Chương 52
Chương 52: Tín Nhiệm
Thẩm Niệm hoàn toàn ngây người.
Ba chữ đơn giản đến mức trẻ con vừa bập bẹ cũng có thể thốt ra, và câu đáp lại cũng dễ dàng không kém, chỉ cần thêm vào một chữ "cũng".
Nhưng cậu như thể đánh mất ngôn ngữ, cảm giác đầu lưỡi cứng đờ.
Không nên là thế này.
Cổ họng khô khốc, chẳng thể bật ra âm thanh, còn Yến Chỉ Hành vẫn đang hôn cậu, nhẹ nhàng như nâng niu một nhúm tuyết, sợ rằng sẽ tan ra bất cứ lúc nào.
"Ngoan," hắn nói, "Vốn định nhốt em bốn, năm ngày, dù sao em cũng nợ anh lâu như vậy rồi."
Yến Chỉ Hành khẽ cười, mang theo chút bất đắc dĩ, ngầm ý thỏa hiệp, "Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng."
"Anh..."
"Suỵt, nghe anh nói." Yến Chỉ Hành đưa tay, lòng bàn tay che đi đôi môi đang hé mở của cậu, nói: "Bốn ngày này, anh đã suy nghĩ rất nhiều."
Thẩm Niệm ngước mắt nhìn hắn.
Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, cậu lo sợ như một tù nhân đang chờ đợi phán quyết, dù biết Yến Chỉ Hành sẽ không làm như vậy.
Bốn ngày rời xa... Cậu trở về nhà họ Lý, chứng kiến thái độ thay đổi nực cười của cha, cũng thấy những người khác, cuộc sống bận rộn và đủ đầy, khiến quãng thời gian ở nhà họ Yến giống như một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ.
Thỉnh thoảng đêm khuya tỉnh giấc, cậu sẽ giật mình nhận ra bên cạnh trống vắng, theo bản năng muốn tìm kiếm vòng tay quen thuộc rộng lớn ấy. Nhưng cũng không sao, một mình mới là trạng thái bình thường, điều duy nhất cậu cần làm là chịu đựng sự cô đơn này, và nhanh chóng thích nghi.
Nhưng bốn ngày này, Yến Chỉ Hành đã nghĩ gì?
Là phẫn nộ vì bị chống đối sao? Hay ghét bỏ vì bị phản bội? Hoặc là... đau khổ vì bị người thương cự tuyệt?
Người thương.
Hai chữ này đặt lên người cậu, thế mà khiến dạ dày co rút lại, dâng lên một cảm giác chua xót.
Lẽ nào... cũng có thể là chính mình sao?
Bất ngờ, cậu và Yến Chỉ Hành nhìn nhau, đôi mắt hắn tĩnh lặng như thường ngày, phản chiếu khuôn mặt cậu hơi tái nhợt.
Ngay sau đó là cái vuốt ve quen thuộc, đầy an ủi.
Bàn tay ấy dừng trên đỉnh đầu cậu, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở bên má, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Anh đã dọa em rồi." giọng Yến Chỉ Hành trầm thấp, ngữ khí chắc chắn.
"Em còn quá nhỏ, lại quen biết anh chưa bao lâu, chuyện kết hôn này, vẫn có chút vội vàng, đúng không?"
Câu hỏi gần như dịu dàng và bình đẳng khiến Thẩm Niệm càng thêm không quen, cậu ngước mặt nhìn người đàn ông, vẻ mặt có vài phần kinh ngạc.
Trong ký ức trước đây, Yến Chỉ Hành chưa bao giờ là người như vậy. Mạnh mẽ, quyết đoán mới là từ đi liền với hắn.
Điều này cũng rất bình thường, Yến thị cần một người lãnh đạo như thế, và chỉ có người như vậy, mới có thể cứu vãn tòa lâu đài sắp sụp đổ mấy năm trước.
Huống chi Yến Chỉ Hành từ trước đến nay đều sống trong môi trường như vậy, không ai dám chống đối hắn.
Nhưng bây giờ...
Cậu nhìn người đàn ông này, có chút hoảng hốt.
Từ bao giờ, hắn đã thành ra thế này?
Thẩm Niệm không lên tiếng, nhưng biểu cảm của cậu đã rõ ràng đưa ra câu trả lời, vì thế Yến Chỉ Hành khẽ cười, hắn rất thản nhiên nói: "Ban đầu, anh quả thật không hiểu. Theo anh, đây là lựa chọn tốt nhất cho em, em không có lý do gì để từ chối."
Thẩm Niệm không khỏi rụt người lại một chút.
Đúng là như vậy, từ góc độ của Yến Chỉ Hành mà nói, cậu tự do bên ngoài gia đình, không được ai chào đón, bản thân còn chưa có sức tự bảo vệ, lại bị cha đẩy đi tham gia yến tiệc, đi làm quen với những người đó.
Vậy nên, lựa chọn kết hôn với Yến Chỉ Hành, là cách tự bảo vệ tốt nhất.
Nhưng Yến Chỉ Hành lại đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cậu.
