Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40: Suối nước nóng

Xe chậm rãi dừng lại.

Mà Thẩm Niệm đã gần như ngủ thiếp đi.

Ban đầu còn khẩn trương, nhưng động tác của Yến Chỉ Hành thực sự quá dịu dàng, rất nhanh đã khiến Thẩm Niệm mơ mơ màng màng, mí mắt bắt đầu trĩu xuống.

Cậu dựa vào vai Yến Chỉ Hành, đầu khẽ trượt xuống, được một bàn tay ấm áp nâng lên, cuối cùng cả người vùi vào lồng ngực quen thuộc.

Cậu như có chút quyến luyến cọ cọ, sau đó nhận được một cái vỗ nhẹ nhàng.

Như đang dỗ dành trẻ con.

Thẩm Niệm có vẻ hưởng thụ, hô hấp cũng đều đặn hơn.

Sau đó ký ức trở nên mơ hồ, cậu mơ hồ cảm nhận được mình hình như bị người ôm xuống xe, rồi đến tấm nệm mềm mại thoải mái.

Cậu nằm trên giường, vây trong cơn buồn ngủ mơ màng, mặc kệ đối phương cẩn thận, nhẹ nhàng cởi quần áo, thay áo ngủ cho cậu… Hình như không phải áo ngủ.

Bất quá Thẩm Niệm cũng không để ý.

Cậu thực yên tâm, thực yên tâm giao phó mình cho đối phương, chờ sau khi kết thúc lại rất quen thuộc lăn một vòng tại chỗ, rơi vào lòng đối phương.

Theo động tác, áo choàng tắm dài cũng xộc xệch một chút, dưới ánh đèn mờ ảo lộ ra chút ánh trắng lóa mắt, trên môi cậu còn vương chút hơi nước.

Yến Chỉ Hành rũ mắt.

Đáy mắt như vệt mực đen loang ra.

Nhưng Thẩm Niệm vẫn không hề cảm giác, vẫn cuộn tròn trong lòng hắn ngủ say sưa, hô hấp đều đều, mang theo chút hơi nóng phả vào ngực hắn.

Yến Chỉ Hành vươn tay thăm dò, phát giác tay chân cậu vẫn còn hơi lạnh, chắc là đêm nay bị lạnh.

Vốn định sợ Thẩm Niệm cảm lạnh, muốn đưa cậu đến ngâm suối nước nóng. Nhưng nghĩ lại… Yến Chỉ Hành cảm thấy hình như chính mình cần ngâm nước lạnh hơn.

-

Bể tắm ấm áp, Yến Chỉ Hành khoác áo choàng tắm dài đi ra ngoài, khi đi ngang qua một cánh cửa khép hờ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, như đang gọi một cái tên nào đó.

Hắn khựng lại, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng giọng nói mơ hồ kia lại trở nên rõ ràng hơn.

“A Ngọc, A Ngọc……”

Một tiếng rồi lại một tiếng, Yến Chỉ Hành đứng tại chỗ, cuối cùng nhíu mày, cất bước đi tới.

Trong phòng hơi nước mờ mịt, trong nước mơ hồ có thể thấy ba bóng người, hai nữ một nam.

Mà giọng nói đó phát ra từ người đàn ông.

Người nọ đã trung niên, trông vô cùng chán nản, buồn bã uống rượu, ánh mắt dừng trên người người phụ nữ cách đó không xa, như đang nhìn họ, lại như đang xuyên qua họ nhìn một người khác.

Tiếng bước chân vội vã truyền đến bên tai, ông còn tưởng rằng người phụ nữ vừa rời đi đã quay lại, tức khắc mất kiên nhẫn ném mạnh ly xuống, quát lớn: “Cút đi!”

Nhưng tiếng bước chân kia không dừng lại.

Ông liền nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn, nhưng khi nhìn rõ người đến, tựa như bị đánh một đòn cảnh cáo, chợt tỉnh táo.

