Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Cảnh giác

Tóm lại, cuối cùng, Yến tổng với kinh nghiệm chinh chiến thương trường dày dặn và mặt dày hơn người, đã thành công nhặt được cái "phụ kiện" nhỏ kia lên.

Cũng lấy cớ là trợ lý Tiết nhầm lẫn, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hắn mang theo mấy gói quần áo còn lại đi ra ngoài.

Chỉ lại Thẩm Niệm một mình chìm trong mờ mịt và kinh ngạc.

Cậu nghĩ... có lẽ cậu biết Yến Chỉ Hành muốn gì.

Cũng không phải là không được.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Thẩm Niệm đứng trước gương, cẩn thận ngắm nghía mình.

Kỳ thật cậu không có khái niệm rõ ràng về dung mạo của mình, chỉ là từ nhỏ đến lớn đã quen được ưu ái, khiến cậu không thầy dạy cũng hiểu cách tối đa hóa lợi dụng nguồn tài nguyên này.

Đối với Yến Chỉ Hành, liệu cách này có dùng được không?

Tiếng nước chảy ào ào, cậu nhắm mắt lại, mặc kệ dòng nước ấm nóng xối qua.

Cậu vốn dĩ thiếu kiên nhẫn, lau tóc qua loa rồi quấn áo tắm dài đi ra ngoài.

Và ở ngay trong phòng mình, cậu thấy Yến Chỉ Hành.

Hắn dựa vào ghế sofa, tay cầm một quyển sách, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương phiếm màu sắc đẹp đẽ.

Nghe thấy tiếng động, hắn buông sách, nhìn về phía Thẩm Niệm.

Áo tắm dài lỏng lẻo, làn da bị hơi nước làm cho càng thêm kiều diễm, còn có mắt cá chân trần trụi, bọt nước chưa kịp lau chảy xuống theo cổ tay...

Thật sự rất đẹp.

Bàn tay đặt bên cạnh người vô thức khẽ nắm lại, rồi chậm rãi buông ra, Yến Chỉ Hành nhìn chằm chằm cậu.

Thẩm Niệm khựng lại.

Cậu cúi đầu nhìn mình.

Rất tốt, vừa mới rửa sạch sẽ.

Thời điểm này, hơn nữa những "quần áo" mà Thẩm Niệm vừa thấy...

Yến Chỉ Hành đến làm gì, quả thực là lòng Tư Mã Chiêu đã rõ.

Cậu thoáng cân nhắc nhanh chóng, còn chưa kịp quyết định nên làm gì, đã thấy hắn nhíu mày, chân dài bước về phía cậu.

Thân mình chợt nhẹ bẫng, đột nhiên mất trọng tâm, cậu gần như bản năng duỗi tay muốn bám víu vào thứ gì đó.

Cuối cùng, vẫn là không thể cưỡng lại mà vòng tay qua cổ hắn.

Cứ như vậy, ngược lại giống như cậu chủ động cầu hoan.

Thẩm Niệm mím môi, có chút không vui vì sự bị động này, liền lặng lẽ duỗi chân còn ướt, kín đáo cọ cọ vào mặt bên quần tây của hắn.

Nhưng tư thế này quá tốn sức và đòi hỏi cao, Thẩm Niệm chỉ thử một hai lần liền từ bỏ, ngược lại thả lỏng dựa vào ngực hắn.

Mặc kệ nói thế nào...

Cậu vẫn khá thích Yến Chỉ Hành ôm.

Chẳng lẽ là vì ấn tượng đêm đó quá sâu sắc?

Thẩm Niệm cân nhắc, lúc này ngược lại có chút may mắn là Yến Chỉ Hành đi ngang qua trước, chứ không phải Giản Thanh đuổi tới.

Đầu cậu ướt sũng, đuôi tóc nhỏ nước, trong nhà lại ấm áp, Yến Chỉ Hành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, chỉ hai ba giây sau, trướcngực hắn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người khác thấm sang.

Yến Chỉ Hành híp mắt, nhưng không lộ vẻ gì.

