Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Hoàn chính văn

Chương 84: Kết cục

Khi xuân về hoa nở, vụ kiện tụng tranh chấp liên quan đến tập đoàn Lý thị mở ra.

Ban đầu Lý Chấn Huy còn từ chối ra tòa, không biết Yến Chỉ Hành đã làm gì, ông liền mặt mày u ám xuất hiện trên ghế bị cáo, cùng với đó còn có pháp nhân của công ty.

Chứng cứ rõ ràng mạch lạc, hơn nữa năng lực nghiệp vụ của luật sư cũng thuần thục, Lý Chấn Huy trước sau không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt như dao nhìn Thẩm Niệm.

Khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ.

Mùa đông vừa qua, gió vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo, cây cối ven đường trụi lá, Thẩm Niệm ngước mặt nhìn lên, xuyên qua những khoảng trống loang lổ, hướng về những cành cây đang vươn lên, thấy bầu trời xanh nhạt.

Luật sư ôm hồ sơ đi ra, nói vài câu với thẩm phán, rồi đi tới bên cạnh Thẩm Niệm, cùng cậu đi về phía trước.

Đó là một người đàn ông cao gầy, đeo kính gọng vàng, khẽ cười với cậu.

Hoàn toàn giống với những gì Thẩm Niệm tưởng tượng.

Họ đã trao đổi rất nhiều lần qua điện thoại, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp.

Luật sư khách khí gật đầu với cậu: “Trước phiên tòa phúc thẩm, tôi sẽ liên lạc lại với cậu, cậu chú ý thêm thông tin.”

Thẩm Niệm khẽ cười, nói: “Vất vả rồi.”

Khi học kỳ đi được một nửa, phiên tòa phúc thẩm kết thúc, Lý Chấn Huy bị kết nhiều tội danh và bị bắt giam.

Khi tòa tuyên án xong, sắc mặt Lý Chấn Huy càng thêm xám xịt, ông ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm, không hiểu mình đã rơi vào bước đường này như thế nào.

Mà Thẩm Niệm chỉ đứng trước mặt ông, rũ mắt nhìn người đàn ông chật vật trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Dì chắc sẽ rất vui.”

Sắc mặt Lý Chấn Huy chợt biến đổi, ông như liên tưởng đến điều gì, lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy dưới bóng cây không xa, mẹ Lý Văn Minh đang đứng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy chế giễu.

—— ông đột nhiên nhận ra, những chứng cứ liên quan đến chuỗi tài chính của công ty đều từ đâu mà có, cả người run lên vì phẫn nộ, mặt đỏ bừng, còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người bên cạnh đè lại.

Thẩm Niệm chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ông, nghĩ, sai rồi.

Cho dù đến bây giờ, Lý Chấn Huy vẫn chưa từng nhớ đến người đã bị ông hại chết trong cơn mưa thu ở thị trấn nhỏ.

Cậu không hề do dự, xoay người, bỏ lại tất cả quá khứ phía sau.

Yến Chỉ Hành đang đợi ở phía trước, mỉm cười đưa tay về phía cậu.

Và cậu nắm lấy bàn tay ấy, không bao giờ buông ra nữa.

Ngày Lý Chấn Huy vào tù, trời đã vào hè.

Thẩm Niệm đến công ty Lý thị một chuyến, từ xa nhìn tòa nhà bị phong tỏa, hiện ra vẻ tiêu điều.

Mà căn biệt thự của nhà họ Lý ở vùng ngoại ô, nơi từng nhiều lần từ chối, nhiều lần bỏ mặc cậu một mình trong đêm tối, giờ phút này cũng bị pháp luật bán đấu giá để trả nợ.

Trước khi về huyện X, Thẩm Niệm gặp mẹ Lý Văn Minh và Lý Văn Minh lần cuối.

Không, bây giờ nên gọi là Khương Yến và Khương Văn Minh.

Nhà họ Khương trước đây cũng là một doanh nghiệp lâu đời có tiếng ở thành phố A, nhưng từ khi liên hôn với nhà họ Lý gần mười mấy năm, liền trở nên suy bại.

