Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Chương 77

thành phố nhỏ vắng người, đại đa số thanh niên đều sớm rời đi làm ăn xa, cho dù là tiếng chuông giao thừa cũng chẳng thể gọi về được mấy người.

Ánh mặt trời ấm áp rải xuống, chiếu vào chiếc xe buýt cũ kỹ kêu cót két trên đường, thế nhưng lại hiện ra vài phần dịu dàng ôn nhu.

Lại qua gần một giờ, xe buýt rốt cuộc dừng trước một dãy nhà cũ nát, cửa xe mở ra.

Thẩm Niệm nhảy xuống đầu tiên, sắc mặt trắng bệch lay động vài cái, rốt cuộc được một bàn tay từ phía sau đưa tới đỡ vững.

Cậu say xe cũng không tính nghiêm trọng, nhưng nhớ lại mùi xe buýt cũ kỹ, còn có con đường gập ghềnh, Thẩm Niệm phát hiện mình vẫn có chút khó thích ứng.

Yến Chỉ Hành một tay xách theo vali hành lý, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Niệm, điều này khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

Ban đầu tính là muốn thuê một chiếc xe tốt hơn, hoặc dứt khoát mua một chiếc, nhưng Thẩm Niệm từ chối.

Thẩm Niệm không hy vọng mang quá nhiều đồ vật về thành phố mà cậu từ nhỏ sinh trưởng đến khi trưởng thành, rồi mười năm sau lại bặt vô âm tín.

Trên thực tế, cứ việc chuyện trở về là do Thẩm Niệm chủ động nhắc tới, nhưng khi Yến Chỉ Hành thực sự muốn thực hiện nó, không có quá nhiều chắc chắn Thẩm Niệm sẽ đồng ý.

Nhưng cũng may, cuối cùng họ vẫn đứng ở nơi này.

Nhà ở tầng ba, không tính là cao, nhưng lại không có thang máy.

Vốn dĩ Thẩm Niệm muốn giúp Yến Chỉ Hành xách vali, nhưng vì chính mình thật sự tay chân rụng rời, đầu váng mắt hoa, đành phải uể oải đi theo.

Ít nhất không cần Yến Chỉ Hành bế lên đi, đã rất tốt rồi…… phải không?

Cậu tự an ủi mình hai câu, cánh cửa quen thuộc đã ở ngay trước mắt.

Cánh cửa màu nâu đậm không hề có một hạt bụi bám vào, ngay cả ổ khóa cũng chưa rỉ sét, Thẩm Niệm nhất thời thế nhưng ngẩn ra, gần như ảo giác thời gian chưa bao giờ trôi qua.

Nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần, rũ mắt lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Đây là căn nhà nhỏ chưa đến 40 mét vuông, lại ở nơi xa xôi, vào những ngày cuối đời, mẹ cậu trước sau không đồng ý cũng bán đi.

Mặc dù số tiền căn nhà nhỏ này có thể mang lại cũng chẳng khác nào muối bỏ biển.

Vào cửa là phòng khách, khác với bên ngoài, trong phòng tích tụ một lớp bụi dày, trên chiếc sô pha trần trụi, trên chiếc khăn phủ bụi TV, và trên chậu lan đã khô héo bên cửa sổ.

Thẩm Niệm đã mười năm không trở về, trong lúc nhất thời thậm chí có chút mờ mịt xa lạ, nhưng Yến Chỉ Hành rất tự nhiên, xắn tay áo lộ ra đường cong đẹp đẽ của cơ bắp cánh tay, sau đó lấy ra chiếc giẻ lau đã mang theo, bắt đầu dọn dẹp.

Đi ngang qua Thẩm Niệm, hắn còn tự nhiên đưa cho cậu một chiếc giẻ lau sạch sẽ.

Thẩm Niệm nắm chiếc giẻ lau đứng đó một lúc lâu, dòng suy nghĩ ban đầu cũng bị cắt ngang, liền dứt khoát cũng đi theo Yến Chỉ Hành bắt đầu quét dọn.

Trong những năm tháng sống một mình thời trung học, những việc này cậu đều quen làm, lại không biết Yến Chỉ Hành vì sao thuần thục như vậy.

Bận rộn thu dọn gần ba tiếng, đã đến hơn năm giờ chiều.

Thời gian trong ngày hôm nay có thể nói là chật kín.

Thẩm Niệm đầu tiên là sáng sớm đã bay đến thành phố L, sau đó ngồi xe buýt rất lâu mới vào huyện X, lên lầu sau thu dọn lâu như vậy, phảng phất linh hồn đều bị rút ra, cả người quả thực muốn mệt lả.

Mà căn phòng trước mắt không hề có hơi thở cũ kỹ thuộc về quá khứ, Thẩm Niệm nhào vào giường, mùi nước giặt quần áo quen thuộc trong nhà ôm chặt lấy cậu.

Vốn dĩ chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, cho đến khi cuối cùng ý thức chìm vào hư vô, trong lòng cậu đột ngột nảy ra một ý tưởng.

—— cậu mang Yến Chỉ Hành về đây, mẹ sẽ nhìn thấy sao?

