Chương 39
Chương 39: Rạng sáng
Ba giờ sáng, vùng ngoại ô xa rời phố xá sầm uất.
Là thời điểm đêm sâu nhất, khắp nơi tĩnh lặng, chỉ có từ nơi trống trải phương xa thổi tới một chút tiếng gió.
Dinh thự chìm trong bóng đêm, ngày xưa rõ ràng quen thuộc lại thân thiết, hiện tại chỉ làm người sợ hãi.
Góc khuất trong bóng tối, Giản Thanh nghiêng người trốn tránh, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cẩn thận quan sát ra bên ngoài.
Ngoài hành lang, nhân viên an ninh tuần tra đêm đang rọi đèn pin qua lại.
Ánh sáng vài lần đến gần, cậu ta nín thở ngưng thần.
Cũng may đêm đông lạnh lẽo, nhân viên an ninh cũng khó tránh khỏi lơ là, tùy ý đảo mắt vài lần, xoay người đi nơi khác.
Giản Thanh nhẹ nhàng thở ra.
Cậu ta ra ngoài vội vàng, quần áo cũng đơn bạc, gió lạnh thổi qua, không tự chủ được rụt người.
Lúc này, cậu ta nhịn không được nhớ tới Thẩm Niệm.
Đêm tuyết hôm đó, Niệm Niệm cũng lạnh như vậy sao?
Giản Thanh rũ mắt, lòng bàn tay siết chặt hơn.
Nghĩ đến những chuyện vô tình biết được mấy ngày trước… So với chính cậu ta, hiện tại, Giản Thanh càng lo lắng cho Thẩm Niệm hơn.
Điểm sáng cuối cùng kia mờ dần, cuối cùng cùng nhân viên an ninh hoàn toàn biến mất.
Giản Thanh đỡ tường đứng dậy.
Vì ngồi xổm quá lâu, hơn nữa đêm đông giá lạnh, chân bị co rút, cậu ta chỉ cảm thấy một trận chân mềm nhũn, gần như không khống chế được mà ngã sang một bên.
Đồng tử hơi co rút, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải là sợ đau, mà là nếu ngã như vậy, chắc chắn sẽ phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của mấy người kia.
… cậu ta nhớ đến thời trung học, chính mình cũng như thế này, bị Trần Nhị đẩy ngã trong nhà vệ sinh, sau đó, được Thẩm Niệm nghe tiếng chạy đến kéo tay.
Suốt ba năm như vậy.
Khi đó, Thẩm Niệm đã nói gì nhỉ?
Phải nghiêng người trước, giữ thăng bằng, sau đó đồng thời tùy thời vươn tay, kéo cả kẻ bắt nạt mình cùng ngã, rồi…
Ánh đèn tối tăm của quá khứ và bóng đêm mờ ảo hiện tại luân phiên lóe lên trước mắt, Giản Thanh có một thoáng hoảng hốt.
Sau đó, cả người cậu ta rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.
Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc quấn lấy, rất nhanh đã bao trùm cậu ta, Giản Thanh cả người cứng đờ.
Vài giây sau, cậu ta nghe thấy giọng nhàn nhạt của anh trai, giống như ánh trăng nhạt nhẽo đêm nay.
“Thật không ngoan.”
Đêm đông vẫn quá lạnh.
Giản Thanh rụt người lại, hai giây sau, cái xưng hô kia mới khó khăn thốt ra.
“… Anh.”
cậu ta không nhìn thấy mặt Giản Tu Trúc, cũng vì vậy mà bất an.
Nhưng rất nhanh, chiếc áo khoác mang theo hơi ấm cơ thể trùm thẳng lên mặt, bao trùm cả người Giản Thanh, trước mắt nháy mắt chìm vào bóng tối.
cậu ta cảm thấy mình bị người bế lên, quay trở lại.
Ban đầu là tiếng bước chân trên đường sỏi đá, sau đó là bậc thang lát gạch men.
Giản Tu Trúc trước sau không mở miệng, mà Giản Thanh liều mạng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cẩn thận, rụt rè vươn tay, vòng qua eo anh trai.
“Anh, em muốn ra ngoài một chuyến.”