Sau khi ly hôn, Khương Yến trở về tiếp quản gia tộc, bận rộn nhưng cũng đầy khí phách, khi nhìn thấy Thẩm Niệm, bà đưa cho cậu một hộp kẹo, “Vất vả cho cậu rồi.”

Thẩm Niệm nhận lấy kẹo, cũng chia cho Khương Yến một cái, là vị sữa.

Khương Văn Minh sắp thi đại học, không thể thu xếp thời gian đến gặp cậu, chỉ có thể nhờ mẹ mang lời nhắn.

“Dù sao, anh vẫn luôn là anh trai của em.”

Thẩm Niệm gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Khương Văn Minh khi nói, cậu khẽ cười, không lên tiếng, chỉ nói trong lòng, không thể nào, không quay lại được.

Khương Yến hiểu ý, bà thu lại nụ cười, cuối cùng nói: “Nhờ cậu gửi lời hỏi thăm đến cô ấy.”

Thẩm Niệm gật đầu, vẫy tay với bà, lần cuối cùng nói: “Tạm biệt.”

Chiếc xe khởi động, Thẩm Niệm nhìn bóng dáng Khương Yến dần khuất xa, vô cùng tỉnh táo nhận ra, kết thúc rồi.

Khi đến huyện X, trời đã tối.

Lần này, Thẩm Niệm không chọn về căn phòng nhỏ kia nữa, mà dừng chân ở khách sạn duy nhất trong huyện.

Kinh tế huyện X lạc hậu, cảnh sắc cũng không có gì đặc biệt, khách sạn này kinh doanh ế ẩm, lại là nửa đêm, lễ tân đang gà gật buồn ngủ, nghe tiếng mở cửa mới giật mình ngẩng đầu, tùy tay lau bụi trên quầy.

Sau khi nhận phòng xong, Thẩm Niệm đơn giản rửa mặt, rồi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng, tiếng nước trong phòng tắm liền dừng lại, sau đó Yến Chỉ Hành bước ra.

Thẩm Niệm khẽ rên một tiếng, trực tiếp lăn vào lòng Yến Chỉ Hành, nhỏ giọng nói với hắn: “Khi còn nhỏ, mẹ mới đưa em đến đây, không có chỗ ở, lại tiếc tiền thuê khách sạn này, phần lớn mỗi đêm đều ngồi xổm ở bên cạnh ga tàu hỏa, là dì Tiết đưa mẹ với em về.”

Yến Chỉ Hành an ủi hôn cậu, Thẩm Niệm liền nheo mắt, vẻ mặt rất hưởng thụ.

Triền miên một lát, nũng nịu với hắn: “Eo em đau.”

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn cậu, từ khóe mắt hơi rũ xuống bắt được một tia giảo hoạt, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Thẩm Niệm, đầu ngón tay di chuyển xuống, dường như muốn xoa eo cho cậu.

Thẩm Niệm thả lỏng nằm dài xuống, nhưng một hai giây sau cảm thấy không đúng.

“Từ từ…… Không phải chỗ đó!”

Thẩm Niệm hoảng sợ bật dậy, tránh loạn trong lòng Yến Chỉ Hành, bị người đàn ông vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đè lại, cúi người hôn lên vành tai cậu.

“Ngoan.”

Dù sao tối hôm qua đều đã nhịn xuống, ngày mai còn muốn đi gặp mẹ…… Sao có thể làm bậy.

Hắn cũng không phải là một thằng nhóc lông bông không hiểu gì cả.

Thẩm Niệm hiển nhiên cũng ý thức được, chậm rãi ngoan ngoãn nằm im, còn có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn dựa vào lòng Yến Chỉ Hành, ý đồ biện giải: “Là 2 ngày trước…… Cho nên eo đau.”

“2 ngày trước cũng chỉ có một lần.” Yến Chỉ Hành không chút lưu tình vạch trần.