Yến Chỉ Hành sao lại tới đây? Phải biết rằng, loại địa điểm hưởng lạc này, chưa bao giờ nghe nói hắn đặt chân đến… Chẳng lẽ là vì Thẩm Niệm?

cha Yến nghĩ ngợi, nhớ đến lần trước tự mình đi tìm Thẩm Niệm bị dạy cho một bài học, tức khắc mồ hôi lạnh toát ra, rượu hoàn toàn tỉnh.

Cùng lúc đó, Yến Chỉ Hành cũng cuối cùng dừng lại, hắn đứng bên bể tắm, ánh mắt từng cái đảo qua ba người trong nước, khóe môi khơi mào một nụ cười lạnh.

Hắn nhìn mắt cha Yến, nói: “Người bên trái đôi mắt giống, người bên phải cái mũi giống, phải không?”

“… Ta không biết con đang nói gì.”

“Đừng giả ngốc nữa.”

Giọng Yến Chỉ Hành lạnh lẽo, hỏi: “Ông cho rằng mình rất si tình?”

Hai chữ cuối cùng rốt cuộc chạm đến dây thần kinh nào đó của cha Yến, mặt ông cũng theo đó vặn vẹo, gần như điên cuồng rống lên: “Mày thì biết cái gì?!”

Ông đương nhiên là si tình, ông yêu sâu sắc người vợ của mình, nhưng vợ ông không đáp lại tình cảm đó, thậm chí còn làm tổn thương ý chí của ông, chết trên núi!

Ông đột nhiên giơ tay chỉ về phía Yến Chỉ Hành, đến cả nỗi sợ hãi ngày xưa cũng quên mất, đầu ngón tay giận dữ run rẩy: “Mày thì có gì khác biệt? Trên người mày chảy dòng máu của tao……”

Đương nhiên, cũng nên đi đến cùng một kết cục.

Ông nhìn khuôn mặt giống hệt mình thời trẻ, gần như độc ác hỏi: “Nếu Thẩm Niệm chết thì sao? Tao không tin mày sẽ không ——”

Lời còn chưa dứt, ông đã bị ấn xuống nước, trước mắt nháy mắt hiện ra một mảnh bọt nước hư ảo.

Cái tay nắm cổ tay ông dùng sức cực lớn, gần như cho ông ảo giác Yến Chỉ Hành muốn giết chết ông, mà sự giãy giụa kịch liệt của ông chẳng qua chỉ bắn lên vài giọt nước, làm ướt giày Yến Chỉ Hành.

Hình như có người khẽ hét lên một tiếng, nhưng cách lớp nước nghe không rõ ràng, trước mắt ông tối đen, trong lúc đó ông dường như thấy được một bóng hình quen thuộc, đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của ông, mang theo tình yêu.

Hạnh phúc hư ảo này khiến ông nhất thời quên mất giãy giụa, nhưng rất nhanh, người nọ lại lộ ra vẻ thất vọng và đau thương, quyết tuyệt buông ông ra, ông nóng nảy muốn đuổi theo nhưng không nhấc nổi chân, trong chớp mắt, người nọ đã biến mất.

Ông trừng lớn mắt, thống khổ rên rỉ thành tiếng, vươn tay muốn giữ lại, nhưng đột nhiên thấy hoa mắt, dưỡng khí tràn vào đau nhức xoang mũi, phổi co rút đến tận cùng nổi lên từng trận đau đớn, ông trở về nhân gian.

Yến Chỉ Hành đứng ở đó, bình tĩnh nhìn ông, phảng phất người vừa suýt chút nữa giết cha ruột không phải là hắn.

cha Yến kịch liệt ho khan, đáy lòng một lần dâng lên nỗi sợ hãi.

Đứa con trai này so với ông thời trẻ còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Yến Chỉ Hành bình tĩnh nói: “Nếu ông thật sự si tình, nên cắt bỏ cái thứ bên dưới kia, rồi phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng của bà ấy, tiếp tục sự nghiệp của bà ấy.”