Thẩm Niệm đang nhìn hắn, trong mắt như lóe lên những tia sáng vụn vặt, khiến hắn thoáng thất thần.
Vào buổi tối hôm đó, hắn rõ ràng đã nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt này, một ngày nào đó thuộc về chính hắn.
Cũng bởi vậy mà cuối cùng không thể kiềm chế được, cúi người trao một nụ hôn đồng thời đeo chiếc nhẫn kia lên tay cậu.
cha Lý không đáng sợ, mà Yến thị sớm đã là thiên hạ của hắn, không ai có thể cản trở bọn họ, vậy nên kết hôn cũng là một kết quả thuận lý thành chương.
Hắn đã cân nhắc mọi thứ, duy nhất không nghĩ đến ý muốn của Thẩm Niệm.
—— Thẩm Niệm không muốn.
"Bởi vì mẹ em, có phải không?"
Thẩm Niệm đột nhiên ngẩng đầu.
Yến Chỉ Hành nhìn cậu, chắc chắn nói: "Mẹ em năm đó chính là vì quá tin người khác, mới đi vào con đường gian nan như vậy, em sợ hãi... có cùng kết cục với bà, đúng không?"
Câu cuối cùng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại phảng phất như tiếng sấm nổ vang, Thẩm Niệm cả người đều ngơ ngẩn, con ngươi cũng run rẩy theo.
Cậu dường như ngửi thấy mùi hoa hòe quen thuộc đã lâu, mẹ cậu đã mất vào mùa đó.
Bệnh viện lạnh lẽo tối tăm, trước mắt là màu đỏ chói mắt, còn người phụ nữ hấp hối nằm ở đó, gầy gò đến mức dường như chỉ còn lại một bộ xương, bàn tay xương xẩu nắm chặt lấy cậu, dùng hết sức lực cuối cùng, đứt quãng nói cho cậu biết tin tức về cha.
Rõ ràng đã đến giây phút cuối cùng, nhưng lời nói, suy nghĩ vẫn là về người đàn ông đó.
Cùng với, tất cả những khổ sở mà người đàn ông đó mang đến cho bà, dòng máu của bà, đứa con tên là Thẩm Niệm.
... Vì sao chứ? Có đáng không?
Ý nghĩ này giày vò cậu rất lâu, cậu đã suy nghĩ nhiều năm, từ nhỏ lớn lên ở thủ đô, một đường chật vật nghiêng ngả, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra.
Cậu liền không nghĩ nữa, dứt khoát vùi đầu xuống, con đường cũng vì thế mà càng ngày càng tối, càng ngày càng hẹp, cuối cùng chỉ còn một mình cậu.
Không, chính xác mà nói, từ sau khi mẹ mất, cậu đã chỉ có một mình.
Tất cả mọi người đều không thể tin tưởng.
"Nhưng Niệm Niệm, anh không giống Lý Chấn Huy."
Giọng nói quen thuộc kéo cậu trở về thực tại, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, liền cảm thấy có một bàn tay ấm áp lướt qua khóe mắt, lau đi chút ẩm ướt.
Yến Chỉ Hành nói: "Em như vậy, đối với anh cũng không công bằng."
Thẩm Niệm dường như vẫn chưa hoàn hồn, nghe vậy ngơ ngẩn nói: "... Thực xin lỗi."
Yến Chỉ Hành dừng một chút, cuối cùng không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ má cậu: "Tha thứ cho em."
Thẩm Niệm vẫn ngốc nghếch, bản năng đáp lại một câu: "Cảm ơn."
Yến Chỉ Hành nhìn cậu mà trong lòng ngứa ngáy, nghĩ, lúc này nếu nói chút chuyện khác, liệu cậu có ngoan ngoãn như vậy không?
Nhưng dù sao vẫn đang nói chuyện chính sự.
Hắn đành phải tiếc nuối gạt bỏ ý nghĩ đó, cúi đầu trán chạm trán Thẩm Niệm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu hơi lạnh, thấp hơn hắn một chút.
Hắn hỏi: "Còn nhớ cha anh không?"
Danh xưng này quá xa lạ, thốt ra khiến Yến Chỉ Hành cũng nhận ra sự gượng gạo hiếm thấy của mình.
Thẩm Niệm lập tức bị thu hút, gật đầu: "Nhớ."
Đêm đó họ đưa Gia Gia trả lại cho Tần Thanh, cũng vì vậy, Tần Thanh chủ động kể cho Thẩm Niệm nghe một chút chuyện lúc nhỏ của Yến Chỉ Hành, đồng thời cảnh cáo cậu, muốn cậu cẩn thận với hắn.
Sau đó trở về nhà, Yến Chỉ Hành đã kể cho cậu nghe câu chuyện về cha mẹ hắn, từ cuộc hôn nhân chính trị dựng nên, vốn dĩ nên là một giai thoại về tình yêu đôi lứa, nhưng cuối cùng lại đột ngột kết thúc bằng một tai nạn bất ngờ.
Mẹ mất, cha phát điên, là một kết cục thảm thiết.
Nhưng những điều này... có liên quan gì đến họ?