Giọng rất thấp, mang theo ý cầu khẩn.
Từ ngày vô tình nhìn thấy giấy chứng nhận nhận nuôi kia… Giản Thanh không biết Giản Tu Trúc có phát hiện ra chuyện này hay không, nhưng cậu ta chắc chắn không còn được phép bước chân ra khỏi nhà nữa.
Mọi liên lạc với Thẩm Niệm cũng bị cắt đứt.
Điều này khiến cậu ta sợ hãi, cũng khiến cậu ta lo lắng.
Giản Tu Trúc dừng bước.
“Đi tìm Thẩm Niệm?”
Trong giọng nói hàm chứa chút lạnh lẽo.
Giản Thanh chỉ cảm thấy hô hấp như ngừng lại.
cậu ta biết, anh trai luôn không thích cậu ta quá thân thiết với Thẩm Niệm.
Giản Tu Trúc rũ mắt, nhìn đứa em trai chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trong lòng ngực, vẻ mặt khẩn trương.
Đã từng nhỏ bé như vậy, gầy yếu, chỉ biết cuộn tròn trong lòng anh ta run rẩy, hoặc như chiếc đuôi nhỏ đi theo sau anh ta.
Mà hiện tại đã trưởng thành, có ý nghĩ của riêng mình.
Giản Tu Trúc vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt cậu ta, cuối cùng dừng trên khuôn mặt mềm mại, dùng một chút lực, ấn ra một cái lúm đồng tiền nhỏ.
“Cậu ấy có rắc rối riêng cần giải quyết.” Anh ta nói: “Mà rất tiếc, Giản Thanh, em cũng vậy.”
-
Ba giờ rưỡi sáng.
Trên đường phố không một bóng người, chỉ có gió lạnh cuốn cao những hàng cây, lá khô lạnh lẽo run rẩy.
Còn mười phút nữa.
Thẩm Niệm đứng trước cửa sổ cửa hàng tiện lợi, nhìn lá khô trên đường bị gió mạnh thổi bay.
Thân bất do kỷ.
“Đinh.”
Một tiếng vang nhẹ, là tiếng lò vi sóng.
Thẩm Niệm khẽ cụp mắt, xoay người mở lò vi sóng, lấy ra chiếc sandwich đã hâm nóng.
Cậu không thích những đồ ăn nhanh này, mua chỉ là để có thể yên tâm thoải mái đợi ở cửa hàng tiện lợi, chứ không phải trên xe của Yến Chỉ Hành.
Ánh mắt dời đi, vừa vặn thấy chiếc xe đen dừng bên đường hạ kính xuống, lộ ra đôi mắt sâu thẳm kia.
Thẩm Niệm cúi đầu, thất thần xé gói, gặm hai miếng sandwich.
Hương vị cũng tạm được.
Ba giờ bốn mươi.
Màn hình điện thoại hết sáng rồi lại tắt, mà lịch sử tin nhắn với Giản Thanh trước sau dừng ở ngày đó.
Không có hồi âm.
Lần cuối cùng cậu liên lạc với Giản Thanh là về món quà không biết ai gửi tới kia.
Ba giờ bốn mươi trưa hôm đó, ba giờ bốn mươi chiều ngày hôm sau, còn có bây giờ.
Ba lần.
Thẩm Niệm gần như nóng lòng, cậu vô thức đi qua đi lại, tự hỏi, có nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ Yến Chỉ Hành không?
…… Có thể sao?
Nhưng… có khi nào, tất cả chuyện này, đều nằm trong sự ngầm đồng ý của Yến Chỉ Hành?
Thậm chí tệ hơn, đó là một tay Yến Chỉ Hành sắp đặt?
Cậu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ đến những người Yến Chỉ Hành sắp xếp bên cạnh mình, cảm thấy thập phần bình thường.
Rốt cuộc, cắt đứt liên lạc xã giao của cậu, so với việc phái người trước sau giám sát cậu còn đơn giản hơn nhiều.
Cậu đi dọc theo kệ hàng, cho đến khi ánh đèn trước mặt đột nhiên bị người che khuất, cậu ngẩng đầu, liền đối diện với Yến Chỉ Hành.
