- CHƯƠNG 8 -
_Chương 8_
ΩΩΩ
Hơn 5 năm sau đó, cả thế giới dường như đã bị chao đảo khi... kẻ từng làm mưa làm gió ở Đại Hải Trình với mức truy nã cao ngất ngưởng... vẫn chưa kịp bị bắt thì đã biến mất mà không ai hay không ai biết.
Và dù cho có lục tung mọi ngõ ngách hay lật ngược cả thế giới lên vẫn không tìm thấy nó ở bất cứ đâu cả!
Giống như nó...
Chưa từng xuất hiện trên thế giới này.
Thậm chí sự biến mất đột ngột của nó khi ấy đã gây ra sự mất cân bằng lúc bấy giờ.
Nhưng thời gian vẫn cứ thoăn thoắt trôi...
Đến hơn 30 năm sau...
Khi cả thế giới ngày càng tiến bộ.. thì cũng đã quên lãng cái danh "kẻ diệt thế" tự bao giờ. Bởi đây là lúc trang sử của một thời đại mới đã mở ra, như ngọn đuốc châm ngòi cho những ngọn lửa mới.
Những Siêu Tân Tinh của đại dương đang đặt ra một bước ngoặt mới cho thế giới này, bằng mọi sự cứng đầu liều lĩnh và tài năng, đã làm khó nhằn hơn công việc của Chính phủ, để rồi việc lại chồng thêm việc đối với Hải quân.
Và ở đâu đó của biển Đông, một kẻ đáng sợ đã tỉnh giấc...
Sâu thắm dưới đáy đại dương là sự thức tỉnh của một quái vật truyền kì đã ngủ yên hơn 30 năm qua...
[biển Đông... sẽ ra sao?]
[Vận mệnh của thế giới..sẽ lại biến động như thế nào?]
- Đô đốc hải quân, Vua hải tặc, Trái ác quỷ... xem ra... ta đã ngủ rất lâu rồi nhỉ?
Lời nói thì thầm đã vang lên tiếng chuông cảnh báo trước sự hiện diện của tàn khốc lại lần nữa trở về.
Thanh âm vang vọng mùi máu tanh đang quay lại, một quá khứ đẫm máu sẽ diễn ra lần nữa sao?
Sóng gió của thời đại sẽ tiếp tục vẫy vùng sao?
Lần nữa...thử xem, cái thế giới này, còn thứ nào thú vị hơn cái chết chăng!!!
[ ••• ]
Thời gian rất dài, rất dài trước kia đã trôi qua...
Bao năm qua, nó đi qua biết bao thời đại với mục đích là tìm về cái chết, tìm về nơi an nghỉ cho bước chân cuối cùng của bản thân.
Nhưng...
Chưa lần nào thành công, dù là đi giữa bom đạn, hay bị đại bác bắn đến, hoặc là bị chém đầu, hoặc bị nhấn chìm trong acid... nó vẫn sống sót dù trên cơ thể đã để lại không ít những vết sẹo chằn chịt nhưng nó nào quan tâm chứ!
Nó đã ngộ ra bản thân không thể chết đi dù đã thử rất nhiều cách, dần dần nó thấy thế giới tẻ nhạt và lựa chọn cách ngủ yên trong chiếc quan tài được đúc bằng vàng dưới đáy biển để mãi mãi được 'lòng mẹ' ôm ấp như thế.
Không chỉ thế, quan trọng hơn hết lúc này, nó đã tạm thời quên đi một số kí ức trong quá khứ, không nhớ được bất kì thứ gì ngoài cái tên bản thân - Oralie Heulwen, hoặc nói theo cách khoa học ngày nay thì chính là mất trí nhớ có chọn lọc.
Nó khẽ đẩy tay, mở nắp chiếc quan tài lạnh lẽo, lặng lẽ cong chiếc đuôi cá lên nhẹ nhàng quẫy một làn sóng đẩy nhẹ bản thân bơi lên trên mặt biển.
