Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37: Lễ vật

Trong căn phòng chứa đồ tối tăm chất đầy những món quà được gói ghém hoa lệ, lớn nhỏ khác nhau, cao ngất xếp thành hai ba ngọn núi nhỏ.

Thẩm Niệm ngồi giữa “núi” quà, từng món từng món mở ra.

Đây là ngày hôm sau yến tiệc.

Sau khi quản gia tuyên bố sự kiện kia, sắc mặt những người ở dưới sảnh đại biến, vội vàng gọi điện thoại bảo người mang lễ vật đến.

Thậm chí có mấy nhà không kịp chuẩn bị, sau khi xong việc mới bổ sung, đưa đến khi vẻ mặt tái mét, mồ hôi lạnh trên trán sắp nhỏ xuống.

Ngay cả mấy nhà bị Yến Chỉ Hành đuổi đi cũng cẩn thận đưa lễ vật tới.

Thẩm Niệm nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười.

Tuy rằng cũng không thực sự để ý mấy thứ này… Bất quá, cảm giác “cáo mượn oai hùm” cũng không tệ.

Xúc cảm ấm áp mềm mại, cúi đầu nhìn, là một tượng Quan Âm bằng ngọc chạm trổ tinh xảo.

Thẩm Niệm không nhìn ra giá trị của những thứ này, cũng không có thói quen đeo, liền cẩn thận gói bỏ vào hộp quà.

Cứ để ở phòng chứa đồ vậy.

Món quà tiếp theo.

Bên ngoài gói còn treo một tấm thiệp tinh xảo, Thẩm Niệm lật ra xem, thấy những chữ viết xa lạ.

Nhưng chữ ký là Trần Nhị.

Hiếm lạ.

Rốt cuộc trong trí nhớ Thẩm Niệm, Trần Nhị từ trước đến nay là kẻ ngạo mạn, còn khó đối phó hơn cả Vệ Trọng Dương.

Xem ra, vẫn là do gặp phải kẻ cứng rắn hơn mình.

Thẩm Niệm mở hộp ra, ở tầng trên cùng hóa ra là một bức thư tay xin lỗi, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, như gà bới, vừa nhìn đã biết là do Trần Nhị tự tay viết.

Chỉ là không biết, có phải Trần Đại ép đối phương viết hay không?

Thẩm Niệm cũng không để ý, thậm chí còn cảm thấy chữ kia nhìn lâu rồi đau mắt, nhét vội trở lại hộp, mở tầng tiếp theo.

Tầng này… hóa ra là một con rối?

Chỉ cần liếc qua cũng có thể cảm nhận được sự thô ráp của thủ công, như là do Trần Nhị hoặc Trần Đại tự tay làm.

Đây tính là cái gì? Bùa yểm?

Thẩm Niệm cầm lấy vật nhỏ xù xì kia, còn chưa kịp nhìn kỹ phân biệt, đã nghe thấy một tiếng “meo”, là con mèo đen lao tới, ngậm lấy đồ vật đó.

Hai cái đệm thịt còn bám trên cánh tay cậu, đồng tử đều biến thành hình tròn, vẻ mặt khát vọng, thậm chí còn không thầy dạy cũng hiểu mà dùng đầu dụi mạnh vào lòng bàn tay cậu.

Thẩm Niệm bật cười, liền buông lỏng tay, mặc cho mèo đen ngậm lấy con rối , cũng lười mở tiếp tầng dưới, dứt khoát đóng hộp lại.

Lại đến hộp tiếp theo… Ân? Là Giản gia gửi tới?

Thẩm Niệm ngồi thẳng người.

Tối hôm qua trong yến tiệc cậu đã tìm kiếm, không thấy bóng dáng Giản Thanh.

Sau khi kết thúc cậu cũng đã gửi tin nhắn cho Giản Thanh, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy phản hồi.

Phải biết rằng, dù là khoảng thời gian trước anh em Giản gia bất hòa, Giản Thanh cũng chưa bao giờ cắt liên lạc với cậu quá mười hai tiếng.

Cậu giấu đi sự lo lắng trong mắt, cẩn thận ngắm nghía chiếc hộp nhỏ trong tay.

Ba sợi dây buộc, thắt ở mọi nơi.