Đôi mắt kia, nhìn xuống khiến Thẩm Niệm vô cớ run rẩy.
Cậu lùi lại một bước, Yến Chỉ Hành động tác càng nhanh hơn, tiến sát bên cạnh cậu, vươn tay nâng cằm cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng dừng ở nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt.
Xúc cảm hơi lạnh, mang theo hơi ẩm.
Đường phố rạng sáng vắng vẻ, Thẩm Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát giác đây dường như không phải đường về nhà.
Cậu mang theo chút dò hỏi nhìn Yến Chỉ Hành.
Yến Chỉ Hành nói: “Đây là đường đi nhà họ Giản.”
Đồng tử khẽ run, Thẩm Niệm rũ mắt không nói gì nữa, chỉ là thân mình nhích lại gần, cuối cùng rúc vào lòng Yến Chỉ Hành.
Thật ấm áp, quen thuộc.
Cũng khiến người an tâm.
Đêm đã khuya, nhưng Thẩm Niệm không hề buồn ngủ, căng thẳng thần kinh chờ đợi.
Cậu suy đoán Giản Thanh rốt cuộc đã gặp phải khó khăn gì, hoặc tệ hơn, lần này cũng không thể gặp được Giản Thanh…
Đủ loại suy đoán khiến cậu lo âu, cho đến khi đột nhiên nghe được một chút thanh âm.
Xe chậm rãi dừng lại, có nhân viên an ninh tiến lên dò hỏi, mà Yến Chỉ Hành không biết đã đưa ra điều gì, cánh cổng lớn liền chậm rãi mở ra.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Niệm đến nhà họ Giản, trong đêm đen dinh thự trầm mặc, lòng cậu cũng không tự chủ được mà thắt lại.
Rất nhanh, xe hơi dừng hẳn, Thẩm Niệm quả thực không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, lập tức xuống xe, gió lạnh ngoài xe thấu xương.
Yến Chỉ Hành cũng xuống theo, vươn tay bao bọc lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Thẩm Niệm.
Đợi hơn mười phút, trước sau không có ai để ý tới, lòng Thẩm Niệm càng lúc càng chìm xuống, cuối cùng mới nghe được một trận tiếng bước chân khoan thai đến muộn.
Lại chỉ có một mình Giản Tu Trúc.
Vẻ mặt đối phương rất khó coi, ngữ khí cũng không tốt, quần áo trên người cũng không chỉnh tề lắm, như vừa bị người lôi ra khỏi ổ chăn.
Bất quá cũng bình thường, dù sao cũng là đêm khuya.
Nhưng Yến Chỉ Hành nhìn chằm chằm đối phương hai giây, từ trong mắt anh ta nhìn ra một thứ gì đó quen thuộc.
Hắn khẽ cười một tiếng.
Thẩm Niệm vẫn còn lo lắng tình hình của Giản Thanh, thấy phía sau Giản Tu Trúc không có ai, liền khẩn trương cuộn tròn ngón tay, sau đó, cảm giác được Yến Chỉ Hành nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay cậu một chút, như an ủi.
Lực đạo không mạnh, kỳ lạ khiến người ta an tâm.
Sau đó, Thẩm Niệm cuối cùng cũng gặp được Giản Thanh trong phòng.
Đối phương có vẻ chưa tỉnh, cả người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, như thể rất bất an, trán rịn mồ hôi, gương mặt còn ửng hồng.
Nhưng nhiệt độ cơ thể bình thường, không sốt, trông như chỉ đang ngủ.
Thẩm Niệm nhẹ nhàng thở ra, cậu lấy điện thoại của Giản Thanh, nhập mật mã, sau đó mở giao diện trò chuyện, gửi một tin nhắn cho chính mình.
…… Tất cả đều bình thường.
Cậu rũ mắt, trả điện thoại về chỗ cũ, vừa chuẩn bị rời đi, đầu ngón tay đột nhiên bị nắm lấy.
Rồi sau đó, lòng bàn tay bị người nhẹ nhàng cào một chút.
Là ý báo bình an.