…… Nhưng rất nhanh, chút ý thức còn sót lại cũng biến mất, Thẩm Niệm hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong mơ có mùi hoa hòe quen thuộc.

Yến Chỉ Hành ngồi ở mép giường, mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng lên chút hồng nhuận, lắng nghe tiếng hít thở nhợt nhạt dần trở nên vững vàng.

Rồi sau đó, hắn thu tay đang đặt trên lưng Thẩm Niệm về, để lại cho đối phương hơi ấm của hắn, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Trong phòng chìm vào một mảnh yên tĩnh đen tối, sau đó là phòng khách.

-

Qua gần hai tiếng, cho đến gần bảy giờ tối, Thẩm Niệm mới rốt cuộc cũng tỉnh.

Cơ bắp trên người vẫn còn hơi đau nhức, chuyện này trước kia là tuyệt đối không thể —— mặc dù cậu cũng mười năm không trở về nơi này.

Cậu chậm rì rì bò dậy, trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm, đặt chân trần xuống giường bật đèn.

Không có một bóng người, ngay cả trong phòng khách cũng vậy.

Thẩm Niệm đứng trong căn phòng trống trải, đột nhiên có một loại ảo giác.

Có lẽ, sau khi mẹ mất, cậu đã không tuân theo di nguyện của bà, một mình đi đến thành phố A tìm kiếm người đàn ông bỏ vợ bỏ con kia.

Mà là ở lại nơi này, giữ lấy căn nhà nhỏ mẹ để lại, một mình trải qua năm này qua năm khác.

Ý tưởng này làm cậu hoảng hốt một chút, sau đó cậu nghe thấy tiếng khóa cửa bị vặn ra, quay đầu lại.

Trong khu nhà cũ kỹ của huyện thành, ngay cả hành lang cũng xám xịt, rách nát, chiếc đèn chiếu sáng lâu ngày thiếu tu sửa chợt lóe chợt tắt, nhưng dưới ánh đèn, người nọ mặt mày anh tuấn.

Thẩm Niệm hìn hắn, sững sờ tại chỗ.

Cho đến khi người nọ từ bóng tối dưới ánh đèn bước tới, cau mày ôm cậu lên, cùng bánh rán cháo quẩy đồng loạt đặt lên sô pha.

Thẩm Niệm ôm bánh rán cháo quẩy trong lòng, hương thơm mê người quanh quẩn nơi chóp mũi.

Dường như mới ra lò, còn bốc hơi nóng hổi, vì thế dạ dày đang buồn ngủ cũng bắt đầu chậm rãi sống lại.

Thẩm Niệm hỏi: “Sao anh lại ra ngoài?”

Giọng có chút khàn khàn.

Yến Chỉ Hành chỉ vào đồ vật trong tay Thẩm Niệm, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Thẩm Niệm liền chậm rãi “ừm” một tiếng, nhìn người đang nửa ngồi xổm trước mặt mình, nắm đôi chân trần lạnh băng của cậu vào lòng, đột nhiên dùng chút lực, mũi chân thăm dò qua, chạm phải một nơi rắn chắc, mang theo hơi ấm.

“Dùng lâu vậy rồi?”

Yến Chỉ Hành khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm, “ừm” một tiếng.

Thẩm Niệm liền không nói gì, yên tĩnh mở túi ra, từng miếng nhỏ ăn bữa tối.

Đêm đầu tiên bình yên trôi qua, sau một ngày nghỉ ngơi, vào sáng sớm ngày thứ ba, Thẩm Niệm dẫn Yến Chỉ Hành bước vào nghĩa trang.

Mười năm không đến, nơi này có thêm không ít mộ mới, thỉnh thoảng Thẩm Niệm cũng nhìn thấy những người mình từng gặp khi còn nhỏ.

Rất nhanh, cậu tìm thấy mộ của mẹ.

Khi đó cậu còn quá nhỏ, mẹ ra đi cũng vội vã, những người hàng xóm tốt bụng cùng các bác sĩ giúp đỡ, nhưng cũng luống cuống tay chân, cuối cùng dựng bia mộ cũng hỗn loạn, không để lại ảnh chụp, chỉ có vỏn vẹn hai chữ.

“Ngủ ngon.”

Là Thẩm Niệm lúc ấy chọn.

Bóng tối luôn là một thứ khiến người ta sợ hãi, mà mẹ chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng, cùng một câu mỉm cười “Ngủ ngon”, liền có thể xua tan nỗi kinh hoàng đó.

Cậu đưa tay phủi chút bụi bặm trên bia, lại sờ sờ hai chữ kia, rũ mắt nói: “Con đã về rồi, mẹ xem…… anh ấy.”

Nói rồi, cậu hơi tránh ra một chút, Yến Chỉ Hành liền tiến lên trước, bày biện xong đồ cúng.

Gió nhẹ nhàng thổi tới, lay động những cành liễu cắm bên mộ, chiếc lá vàng phiêu phiêu phất phất mơn trớn hai chữ kia.

Ngủ ngon.

Ba giờ sau, nghĩa trang phủ đầy mưa phùn, mang theo chút hơi thở mùa xuân.