Khi nhẹ nhàng đặt lên giường, Thẩm Niệm nhanh nhẹn lăn vào phía trong, thầm nghĩ, nhìn thái độ của Yến Chỉ Hành, trên giường chắc cũng không phải chịu quá nhiều khổ sở?

... Ừm, hy vọng sở thích của hắn ở phương diện kia đừng quá kỳ quái.

Cậu nghĩ lung tung, thấy Yến Chỉ Hành không theo kịp, mà cúi người mở tủ đầu giường, lấy ra... máy sấy tóc?

Cậu nhất thời ngẩn người, kinh ngạc nghĩ, sở thích gì mà lại cần dùng đến thứ này?

Một chút tạp âm vang lên, mang theo gió ấm.

Yến Chỉ Hành nói: "Lại đây."

Thẩm Niệm do dự một chút.

Chủ yếu là đem tất cả các phương thức có thể sử dụng đều suy nghĩ một lần.

... Không nghĩ ra được.

Cậu cảnh giác và cẩn thận nhích qua, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào máy sấy, rất phòng bị.

Chủ yếu là cảm giác... nhất định sẽ không thoải mái.

Động tác của cậu càng thêm chậm chạp.

Yến Chỉ Hành cũng không thúc giục, chỉ là khi Thẩm Niệm sắp nhích đến mép giường thì đột nhiên lên tiếng, khiến cậu giật mình.

Ánh mắt hờ hững đảo qua, Yến Chỉ Hành hỏi: "Sợ máy sấy?"

Hắn nói rồi tắt thứ đồ trên tay đi.

Đổi ý rồi sao?

Thẩm Niệm lập tức nhẹ nhàng thở ra, lần này động tác nhanh hơn nhiều.

Nhưng cậu đã xem nhẹ sự giảo hoạt của lão hồ ly.

Ngón chân vừa chạm đất, còn chưa kịp đứng vững, eo liền đột nhiên căng thẳng, chợt trước mắt tối sầm, chóp mũi ngửi được mùi gỗ nhàn nhạt quen thuộc.

Một bàn tay to mạnh mẽ ôm lấy gáy cậu, ấn chặt vào lòng ngực hắn, không thể động đậy.

"Ưm ——"

Cậu còn muốn giãy giụa, chợt nghe được phía sau cách đó không xa vang lên tiếng "ong ong" rất nhỏ.

Đại khái là vì cả người đều bị ấn vào lòng ngực Yến Chỉ Hành, lần này âm thanh nhỏ hơn nhiều so với vừa nãy, nhưng luồng gió ấm gần trong gang tấc khiến da đầu Thẩm Niệm tê rần, tim đập mạnh hơn.

Cậu đã nhìn lầm Yến Chỉ Hành rồi!

Người này căn bản chính là một tên biến thái! Đại biến thái!

Nhưng vì thể lực hai người chênh lệch quá lớn, Thẩm Niệm dùng hết sức lực muốn đẩy Yến Chỉ Hành ra, nhưng đối phương vẫn bất động như núi.

Hơn nữa qua lâu như vậy, thân thể dường như cũng không truyền đến cảm giác kỳ lạ nào, Thẩm Niệm liền dứt khoát từ bỏ, đầu dụi vào lòng ngực Yến Chỉ Hành, cố gắng muốn làm cho đối phương ướt đẫm toàn thân.

Yến Chỉ Hành mặc kệ cậu.

Đại khái là cậu quá mức yên tĩnh, trong lúc đó Yến Chỉ Hành thậm chí còn nhéo da sau cổ kéo cậu ra nhìn mắt, xác định trên gương mặt kia trừ bỏ chết lặng ra không có bất kỳ biểu cảm nào, lúc này mới yên tâm nhét cậu trở lại.

Thẩm Niệm đã lười đến mức không muốn cân nhắc người này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Qua chừng năm phút sau, tiếng máy sấy cuối cùng cũng dừng.