Nói xong, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười chế giễu, khinh thường hỏi cha Yến: “Ngay cả điều này ông cũng không làm được, còn nói gì đến si tình?”

Đây là câu cuối cùng.

Yến Chỉ Hành đứng dậy đi ra ngoài, chỉ là khi ánh mắt chạm đến bóng hình gầy gò ở cửa, bước chân khẽ khàng đến mức không thể phát hiện khựng lại một chút.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nước, sau đó, hắn nghe thấy giọng trầm trọng của cha, kèm theo tiếng thở dốc kịch liệt và đau khổ.

“Tao không tin, mày một lần cũng chưa nghĩ tới… Đem Thẩm Niệm nhốt lại, để nó chỉ thuộc về một mình mày.”

Hơi nước ẩm ướt hoàn toàn bị nhốt bên trong cánh cửa, Yến Chỉ Hành dừng bước, ánh mắt rũ xuống.

…… Chưa từng nghĩ tới sao?

Nhưng muốn và làm vĩnh viễn là hai chuyện khác nhau.

Yến Chỉ Hành nghĩ, hắn sẽ không nỡ.

Hắn đi về phía Thẩm Niệm, sau đó, nhận được một đứa trẻ đang mơ màng buồn ngủ.

Thẩm Niệm ngửi thấy hơi thở quen thuộc, liền tự nhiên mà dính sát vào, vùi mình vào vòng tay quen thuộc.

Yến Chỉ Hành ôm người đi ra ngoài, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt còn ửng hồng kia.

Là vết hằn do lúc ngủ bị ép ra.

Hắn liền nhẹ nhàng xoa nhẹ nơi đó, hài lòng nhìn thấy màu hồng nhạt càng thêm tươi thắm.

“Sao lại ra đây?”

Đây là sản nghiệp của Yến thị, bởi vậy Yến Chỉ Hành cũng không so đo việc Thẩm Niệm không chỉ không ngoan ngoãn ở trong phòng, thậm chí còn dám thần trí không rõ chạy ra ngoài.

Nhưng Thẩm Niệm hiển nhiên không cảm thấy đây là chuyện đáng bị dạy dỗ, rúc trong lòng Yến Chỉ Hành ngáp một cái, nhão nhão dính dính trả lời hắn: “Một mình ngủ không được.”

Yến Chỉ Hành cố ý cắt câu lấy nghĩa: “Ngủ không được?”

Giọng trầm thấp, lồng ngực rung động dường như muốn truyền cả ý cười sang.

Nếu là ngày thường, Thẩm Niệm nhất định có thể nhạy bén nhận ra ý xấu này của đối phương, nhưng hiện tại Thẩm Niệm quá mệt mỏi, rốt cuộc đã thức trắng cả đêm, còn lo lắng đề phòng mấy ngày.

Vì thế, cậu dứt khoát vùi mặt vào, nhỏ giọng đáp, lại làm nũng với Yến Chỉ Hành, muốn đối phương dỗ mình ngủ.

Nhưng Yến Chỉ Hành không đáp, chỉ là ôm người trong lòng nhấc cao hơn.

Vài phút sau, Thẩm Niệm mơ màng mở mắt, phát hiện đây dường như không phải hướng đi vào phòng.

Nhưng cậu đối với Yến Chỉ Hành thật sự không có chút cảnh giác nào, dù biết rõ phương hướng không đúng, vẫn cuộn tròn trong lòng hắn ngủ gà ngủ gật.

Cho đến khi đầu ngón chân chạm vào một chút hơi nóng, cậu mới mở đôi mắt mơ màng, nhìn Yến Chỉ Hành.

Trước mắt nóng hôi hổi, nhưng bốn phía rõ ràng là ở nơi hoang dã.

Hoặc chính xác hơn, đây là một suối nước nóng lộ thiên.

Cũng là nơi Thẩm Niệm chưa từng đến!

