Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Tham quan

Thanh âm nhẹ nhàng, chỉ riêng âm cuối hơi vút lên, như mang theo chiếc móc nhỏ, câu đến lòng người ngứa ngáy.

Nhưng cố tình vẻ mặt lại vô tội, ngây thơ mờ mịt, như thể hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đang làm gì, khiến người ta nghi ngờ liệu có phải lòng mình quá mức đen tối hay không.

Yến Chỉ Hành nhìn cậu chăm chú, đầu ngón tay phải khẽ động đậy, nhỏ đến không thể phát hiện, như đang kìm chế điều gì.

Nhưng vẻ ngoài vẫn nghiêm trang.

Hắn nói: “Tôi quả thật lớn hơn em vài tuổi.”

Vài tuổi?

Thẩm Niệm cảm thấy có chút không ổn, liền đổi cách xưng hô: “Vậy… anh trai?”

Nhưng rõ ràng Yến Chỉ Hành có quan hệ tốt với bậc cha chú của cậu, xưng hô như vậy chẳng phải là loạn về thân phận sao.

Cậu rối rắm vô cùng, đến cả chóp mũi cũng phải nhăn lại.

Yến Chỉ Hành nhìn cậu khẽ cười, lúc này mới chậm rãi giải thích: “Ý tôi là, có lẽ sẽ có vài chỗ không thể chú ý đến cảm nhận của em, em nhớ phải kịp thời chỉ ra.”

Thẩm Niệm hoàn toàn không có cảm giác bị chiếm tiện nghi, vẫn ngoan ngoãn ôm đầu gối, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lắc đầu, qua vài giây mới như vừa nhớ ra, đưa ra yêu cầu đầu tiên: “Vậy anh có thể cho tôi một đôi giày không?”

Cậu nói, ánh mắt dời xuống, như thật sự ngượng ngùng, “Tuy rằng đạp trên thảm cũng thoải mái, nhưng mà, cứ cảm thấy có chút kỳ lạ…”

Cậu nói, thử đưa chân ra sàn nhà, tấm thảm màu sẫm đối lập với màu da trắng nõn càng thêm rõ ràng.

Yến Chỉ Hành đồng ý.

Hắn hỏi: “Còn gì nữa không?”

Thẩm Niệm nghiêm túc nghĩ nghĩ, hướng về phía Yến Chỉ Hành cong cong đôi mắt cười rộ lên: “Không có đâu, anh thật là tốt bụng!”

Tốt bụng?

Yến Chỉ Hành biết rõ không phải vậy, chỉ hơi buồn cười nghĩ, lời này nếu bị người khác nghe được, không chừng sẽ sau lưng chế giễu hắn thế nào.

Hắn đứng dậy nói: “Được, vậy em nghỉ ngơi trước đi.”

Thẩm Niệm vẫy tay với đối phương, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tạm biệt, Yến tiên sinh.”

Yến Chỉ Hành gật đầu.

Chờ cửa khép lại, tiếng bước chân đi xa, Thẩm Niệm lúc này mới từ dưới chăn lấy ra chiếc điện thoại đã rung không ngừng từ nãy giờ, cậu mở ra nhìn thoáng qua.

Là tin nhắn của cha cậu.

Thẩm Niệm nghĩ một chút, trước tiên xóa số điện thoại của cha, lúc này mới mở cửa sổ trò chuyện.

【Con đi đâu vậy? Còn vài tiếng nữa yến tiệc bắt đầu rồi.】

Cậu có thể đi đâu, người này chẳng lẽ không biết sao?

Thẩm Niệm cảm thấy buồn cười, không để ý đến ông nữa.

Chỉ là khi kéo xuống xem thêm, cậu thấy một liên hệ toàn chữ đen xa lạ, nickname chỉ một chữ “Yến”.

***

Trong thư phòng.

Yến Chỉ Hành đứng trước kệ sách, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại đối diện.