Đầu ngón tay cậu tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc nơ con bướm, đang muốn kéo ra——

Cạch.

Một tiếng vang giòn, là tiếng bật công tắc đèn.

Ánh sáng chói lóa quen thuộc chiếu rọi khắp người, Thẩm Niệm bản năng nheo mắt, đặt chiếc hộp trong tay xuống đất, không một tiếng động đẩy sâu vào bên trong, lẫn vào biển lễ vật mênh mông.

Cậu quay đầu nhìn.

Yến Chỉ Hành như thể hoàn toàn không biết gì cả, đối với động tác nhỏ của cậu cũng bỏ qua hết, chỉ đứng yên bên cạnh cậu.

Bàn tay ấm áp dừng trên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, Thẩm Niệm cũng rất quen thuộc mà ngoan ngoãn dựa vào, khẽ cọ cọ lòng bàn tay Yến Chỉ Hành.

“Đồ của Lý gia, tôi đã trả lại.”

Thẩm Niệm ngước mặt.

Ánh sáng chiếu xuống, càng làm gương mặt tuấn tú kia thêm phần u ám, đường môi cũng sắc bén hơn.

Hắn mang theo ý cười , hỏi Thẩm Niệm: “Em muốn công ty Lý thị sao?”

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, giống như lúc trước hỏi Thẩm Niệm có muốn một con cún con hay không.

Bất quá… đối với Yến Chỉ Hành mà nói, có lẽ cũng không có gì khác biệt.

Thẩm Niệm nhất thời có chút thất thần.

Thứ đã từng giày vò cậu bao đêm trong giấc mộng, nghiến răng nghiến lợi, dằn vặt bản thân lâu như vậy, giờ phút này gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay.

Cứ như vậy bị Yến Chỉ Hành không chút để ý mà đặt vào tay cậu.

Bàn tay hắn hạ xuống, cuối cùng giữ lấy chiếc cằm của cậu, rồi lại xoa nhẹ đôi môi mềm mại, Yến Chỉ Hành nói: “Chỉ cần em gật đầu, nó sẽ là của em.”

… Quả thật là rất dễ dàng.

Chỉ cần gật đầu thôi.

So với con đường cô độc một mình trước đây, điều này đã đơn giản hơn quá nhiều.

Nhưng Thẩm Niệm đến cả lông mi cũng run rẩy, như thể đang đau khổ, hai ba giây sau, cậu khẽ lắc đầu.

Như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực.

Cậu nói: “Tôi muốn, tôi sẽ tự mình đi lấy.”

Đó là năm cậu mười tuổi, cầm số tiền mẹ dành dụm cả đời đến thành phố A tìm cha Lý, lại bị đối phương không chút lưu tình ném trên mặt tuyết, cậu đã thề trong lòng.

Cũng là điều mà sau này, suốt mười năm dài đằng đẵng cậu vẫn luôn cố gắng thực hiện.

Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi khắc.

Yến Chỉ Hành cụp mắt, đối diện với Thẩm Niệm.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Niệm trước mặt hắn thẳng thắn như vậy, gần như muốn nói ra hết thảy.

Như một con nhím nhỏ lần đầu tiên lộ ra cái bụng mềm yếu.

Đôi mắt kia cũng sáng ngời đến khiến người mềm lòng.

Như bị ma xui quỷ khiến, Yến Chỉ Hành vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi Thẩm Niệm.

Vừa nhỏ vừa dài lại tinh tế, khi bị chạm vào còn \mẫn cảm mà muốn né tránh.

Thẩm Niệm lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, cũng không né tránh, mà bản năng nhắm mắt, nhưng hàng mi vẫn run lên vài cái, khiến Yến Chỉ Hành nhớ đến đôi cánh bướm mỏng manh.

“Ngoan.”

… Hình như, Yến Chỉ Hành luôn nói những lời này.

Phảng phất cái gì cũng có thể bao hàm.

Tỷ như dung túng, tỷ như thương tiếc, tỷ như càng nhiều càng nhiều…

Không khí mềm mại mà tĩnh lặng, nhưng lúc này lại cố tình có người đến phá vỡ.

Chính xác hơn mà nói, là mèo.

Con mèo đen vừa ngậm con rối không biết chạy đi đâu đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, “a ô” một tiếng định cắn tay Yến Chỉ Hành!

