Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44: Nhẫn cưới

Đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật chìm vào im lặng.

Đây là khu phồn hoa nhất của thành phố A, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra xa, có thể thấy ánh đèn dầu không tắt suốt đêm.

Rực rỡ và sáng ngời, nhưng dừng trên người lại không mang theo chút hơi ấm nào.

Đây là cảnh tượng Yến Chỉ Hành đã sớm quen thuộc.

Đầu ngón tay vuốt ve chiếc hộp nhỏ trong túi, xúc cảm nhung mềm mại khiến tâm trạng hắn không tệ.

Bóng đêm kéo dài sự im lặng đến đáng sợ, qua một hai giây, người ở đầu dây bên kia mới nơm nớp lo sợ nói: "Hộ khẩu... Hộ khẩu của Thẩm Niệm, không ở chỗ chúng tôi."

Đầu ngón tay hắn khựng lại, chợt cong lên, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn kính bên cạnh, phát ra những tiếng lách tách thanh thúy.

Âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ khiến người đối diện sợ đến mức không dám thở mạnh, cẩn thận bổ sung: "Là khi nhập học đại học, đã chuyển vào hộ khẩu tập thể..."

Cho nên, không phải ông cố ý để đứa nhỏ này lang bạt bên ngoài, ngay cả hộ khẩu cũng không cho nhập.

Quá yên tĩnh, cha Lý thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Ông ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ quá nửa đêm.

Trời biết ông đã tức giận đến mức nào khi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, vốn định trách mắng, nhưng nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, lập tức tỉnh táo.

Vô vàn suy đoán trào dâng trong lòng, khả năng lớn nhất là Yến Chỉ Hành vẫn chưa hài lòng với bài học trước đó, muốn đến "gõ cửa" ông lần nữa.

Nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, cha Lý giờ đây vẫn còn run sợ trong lòng, phải mất vài giây trấn tĩnh tinh thần mới dám bắt máy.

Sau đó, ông nghe được một câu mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

... Vì sao, muốn sổ hộ khẩu của Thẩm Niệm?

Là muốn giam giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của Thẩm Niệm, khiến cậu không bao giờ có thể thoát khỏi sự khống chế, hay là... kết hôn?

Ý nghĩ trước đáng sợ bao nhiêu, thì ý nghĩ sau càng khiến ông kinh hãi bấy nhiêu.

Lần yến tiệc trước, cậu chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi nhốt, vậy mà đã dẫn đến việc Yến Chỉ Hành không chút lưu tình ra tay với ông.

Vết sẹo trên mặt dường như lại bắt đầu âm ỉ đau.

cha Lý sợ hãi nghĩ, đợi đến khi kết hôn, Yến Chỉ Hành còn sẽ cho ông một chỗ dừng chân ở thành phố A này sao?

Nhưng ông không dám không đáp ứng.

"Chuyển ra rồi..."

Yến Chỉ Hành khẽ cụp mắt, vuốt ve chiếc hộp nhỏ trong túi.

Hắn không nói gì nữa, liền cúp điện thoại, để lại một mình cha Lý run rẩy trong lòng, không thể nào ngủ tiếp được.

Yến Chỉ Hành xoay người trở về phòng ngủ, chỉ là khi đi đến trước giường thì dừng một chút, cởi áo khoác, xua đi hơi lạnh trên người.

Hắn bước tới, chống tay lên mép giường, cẩn thận quan sát.

Thẩm Niệm cuộn tròn trên giường, nhỏ bé như một cục bông. Cậu dường như đã mệt lả, đuôi mắt vẫn còn vương chút ửng đỏ, hàng mi cũng dính hơi ẩm, trông thật đáng thương.

Theo nhịp thở phập phồng, chiếc khăn tắm vốn đã lỏng lẻo quấn quanh người cậu càng thêm trễ xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, phía trên còn in dấu vài vệt xanh tím, là do Yến Chỉ Hành nắm chặt mà thành.