“Ý cậu là, cậu không tra ra được người tên ‘Thẩm Xương Hách’, đúng không?”

Hắn lặp lại một lần, giọng trầm xuống.

Đối diện, trợ lý Tiết đẩy gọng kính, nghiêm cẩn nói: “Là như vậy.”

“Tuy rằng công ty và Văn Sinh có chút bất hòa, nhưng về mặt này vẫn sẽ không sai sót.”

Yến Chỉ Hành: “Tôi biết rồi.”

Trợ lý Tiết dừng một chút, ngước mắt, ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp kính dày.

Anh ta có thể theo Yến Chỉ Hành nhiều năm như vậy, ngoài tình nghĩa từ thời đại học, phần lớn là nhờ khả năng nhìn thấu lòng người.

Mà trước đó không lâu anh ta đã nghe bác sĩ Chúc nhắc đến sự tồn tại của Thẩm Niệm.

Một sự lừa dối rõ ràng như vậy, người trước mắt lại nhẹ nhàng bỏ qua, không thể không nói điều này thực sự ngoài dự kiến của anh ta.

Hiếm khi thấy vậy, trợ lý Tiết nảy sinh chút tò mò về sự tồn tại kia.

Đương nhiên, điều này tuyệt đối không dám biểu hiện ra trước mặt Yến Chỉ Hành.

Anh ta khẽ hắng giọng, nói: “Tôi sẽ gửi những gì đã tra được cho anh.”

Nói rồi, anh ta định thao tác, nhưng bị người đối diện cắt ngang: “Chờ một chút.”

“Vâng?”

Yến Chỉ Hành vuốt ve đầu ngón tay, hỏi anh ta: “Một đứa trẻ hai mươi tuổi, sẽ thích gì?”

“…?”

Trợ lý Tiết chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi.

Thấy đối phương rõ ràng bày ra thái độ nói chuyện riêng, trợ lý Tiết cũng thả lỏng hơn, đùa nói: “Hai mươi tuổi không tính là trẻ con đâu.”

Yến Chỉ Hành liếc nhìn anh ta một cái.

Trợ lý Tiết hậm hực sờ soạng khuôn mặt có chút tiều tụy vì tăng ca của mình, “Được được được, tôi là lão bánh quẩy.”

“Hai mươi tuổi à, ừm… máy tính? Trò chơi? Giày mới?”

Anh ta nghĩ đến cậu em họ ở quê, thuận miệng nói vài thứ, liền nghe Yến Chỉ Hành nói: “Cậu đi làm đi.”

“?” Trợ lý Tiết không nhịn được, đứng dậy, nho nhã lễ độ nói: “Tôi nói... nhưng mà sếp... cái này tính tăng ca.”

Yến Chỉ Hành nói: “Trước bữa tối mang đến đây.”

Trợ lý Tiết còn định mặc cả, đột nhiên nghe thấy từ màn hình đối diện dường như truyền đến vài tiếng gõ cửa, vừa nhẹ vừa chậm, như tiếng mèo con cào cửa, vô cớ khiến lòng người ngứa ngáy.

Hắc, đây là vị chim hoàng yến trong truyền thuyết sao?

Thấy Yến Chỉ Hành thanh tâm quả dục suốt bấy lâu, trợ lý Tiết đối với đam mê của sếp lớn chỉ là tò mò nhiều năm, hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội hé lộ một chút —

Tích.

Điện thoại bị vô tình ngắt ngang.

Trợ lý Tiết: “?”

Không phải chứ? sao đến miếng dưa cũng không được ăn thế này?

Yến Chỉ Hành không để ý đến tiếng gào thét của trợ lý Tiết, tự mình đi mở cửa, cúi đầu, liền thấy Thẩm Niệm đang đứng ở bên ngoài.