Yến Chỉ Hành mở chiếc ô màu đen, nhưng Thẩm Niệm từ chối, cậu giơ tay hứng hai giọt mưa bụi, đột nhiên quay đầu nhìn Yến Chỉ Hành, khẽ cười một chút.

“Mẹ thích anh.”

Một lúc sau, Yến Chỉ Hành mới ý thức được “mẹ” mà Thẩm Niệm nói chính là mẹ cậu, hơi khẽ gật đầu, “Anh rất vui.”

Thẩm Niệm nói: “Em cũng vậy.”

Đường về thành phố cũng phải đi xe buýt, Thẩm Niệm dựa vào vai Yến Chỉ Hành ngủ một giấc, trong mơ lại một lần lâu lắm rồi gặp lại mẹ.

Vẫn là dáng vẻ không rõ, mờ mịt như sương khói.

Nhưng Thẩm Niệm lại cảm thấy mình cảm nhận được cảm xúc của bà, là bình tĩnh mà vui sướng.

Khi lên lầu, tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang tối tăm, đi ngang qua tầng hai, một cánh cửa bỗng nhiên hé ra một khe nhỏ.

Chợt, một người phụ nữ có vài nếp nhăn trên mặt ló đầu ra, ánh mắt đảo qua hai người đi trước sau, cuối cùng dừng trên người Thẩm Niệm.

Bà nhìn kỹ mặt Thẩm Niệm, ánh mắt liền thoáng kinh ngạc, cuối cùng lại hóa thành niềm vui mừng.

Mà Thẩm Niệm cũng dừng bước chân, đối diện với người phụ nữ kia, ban đầu có chút mờ mịt, sau đó liền bừng tỉnh.

“Niệm Niệm?”

Đối phương không chắc chắn hỏi.

Thẩm Niệm cười rộ lên: “Dì Tiết, là cháu.”

Dì Tiết liền “ai” một tiếng, miệng không ngừng nói muốn kéo hai người vào nhà.

“Dì nói gần đây sao nghe trên lầu có động tĩnh, hóa ra thật là cháu đã về, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ở thành phố A sống thế nào?”

“Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã cao hơn dì rồi, còn cao hơn cả mẹ cháu nữa, dì lúc ấy tiếc lắm, lại không lay chuyển được mẹ cháu……”

Thẩm Niệm liền nhấc chân đi tới, trong nháy mắt cửa đóng lại, cậu dường như nhìn thấy dì Tiết giơ tay lau khóe mắt.

Nhưng rất nhanh lại cười rạng rỡ với cậu, ân cần hỏi han đủ điều, Thẩm Niệm cũng nhất nhất trả lời, giấu đi những chuyện dơ bẩn ở nhà họ Lý, chỉ kể vài chuyện tốt.

Nhưng dì Tiết sao có thể không nghĩ đến?

Đứa trẻ nhỏ như vậy một mình đi tìm người đàn ông đã sớm vứt bỏ lương tâm kia, có thể gặp chuyện gì tốt?

Bà âm thầm đau lòng, còn Thẩm Niệm cười dỗ bà hai câu, vài lời nói dí dỏm liền làm bà từ khóc chuyển sang cười, lại không nhịn được gõ nhẹ đầu Thẩm Niệm, nói: “cháu đó.”

Hai người còn đang ôn chuyện, gián đoạn, Thẩm Niệm hướng Yến Chỉ Hành giới thiệu: “Đây là dì Tiết, bạn thân của mẹ em khi còn sống, cũng là người mười năm trước đưa êm ra ga tàu.”

Yến Chỉ Hành liền nhìn về phía người phụ nữ kia, gật đầu, giọng trầm ổn: “Dì Tiết.”

Dì Tiết lúc này mới nhớ ra bên cạnh Thẩm Niệm còn có người, là mình thất lễ, nhất thời có chút ngượng ngùng, nói vài câu xin lỗi, Yến Chỉ Hành lắc đầu, cười nói: “Cậu quá lời rồi.”

Dì Tiết “ai” hai tiếng coi như bỏ qua chuyện này, đồng thời bất động thanh sắc quan sát Yến Chỉ Hành, phát giác đối phương khí chất bất phàm, không giống như người ở huyện thành này có thể nuôi dưỡng ra.

Hơn nữa huyện thành nhỏ, nếu có nhân vật như vậy, bà khẳng định đã sớm nghe nói.

Hơn nữa, người này cùng Thẩm Niệm thoạt nhìn thật sự không có điểm nào tương tự, nhất thời không khỏi có chút lo lắng, trầm ngâm dò hỏi: “Vị này chính là……”

Nói là đang hỏi Thẩm Niệm, nhưng ánh mắt lại nhìn Yến Chỉ Hành.

Yến Chỉ Hành đáp: “Là bạn.”

Hắn tiếp lời rất nhanh, cũng rất tự nhiên, dường như đã sớm nghĩ kỹ từ này, mà dì Tiết cũng chấp nhận, đang muốn vui vẻ gật đầu, sau đó lại khen thêm hai câu, nhưng Thẩm Niệm đột nhiên lắc đầu, nói: “Không phải.”

“Là bạn trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com