Yến Chỉ Hành sắp sửa thả cậu lại trên giường, cúi lưng đặt máy sấy về chỗ cũ.

Thẩm Niệm rúc sâu vào trong chăn, sờ soạng khắp người, không có gì kỳ lạ.

Vậy Yến Chỉ Hành đang làm gì vậy?

Sở thích cổ quái đặc biệt của người có tiền?

Cậu nghĩ lung tung, nhưng cơ thể từ từ thả lỏng.

Cơn buồn ngủ ập đến, cậu híp mắt ngáp một cái, sau đó liền cảm thấy bên môi có thứ gì đó chạm vào.

Vẫn là ấm áp.

...

Thẩm Niệm chuẩn bị tâm lý rồi mới mở mắt, bất ngờ thấy một ly sữa bò nóng.

"Uống đi."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, đồng thời trong lòng không nhịn được thầm oán — màn dạo đầu này cũng quá dài đi.

Uống xong sữa bò, thấy Yến Chỉ Hành muốn ôm mình, Thẩm Niệm lần này ngoan ngoãn hơn, chủ động vươn tay đón lấy, dùng má cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

... Thất sách, cọ đến mặt mình ướt nhẹp.

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn người trong lòng.

Mềm mại, vô hại.

Đến cả giãy giụa cũng chỉ có vẻ yếu ớt và dễ vỡ hơn.

Ngón tay hắn chậm rãi siết chặt vòng eo mảnh khảnh của người kia.

Thẩm Niệm vẫn luôn mơ hồ chú ý xem lần này đối phương muốn làm gì, trơ mắt nhìn Yến Chỉ Hành ôm mình đi về phía phòng tắm.

... Bồn tắm sao?

Thẩm Niệm không mấy vui vẻ, dù sao bồn tắm vẫn cứng, sẽ cộm.

Nhưng cậu không ngờ, nơi Yến Chỉ Hành cuối cùng lựa chọn là bồn rửa mặt.

Nhìn mặt kính sáng rõ trước mặt, Thẩm Niệm một lần nữa sâu sắc cảm thấy, mình vẫn đánh giá thấp độ biến thái của Yến Chỉ Hành.

Mông cậu ngồi trên bệ đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhưng Thẩm Niệm cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Thật khó nuốt trôi.

Cậu điều chỉnh tư thế một chút, đang tự hỏi làm thế nào mới có thể chịu ít tội hơn, liền thấy Yến Chỉ Hành vươn tay lấy xuống chiếc cốc đánh răng, rồi nặn kem lên bàn chải.

Cuối cùng, hắn giơ bàn chải đánh răng về phía cậu, nói: "Há miệng."

Thẩm Niệm: "?"

Cậu cuối cùng cũng nhận ra điểm không đúng.

Đêm nay, Thẩm Niệm lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc đánh giá người đối diện.

So với vẻ ngoài chỉnh tề, tinh anh vào ban ngày, bây giờ hắn chân thật hơn nhiều.

Quần áo hơi xộc xệch, áo sơ mi trắng ướt một mảng lớn, ẩn ẩn lộ ra lồng ngực. Màu da và hình dáng cơ bắp, thật gợi cảm.

Nhưng cố tình một tay cầm cốc súc miệng, một tay cầm bàn chải đánh răng, một bộ dạng tận tình khuyên bảo đứa con trai nhỏ tuổi.

Thật... buồn cười.

Thẩm Niệm không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên, vì vui sướng, đến cả đôi chân đang lơ lửng cũng khẽ đung đưa theo.

Cậu hỏi: "Ngài định đánh răng cho tôi sao?"

Yến Chỉ Hành bất đắc dĩ.

Thẩm Niệm liền cả người thả lỏng.

Cậu vươn tay nhận lấy, nói: "Tôi tự làm."

Yến Chỉ Hành tùy ý cậu nhận lấy, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt Thẩm Niệm.

Không thể không nói, trải qua cả ngày rèn luyện như vậy, Thẩm Niệm đã quen với dáng vẻ này của hắn.