Hắn đưa tay, như thể rất yêu thương, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím bên hông Thẩm Niệm, sau đó di chuyển lên trên, nắm lấy bàn tay trái của cậu vẫn còn đang hờ hững nắm lại.

Hắn quen thuộc mở lòng bàn tay Thẩm Niệm ra, để lộ một chút ánh sáng lấp lánh.

Đó là chiếc nhẫn cưới do chính tay hắn đeo vào, và Thẩm Niệm đã không hề từ chối.

Điều này khiến hắn vui sướng.

Hắn khẽ vuốt ve, và Thẩm Niệm ủy khuất hừ một tiếng, ngay cả trong giấc mơ cũng muốn rụt tay lại, rất không tình nguyện đẩy nhẹ Yến Chỉ Hành, còn muốn giật ngón tay bị trêu đùa.

Yến Chỉ Hành thuận theo buông tay ra, liền thấy Thẩm Niệm nắm chặt bàn tay trái, áp lên má, như thể rất thích, rất trân trọng chiếc nhẫn đó.

Yến Chỉ Hành nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, khẽ cười.

Hắn bôi thuốc cho người kia xong mới lên giường.

Vừa nằm xuống, hắn đã cảm giác thấy một bên giường hơi lún xuống, là Thẩm Niệm ngửi được hơi thở của hắn, tự động dán sát lại, rúc vào lòng ngực hắn, rồi lại khò khò ngủ say.

Yến Chỉ Hành bất đắc dĩ, vươn một tay ôm lấy cậu, lúc này mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

---

Có lẽ tối qua náo loạn quá muộn, Thẩm Niệm ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Phòng ấm áp thoải mái, khi cậu vừa mở mắt, khẽ động đậy, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Yến Chỉ Hành.

... Không muốn nhìn thấy hắn cho lắm.

Nghĩ đến đủ chuyện tối qua, Thẩm Niệm khẽ hừ một tiếng, cúi đầu xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào những cơ bắp đẹp đẽ kia, qua hai giây có chút ngọ nguậy, đưa tay muốn chạm vào một chút ——

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng liền giam cầm cổ tay Thẩm Niệm, giọng hắn có chút khàn khàn, nói: "Ngoan một chút, hôm nay không thể chiều em nghịch ngợm."

Thẩm Niệm: "?"

Quả là một màn trả đũa hay.

Cậu không phục lắm, chỉ là ngẩng đầu nhìn ánh mắt ẩn chứa dục vọng của Yến Chỉ Hành, vẫn ngoan ngoãn không dám động đậy.

Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Niệm vừa ra khỏi cửa, liền lập tức bị cục bông xù xì lao vào lòng.

May mà là Coconut, nếu không lần này có thể trực  tiếp làm Thẩm Niệm ngã nhào.

Gương mặt truyền đến cảm giác hơi ướt, Thẩm Niệm có chút ngứa, vừa cười vừa xoa đầu Coconut: "Được rồi được rồi."

Chơi với Coconut một lát, Thẩm Niệm mới rốt cuộc thoát thân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy dì Lưu đang đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Coconut.

Thẩm Niệm đang kỳ lạ, liền thấy dì Lưu bước lên một bước, nói: "Sáng nay tôi vốn định dắt nó ra ngoài đi dạo, kết quả nó..."

Dì Lưu muốn nói rồi lại thôi.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Niệm liền biết.

Cậu đứng ở cửa phòng mình, nơi này lại trở thành một mớ hỗn độn, lặng im một chút.

Coconut dường như cũng biết mình đã làm sai chuyện, cụp đuôi quấn quanh chân cậu.

Thẩm Niệm cúi đầu nhìn nó, có chút mềm lòng, ngồi xổm xuống ôm Coconut một cái, hỏi: "Mày muốn chơi với tao sao?"

Coconut "gâu" một tiếng.

