ Hành ở nước L từ lúc xuất phát đến khi vội vã trở về, trước sau hẳn là không đến một ngày.

Thẩm Niệm rũ mắt, đầu ngón tay vẫn đặt trên góc trái màn hình, không kìm được mà khẽ run rẩy.

Cậu gần như mơ hồ nghĩ, Yến Chỉ Hành vì sao muốn làm như vậy?

Rõ ràng đều bận rộn như vậy, rõ ràng cậu đều gây thêm phiền toái cho đối phương.

Vì sao, chuyện đầu tiên khi xuống máy bay... lại là, mua cho cậu một đóa hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com