Dù sao Thẩm Niệm thật sự quá thích làm nũng, hơi động một chút liền đỏ mắt kêu đau, nặng hơn chút nữa liền trực tiếp rơi nước mắt, Yến Chỉ Hành chỉ có thể chiều theo cậu.

Thỉnh thoảng hắn cũng nghi ngờ Thẩm Niệm giả vờ, nhưng những giọt nước mắt kia thật sự rơi trên ngực hắn, khiến người ta đau lòng.

Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng hơn, ngược lại khiến bản thân nghẹn một bụng lửa.

Nghĩ vậy, Yến Chỉ Hành trừng phạt véo nhẹ Thẩm Niệm, ấn cậu vào lòng, cảnh cáo: “Đừng lộn xộn.”

Thẩm Niệm đương nhiên nghe ra ý tứ sau lưng lời này, ngoan ngoãn rụt đầu lại, không nhúc nhích.

Ban đầu còn cứng đờ, nhưng dù ở trong hoàn cảnh xa lạ, mùi trầm hương quen thuộc ôm chặt lấy cậu, cậu liền không nhịn được bắt đầu mặc kệ bản thân, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đến nghĩa trang.

Lần này trời trong nắng ấm, gió cũng dịu dàng.

Nghĩa trang nằm ở lưng chừng núi, nhiệt độ không khí vừa phải, trên gò mộ nhô cao kia, cành liễu mới vừa nhú những mầm non xanh biếc.

Mềm mại mà xanh tươi, mang theo niềm vui của sự sống mới.

Thẩm Niệm cắm ống hút vào ly trà sữa mang theo, còn bày các loại đồ ăn vặt lên bia mộ, sau đó kéo Yến Chỉ Hành đến.

Hương cắm lên, lặng im một lát, cậu liền bắt đầu chậm rãi kể về những chuyện đã xảy ra, từ hạt giống nảy mầm trong lòng khi còn học cấp hai, đến những mưu tính khi học cấp ba, cuối cùng là phiên tòa xét xử không lâu trước đó.

Cậu nói rất ngắn gọn, khi giọng dừng lại, nén hương cũng chỉ mới cháy được một nửa.

Cậu dừng lại một chút, quay đầu đối diện với Yến Chỉ Hành một lát, rồi thò tay vào túi.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào tấm giấy chứng nhận cứng cáp trong túi, gương mặt cậu liền không tự chủ được ửng hồng.

Yến Chỉ Hành đưa tay, an ủi bao lấy mu bàn tay cậu, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Thẩm Niệm hít sâu một hơi, lấy đồ trong túi ra, nhỏ giọng nói: “Còn nữa, con kết hôn rồi……”

Trên tờ giấy hôn thú đỏ thẫm còn mới tinh, liệt kê tên Thẩm Niệm, mà ở phía bên kia ảnh chụp nền hồng, cậu trai xinh đẹp hiếm khi thẹn thùng, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh.

Mà ngoài bức ảnh, cậu trai ngước mắt lên, có lẽ là hơi khẩn trương, tốc độ nói cũng nhanh hơn, “Con biết chắc chắn mẹ rất lo lắng, nhưng con thật sự đã nghĩ kỹ rồi.”

“Anh ấy là người rất tốt, con cũng…… thật sự nguyện ý.”

Nói xong, Thẩm Niệm đưa mắt nhìn người bên cạnh, vành tai hơi ửng hồng, cuối cùng nói: “Bất kể kết cục thế nào, con đều sẽ chấp nhận.”

Mà Yến Chỉ Hành liền đưa tay ra, đan mười ngón tay vào nhau với cậu, nhìn tấm bia mộ, trầm giọng nói: “Con đảm bảo.”

Có gió nhẹ mơn trớn đến, mang theo hơi ấm, chiếc lá liễu dài khẽ phất qua gương mặt Thẩm Niệm, nhẹ nhàng mà dịu dàng.

Thẩm Niệm xoa xoa chiếc lá mềm mại, ngẩng đầu cười với mẹ: “Vậy coi như mẹ đồng ý nha.”