Khi ra ngoài, hành lang yên tĩnh, Giản Tu Trúc dựa vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhưng không châm lửa, ánh mắt như đang suy tư gì đó đảo qua Thẩm Niệm.
Như thể vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
Thẩm Niệm không để ý đến hắn, thẳng bước đến bên Yến Chỉ Hành, nói: “Về thôi.”
Trời đã tờ mờ sáng, chuyện khiến Thẩm Niệm bối rối mấy ngày cuối cùng cũng được giải quyết, cả người cậu đều thả lỏng.
Ánh sáng ngoài xe biến ảo, Thẩm Niệm xuyên qua cửa sổ xe, thấy được gương mặt hơi ủ rũ của người phía sau.
Trong lòng cậu muộn màng nảy lên một cảm xúc khiến người bồn chồn, Thẩm Niệm nghĩ, đó có lẽ là áy náy.
Rõ ràng Yến Chỉ Hành đối với cậu đã hết sức dịu dàng… Nhưng cậu luôn không nhịn được suy đoán mục đích của đối phương, dùng cái “giao dịch” mà mình quen thuộc để cân nhắc mọi thứ.
Cậu vẫn xuyên qua lớp kính nhìn Yến Chỉ Hành, ban đầu ánh mắt còn mang theo chút xin lỗi, sau đó liền có chút thất thần, từ xương lông mày anh tuấn sau đó dừng lại ở đôi môi mỏng, còn có yết hầu nhô ra kia…
Nhiệt độ trong xe vẫn hơi cao.
Thẩm Niệm liếm khóe môi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh khác lạ.
Theo một trận tiếng động cơ chuyển động, tấm rèm sẫm màu hạ xuống, hoàn toàn ngăn cách hàng ghế trước và sau.
Thẩm Niệm ngẩn ra một chút, liền đột ngột không kịp phòng ngừa đối diện với Yến Chỉ Hành.
Trong gương, không biết từ khi nào, Yến Chỉ Hành đã ngước mắt, trong mắt hàm chứa chút ý cười nhàn nhạt.
Một trực giác nào đó trong nháy mắt làm Thẩm Niệm tỉnh táo , nhưng còn chưa kịp trốn, eo đã bị siết chặt.
Cậu bị Yến Chỉ Hành ôm chặt trong ngực, trước mặt là hơi ấm cơ thể của người khác, sau lưng là lưng ghế lạnh băng, cả người muốn tránh cũng không được, mà người nọ cố tình còn cười hỏi cậu: “Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?”
…… Ánh mắt nào?
Thẩm Niệm có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất tư thế khó xử này, ngước mặt nhìn Yến Chỉ Hành, ánh mắt cũng ngây thơ.
Yến Chỉ Hành nhìn cậu, khẽ cười, hắn không giải thích nữa, mà nhéo cằm Thẩm Niệm rồi hôn xuống.
Hắn hôn thật sâu, ban đầu thậm chí khiến Thẩm Niệm ảo giác có vài phần trừng phạt, không nhịn được rụt người.
Nhưng Thẩm Niệm lại nghĩ, cũng là bình thường, rốt cuộc cậu quả thật đã trách lầm Yến Chỉ Hành.
Vì thế cậu liền chủ động tách môi, thậm chí còn vươn đầu lưỡi mềm mại, là ý lấy lòng và xin tha, nhưng Yến Chỉ Hành đột nhiên dừng lại.
Đôi môi và hơi thở dừng lại trên vành tai cậu, như trút giận khẽ cắn xuống, không đau, nhưng lại ngứa đến nỗi Thẩm Niệm muốn trốn.
Nhưng Yến Chỉ Hành không nặng không nhẹ nhéo nhẹ da sau cổ cậu, Thẩm Niệm liền ngoan ngoãn bất động, đôi mắt vẫn mở to, trong trẻo sâu thẳm nhìn Yến Chỉ Hành.
Rõ ràng chính là cố ý câu dẫn.
Yến Chỉ Hành giơ tay che đôi mắt xinh đẹp kia, sau đó ấn người vào lòng ngực, lấp kín tiếng kinh hô còn chưa kịp thốt ra.
“Ngoan một chút.”
“Tài xế sẽ nghe thấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com