Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- CHƯƠNG 13 -

_Chương 13_

ΩΩΩ

Nhưng, chưa để khoảnh khắc niềm vui nhỏ nhoi đó được kéo dài thêm phút giây nào thì... lại có phiền phức đến tìm rồi ah~

Trong đôi câu ngọc xanh biếc của Oralie thoáng vẻ phức tạp, đôi mày chau lại.

Lill từ xa liền quét quanh nhà đấu giá một lượt, rồi một cái chớp mắt lại liền làm nổ tung mọi thứ có trong sàn đấu giá lúc này!

- ôi chao, sao lại nóng nảy như thế kia chứ?

Một giọng nói ồm ồm từ góc tối khẽ chạm vào không khí tĩnh mịch.

- Rayleigh?

Thanh âm cứng ngắc nhanh chóng vang lên, ngưng đọng mọi thứ âm thanh khác xung quanh nó.

- là ta. Nhưng trông có vẻ nhóc không nhận ra ta thì phải.

Lão già phía sau chậm rãi bước đến ngồi cạnh nó, thản nhiên trò chuyện với nó như một người bạn.

- ừ. Tôi... chỉ vừa tỉnh dậy gần đây thôi.

Oralie đưa đôi câu ngọc xanh biếc nhìn ông lão kia mà chẳng hề có chút sát ý nào. Như đã từng rất quen...

Hoặc có thể là đã nhớ ra thứ gì đó rồi.

- nhóc ngủ cũng lâu thật đấy... mà, còn sống là tốt rồi.

Rayleigh khẽ gật gù, chầm chậm xoa đầu nó bằng bàn tay đầy vết nhăn nheo chai sạn của mình.

- ha, ông lạ thật, ai cũng mong tôi chết đi... chỉ có ông, và lão già kia là muốn tôi sống nhỉ?

- không chỉ có ta đâu... có rất nhiều người, muốn nhóc sống đấy.

- để xem... được bao lâu chứ!

Nó cười nhạt nhìn bầu trời kia... lâu rồi, mới có kẻ nói muốn nó sống như vậy!

Vì dù gì... bản thân là đứa con dị tộc, bị truy sát đến cùng đường cùng lối... thì làm gì, có quyền muốn được sống cơ chứ?!

- hô, xem ai kìa, nhóc lại đem đến một kẻ kì quặc rồi đấy!

- hmm... là số tôi xui chăng?

Nó nhún vai có lệ chứ không hề có ý phủ nhận điều mà Rayleigh vừa rồi.

- Ora!!!

Lill vừa nhìn thấy Rayleigh ngồi cạnh Oralie liền sốt sắng chạy đến. Vồ ập lấy Oralie như một đứa trẻ.

- Lill, không sao chứ?

- uhm...

Lill ôm chầm lấy Oralie, trưng ra bộ dạng ngoan ngoãn như cún con, vùi đầu vào mái tóc vàng mềm mại kia dụi dụi không ngừng, khiến Oralie có phần lúng túng mà đỏ cả mang tai.

- hahaha... nhìn xem, nhóc cũng tìm được một người đồng hành tốt đấy chứ!!!

Rayleigh ngồi một bên không khỏi xuýt xoa cười lớn nhìn Oralie.

- đừng trêu tôi chứ Ray-san. Mà... chắc tôi lại làm ông thêm việc rồi kìa.

Nó vừa một bên trách móc Rayleigh, một bên nghịch ngợm nhìn sang chiếc lổ hổng lớn trên bức tường đối diện kia.

- ôi trời, ta đang muốn hưởng thụ cuộc sống của người già kia mà.

- chắc điều đó là không thể đâu Ray-san ạ!

Nó trêu chọc nhìn Rayleigh chán chường đứng dậy.

Đúng như đã dự đoán, ngay lập tức một toáng hải quân đã ập vào nhà đấu giá...
Cả ba đành tham gia vào trận chiến, cuộc nói chuyện buộc phải dừng lại dưới ánh mắt tiếc nuối của Rayleigh.

[ ••• ]

Sau đấy, cậu thiếu niên đã la hét vừa rồi liền chạy đến hớn hở nhìn cô người cá đang chưa hết kinh hồn bạt vía còn sững người trên khán đài.