Cậu nháy mắt tỉnh táo, thậm chí liền vòng tay đang ôm cổ Yến Chỉ Hành tạm thời buông ra, đẩy người ra, tự mình thăm dò xuống suối nước nóng.

Có hơi nóng, nhưng là độ ấm rất thoải mái.

Cậu nheo mắt, rất thích.

Đợi thích ứng một chút, cậu đến hòn đá bên cạnh ngồi xuống, cả người ngâm trong làn nước ấm áp, cảm giác thể xác và tinh thần đều thả lỏng.

Đối diện truyền đến tiếng nước, là Yến Chỉ Hành cũng bước vào.

…… Sao lại xa như vậy.

Thẩm Niệm không biết bơi, muốn đến gần Yến Chỉ Hành, đành phải bám vào bờ, từng chút một dịch sang phía đối diện.

Vừa may mắn còn có chỗ nước cạn.

Chỉ là sự may mắn này còn chưa được một nửa, liền chợt lòng bàn chân trượt một cái, cả người mất thăng bằng, thẳng tắp ngã xuống nước.

Cậu hoảng sợ, đầu ngón tay vô lực quơ quào trong không khí, gắt gao nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón số phận——

Là vòng tay rộng lớn quen thuộc.

Cậu mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là bắp thịt rắn chắc mà đẹp đẽ, tức khắc như bị nóng bỏng mà dời mắt đi, tầm mắt lại  không nhìn lên người Yến Chỉ Hành.

Chỉ là vành tai hơi ửng hồng.

Đến nỗi vừa rồi suýt chút nữa rơi xuống nước sợ hãi cũng đã quên.

Yến Chỉ Hành thấy buồn cười, vươn tay, dính chút nước ấm chạm vào vành tai Thẩm Niệm, tức khắc khiến cậu giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lùi lại phía sau liền trượt chân.

Nhưng lần này, là ngã về phía trước, trực tiếp nhào vào lòng ngực hắn.

Trong lúc động tác khăn tắm liền bung ra, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn bị hơi nóng làm ửng hồng đào, mềm mại.

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn chằm chằm hai giây, lịch sự kéo khăn tắm giúp cậu, đồng thời không chút động tĩnh mà nhéo nhẹ phần thịt mềm kia.

…… Vẫn còn quá sớm.

Yến Chỉ Hành nghĩ, chờ sau này sẽ bù lại.

Mà Thẩm Niệm còn đang váng đầu hoa mắt hoàn toàn không biết ý nghĩ của đối phương đã chạy đến tận đâu, chỉ là vừa thẹn vừa bực, vừa mở mắt đã nhìn thấy bắp thịt rắn chắc kia, dứt khoát "a ô" một ngụm cắn lên.

Yến Chỉ Hành khẽ hít một hơi, lập tức vươn tay nắm lấy gáy Thẩm Niệm, mang theo chút ý cảnh cáo, thoáng dùng sức, Thẩm Niệm liền lập tức bất động.

Một bộ dáng ngoan ngoãn, chẳng khác nào con mèo con bị người nắm gáy.

Hắn liền cúi người, ghé sát hôn khóe môi Thẩm Niệm.

Cứ như bị ấn công tắc, Thẩm Niệm lập tức giãy giụa trốn ra ngoài, cách Yến Chỉ Hành ba mét, dùng gáy quay về phía hắn, một bộ dáng giận dỗi không chịu khuất phục.

Yến Chỉ Hành thầm đếm trong lòng ba giây.

Ba, hai, một.

Chữ cuối cùng còn chưa đếm xong, quả nhiên đã thấy Thẩm Niệm khẽ động đậy thân mình.

Thẩm Niệm hồn nhiên không biết nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm mắt đối phương, còn tự cho là rất kín đáo mà từ từ dịch lại gần, cuối cùng thực thỏa mãn mà ghé vào khoảng cách cách Yến Chỉ Hành ba mươi centimet.

Sau đó, liền bị đối phương xoa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com