Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Nhẫn

Vào phòng giây đầu tiên, Thẩm Niệm đã nhận ra sự tồn tại của một người khác.

Cậu khựng lại.

…… Rốt cuộc Yến Chỉ Hành đã nói nơi này không được vào.

Tuy rằng đối phương hẳn là sẽ không giận mình, nhưng bị bắt gặp khi làm trái lời ngay trước mặt hắn vẫn khiến Thẩm Niệm có chút chột dạ.

Cậu thoáng do dự giữa việc lập tức rời đi hay tiếp tục tiến lên, thì đã muộn.

Người nọ đứng trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng giọng nói mang theo ý cười quen thuộc, như trước đây vươn tay về phía cậu, gọi: “Niệm Niệm...”

“Lại đây.”

Ánh mắt kia sâu đến đáng sợ.

Thẩm Niệm do dự một chút, nhưng sự tin tưởng với Yến Chỉ Hành vẫn chiếm ưu thế, gần như không hề phòng bị bước vào, sau đó liền đột nhiên choáng váng.

…… Gương.

Chung quanh tràn ngập gương, vừa bước vào, trong phòng liền xuất hiện vô số tầng tầng lớp lớp hình ảnh chính mình, vài giây sau, Thẩm Niệm mới thấy rõ, trên gương còn dán những thứ khác.

…… Là ảnh chụp của cậu.

Cũng không chỉ là ảnh chụp.

Cậu ngơ ngác nhìn, tấm đầu tiên ánh sáng tối tăm khó phân biệt, nhưng người ở trung tâm bức ảnh lại rõ ràng, gương mặt đông lạnh đến đỏ bừng, môi mất hết huyết sắc, cuộn tròn run rẩy, trông đáng thương vô cùng.

Mà tấm thứ hai hoàn toàn khác biệt, trong căn phòng ấm áp sáng sủa, thiếu niên cả người trần trụi, làn da còn ửng hồng do lạnh, mà một bàn tay quen thuộc khác nắm lấy khăn lông, tỉ mỉ lau qua từng tấc da thịt cậu.

Tấm thứ ba là cậu đang dựa vào đầu giường ăn cơm, lông mi rũ xuống, quai hàm hơi phồng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Niệm nhận ra, đây là lần cậu vừa tỉnh lại, ăn cơm dưới ánh mắt chăm chú của Yến Chỉ Hành.

Tấm thứ tư còn quá đáng hơn, trong phòng tắm mờ hơi nước, Thẩm Niệm đang đứng trước gương, mặc dòng nước lướt qua từng tấc da thịt. Cậu đang tỉ mỉ quan sát cơ thể mình, chuẩn bị nghênh đón chuyện sắp xảy ra.

Tấm thứ năm, tấm thứ sáu……

Có khi Yến Chỉ Hành cũng xuất hiện, chỉ là phần lớn đều là hình ảnh một góc, còn Thẩm Niệm mỗi lần đều hoàn toàn lộ ra.

Thậm chí ngay cả đêm hôm đó, cũng được trưng bày trên tường.

…… Mỗi khắc mỗi giây, mỗi ngày mỗi đêm.

Thẩm Niệm xem đến kinh hãi, nhưng Yến Chỉ Hành lại rất bình tĩnh, kiên nhẫn chờ cậu xem hết từng tấm, mới hỏi: “Đẹp lắm đúng không?”

Nói là câu hỏi, nhưng ngữ điệu rõ ràng là khẳng định.

Thẩm Niệm nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình, còn có tiếng tim đập, cậu mở miệng hỏi, chỉ là giọng có chút khó khăn: “Ngài ở đây…… Làm gì?”

Yến Chỉ Hành tự nhiên trả lời: “Chỗ này cũng muốn chuyển qua.”

Thái độ của hắn quá bình thường, thậm chí khiến Thẩm Niệm có chút mờ mịt.

Có lẽ…… Đây là chuyện rất bình thường?

Cậu do dự hỏi tiếp: “Chuyển qua làm gì?”

Yến Chỉ Hành nói tiếp: “Trang trí.”

Trang trí……?

Thẩm Niệm chần chờ quay đầu, bức ảnh bên cạnh vừa lúc là đêm hôm đó, chiếc giường hỗn độn cùng với……

Nhìn qua có vài phần gợi cảm, có lẽ cũng thật sự có giá trị thưởng thức nhất định?

Nhưng……

Thẩm Niệm lắc đầu, cư nhiên nghiêm túc thảo luận với Yến Chỉ Hành: “Không lịch sự lắm.”

Yến Chỉ Hành suy nghĩ một lát, gật đầu: “Xác thật. Sau khi chuyển qua nhân lực cũng sẽ tăng lên tương ứng, khó tránh khỏi có chút lộn xộn.”

“Cho nên, vẫn cứ để lại ở đây đi?”

Thẩm Niệm không phải người thích chụp ảnh, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy cả một bức tường ảnh của mình, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.

Để ở đây cũng tốt, rốt cuộc sau này hẳn là cậu cũng không mấy khi đến, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Yến Chỉ Hành không đồng ý, khăng khăng: “Thật sự rất đẹp.”