- Camie, cô quen người này sao?

- kh..không, đây là lần đầu tiên tôi gặp.

Cô nhân ngư đấy vẫn chưa hết hoảng hồn lắp ba lắp bắp nói.

- woa!!! Nhưng cô ấy mạnh thật đúng không?!

Nhìn cậu ấy tràn ngập vui sướng làm Oralie suýt nổi điên lên.

Nó đang bực tức khi ai kia đã triệt để hủy hoàn toàn kế hoạch tẩu thoát của nó chứ.

- ừ... đương nhiên phải mạnh rồi~

Chợt một thanh âm khác chen vào, một thanh âm đầy mỉa mai.

Thật chói tai làm sao?

- tôi nói đúng không nào~ cô nàng diệt thế!!

- lại là ai nữa đây?!

Oralie khinh bỉ đáp trả cái điệu cười khó nghe vừa rồi.

- ôi trời, kẻ nổi danh từ 30 năm trước với tiền truy nã hơn 3 tỷ beli sao tôi lại không biết chứ~

Âm thanh chói tai lần nữa vang vọng thậm chí còn xen lẫn chút gì đó khinh miệt người khác...

- chả biết.

Nó lạnh nhạt đứng lên, muốn rời đi nhưng, ngay chốc... có một tia sáng chiếu đến.

Nó không hoảng loạn, vẫn đứng yên thong thả đội chiếc mũ áo choàng lên.

Ngay chốc, một tia sáng đỏ từ đâu phóng đến, chắn cả đường sáng của vị Đô đốc nọ, thậm chí còn bẻ cong tia sáng của vị Đô đốc ấy, khiến tia sáng ấy như đụng phải bức tường nào đó rất cứng rắn, và dù có làm cách nào thì tia sáng ấy vẫn không thể chạm đến được một sợi tóc của Oralie khi đã có một kẻ làm "khiên" đang ngông nghênh điên cuồng chắn mọi tia sáng mà vị Đô đốc kia phóng đến chỗ nó rồi.

- nà nà, Ora-san, cô thật sự rất là phiền phức đấy!

Vị Đô đốc đó không thể đánh trúng được Oralie liền đâm ra khiêu khích.

- tôi sẽ xem đây là lời khen nhé, Kizaru-san.

Nó vờ trả lời Kizaru rồi bất chợt nắm lấy tay Lill vụt ra ngoài.

Tuy vậy, vẫn là Kizaru nắm được thóp đã nhanh hơn một bước, nhảy ra ngoài và đứng trước mặt Oralie từ bao giờ.

- Ora~san, cô muốn đi đâu vậy? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà~

- chúng ta có gì để nói?

Oralie không quá ngạc nhiên mà dửng dưng cười mỉa mai Kizaru.

- ôi trời~ chúng ta lâu ngày không gặp, đương nhiên tôi phải vui rồi chứ nào?

Ai mà chả nhận ra nhìn vào tên Kizaru lúc này trông như không muốn chuyện trò tử tế, đã có chút gì âm hiểm trong đó rồi.

- vui sao? Lạ thật... có vẻ chỉ mình ngươi vui thôi! Vì...ngủ lâu rồi, ta chẳng còn nhớ gì cả!

Oralie băng lãnh, giương ánh nhìn ngạo nghễ như đóng băng Kizaru.

- ha, Ora-san, đừng có đùa như vậy!

- không, ta không đùa.

Oralie không hề để Kizaru vào mắt, một mạch lạnh lùng kéo Lill lướt qua hắn.

- và nên nhớ, đừng... bao giờ, cản đường ta.

Nó nói nhỏ, chậm rãi đủ để Kizaru đang đứng như trời chồng kia nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.

Sau một màn khói bụi thì chỉ còn mình Kizaru vẫn đứng đấy. Còn Oralie và Lill đã rời đi tự bao giờ.

[Hải quân ah~ hải quân...công lí kia trở về rồi à? Để ta xem thứ công lí kia đã vặn vẹo đến như thế nào rồi nhé!]

•••

Ngày 14/6/2021

End.

Đã sửa : "22/09/2021."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com