—— Rốt cuộc đều là tiền trảm hậu tấu.

Huống chi, Yến Chỉ Hành tốt như vậy, mẹ sẽ thích hắn.

Thẩm Niệm rũ mắt, dùng sức chớp một cái, rồi duỗi tay ra.

Mà lá liễu cũng nhu thuận rúc vào lòng bàn tay cậu.

Thẩm Niệm nhỏ giọng nói: “Sẽ có điểm đau.”

Rồi sau đó, cậu lấy ra chiếc kéo, cẩn thận chọn vị trí, nhanh gọn dứt khoát cắt xuống một đoạn nhỏ, lại cẩn thận cất đi.

Cậu nhẹ nhàng nói: “Về nhà thôi.”

Thẩm Niệm vốn định trồng cành liễu bên cửa sổ, chờ vài năm sau sẽ có một cây nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không đành lòng để nó chịu gió táp mưa sa.

Vì thế bên cạnh nhà kính trồng hoa lại xây thêm một phòng ấm, mời chuyên gia đến chăm sóc. Chờ đến khi Thẩm Niệm tốt nghiệp, mầm liễu đã ra cành, cao hơn cả người, phòng ấm tự nhiên cũng dỡ bỏ.

Bất quá đó đều là chuyện sau này.

Chuyện ở đây xong rồi, lại cùng Yến Chỉ Hành hồ nháo mấy ngày, Thẩm Niệm rốt cuộc nhớ ra mình vẫn là một sinh viên.

Trước đó vốn định dành thời gian, toàn lực dây dưa với nhà họ Lý, đơn giản xin nghỉ một học kỳ, không ngờ mọi chuyện giải quyết nhanh như vậy.

…… Thậm chí, còn tranh thủ kết hôn.

Nghĩ đến việc đi học, Thẩm Niệm tức khắc cảm thấy có chút đau đầu, huống chi mấy ngày gần đây, đêm nào cậu cũng hứa hẹn lần sau lần sau, hứa hẹn mãi hứa hẹn mãi…… Liền chạy đến trường học?

Thẩm Niệm có chút sầu não, khi nào sầu não liền lười suy nghĩ, chạy đến phòng bếp tìm dì Lý xin chút đồ ăn vặt.

Đại khái là vì tay nghề dì Lý thật sự không tệ, Thẩm Niệm đối với bánh kem loại điểm tâm ngọt này cũng thiên vị hơn, dùng thìa nhỏ ăn xong, bên môi dính bơ cũng không để ý.

Ăn xong, cậu đã hoàn toàn quên chuyện vừa buồn rầu, thỏa mãn trở về phòng ngủ, thấy trên sàn đang đặt một chiếc rương hành lý, bên trong đồ dùng cá nhân đầy đủ mọi thứ.

Cậu ngẩng đầu đối diện với Yến Chỉ Hành, đầu tiên là ngơ ngác “a” một tiếng, “Anh đã biết rồi.”

Sau đó cúi đầu nhìn hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, tùy tay kiểm tra một chút, thật sự không tìm ra thứ gì còn thiếu, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh thật đúng là muốn làm cha em à?”

Yến Chỉ Hành bước tới, dùng ngón tay cái lau đi vết bơ dính trên khóe môi cậu, rồi cúi người hôn lên khóe môi vẫn còn vương vị ngọt ngào.

Khi rời đi, mới khẽ cười một tiếng.

“Đương nhiên.”

“Kẻ lừa đảo.”

Từ lần đầu tiên gặp mặt, mãi cho đến đêm qua, rõ ràng là một kẻ lừa đảo.

Nhưng không sao cả, cậu trước nay đều biết.

Thẩm Niệm không phản bác, chỉ ôm chặt hắn, cắn lên, dán sát đến cực gần, tiếng hít thở đan xen.

…… Thế giới vốn dĩ là một âm mưu to lớn.

Em lừa anh, em cũng yêu anh.

--

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com