Thẩm Niệm có chút buồn rầu.

Lúc này, Yến Chỉ Hành rất chu đáo nhượng bộ một bước, nói: “Có thể chọn mấy tấm ra, đặt trong phòng ngủ ở nhà mới.”

Thẩm Niệm đồng ý đề nghị này.

Vậy vấn đề tiếp theo, là rốt cuộc muốn chọn những tấm ảnh nào.

Thẩm Niệm tự nhiên thích những tấm ảnh bình thường hơn, tỷ như hai tấm ở sân trượt tuyết và trên lưng ngựa, chàng thiếu niên cười đến thoải mái, phía sau là tự do bao la.

Nhưng Yến Chỉ Hành lại kiên trì tấm thứ tư và tấm buổi tối hôm đó.

Thẩm Niệm giằng co với hắn mấy hiệp, cuối cùng có chút bực bội.

Nhà ai người bình thường lại đem loại ảnh này đặt ở đầu giường phòng ngủ!

Phải biết rằng, dì Lưu mỗi ngày đều sẽ quét dọn phòng ngủ của bọn họ!

Loại cảm xúc này thậm chí khiến cậu xem nhẹ thông tin ẩn sau bức tường ảnh này, hoặc cũng có thể nói Thẩm Niệm đã sớm đoán trước.

Cậu hừ một tiếng, xoay người muốn đi, còn giận dữ nói: “Tôi không thể đồng ý!”

Rốt cuộc phòng ngủ đó cũng có một nửa phần của cậu…… Từ từ.

Thẩm Niệm khựng lại, quay đầu nhìn Yến Chỉ Hành, như uy hiếp sửa lời: “Cũng không phải là không được. Nhưng tiền đề là, tôi không ngủ chung giường với ngài.”

Tuy rằng giường Yến Chỉ Hành rất lớn rất mềm, vòng tay Yến Chỉ Hành cũng khiến cậu tham luyến…… Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc!

Cậu nhìn chằm chằm Yến Chỉ Hành mấy giây, sau đó liền hài lòng nghe thấy đối phương nhượng bộ.

Thẩm Niệm bóc những tấm ảnh mình chọn đưa cho Yến Chỉ Hành, sau đó ghé vào bên cạnh bàn nhìn đối phương in lại.

Có chút nhàm chán, ánh mắt cậu liền khắp nơi tán loạn, cho đến khi chú ý đến chiếc máy tính ở một góc.

Mặt trên vẫn sáng ánh sáng nhạt.

Cậu hỏi: “Cái đó dùng để làm gì?”

Yến Chỉ Hành liếc mắt nhìn, trả lời: “Theo dõi.”

Thẩm Niệm ừm một tiếng, vài giây sau mới ý thức được không đúng, vài bước đi tới.

Màn hình sáng lên, hiện ra  là phòng ngủ trước đây của cậu, từ phòng tắm đến ban công, mọi ngóc ngách đều bị bao phủ.

Cậu đột nhiên quay đầu, ánh mắt dừng ở bức ảnh thứ ba, mới phát hiện góc trên bên phải có một dãy thời gian, nghĩ hẳn là ảnh chụp trực tiếp từ camera theo dõi.

Mà thời gian đó là……

Ngày hôm sau cậu được Yến Chỉ Hành nhặt về.

Yến Chỉ Hành lấy ảnh ra, đột nhiên cảm giác cánh tay bị người khẽ chạm vào.

Quay đầu, liền thấy Thẩm Niệm đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt chứa chút dò xét.

Nhưng ánh mắt đầu tiên Yến Chỉ Hành chú ý tới, lại là vì tư thế nâng mặt kia, phần thịt mềm trên má cậu lộ ra đường cong đáng yêu.

Có chút muốn cắn.

Kỳ thật trước đây khi Thẩm Niệm ngủ, hắn cũng không phải chưa từng cắn… Chỉ là không dám dùng sức.

Rốt cuộc da Thẩm Niệm quá mức mềm mại, nếu để lại dấu vết, không dễ ăn nói.

Hắn vươn tay xoa nhẹ khóe môi Thẩm Niệm, liền nghe đối phương đột ngột hỏi: “Có phải hay không có chút không công bằng?”

Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm chậm rì rì nói: “Cái phòng ngủ này, ngài một nửa tôi một nửa, cho nên, hẳn là cũng phải để hai tấm ảnh của ngài.”

Rõ ràng là một yêu cầu rất chính đáng, nhưng không hiểu sao, Thẩm Niệm cư nhiên có chút chột dạ, cố gắng duy trì đối diện với Yến Chỉ Hành vài giây, vẫn là không nhịn được mà dời mắt đi.

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn cậu, từ hàng mi không ngừng run rẩy đến đôi môi hơi mím lại, trong lòng dâng lên vài phần tò mò.

Thẩm Niệm sẽ chọn loại ảnh nào?

Rất nhanh, Yến Chỉ Hành liền biết.

Quả thật là bị hắn nuông chiều quá mức, gan cũng lớn không ít.