Thẩm Niệm nghĩ, cũng không thể trách nó được.

Dù sao Coconut chỉ là muốn chơi với cậu thôi, nhưng cậu sáng không dậy... Cho nên, thủ phạm là ai, mười phần rõ ràng!

Thẩm Niệm quay đầu nhìn Yến Chỉ Hành, khẽ hừ một tiếng, quay lưng về phía hắn.

Yến Chỉ Hành nhìn mà buồn cười.

Ăn trưa xong, hai người chuẩn bị đi đến nhà mới.

Nói là chuyển nhà, kỳ thật cũng chẳng có gì nhiều đồ đạc muốn mang.

Nơi này về sau sẽ được coi như chỗ ở tạm thời, đợi Thẩm Niệm muốn đi học cũng có thể ghé lại nghỉ chân một chút – dù rằng cậu thích ở căn trọ nhỏ gần Đại học A thuộc về riêng mình hơn.

Tân gia bên kia mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, quần áo cũng đều là đồ mới, chỉ cần hai người mang theo Coconut qua là được.

Sợ Coconut sợ hãi, Thẩm Niệm bế nó định lên xe, chỉ là chó đã lên rồi, người bị kéo lại.

Cậu ngẩn người một chút, đầu tiên là nhìn Coconut, thấy trạng thái của nó vẫn bình thường, lúc này mới quay đầu nhìn Yến Chỉ Hành, trong mắt mang theo nghi hoặc.

Động tác nhỏ của cậu, Yến Chỉ Hành đương nhiên cũng chú ý tới.

Hắn cũng nhìn Coconut một cái,  có cảm giác như một gia đình ba người.

Chợt, Thẩm Niệm cảm giác được có vật gì đó được nhét vào lòng bàn tay.

Là một vật cứng, nhỏ nhắn, va vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Thẩm Niệm sững người một chút, trong lòng chợt nảy ra một dự đoán không mấy tốt đẹp.

Rất nhanh, dự đoán đó trở thành sự thật.

Cậu rũ mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương giống kiểu dáng trong lòng bàn tay, chỉ lớn hơn một chút, tim đột nhiên nhảy dựng.

Tối hôm qua khi thứ này được đeo vào tay, không phải là cậu không nghĩ tới... Chỉ là lúc ấy thái độ Yến Chỉ Hành quá mức bình tĩnh, mà cậu cũng đầu óc choáng váng, trực tiếp bỏ qua.

Sáng nay tỉnh dậy hỏi lại, thì đã hơi muộn.

Thẩm Niệm chỉ coi nó như một món quà bình thường, không khác gì những món quà trước đây.

Cho dù là ở ngón áp út... Dù sao cũng chỉ là đơn phương, giống như đóng dấu thôi, rất bình thường.

Chỉ là, hiện tại, Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rõ ràng thuộc về một người khác trong lòng bàn tay, cảm giác trái tim như co rút lại một chút.

Cố tình lúc này, có giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống, gọi cậu: "Niệm Niệm."

Bàn tay tối qua còn hành hạ cậu, giờ phút này đã đặt ở trước mặt, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, gân guốc rõ ràng, thật là đẹp.

Giọng đối phương rất nhẹ, dừng bên tai, như thể chỉ là một buổi chiều bình thường.

Hắn nói: "Đeo cho anh đi."

Thẩm Niệm nghe thấy đại não ong lên một tiếng.

Thứ này đại biểu cho cái gì, cậu quá rõ ràng.

Ánh mắt quen thuộc dừng trên người khiến cậu run rẩy từng đợt, cậu cảm giác giọng mình sắp khản đặc, nhưng rõ ràng sáng dậy đã uống nước rồi.

"...Đây là cái gì?"

Cậu lẩm bẩm hỏi.

Yến Chỉ Hành rũ mắt, có thể thấy hàng mi run rẩy của cậu.

Đã dọa người ta sợ rồi.