Đồng tử Thẩm Niệm co rút lại, một câu nhắc nhở còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Yến Chỉ Hành quen thuộc giơ tay tránh đi.

Sau đó, mèo đen cũng quen thuộc bám vào tay áo Yến Chỉ Hành, thân mình còn lắc lư.

Nó trông rất hung dữ, răng nanh đều lộ ra, móng vuốt không ngừng vươn lên, như muốn cào Yến Chỉ Hành.

Thẩm Niệm không rõ nguyên do, vội vàng vươn tay muốn ôm mèo về, nhưng mèo con cắn chặt không buông, cậu luống cuống tay chân đi tìm con rối, ý đồ dùng món đồ chơi thu hút sự chú ý của mèo.

Nhưng mèo con còn chưa chú ý, đã bị Yến Chỉ Hành chú ý trước.

Hắn vươn tay lấy lại con rối, cụp mắt nhìn con rối  trong lòng bàn tay.

Thủ công vụng về, nhưng nhìn kỹ, con mèo nhồi bông mà con rối ôm trong ngực lại có vài phần rất giống Thẩm Niệm.

“Đây là ai đưa?”

Thẩm Niệm một lòng một dạ dỗ dành mèo, đang vuốt đầu mèo ý đồ làm nó bình tĩnh lại, nghe vậy, không chút cảnh giác trả lời: “Là Trần gia đưa tới.”

Nga.

Trần gia.

Yến Chỉ Hành đương nhiên nhớ rõ.

Trong tài liệu điều tra trước đây, ngoài Vệ Trọng Dương ra, chính là cậu út nhà Trần vẫn luôn dây dưa Thẩm Niệm.

Từ lớp 10 đến lớp 12, ngoan cường dai dẳng suốt ba năm cấp ba, thậm chí ở đại học còn vài lần ý đồ tìm gặp, nhưng đều bị bảo vệ ngăn cản.

Yến Chỉ Hành không một tiếng động thu lại con rối, đang nghĩ xem nên xử lý thế nào, nên cho tên Trần Nhị to gan lớn mật kia một bài học ra sao, cúi đầu thấy Thẩm Niệm vẫn đang cùng mèo đấu trí, liền khéo léo lắc nhẹ cánh tay.

Mèo lập tức mất lực rơi xuống, nhưng vẫn nhe răng với Yến Chỉ Hành.

Cậu vội vàng ôm mèo vào lòng, liền nghe Yến Chỉ Hành nói: “Nó luôn không quen nhìn tôi.”

Thẩm Niệm ngơ ngác ngẩng đầu.

Yến Chỉ Hành vươn tay, nhìn dáng vẻ là muốn sờ đầu mèo, ai ngờ còn chưa chạm tới, đã bị mèo “ha” một tiếng.

Hắn một bộ quen rồi, trong tiếng mèo không ngừng thở phì phò, nhàn nhạt nói: “Mèo của ông nội tôi cũng tính nết như vậy, luôn cảm thấy tôi ức hiếp người khác.”

“dần dần liền thành cái thói quen như vậy.”

Yến Chỉ Hành nghĩ, có lẽ nên tìm cho ông cụ một việc gì đó, tỷ như nói liền người mang mèo nhét vào trường cấp ba của Thẩm Niệm.

Hắn không để ý tiếng mèo thở phì phò, thẳng tay xoa đầu mèo, mèo liền ngơ ngác tại chỗ, hai giây sau mới nhảy xuống, điên cuồng liếm lông rửa mặt.

Yến Chỉ Hành nhìn nó, khẽ cười một tiếng: “Nó cảm thấy tôi ức hiếp em.”

Sau đó, ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang Thẩm Niệm, mang theo chút cố ý trêu đùa, hỏi cậu: “Niệm Niệm, tôi ức hiếp em sao?”

Như đã đoán trước, hắn thấy Thẩm Niệm bối rối trợn to mắt, đôi mắt kia long lanh như nước.

Trông qua thật sự có vài phần dáng vẻ bị ức hiếp.

Lòng bàn tay hắn vô thức vuốt ve một chút, nhưng phản ứng tiếp theo của Thẩm Niệm lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn.