Tỉ mỉ đánh răng sạch sẽ, Yến Chỉ Hành liền ôm cậu về giường, thậm chí còn giúp cậu chỉnh góc chăn, kéo rèm tắt đèn.

Thẩm Niệm rúc mình trong căn phòng tối tăm thoải mái, nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại ngăn cách ánh sáng, trong lòng nghĩ, chỉ thiếu nước kể chuyện trước khi ngủ và chúc ngủ ngon nữa thôi.

Còn có...

Thẩm Niệm không nhịn được muốn dao động.

Yến Chỉ Hành làm vậy là sao nhỉ?

... Thật kỳ quái.

***

Bên kia, Yến Chỉ Hành trở về thư phòng.

Trợ lý Tiết đã chờ hắn từ lâu ở đầu dây bên kia công ty, video vừa kết nối, nhìn lên màn hình, tức khắc vui vẻ.

"Nhìn không ra, cậu nhóc kia của anh còn rất... khụ."

Một chữ "nhanh" suýt chút nữa thốt ra, trợ lý Tiết nhớ đến khoản thưởng cuối năm sắp tới, khó khăn lắm mới kìm lại.

Anh ta vốn còn định hỏi xem hôm nay mình làm việc thế nào, sếp có "vừa lòng" không, nhưng không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng không ngờ miệng mình lại nhanh như vậy, suýt chút nữa gây ra họa lớn.

Cũng may Yến Chỉ Hành hôm nay rõ ràng đang suy nghĩ chuyện khác, không để ý đến anh ta quá nhiều.

Trợ lý Tiết nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng mình vài câu trong lòng, nhanh chóng lấy lại trạng thái làm việc, báo cáo vắn tắt tình hình công ty hôm nay, rồi nhắc đến một sự kiện khác.

"Hôm nay bữa tiệc tối ở nhà bên cạnh dường như có chuyện, nghe nói cậu ấm nhà họ Giản nổi trận lôi đình."

"Bất quá, cụ thể là chuyện gì, nhà họ Giản giấu kín lắm."

Dù sao thực lực nhà Giản cũng không thua kém Yến thị, chỉ là không cùng lĩnh vực cạnh tranh, ít giao thoa thôi.

"Đúng rồi, cái cậu Văn Sinh kia, hình như họ Lý? Nghe nói  Lý tổng kia tối nay cũng dự tiệc, còn mang theo một cậu con trai xinh đẹp, không biết có đụng phải chuyện gì không."

Nhắc đến chuyện này, vẫn là vì cái "người cha" mà chim hoàng yến kia nhắc đến, đang làm nhân viên ở Văn Sinh.

Bất luận là thật hay giả, tóm lại cẩn thận vẫn hơn.

Báo cáo xong, trợ lý Tiết kiên nhẫn chờ lệnh của Yến tổng.

Vài giây sau, Yến Chỉ Hành cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thông tin về Thẩm Niệm, điều tra kỹ càng hơn một chút."

"Đặc biệt là hồi còn nhỏ."

Sau đó, điện thoại ngắt kết nối.

Trợ lý Tiết: "Hả?"

Còn muốn kỹ càng đến mức nào nữa?

Không phải chứ, trong một ngày ngắn ngủi này, anh ta có thể moi ra cả thân phận bạn cùng phòng của Thẩm Niệm, hẳn là đã tính nghiêm túc, rất kỹ càng rồi chứ?

Yến Tổng lại đang tìm kiếm cái gì vậy?

Trợ lý Tiết nghĩ mãi không ra.

Lại không biết, Yến Chỉ Hành giờ phút này đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng sáng trưng ánh đèn, rũ mắt nhìn lòng bàn tay, ánh mắt rất sâu.

Đầu ngón tay dường như truyền đến cảm giác mềm mại, trơn mịn.

Còn có sự giãy giụa nhỏ bé không đáng kể nhưng lại đầy hứng thú kia.

Cùng với...

Thẩm Niệm sẽ sợ tiếng máy sấy.

Mà thông tin lại không hề nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com