Nhưng Yến Chỉ Hành vẫn trả lời: "Nhẫn cưới."

Lời vừa dứt, Thẩm Niệm bỗng ngẩng đầu, hàng mi vẫn còn run, nhưng đôi mắt trong veo kia lại nhìn chằm chằm hắn.

Yến Chỉ Hành khẽ cười, hắn đưa tay đan mười ngón tay vào tay Thẩm Niệm, đầu ngón tay có thể cảm nhận được hơi lạnh trên các đốt ngón tay cậu.

"Là nhẫn cưới." Hắn lặp lại một lần.

Và tối hôm qua, Thẩm Niệm đã không từ chối hắn.

Thẩm Niệm vô thức cắn môi, bỗng nhiên chú ý tới cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc, lập tức tìm được lý do cứu mạng, vội vàng hỏi: "Chúng ta đây là đi đâu?"

Yến Chỉ Hành trả lời: "Đi lấy sổ hộ khẩu."

...?

Liên tiếp kinh hãi khiến đồng tử Thẩm Niệm mở to hết cỡ, cậu nuốt nước bọt, rõ ràng đã đoán được kết quả, nhưng vẫn  giãy giụa, lắp bắp hỏi: "Lấy.... lấy sổ hộ khẩu làm gì?"

Yến Chỉ Hành nhìn cậu, đột nhiên bật cười, đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cậu, nói: "Đi kết hôn."

Thẩm Niệm hoàn toàn choáng váng, cậu nắm chặt chiếc nhẫn kia, nhất thời không nói nên lời, Yến Chỉ Hành lại hỏi: "Sổ hộ khẩu của em ở trường sao?"

...Thực hiển nhiên, Yến Chỉ Hành đã hỏi cha Lý.

Ngay cả chuyện cậu chuyển hộ khẩu hắn cũng đã biết.

Thẩm Niệm khẩn thiết muốn tìm một thứ gì đó để phân tán sự chú ý, nhưng trong xe yên tĩnh, ngay cả Coconut cũng ngoan ngoãn nằm im một bên.

Trong thế giới chật hẹp, chỉ có cậu và Yến Chỉ Hành.

Cậu rũ mắt không đáp, trong xe nhất thời im lặng xuống, Yến Chỉ Hành như hiểu ra điều gì, dịu giọng hỏi: "Em không muốn sao?"

...

Chính Thẩm Niệm cũng không biết.

Cậu mới hai mươi tuổi, vừa mới học năm hai đại học, từ này đối với cậu mà nói... quá xa xôi.

Huống chi, mẹ cậu chính là bị hai chữ này làm khổ cả đời.

Mu bàn tay bỗng nhiên được che phủ, là hơi ấm quen thuộc.

Thẩm Niệm lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, ngay cả đầu ngón tay mình cũng đang run rẩy.

Yến Chỉ Hành chậm rãi vuốt ve nơi đó, một lúc lâu sau mới nhìn về phía cậu, nói: "Nhưng Niệm Niệm, tối hôm qua em đã không từ chối tôi."

Không từ chối hắn, đó chính là yêu hắn.

Bả vai căng thẳng chợt thả lỏng, Thẩm Niệm ngẩng đầu, biểu tình vẫn còn vương chút mờ mịt, nhưng qua hai giây lại như suy nghĩ cẩn thận, chủ động nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má Yến Chỉ Hành.

Theo sau, chiếc nhẫn ấm áp đã được đeo vào ngón áp út.

Yến Chỉ Hành rũ mắt, nhìn bàn tay Thẩm Niệm vẫn còn hơi run rẩy, liền khẽ cười.

Hắn khoan dung xoa đầu Thẩm Niệm, cũng không thừa thắng xông lên, mắt nhìn Thẩm Niệm xuống xe, lên lầu đi lấy sổ hộ khẩu.

Sau đó, không thấy cậu xuống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com