Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- CHƯƠNG 2 -

_Chương 2_

ΩΩΩ

Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa trẻ đáng thương ngày đó, đã chưa thể một lần cười trong suốt tuổi thơ của nó...

Đó có phải chăng nó đã ý thức được, bản thân là kẻ khắc mệnh, khắc chết cả mẹ, cả cha nó rồi?

Nó luôn tự trách chính mình, trách bản thân xui xẻo, hại chết chính cha mẹ mình. Trong tuổi thơ kia... đâu đâu cũng toàn là những giọt lệ hoen đỏ cả mắt môi thôi.

Nhưng,

Nó vẫn may mắn khi còn có gã phù thủy kề cạnh. Gã chăm sóc nó, dạy cho nó phép thuật, muốn đưa những thứ muôn màu muôn vẻ gói trọn vào ánh mắt thờ ơ u tối kia của nó.

- Ora, con hãy nhìn xem, kia là hoàng hôn, con thấy không? Nó đẹp chứ?!

- ...

Gã hay ngắm hoàng hôn với nó sau mỗi buổi chiều tà ở mỏm đá sau nhà. Nhưng gã chỉ có thể bất lực nhìn nó lặng im, đưa đôi mắt màu lam ngọc biếc lặng lẽ nhấn chìm cả ánh hoàng hôn đỏ rực kia.

•••

- Ora, là ai bắt nạt con?!!

Nó càng ngày càng trầm lặng, đôi khi không nói gì mà lặng lẽ đem theo những vết thương ẩu đả giấu nhẹm đi.

- con không biết.

Nó chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt nhăn nheo của gã phù thủy. Bởi nó biết...

Ánh mắt,

Sẽ là thứ luôn luôn bán đứng chúng ta, nên nó chỉ biết cúi gằm xuống giấu đi tất thảy những cảm xúc của mình.

- Ora, nói với ta. Ta giúp con.

Gã vẫn ôn tồn nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu kia mà tha thiết dỗ dành.

- ... là, ... chúng mắng tôi.

Đôi mắt đang cúi gằm kia chợt dao động mạnh mẽ, tia gơn sóng phá đi nét âm u của nó.

- mắng tôi là đứa không cha không mẹ, mắng tôi là đứa vô tích sự, mắng tôi... không nên tồn tại.

- ...

- Tại sao chứ?! Tôi không làm gì chúng cả mà!!! Tôi cũng có cha và mẹ mà!!! Tại sao lại nói tôi như vậy?!! Tôi không đáng được sinh ra sao?! Vì tôi mà cha và mẹ mới chết sao?! Tôi, xấu xa như vậy sao?

Nó uất ức kể một tràn. Đó là lần đầu tiên... gã phù thủy thấy nó tức giận như vậy. Nó mếu máo cố kiềm giọng, hờ hững làm rơi những giọt nước mắt đã và đang tràn ra khỏi hốc mắt kia. Nức nở nắm trì góc áo đến nhàu nát chỉ để kiềm chế thứ xúc cảm hiện tại.

- Ora...

- ha, kể với ông thì được gì chứ!!! Ông cũng không phải cha mẹ tôi!!!

Nó khẽ cười nhạt khi thấp thoáng thấy gã đang đưa đôi mắt "thương hại" đến nhìn nó.

Ha, giống với những kẻ khác, gã cũng vậy thôi, cũng khinh thường nó không cha không mẹ, khinh thường cái sự kiêu ngạo của nó thôi.

[ kẻ mồ côi như mày, có quyền gì mà kiêu ngạo?!! ]

Nhưng,

Nó nào biết, gã phù thủy đó, vì nó - một đứa trẻ được nhờ vả, không máu mủ ruột thịt mà âm thầm "dạy dỗ" lũ trẻ bắt nạt nó, thậm chí là đe dọa chúng để bảo vệ nó.

Song chính gã là kẻ bị khắc danh 'tên phù thủy bắt cóc trẻ con' và bị dân làng xa lánh, hơn thế là luôn chịu đựng những ánh nhìn chán ghét của dân làng đối với gã qua từng ngày một.

•••

Tuy vậy, gã vẫn yêu thương đứa trẻ này như ruột thịt. Luôn bù đắp những tình thân còn thiếu để lấp đầy lỗ hỏng trong trái tim rạn nứt của nó.

- Oralie, đứa trẻ này, con lại bắt nạt ai nữa à?!