Thẩm Niệm dựa lại gần hắn, càng sát hơn một chút, còn mím môi, như có chút khổ sở, hai giây sau mới hỏi hắn: “Vậy, khi ngài còn nhỏ, nó cũng nghi ngờ ngài như vậy, cũng đề phòng ngài như vậy sao?”

… Đương nhiên là không.

Rốt cuộc khi đó, trong đám cháu chắt chỉ có hắn không được cha mẹ yêu thương, không có ai che chở.

Ông cụ bị hắn lừa gạt, cảm thấy hắn đáng thương, nuôi hắn bên cạnh rất nhiều năm, thẳng đến khi hắn ra tay với đám anh em họ kia, ông cụ mới bàng hoàng kinh giác mình đã nuôi ra một con sói con.

Nhưng đã muộn rồi.

Yến Chỉ Hành cụp mắt, đối diện với Thẩm Niệm một lát, từ giữa nhìn ra sự thương tiếc và yêu thương.

Hắn đột nhiên cười.

“Đương nhiên.”

Thẩm Niệm trầm mặc xuống, cậu rũ mắt, như có chút khổ sở.

Yến Chỉ Hành nhìn chăm chú cậu.

Từ hàng mi khẽ run, đến nốt ruồi đỏ ửng ở đuôi mắt, rồi đến đôi môi vừa bị xoa, nhiễm vài phần diễm lệ…

Lòng bàn tay hắn bỗng nhiên chạm vào một vật gì đó mềm mại ấm áp.

Là Thẩm Niệm khẽ cọ cọ hắn, giọng thấp thấp: “Tôi hiểu cảm giác đó.”

Yến Chỉ Hành thế nhưng ngẩn ra một chút.

“Khi tôi mới đến nhà họ Lý, cũng là như vậy. Ông ta luôn nhìn chằm chằm tôi, nghi ngờ tay chân tôi không sạch sẽ, nghi ngờ tôi ăn vụng, nghi ngờ tôi rất nhiều rất nhiều chuyện.”

Cậu không nói tiếp, chỉ vẫn ôm lấy tay Yến Chỉ Hành, nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi hiểu cảm giác đó.”

Nhưng rõ ràng, cậu mới là người duy nhất đã trải qua những điều đó.

Lòng bàn tay hắn hơi siết chặt,  khi sắp chạm vào má Thẩm Niệm, giảm bớt lực buông ra.

Yến Chỉ Hành nghĩ, dù Thẩm Niệm không cần, nhưng sự dạy dỗ cần thiết cũng không thể thiếu.

-

Ánh mặt trời sau giờ ngọ rực rỡ.

Thành phố A đã lâu không có tuyết rơi, xe dừng lại trên con phố sạch sẽ.

Thẩm Niệm vừa xuống xe, đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng mèo kêu thê lương, như bị ngược đãi vậy.

Không còn cách nào, mèo thật sự quá không thích Yến Chỉ Hành.

Nhưng cậu cũng không thể ở lại cùng mèo mãi đến trang viên bên kia.

Rốt cuộc nghe nói ông cụ vẫn luôn muốn gặp cậu.

Mà cậu vốn dĩ rất ít tiếp xúc với trưởng bối, huống chi… cậu muốn lấy thân phận gì để tiếp xúc với trưởng bối của Yến Chỉ Hành?

Vấn đề này chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại.

Cậu bất đắc dĩ, chỉ có thể hé một khe hở túi mèo, nhỏ giọng dỗ dành nó: “Ngoan, Yến tiên sinh đưa mày đi tìm chủ nhân.”

Đúng vậy, họ đang đi trả mèo.

Trong yến tiệc, sự xuất hiện của con mèo này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Có lẽ là vì cảm thấy cha Lý ức hiếp Thẩm Niệm chăng?

Rốt cuộc con mèo này và ông cụ có cùng một đức tính.

Yến Chỉ Hành có chút không vui.

Trước khi tổ chức yến tiệc, ông cụ quả thật đã gọi Yến Chỉ Hành lên, dò hỏi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến tâm trạng hắn không tốt ngày hôm đó.

Nhưng Yến Chỉ Hành không ngờ rằng, ông cụ lại đưa con mèo của mình đến.

Còn có người quản gia kia.

Cũng là người của ông cụ.