Ánh mắt hắn dời xuống, lướt qua đôi dép lê trên chân cậu một vòng, khẽ lộ ra chút tiếc nuối nhỏ đến không thể nhận ra, rồi ngay lập tức thu lại.

Hiển nhiên, Thẩm Niệm cũng bất ngờ, không ngờ người đầu tiên cậu gõ cửa lại chính là Yến Chỉ Hành.

Cậu có chút luống cuống, đồng tử hơi giãn ra, đối diện với Yến Chỉ Hành, ánh mắt khẽ lùi về sau, chú ý đến nội thất trong phòng.

“A… Ngài đang làm việc sao.” Cậu càng thêm ngượng ngùng, lùi lại vài bước, nói: “Xin lỗi, đã làm phiền ngài.”

Yến Chỉ Hành lắc đầu, kéo hoàn toàn cánh cửa phòng, nội thất thư phòng nhìn một cái không sót thứ gì.

“Vào đi.” Hắn ôn tồn nói.

Thẩm Niệm ngơ ngác “A” một tiếng, vẻ mặt càng thêm mờ mịt, nhưng vẫn bị Yến Chỉ Hành kéo vào, vô tri vô giác bị dẫn đến phía sau bàn làm việc.

Bất động thanh sắc, cắt đứt hoàn toàn đường lui của cậu.

Chiếc ghế làm việc rộng lớn, cậu ngồi vào đó, phảng phất cả người đều lún sâu vào.

Mà hiển nhiên, thư phòng là nơi Yến Chỉ Hành thường xuyên lui tới nhất, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy mình bị hơi thở của người đàn ông bao vây, phảng phất ngồi vào lòng ngực hắn vậy…

Thẩm Niệm càng đứng ngồi không yên.

Cậu cẩn thận ngước mắt nhìn Yến Chỉ Hành, giải thích: “Tôi không có ý gì khác… Vừa rồi, dì đưa cho tôi đôi dép lê, tôi liền nghĩ, đi xem đường một chút, để tránh vào những nơi không nên vào…”

Yến Chỉ Hành đưa tay xoa đầu cậu, không nói gì, vẫn là thái độ trấn an.

Vì thế Thẩm Niệm liền kỳ lạ mà an tâm, cậu ngẩng mặt nhìn người đàn ông đứng ở nơi ngược sáng, một lần nữa xác nhận hỏi: “Tôi thật sự không làm phiền ngài sao?”

Yến Chỉ Hành phủ nhận.

Vì thế, Thẩm Niệm cười đến cong cong đôi mắt.

Cậu ngồi sâu vào chiếc ghế làm việc, đến cả hai chân cũng nửa treo lơ lửng, vì vui vẻ mà hơi lắc lư, tạo ra một đường cong xinh đẹp.

“Vậy, Yến tiên sinh, ngài có thể dành chút thời gian, giới thiệu cho tôi về nhà ngài được không?”

Nhà?

Yến Chỉ Hành đối với từ này thậm chí cảm thấy có chút xa lạ, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài.

“Đương nhiên có thể.”

Hắn đi đến bên cạnh Thẩm Niệm, nửa cúi người xuống, một tay rất tự nhiên chống lên tay vịn ghế, từ xa nhìn lại, thế nhưng như đang ôm trọn Thẩm Niệm vào lòng.

Hắn dùng tay kia kéo ngăn kéo ngay trước mặt Thẩm Niệm ra, đầy ắp văn kiện lộ ra, cả người Thẩm Niệm khẽ cứng đờ một chút.

Yến Chỉ Hành phảng phất không nhận ra, chỉ vào những thứ kia, giống như dạy dỗ trẻ con, nói với cậu: “Đây là tài liệu về công ty hợp tác gần đây.”

“Đây là báo cáo tài chính quý mới nhất.”

“Đây là…”

Hắn từng món từng món chỉ qua, mà Thẩm Niệm trước sau ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng như hoàn toàn không hiểu, nên cứ thả lỏng.