Cậu cẩn thận nhớ lại buổi tối hôm đó, nhưng điều có thể nghĩ đến nhiều nhất cũng chỉ là câu "Không từ thủ đoạn".
Chuyện này không có gì, ngay từ lần đầu tiếp xúc, cậu đã biết Yến Chỉ Hành tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc, vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, dùng xong rồi vứt càng là ảo tưởng.
Vị này của Yến gia, danh tiếng ở thành phố A chưa bao giờ tốt đẹp.
Thẩm Niệm trong lòng hiểu rõ.
Nhưng lúc đó cậu đã nghĩ gì?
... Hình như là, cảm thấy Yến Chỉ Hành xem như thích mình, đối xử với mình cũng ôn nhu, hai người theo nhu cầu... tốt đi, điều này quả thật có chút tự lừa dối.
Rốt cuộc Yến Chỉ Hành cái gì cũng không muốn.
Nhưng Thẩm Niệm vẫn có thể lừa gạt chính mình, cậu sớm muộn gì cũng có thể cùng Yến Chỉ Hành giao dịch công bằng, sau đó dứt khoát chia tay, sạch sẽ... Cho đến khi chiếc nhẫn cưới lỏng lẻo, đáy lòng mới muộn màng dâng lên nỗi sợ hãi.
Quá nặng nề.
Cậu rũ mắt, như vô tình lướt qua, thấy trên tay Yến Chỉ Hành cũng không đeo nhẫn, khẽ ngẩn ra một chút không thể phát hiện, rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Yến Chỉ Hành như không nhận ra, tiếp tục nói: "Anh luôn khinh thường những việc ông ta đã làm, tự cho rằng vĩnh viễn sẽ không rơi vào cùng một kết cục như ông ta."
Khi đó mâu thuẫn giữa hai người đã lên đến đỉnh điểm, cha Yến cuối cùng không thể chịu đựng được sự theo đuổi sự nghiệp của vợ và sự "bỏ bê" đối với mình, vào buổi tối trước khi mẹ Yến đi ngủ đã cãi nhau một trận lớn với bà, đến nỗi cuối cùng làm ra chuyện giam giữ giấy chứng nhận thân phận của mẹ Yến, nhốt người ở trong nhà.
Ông cụ đương nhiên không cho phép chuyện này xảy ra, chạy tới đánh cho cha Yến một trận, rồi tự mình đưa mẹ Yến lên máy bay.
Sau đó, mẹ Yến chết trên đỉnh núi tuyết, tin tức vừa truyền đến cha Yến liền mất trí, đập phá tan tành nhà cũ, trở nên điên dại.
Những chuyện sau này, không nhắc đến cũng được.
Thẩm Niệm không tự chủ được mà hỏi: "Sau đó thì sao?"
Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn thẳng vào cậu, quá mức chăm chú, qua hai ba giây, Thẩm Niệm có chút bất an khẽ nhúc nhích người.
Yến Chỉ Hành khẽ cười, hắn đưa tay khều lấy sợi tóc không ngoan ngoãn vương ra của Thẩm Niệm, xúc cảm mềm mại.
Hắn nói: "Ngày em bỏ trốn, anh thật sự rất muốn trói em về, khóa trên giường, sau đó..."
Giọng hắn trầm thấp hơn, còn Thẩm Niệm giống như một con vật nhỏ nhận ra nguy hiểm, bản năng rụt người lại, nhưng vì tư thế, chỉ có thể càng chui sâu vào lòng Yến Chỉ Hành.
Hơi thở nóng bỏng dừng trên vành tai mẫn cảm, Thẩm Niệm còn chưa kịp phản kháng, liền nghe được câu tiếp theo——
"Mỗi ngày đều làm em, làm đến mức chỉ biết mở chân ra, chỉ nhận ra một mình anh."
"!?"
Vành tai lập tức nóng bừng, Thẩm Niệm gần như kinh hoảng đưa tay đẩy hắn ra, muốn che miệng hắn: "Anh văn minh một chút...!"
Yến Chỉ Hành vẫn đang cười, thậm chí bắt lấy cổ tay Thẩm Niệm, áp lên má mình.
Không hề hôn môi, chỉ là tinh tế vuốt ve trêu đùa, cũng đã đủ khiến cả người Thẩm Niệm nóng ran.
"Được, vậy Niệm Niệm cũng phải ngoan một chút."
Thẩm Niệm không hề ý thức được đây là một sự trao đổi không mấy công bằng, hoặc cũng có thể nói là bị những lời của Yến Chỉ Hành làm cho đầu óc rối tung, hồ đồ đồng ý.
Yến Chỉ Hành liền nâng mặt cậu lên, tinh tế hôn cậu, đồng thời muốn cậu đảm bảo.
"Sau này, có chuyện gì cũng phải nói cho anh."
"Niệm Niệm, anh có thể nhượng bộ, nhưng đồng thời, anh hy vọng em đối với anh cũng có thể có thêm một chút tín nhiệm."
"Mặc kệ là chuyện gì, được không?"
Hàng mi run rẩy, hô hấp đều bị người đàn ông cướp đoạt, Thẩm Niệm nói: "... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com