Gã phù thủy già kia vẫn ôn tồn nhìn nó. Vẫn y hệt cái ánh mắt mà lần đầu tiên gã được nhìn thấy nó, dù bây giờ mỗi khi nhìn thấy nó chính là cái dáng vẻ ẩu đả đến xơ xác da thịt của đứa trẻ vừa lên 4 như nó. Gã luôn xót xa những vết bầm, vết xước kia, đứa trẻ mà gã yêu thương...đã chịu đựng đau khổ rất nhiều.

- chả biết.

Đứa trẻ dưới sự dưỡng dục của gã phù thủy, tuy mềm mỏng nhưng cũng ngoan cường đến lạ. Nó vốn không ưa những ánh nhìn "thương hại" mà gã dành cho nó.

Nhưng nó nào biết, đó là yêu thương, là lo lắng...

Có lẽ vì nỗi thù hận quá nặng, đã lấn át cả những ấm áp còn vương trong đôi mắt xanh non nớt đó, khiến đứa trẻ đó mai sau sẽ trở thành mầm họa của tương lai.

[ ngu ngốc... ai lại đi yêu thương, một kẻ như mày chứ!!! ]

•••

Oralie từng ngày qua từng ngày, dù cho bản thân là đứa trẻ, nhưng tâm hồn nó vĩnh viễn chết rồi, nó không thể bông đùa như bao đứa trẻ khác, hay giương mắt kêu gào đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Bởi thứ nó muốn, chỉ có báo được thù giết mẹ, báo được thù giết cha, do đó... nó đã luôn rất chăm chỉ, theo gã phù thủy học tập, mong cho sớm ngày báo được thù này.

Cho đến khi,

Gã phù thủy già nua ấy chết đi vì bạo bệnh, nó đã rơi...

Những giọt nước mắt đầu tiên vì gã.

Bởi hơn ai hết, nó hiểu được sự yêu thương của gã... nhưng đã luôn cố tình gạt ra. Bởi nó biết rằng..bản thân là kẻ khắc mệnh, đã khắc chết cả cha, cả mẹ rồi... nên nó không muốn cả gã - người đã đỡ đần nuôi dưỡng nó phải liên lụy.

Khi ân kia cao hơn núi mà ơn còn chưa kịp đền.

Nó nhớ về những ngày xưa, khi gã phù thủy bao dung kia luôn tha thứ mọi lỗi lầm nó gây ra.

Dù cho ngày thường, nó có hành xử đáng ghét thế nào, thậm chí quá đáng đến vô cùng với gã phù thủy, thì gã cũng chỉ mỉm cười, đưa bàn tay khô sạm của gã xoa đầu nó và bảo : "không sao đâu!".

Với nó, gã chính là người thân cuối cùng, nhưng vẫn là...

Bỏ rơi nó mà đi.

- lừa đảo.

- Cuối cùng, ông cũng chết theo họ thôi.

Đứng trước ba tấm bia mộ lạnh lẽo của cha, mẹ và gã phù thủy già kia.

Đôi mắt vô hồn ấy khẽ ngấn ngấn từng hàng lệ, từng giọt... từng giọt không thể khống chế, cứ thế chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó.

Nó... cuối cùng không còn gì cả!

Ha, như một trò đùa của thần linh

Trái tim mục rỗng của nó ẩm mốc và hẩm hiu, cô quạnh và đau buốt. Nó muốn ngước lên nhìn bầu trời... một bầu trời mà nó có thể cười.

Nhưng nó càng khát khao hạnh phúc, thì mọi thứ càng rời xa nó.

Ha, nó muốn trách số phận trớ trêu,

Sao cứ muốn cướp lấy những thứ quý giá của nó?

Nó... đau lắm!

Thần linh, cũng chỉ là hão huyền...

Họ đang bỏ rơi đứa trẻ này, thần linh lại bỏ rơi đứa con chúa sao? Cứ hết lần này đến lần khác vô tình giáng xuống mấy thước dao ghim vào trái tim xây xát của nó.

Bàn tay nó khẽ siết lại, nơi từng có hơi ấm của gã phù thủy sưởi ấm mỗi ngày đó... giờ thật lạnh biết bao.

Lại nhìn lên bầu trời đang trút cơn mưa như muốn cuốn trôi sự ấm áp còn sót lại cuối cùng của nó.

Nó đã thề,

Nếu...

Số phận này là do thần định, và mệnh kiếp này cũng đã chẳng thể thay đổi rồi.

Thế thì làm sao... khi chính tay nó sẽ cắt đứt sợi dây số mệnh này!!!

[ Mệnh của ta...không đến lượt thần phải định!!! ]

•••

[ Và năm đó, Oralie chỉ vừa bước sang cái xuân thứ 7 của mình. ]

•••

Ngày 9/6/2021

End.

Đã sửa : "20/09/2021."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com