Ánh mắt Yến Chỉ Hành hơi trầm xuống, nghĩ, thật đúng là gừng càng già càng cay, đã qua lâu như vậy rồi, vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn cắm người bên cạnh hắn.

Nhưng quay đầu lại, liền có thể thấy Thẩm Niệm đang khẽ khàng dỗ dành mèo, vẻ mặt cũng rất dịu dàng.

Cậu dường như rất thích những sinh vật nhỏ mềm mại này.

Yến Chỉ Hành nghĩ, cũng không phải không thể để con mèo này ở lại trong nhà, rốt cuộc ông cụ cũng không còn sống được bao lâu…

Nhưng hắn nghĩ đến con chó kia mấy ngày trước, lại có chút tiếc nuối mà dừng ý tưởng đó.

Thẩm Niệm mềm lòng, không làm được chuyện cướp đoạt đồ của người khác.

Dù có hắn chống lưng, dường như cũng không được.

Hắn vô thức vuốt ve đầu ngón tay, nhớ đến trại chó liên lạc được mấy ngày trước.

Chờ đến lúc đó sẽ nói cho Thẩm Niệm.

Gần năm phút sau, Thẩm Niệm mới cuối cùng dỗ dành mèo xong, kéo kín túi mèo, cẩn thận đặt ở ghế sau, thậm chí còn thắt dây an toàn.

Lúc này cậu mới khẽ thở phào, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với Yến Chỉ Hành: “Vất vả ngài rồi.”

Yến Chỉ Hành ừ một tiếng, tài xế liền hiểu ý, chậm rãi đạp chân ga.

Chỉ là…

Nhìn qua gương chiếu hậu bóng dáng không chút lưu luyến trực tiếp quay người rời đi kia, Yến Chỉ Hành vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Tuy rằng hắn cũng không muốn để Thẩm Niệm tiếp xúc với những người nhà họ Yến.

Nhưng thái độ e sợ né tránh của Thẩm Niệm… Thôi, vẫn còn quá nhỏ.

Huống hồ, cuộc gặp mặt hôm nay, phỏng chừng cũng không đơn thuần.

-

Bên kia, Thẩm Niệm quẹt thẻ qua cổng đại học A.

Vẫn là kỳ nghỉ đông, sinh viên ở lại trường không nhiều, nhà ăn cũng chỉ mở vài cửa sổ.

Cậu đi thẳng về phía cửa sau, vòng qua con đường mòn hoa viên, trong lòng vẫn nghĩ về món đồ Giản gia gửi tới.

Giản Thanh rất ít khi dùng cách này để liên lạc với cậu.

Vài phút sau, Thẩm Niệm dừng bước, cậu nhìn thời gian.

Ba giờ rưỡi.

Cậu không đi đến quán cà phê kia, mà đứng đợi mười phút dưới tàng cây cuối con hẻm.

Đây là khu ẩm thực thuộc đại học A, trong kỳ nghỉ đông lượng người ít, mười phút này cũng chỉ có một hai người vội vã đi ngang qua.

Thẩm Niệm kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa tiếng, một tiếng…

Trước sau không có người đến hẹn.

Sắc trời dần tối lại.

Rốt cuộc vẫn là mùa đông, dù gần hai ngày nhiệt độ không khí cao, Thẩm Niệm vẫn lạnh đến có chút ngẩn ngơ.

Cậu vươn tay, khẽ hà hơi ấm, đồng thời quay trở về.

Giản Thanh vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Về đến nhà đã gần tám giờ, cậu đi quanh những nơi Giản Thanh có thể đến, vẫn không thu hoạch được gì.

Cũng đã qua giờ ăn tối ở nhà họ Yến.

Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đón Yến Chỉ Hành đặt câu hỏi – tuy rằng người nọ hẳn là đã sớm kiểm soát hành tung của cậu.

Chỉ là, khi đóng cửa lại trong nháy mắt, cậu thậm chí chưa kịp quay đầu, đã bị người đột nhiên ép lên cửa.

Không bật đèn, trước mắt tối đen một mảnh, cậu nghe thấy tiếng thở dồn dập nóng bỏng dừng bên tai.

Khàn khàn, mang theo tình ý.

“Niệm Niệm ngoan… giúp tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com