Bơi dạt vào bờ, vừa lên bờ, chiếc đuôi cá liền hóa đôi chân người một cách thần kỳ.
- Mihawk?
Bỗng, vừa hồi niệm lại, một cái tên xa lạ lại chạy qua sóng não nó khiến Oralie sững người lại, chợt thất thần. Đôi câu ngọc xanh biếc khẽ dao động...
Đó, là gì vậy?
Chợt...
- Oralie, em làm sao vậy?
Một giọng nói khác lại vang lên sau tai nó bất thình lình, có thể cảm nhận rõ rệt cả hơi ấm từ kẻ đó đang phả vào tai nó khiến nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Không xa lạ là bao, đó là kẻ đã canh gác cho vùng biển này trong khi mà Oralie ngủ yên.
- nhóc thối, là ngươi, kẻ cuối cùng ta nhìn thấy.
Oralie chưa đầy một phút đã lấy lại dáng vẻ ngạo nghễ nhưng chẳng buồn quay lại nhìn kẻ kia một cái, đưa sát khí toàn thân áp đặt khí thế kẻ kia, tay vẫn đang vắt sạch nước trên người.
- ôi trời, sao chị vẫn nhạt nhẽo như vậy chứ!!
- đừng có lên mặt dạy đời ta.
Nó quay đi, dường như là không muốn trông thấy kẻ đằng sau thêm giây phút nào nữa. Miễn cưỡng nhắm mắt lạnh lùng cất bước rời đi.
- thôi nào, chị như vậy sẽ làm tôi mất hứng lắm đấy!!!
Như một đứa trẻ, kẻ đằng sau nhanh chóng chạy theo, lẽo đẽo phía sau nó dù không có lời nào tốt đẹp và tử tế trong từng câu nói của cậu ta đối với Oralie.
- Law... từ bao giờ mà tên nhóc như ngươi lại lắm chuyện như thế?
- ồ, có vẻ chị biết nói chuyện hơn rồi đấy!
Law - kẻ đã được Oralie cứu vớt sau cuộc đào tẩu khỏi tên Hồng hạc tên Dof... gì gì đó. Ôi trời, đến cả tên kẻ gần đây nhất trong quá khứ nó cũng chẳng nhớ tẹo nào rồi.
Xong rồi, muốn tìm lại kí ức chắc còn khó hơn cả mò kim đáy biển mất!!
Cuối cùng, thứ còn sót lại trong kí ức của Oralie chính là ba bia mộ đá đã có từ hơn mấy chục năm về trước, cùng một cái tên Mihawk luôn mập mờ hiện lên và... chắc chắn dù không muốn vẫn không thể quên, kẻ phiền phức đang đứng trước mặt nó - Law.
- mình, có vẻ đã bỏ quên nhiều thứ rồi!
Bỏ quên... rất nhiều, rất rất nhiều.
Thậm chí là... đã để trôi chúng vào dĩ vãng rồi đấy chứ!!!
- Oralie, chị lại mơ mộng à? Có đang nghe tôi nói không đấy?!!
Oralie bị tiếng gọi của Law kéo về thực tại, nhưng trên mặt chẳng mấy vui vẻ là bao. Đưa đôi ngươi u ám nhìn Law một hồi, nó khẽ gật gù trầm lặng rồi nhẫn tâm giáng xuống đầu cậu một cú, thành công đánh ngất "cái đuôi Law" đang lải nhải kia để nhanh chóng rời đi.
- đừng trách tôi, là do cậu chuốc lấy.
Nó lạnh nhạt thốt ra câu nói vô tình sau khi vứt Law đang ngất ở lại mỏm đá mà rời đi bằng chiếc thuyền nó vừa tạo ra bởi thứ sức mạnh kì diệu của yêu tinh bằng cách gôm những tán lá dày lại với nhau một cách thần kỳ.
[ đến lúc rồi...tìm xem, thứ ta đã bỏ quên hơn 30 năm qua là gì? ]
•••
Ngày 11/6/2021
End.
Đã sửa : "21/09/2021."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com