Cho đến khi hắn rút ra xấp cuối cùng.

“Đây là danh sách nhân viên của Văn Sinh.”

Trong lúc bất tri bất giác, người đàn ông đã tiến gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm, khiến Thẩm Niệm run nhẹ, vẫn còn ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu nhìn Yến Chỉ Hành.

“Yến tiên sinh…?”

Yến Chỉ Hành nhìn thẳng cậu một lát, bỗng nhiên ném xấp văn kiện trong tay trở lại, nói: “Không có gì.”

“Tôi còn chưa kịp xem, bất quá cũng không phải thứ gì quan trọng.”

Hắn đưa tay, giống như vuốt mèo xoa nhẹ đầu Thẩm Niệm, nói: “Thư phòng không có gì đẹp, tôi dẫn em ra ngoài.”

Thẩm Niệm vừa muốn gật đầu, nhưng cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại, cậu giơ tay ngáp một cái, đuôi mắt cũng ươn ướt.

…… Miễn cưỡng tính là ngoan.

Yến Chỉ Hành nghĩ.

Thư phòng ở lầu hai bên trái, bên cạnh chính là phòng ngủ hiện tại của Thẩm Niệm, cũng không trách cậu vừa rồi mò mẫm đến đây đầu tiên, vô tình tiến vào nơi này của Yến Chỉ Hành.

Bất quá, theo lẽ thường, thư phòng nơi quan trọng này, bên cạnh hẳn là phòng ngủ chính mới đúng…

Thẩm Niệm âm thầm nghĩ, đi theo sau Yến Chỉ Hành.

Như đã thấy trước đó, tòa nhà này xây dựng ở vị trí trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, nhưng Yến Chỉ Hành đập thông hai tầng trên dưới, cảm giác không gian cực kỳ rộng rãi.

Thẩm Niệm dựa vào lan can nhìn xuống một thoáng, tầm mắt có thể chạm tới không một bóng người, không biết dì quản gia đang ở đâu.

Nhìn khắp nơi, dấu vết sinh hoạt ở đây thật rõ ràng, chắc chắn là một trong những nơi ở thường xuyên của Yến Chỉ Hành.

Hiển nhiên, Yến Chỉ Hành đối với việc hưởng thụ không có dục vọng quá lớn, không gian rộng lớn như vậy, chỉ dùng làm phòng tập thể thao, thư phòng, phòng ngủ, v.v.

Thẩm Niệm đảo mắt nhìn quanh, có thể cho hắn nói ra mười tám loại phương án tu sửa.

Cậu liếm môi, có chút tiếc nuối từ bỏ ý định, rốt cuộc cậu sẽ không ở đây lâu dài.

Lời người đàn ông ngắn gọn, giới thiệu thật nhanh, chỉ vài phút, hai người đã đi đến cuối lầu hai.

Thẩm Niệm lúc này mới chú ý, cuối cùng có một cánh cửa nhỏ màu đen, nhìn không ra làm bằng chất liệu gì, chạm vào gần như toàn thân lạnh lẽo.

Như là một loại kim loại cứng rắn nào đó.

Cậu có chút nghi hoặc nhìn về phía Yến Chỉ Hành.

Mà người vừa nãy không ngừng bước đi giới thiệu, thậm chí còn trực tiếp mở cửa dẫn cậu vào xem, lần này lại dừng bước chân, chỉ nói: “Đó là phòng chứa đồ, không cần vào.”

Thẩm Niệm vẫn còn hơi tò mò, nhưng nghe đối phương nói vậy, liền cũng ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không vào đâu.”

Yến Chỉ Hành liền khẽ cười, lần này, như là khen ngợi, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Thẩm Niệm.

Tóc cậu thực mềm, vuốt ve khiến những sợi tóc con mềm mại rũ xuống, cuộn tròn trong lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông, là sự lấy lòng không cần ai dạy cũng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com