Mặt kính bị hơi nước làm mờ, mà Thẩm Niệm còn rất tò mò vươn tay, vẽ một đường trên gương, lộ ra chút rõ ràng.

Cậu không quản người trong gương, ngược lại nổi hứng chơi, vươn tay viết hai chữ lên gương.

“Thẩm Niệm”.

Tên của cậu.

Người lớn lên đẹp, tên cũng không tệ, giấu đầu bút lông, là kiểu chữ hồi cấp ba được thầy văn khen.

Thẩm Niệm thưởng thức hai giây, cảm thấy vẫn có chút không ổn, liền viết thêm ba chữ “Yến Chỉ Hành” lên trên.

Như vậy tốt hơn nhiều.

Nhưng khổ nỗi hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, chưa đến nửa phút, hai cái tên kia đã lại mờ đi.

Thẩm Niệm có chút tiếc nuối, còn muốn viết tiếp, đột nhiên nghe thấy một tiếng nước.

Cậu lập tức cảnh giác quay đầu, quả nhiên thấy Yến Chỉ Hành đang muốn bước ra khỏi bồn tắm.

“Không được.” Cậu nhấn mạnh: “Nói rồi, lần này nghe tôi.”

Yến Chỉ Hành nhìn chằm chằm cậu hai giây, ánh mắt có chút sâu, nhưng hành động vẫn ngoan ngoãn, nằm trở lại.

Như vậy còn tạm được.

Thẩm Niệm hừ nhẹ một tiếng, đi tới, không chút khách khí chụp cho Yến Chỉ Hành hai bức ảnh.

Bồn tắm đầy nước trong veo thấy đáy, mà đường cong rắn chắc xinh đẹp kia liền một đường ẩn xuống, hết sức đẹp mắt.

Thẩm Niệm đột nhiên nghĩ, có lẽ nên mua một chiếc đuôi tiên cá.

Thuộc về màu xanh biển rộng, hoặc cùng màu mắt Yến Chỉ Hành, màu đen sâu thẳm.

Nghĩ như vậy, cậu liền dứt khoát cầm điện thoại, tìm kiếm mấy chữ “đuôi tiên cá” trên phần mềm mua sắm.

Trên màn hình rực rỡ muôn màu, đủ loại màu sắc hoa cả mắt, Thẩm Niệm xem đến động lòng, dứt khoát chọn đủ kiểu dáng.

Chỉ lo chọn kiểu dáng, khi ấn nút xác nhận lại không chú ý mình toàn mua cỡ nhỏ.

Mua sắm xong, cậu cúi đầu nhìn Yến Chỉ Hành, đối phương vẫn an tĩnh nằm trong bồn tắm, một bộ dáng “nàng tiên cá ngây thơ vừa bị con người vớt lên”.

Thẩm Niệm không nhịn được cong mắt cười, dưới ánh mắt vô cảm của Yến Chỉ Hành, cầm lấy túi sữa bò đã chuẩn bị sẵn, xé ra đổ toàn bộ vào bồn tắm.

Ban đầu còn hơi vẩn đục, nhưng rất nhanh màu trắng đã phủ kín bồn, không nhìn thấy gì nữa.

Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào, Thẩm Niệm liếm môi dưới, có chút muốn uống.

Cậu ném túi sữa bò vào thùng rác, còn đang nghĩ đến chuyện cái đuôi, vừa cúi đầu liền thấy người đàn ông xưa nay luôn lạnh lùng, giờ phút này lại nằm trong bồn tắm đầy hương sữa bò.

Cậu vốc một vốc nước, vô cớ liên tưởng đến, có chút giống canh cá.

Vẫn là màu sắc đẹp, khiến người ta rất muốn ăn loại canh cá đó.

Thẩm Niệm bị ý nghĩ của mình chọc cười, nhưng khóe miệng vừa mới nhếch lên, trên đỉnh đầu liền đột nhiên truyền đến một giọng trầm thấp: “Cười cái gì?”

Gần  quá.

Cậu không hề phòng bị, giây tiếp theo ngón tay ướt đẫm đã bóp chặt cằm cậu, khiến cậu ngẩng đầu.

Cậu đâm vào đôi mắt kia.

Sau đó, chính mình cũng choáng váng rơi vào lãnh địa của nhân ngư.

……

Đến cuối cùng, Thẩm Niệm trong hư không, hoảng hốt nghe thấy tiếng màn trập.

Nhưng cậu đã không còn sức phản kháng, bộ não quá tải trực tiếp đình công, môi cũng không khống chế được mà hơi hé ra một khe hở, mượn đó hấp thụ một chút dưỡng khí.

Nhưng dù là như vậy, Yến Chỉ Hành cư nhiên vẫn muốn cướp đoạt.

Cậu hoàn toàn chịu không nổi, vươn tay muốn đẩy, nhưng ngón tay gầy yếu đột nhiên bị bắt trụ, sau đó, có vật lạnh lẽo ập tới.

Thẩm Niệm mờ mịt nghiêng mắt, thấy trên ngón áp út của mình lóe lên một điểm sáng.

…… Là nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com